Chap 7. Trốn
Tôi thừa nhận là do tôi lười...😔💦
***
"Xin lỗi Raon, chúng ta không tìm thấy nhóc ở 'chỗ cũ' nên không thể cứu nhóc được..."
"Ai đã cứu cháu vậy, Raon?"
"Chúng có làm hại nhóc không?"
Rất nhiều câu hỏi được dồn dập đặt ra cho Raon.
"..."
Raon cúi đầu, buồn bã. Nhóc nghĩ rằng Cale đã bỏ rơi mình, nên chẳng buồn trả lời ai.
Eruhaben nhìn ánh mắt ảm đạm ấy và quyết định lên tiếng an ủi.
"Raon, Cale chắc chắn sẽ không bỏ rơi ngươi đâu."
"Nhưng mà..."
"Hắn đưa ngươi cho ta hẳn là có kế hoạch gì đó."
Lúc này, mọi người mới chú ý đến gương mặt ỉu xìu của Raon.
"Raon, có ai làm cháu buồn sao?"
Ron nhẹ nhàng hỏi
"..."
"Nhân loại đưa ta đến hang ổ của hắn."
"Cậu chủ và cháu có khỏe không?"
"Có, hắn nấu ăn cho ta, chăm sóc ta nữa."
"Sao Cale không đi cùng cháu?"
"Ta... ta không biết."
"..."
"Chắc hẳn Cale-nim có nỗi khổ riêng"
Choi Han nói
Mọi người im lặng, nhưng trong đầu đều âm thầm đồng tình với Choi Han.
"Nhóc nhớ tọa độ không? Hoặc mô tả sơ qua cũng được?"
"...là biệt thự đá tảng."
"Biệt thự đá tảng...?"
Mọi người nhìn nhau khó hiểu.
"Raon..."
"Mọi người không nhớ chỗ đó à?"
"Một chút."
"Thần chết... Hắn chắc chắn đã giở trò!!"
"Raon...? Ý nhóc là gì?"
"Mọi người đã tìm hết tất cả các chỗ nhưng lại chừa mỗi biệt thự đá tảng!?"
"..."
"Ta đã gặp Nhân loại, nhưng hắn không nhớ ta!!"
"Cale... mất trí nhớ sao?"
Mọi người như bừng tỉnh, nhận ra điều bất thường.
"Há!? Thần chết!! Hắn dám xóa ký ức của chúng ta về nơi ở của Cale sao!?"
Cage hét lên, chửi bới đến mức gân cổ nổi lên.
***
Ở một nơi khác, Thần chết...
"Phụt!!"
"Aaa... Sao tự nhiên bị sặc nước vậy?"
"Ha...Hình như con đường giữ Cale cho riêng mình đang khó khăn hơn thì phải?"
"Haa... lo quá thôi, không sao đâu mà!"
Thần chết lạc quan cười, tiếp tục "hưởng thụ" cuộc sống.
---
Trong khi đó, Cale
"Haaa... bé Slacker Life-chan, bé Money-chan, uống rượu ngon không?"
Slacker Life-chan: "Vâng! Ngon lắm lunnn!"
Money-chan: "Uống với anh Cale thì cái gì cũng ngon mà!"
"Ước gì ta có thể bên hai em mãi mãi..."
Vì không uống rượu trước mặt Raon, Cale giờ đây đang uống xả láng tại bữa tiệc rượu cùng 2 bé "người yêu" mới.
Tg: "Cale!!! Đừng bỏ em mà Caleee!!! Em cũng mún uống cùng ngài màaaa!" *Gào thét*
***
Raon phấn khích: "Nhanh lên! Nhân loại đang ở bên trong!"
Nhóm người đi theo Raon, vừa bước vào thì lập tức bị choáng ngợp bởi không gian rộng lớn của biệt thự.
"A... không ngờ lại lớn thế này,"
Rosalyn thốt lên.
"Cảm giác quen thuộc"
Choi Han khẽ nói.
Ron gật đầu, ánh mắt sắc bén quan sát xung quanh
"Tôi cũng thấy vậy."
"Chúng ta từng ở trong đây đó!"
Raon vui vẻ nói
Eruhaben ngửi 1 ít mùi hương ở đây
Có "Mùi hương ở đây... là của rồng."
Raon vui vẻ giải thích
"Đúng! Ta đã nhận ra khi ngửi mùi hương tỏa ra từ nhân loại!"
"1 con rồng quen biết với nhiều con rồng khác?"
Alberu cảm thán
"Nhân loại của ta tuyệt vời phải không?"
Raon tự hào về nhân loại của mình
"Đúng...!"
Alberu chỉ biết hùa theo nhưng anh vẫn công nhận
Cale, là 1 người cha lẫn là 1 tư lệnh xuất sắc nhất mà anh từng biết
Họ tiếp tục tiến sâu vào bên trong
Rosalyn giật mình khi phát hiện ra một con búp bê nhỏ cầm thanh kiếm mini, đang nghiêm túc tuần tra.
"Aa...? Đây là gì thế? Dễ thương quá!"
Ngay sau đó, không chỉ một mà hai, ba, bốn con búp bê nhỏ bé nữa xuất hiện, mỗi con đều mang dáng vẻ nghiêm chỉnh như những binh sĩ đang tuần tra
"Ây! Đừng chạm vào chúng! Chúng có kim độc đó!"
Raon cảnh báo khi thấy Rosalyn định đưa tay ra.
Ron hứng thú hỏi Raon
"Cậu chủ làm những thứ này sao?"
Raon tự hào gật đầu
"Ban đầu, nhân loại làm chúng trông đáng sợ để dọa kẻ đột nhập. Nhưng vì ta thấy chúng không đẹp nên nhân loại đã chỉnh lại để chúng dễ thương hơn!"
Raon bay đến gần những con búp bê, nói gì đó bằng một giọng thì thầm. Sau đó lũ búp bê quay đi và tiếp tục công việc tuần tra.
"Có vẻ chúng nhận ra Raon"
Rosalyn nhận xét.
Alberu chỉ biết thở dài
***
Khi cả nhóm tiếp tục tiến sâu vào biệt thự, họ bắt gặp nhiều khu vực khác nhau được bảo vệ bởi những búp bê tí hon khác nhau
"Hửm? Sao lại có một đoàn búp bê khác biệt đi qua thế?"
Choi Han thắc mắc.
"À! Đó là búp bê không có kim độc! Chúng có vẻ có nhiệm vụ phục vụ nhân loại"
Raon vui vẻ đáp.
"Phục vụ...?" Ron nhướn mày.
"Chắc thế! Chúng ta đi theo thôi!"
Raon phấn khích nói
"Đúng là con đường của huyền thoại mà!"
Clopeh nở nụ cười điên rồ của mình
"Ai cho tên điên này đi theo thế?"
Alberu thắc mắc hỏi
"Chắc là tên thần chết chết tiệt kia!"
Raon thốt lên tiếng chửi rủa thần chết
***
"Hức... a..."
Cale nghiêng đầu, dựa lưng vào ghế, ánh mắt lờ đờ. Ly rượu trong tay đã vơi gần hết, nhưng cậu không còn hơi sức để uống thêm nữa.
"Say rồi..."
Cale lẩm bẩm, đầu óc dần mờ đi. Cậu chẳng buồn quan tâm mình đang ở đâu hay chuyện gì có thể xảy ra. Trong tâm trí cậu, đây là hang ổ của mình, nơi mà mọi thứ đều dưới quyền kiểm soát của cậu.
Đám búp bê tí hon, những người hầu trung thành được cậu tạo ra, chắc chắn sẽ giúp cậu như mọi khi. Chúng luôn chăm chỉ dọn dẹp, sắp xếp mọi thứ, và đưa cậu lên giường mỗi khi cậu kiệt sức.
Phịch. Phịch.
Những tiếng bước chân nhỏ vang lên, đều đặn và nhịp nhàng.
"..."
Cale dù mơ hồ nhưng vẫn cả nhận được những tiếng bước chân nhỏ nhẹ của chúng
'Có vẻ là chúng đến rồi'
Đám búp bê nhỏ hoạt động rất nhanh nhẹn. Chúng sẽ đến nâng Cale lên, đưa cậu về phòng ngủ. Cale không cần ra lệnh bằng lời, chỉ cần suy nghĩ và chúng sẽ hiểu.
Cậu cảm thấy những bàn tay nhỏ xíu chạm vào mình, nâng cơ thể lên nhẹ nhàng
Sau đó Cale bị chuyền qua một "búp bê" khác? Bàn tay của nó ổn định hơn, và... cao hơn bình thường.
'Cảm giác này... kỳ lạ quá?'
Cale lơ đi cảm giác kì lạ của mình mà quyết định ngủ thiếp đi
'Kệ đi, trong hang của mình thì có gì nguy hiểm?'
Cậu nhắm mắt, hoàn toàn không để ý rằng lần này, không chỉ búp bê đang bế cậu mà còn có 1 nhân vật khác
Đây có lẽ là quyết định sai lầm của Cale.
***
Họ tiếp tục đi theo những con búp bê dẫn đường.
Cuối cùng, trước mắt họ hiện ra Cale, người đang tựa lưng vào cạnh giường, gương mặt hơi ửng đỏ vì rượu.
"Nhân loại... ? Hình như hắn ngủ rồi?"
Raon nhỏ giọng nói với mọi người
Cale, người đang dựa lưng bên cạnh giường với tư thế khá...gợi cảm? Thật ra thì chúng rất bình thường nhưng với cậu thì...nó lại có cảm giác không đúng?
Cale mặc chiếc áo sơ mi trắng với hai cúc áo trên cùng được tháo ra, để lộ một chút xương quai xanh. Bộ dạng của cậu vừa thoải mái vừa quyến rũ đến lạ
Alberu quay mặt đi, cố che giấu gương mặt đỏ bừng
"Bộ dạng dongsaeng của ta... đúng là không ổn chút nào..."
"Sao thế?" Raon ngây thơ hỏi, không hiểu vì sao mọi người lại có vẻ lúng túng.
Ron và mấy đứa nhóc cảm thấy bình thường, nhưng những người khác thì không giấu nổi vẻ xấu hổ.
Choi Han bối rối hỏi nhỏ
"Cale-nim... thường ăn mặc thế này sao?"
"Ehem... có lẽ thiếu gia muốn thoải mái"
Rosalyn khẽ đáp, tay vuốt nhẹ mái tóc để che giấu sự ngượng ngùng.
Eruhaben nhíu mày, khẽ thở dài
"Ta là một con rồng sống hàng nghìn năm, nhưng đây là lần đầu tiên ta thấy cảnh tượng như thế này."
Tg: phải tôi tôi cũng "ụ" cho mấy phát 😈
Trong khi đó, đám búp bê nhỏ đang không ngừng cố gắng nâng Cale lên. Những bàn tay tí hon nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể cậu, làm cho Cale trông như một quý tộc được phục vụ tận tình.
Ron bước lên, nhẹ nhàng bế Cale ra khỏi đám búp bê. Lũ búp bê nhìn ông một lúc, rồi nhận ra ông là người quen của raon nên không phản ứng gì thêm.
Cale hơi cựa mình, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, nghĩ rằng đó chỉ là đám búp bê đang đưa cậu lên giường.
"Thật là..."
Ron mỉm cười nhìn Cale
Mọi người đứng phía sau, ganh tị nhìn Ron được bế Cale nhưng chẳng ai dám nói ra.
***
Cale tỉnh dậy và cảm thấy...kỳ lạ
Cale chậm rãi mở mắt.
'...Mình ngủ quên à?'
Cậu chớp mắt vài lần, cố gắng xua đi cơn mơ màng. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong người, như thể có điều gì đó không đúng.
'Rượu hôm qua mạnh hơn bình thường à?'
Không, không phải do rượu.
Cale chống tay ngồi dậy, đầu hơi nhức một chút, nhưng đó cũng không phải điều khiến cậu băn khoăn. Cảm giác này... kỳ lạ đến mức cậu không thể diễn tả rõ ràng.
Như thể có điều gì đó đã thay đổi.
Như thể đã có ai đó chạm vào cậu.
Cale liếc nhìn quanh phòng, ánh mắt đảo qua từng ngóc ngách một cách bản năng. Mọi thứ trông vẫn như bình thường—căn phòng sạch sẽ, những búp bê nhỏ vẫn đang đi tuần tra, rèm cửa khẽ lay động theo gió.
'...Ừm, không có gì lạ cả.'
Thế thì tại sao cậu lại có cảm giác này?
Cale nhíu mày, đưa tay lên cổ. Cậu không nhớ rõ, nhưng có vẻ như... Có ai đó đã bế cậu lên?
'Chắc là búp bê... đúng không?'
Những con búp bê nhỏ bé mà cậu tạo ra rất giỏi trong việc hỗ trợ, nhưng bế cậu lên sao? Nghe có vẻ hơi lạ. Bình thường chúng chỉ nâng được tay hoặc chân cậu để kéo lên giường thôi.
"..."
Cale nhìn xuống người mình.
Áo sơ mi của cậu vẫn còn trên người, nhưng... hình như ai đó đã cài lại cúc áo cho cậu?
'...Hả?'
Đầu óc Cale trống rỗng trong một giây. Cậu không nhớ mình đã cài lại cúc áo trước khi ngủ. Mà nếu cậu làm vậy trong trạng thái say rượu, thì lẽ ra cậu phải nhớ một chút mới đúng chứ?
'Hình như...'
Cale đưa tay chạm vào cổ áo. Một cảm giác lạ lẫm ập đến.
'Có ai đó đã động vào mình...?'
Cale cau mày, rùng mình một chút. Không phải vì sợ hãi, mà vì cậu thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Không lẽ cậu đã mơ?
Cale cảm giác sự trong trắng của mình đã biến mất...
***
Trong góc tối của biệt thự, một nhóm người đang nín thở quan sát từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt Cale.
"Khụ... nhìn mặt thiếu gia Cale kìa..."
Rosalyn che miệng cười khẽ.
"Hừm, đúng là...."
Eruhaben nhếch môi, tỏ vẻ thích thú.
Alberu khoanh tay, khóe miệng giật giật
"Ta chưa từng thấy dongsaeng của ta có biểu cảm kiểu này bao giờ."
Raon chớp mắt ngây thơ
"Hở? Biểu cảm nào?"
Choi Han ho nhẹ một tiếng, tránh ánh mắt của Raon
"Ừm... nó kiểu như-"
Ngay lúc đó, mọi người thấy Cale rùng mình một cái. Cậu ôm chặt lấy áo mình như thể đang bảo vệ sự trong sạch.
"..."
Nhóm người đang quan sát
"PFFT-"
Quả là Cale
"Cậu ấy đang nghiêm túc nghĩ rằng mình bị 'làm gì đó' sao!?"
Rosalyn bật cười khẽ, vai run nhẹ lên.
"Đúng vậy."
Alberu bấm chặt lòng bàn tay để ngăn bản thân không cười to.
"Chắc chắn là dongseang đang nghi ngờ về nó"
"Hửm? Nhân loại có sao không?"
Raon lo lắng nhìn Cale, nhóc vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ron mỉm cười bí hiểm.
"Cậu chủ của chúng ta lúc nào cũng thế nhỉ."
Choi Han chạm tay lên trán, lắc đầu.
Cale thật sự nghĩ mình đã bị ai đó động chạm sao?
***
Trong khi đó, Cale...
Cộp. Cộp.
Cale bước ra khỏi phòng, ánh mắt sắc bén nhìn quanh biệt thự.
Cậu biết có gì đó không đúng.
Mọi thứ có vẻ bình thường, nhưng cậu cảm nhận được ánh nhìn lén lút từ đâu đó.
'Chắc chắn có ai đó đã ở đây!'
Cale siết chặt nắm tay. Cậu không tin vào mấy chuyện huyền bí hay ma quỷ, vậy nên chỉ có một lời giải thích—
Có kẻ đã chạm vào cậu trong lúc cậu say rượu!
'...Là ai?'
Đám búp bê thì không thể làm được chuyện này. Vậy thì chỉ có thể là...
Một người.
Một kẻ nào đó đã ở đây.
Bước chân Cale chậm lại. Cậu nuốt khan, bỗng dưng cảm thấy hơi bất an.
Chuyện gì đã xảy ra với mình trong lúc say?
Cale bỗng thấy lạnh gáy.
***
"Nhìn kìa, thiếu gia bắt đầu nghi ngờ rồi!"
Rosalyn cố gắng kiềm chế tiếng cười.
"Haha, Cale bây giờ giống như một tiểu thư quý tộc bị ai đó 'bắt cóc' trong lúc ngủ vậy."
Alberu trêu chọc.
Eruhaben gật đầu
"Ta cược 100 vàng rằng hắn sẽ bắt đầu tra hỏi đám búp bê trước."
Ron nhướng mày, mỉm cười
"Tôi lại nghĩ cậu chủ sẽ nghi ngờ chính mình trước."
"Không đâu, chắc chắn Cale-nim sẽ tìm kiếm 'thủ phạm' trước."
Choi Han cười khẽ.
"Nhân loại!" Raon vui vẻ vẫy đuôi trong lúc nói nhỏ với mọi người
Cả nhóm tiếp tục hóng xem Cale sẽ làm gì tiếp theo.
***
Cale không thể để yên chuyện này được!
Dù bản thân không nhớ gì, nhưng cảm giác bị ai đó chạm vào vẫn rõ ràng đến mức khiến cậu không thể bỏ qua.
"Chỉ có một cách để biết chuyện gì đã xảy ra…"
Cale hít sâu một hơi, sau đó...
Bước thẳng đến đám búp bê tí hon!
"Các ngươi"
Mấy con búp bê nhỏ bé đang đi tuần tra lập tức dừng bước, đồng loạt quay đầu nhìn cậu.
Đôi mắt tròn xoe lấp lánh, vẻ mặt nghiêm túc nhưng trông vẫn cực kỳ đáng yêu.
Cale khoanh tay, cất giọng hỏi
"Đêm qua, có ai đến đây không?"
Đám búp bê chớp mắt. Một con búp bê mặc áo choàng nhỏ bé bước lên, giọng máy móc vang lên
"Không có ai cả! Mọi thứ đều an toàn!"
Cale nheo mắt
"Không có ai? Các ngươi chắc chứ?"
"Chắc chắn! Vì đã có chúng tôi, những búp bê siu mạnh mẽ lo liệu!"
"Búp bê siu mạnh mẽ??"
Cale nhíu mày vì cái tên chúng tự đặt cho mình
Búp bê áo choàng nghiêm túc gật đầu.
"Vâng! Chúng tôi luôn ở đây bảo vệ ngài!"
"Không có gì nguy hiểm xảy ra cả, thưa ngài!"
"Mọi thứ vẫn như mọi ngày!"
"Chủ nhân không cần lo lắng đâu ạ!"
Cale nhìn đám búp bê trước mặt, lại nhìn sang những 'cận vệ tí hon' đang đứng nghiêm chỉnh như những chiến binh thực thụ.
'...Ừm, chắc là do mình tưởng tượng nhiều quá thôi.'
Cale thở dài, quyết định gạt bỏ cảm giác kỳ lạ trong lòng sang một bên.
"Được rồi, tiếp tục làm việc của các ngươi đi."
Đám búp bê tí hon đồng loạt gật đầu, tiếp tục tuần tra như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
***
Cale trở lại cuộc sống "vô tư" của mình
Cale quyết định quên hết những suy nghĩ dư thừa và tiếp tục tận hưởng cuộc sống cùng pé Slacker Life-chan của mình.
Cậu vừa ngồi uống rượu vừa lẩm bẩm:
"Tại sao mình lại cảm thấy lo lắng chứ?"
"Mà dù có ai đến thật thì sao? Ai dám động vào mình chứ?... mình đâu phải loại người dễ bị bắt nạt...ừm...chắc vậy..."
Vậy là Cale hoàn toàn quên mất cảm giác bất an sáng nay, tiếp tục chìm vào cuộc sống lười biếng của mình.
***
Trong khi đó, nhóm người đang đứng trong góc tối
Mọi người nhìn nhau, không ai dám thốt lên tiếng nào.
Rosalyn kìm nụ cười của mình
"Thiếu gia... thật sự tin rồi kìa..."
Choi Han lắc đầu
"Cale-nim đúng là đơn giản quá mức rồi..."
Alberu ôm trán, khẽ thở dài.
"Ta còn tưởng dongseang sẽ tiếp tục điều tra chứ..."
Eruhaben nhún vai, cười nhạt
"Không phải tốt hơn sao? Nếu hắn tiếp tục tra hỏi, lỡ đâu lại tìm ra chúng ta thì sao?"
Ron mỉm cười
"Đúng vậy, đôi khi cậu chủ cũng phải có chút ngây thơ."
Raon cười toe toét
"Nhân loại đúng là rất dễ thương! Nhưng cũng hơi ngốc nữa!"
Mọi người: "...Ừ, đúng là hơi ngốc."
Dù thế nào đi nữa, họ cũng không dám để lộ rằng mình đã ở đây cả đêm.
Vì nếu Cale biết được… chắc chắn sẽ có án mạng xảy ra.
Cale chắn chắn sẽ tự tử vì biết mình đã bị 1 nhóm người "biến thái" rình mò cả đêm ở trong phòng lẫn hang ổ của cậu
***
Hehehe...xin lỗi vì cập nhật trễ!
Tôi mong rằng tôi sẽ bù đắp được cho các bbe 1 chap mới dài hơn nhưng tôi đã cạn ý tưởng 😔
Được rồi, đây có lẽ là 1 chap xàm lol và phụ sự kì vọng của bạn
Cảm ơn vì đã đợi và xin lỗi vì làm các bbe thất vọng về chap này 😭💦
Nhớ bình chọn nhee ( ˘ ³˘)♥
Flop=Drop
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com