spitz|Lần đầu mất kiểm soát
Totomaru đang đứng trước cửa hàng tiện lợi, tay cầm một túi đồ ăn nhanh vừa mua. Bên cạnh cậu là một đồng nghiệp nữ trong đội, Kana, người vừa kết thúc ca làm chung. Kana không ngừng cười nói, còn Totomaru thì như thường lệ, ngây ngô cười đáp lại, chẳng để ý gì nhiều.
Spitz đứng cách đó không xa, lặng lẽ quan sát. Anh đã theo dõi Totomaru suốt cả ngày, như mọi khi. Nhưng tối nay, cảm giác trong lòng anh có gì đó khác lạ—như một thứ gì đó âm ỉ sôi lên khi nhìn thấy cách Kana đặt tay lên cánh tay Totomaru, cúi xuống gần cậu hơn mức cần thiết để cười đùa.
Spitz siết chặt bàn tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến mức đau rát.
"Totomaru," Kana nói, giọng ngọt ngào. "Lần sau chúng ta đi ăn chung nhé? Em biết một quán rất ngon gần đây."
"Được thôi," Totomaru gật đầu, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt Spitz đang như lửa cháy từ phía xa.
Spitz không chịu được nữa. Anh bước nhanh về phía Totomaru, đôi mắt sắc bén như muốn xuyên qua không khí. Khi Totomaru vừa quay lại, chưa kịp nói lời chào, Spitz đã nắm chặt cổ tay cậu.
"Spitz? Anh làm gì ở đây?" Totomaru ngạc nhiên hỏi, nhưng không kịp phản ứng khi Spitz kéo cậu đi thẳng vào một con hẻm vắng gần đó.
"Đợi đã, đau! Spitz, anh làm gì vậy?!" Totomaru giãy giụa, nhưng Spitz không trả lời.
Khi cả hai dừng lại, Spitz đẩy cậu dựa lưng vào tường. Ánh sáng từ cột đèn đường phía xa chỉ đủ để nhìn thấy gương mặt Totomaru, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên.
"Spitz, anh bị sao vậy?!" Totomaru hét lên, nhưng âm thanh ấy nhanh chóng bị chặn đứng.
Spitz cúi xuống, chiếm lấy đôi môi cậu mà không hề báo trước. Nụ hôn bất ngờ đến mức Totomaru cứng người, mắt mở to không tin vào điều đang xảy ra.
Nụ hôn ấy không nhẹ nhàng hay dịu dàng. Nó mãnh liệt, nóng bỏng, như thể Spitz đang trút hết mọi cảm xúc kìm nén bấy lâu. Một sự pha trộn giữa giận dữ, chiếm hữu và cả một chút tuyệt vọng.
Totomaru cuối cùng cũng lấy lại ý thức, đẩy mạnh Spitz ra. "Anh làm cái quái gì vậy?!"
Spitz đứng đó, hơi thở gấp gáp, ánh mắt đầy cơn bão cảm xúc mà Totomaru chưa bao giờ thấy trước đây.
"Em không hiểu à?" Spitz nói, giọng anh thấp đến mức gần như thì thầm. "Em cứ ngây thơ như thế, cười đùa với bất kỳ ai, chẳng bao giờ nhận ra người khác nghĩ gì về em."
Totomaru trừng mắt nhìn Spitz, hoàn toàn bối rối. "Ý anh là gì? Anh không thể... Anh không có quyền làm như vậy!"
"Không có quyền?" Spitz cười nhạt, nhưng nụ cười ấy chẳng hề vui vẻ. "Có lẽ em đúng. Tôi không có quyền. Nhưng tôi không thể chịu nổi khi thấy em gần gũi với người khác. Nhất là cô ta."
Totomaru đỏ bừng mặt, không biết vì giận dữ hay xấu hổ. "Kana chỉ là đồng nghiệp thôi! Anh nghĩ tôi và cô ấy có gì sao?!"
Spitz im lặng, đôi mắt anh nhìn thẳng vào Totomaru, như thể muốn tìm kiếm một câu trả lời sâu xa hơn từ ánh mắt cậu. "Có lẽ tôi đã đi quá xa," anh nói khẽ, giọng dịu lại. "Nhưng tôi không hối hận."
"Spitz..." Totomaru muốn nói gì đó, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.
Spitz lùi lại một bước, ánh mắt trầm xuống. "Xin lỗi, Totomaru. Nhưng lần sau, đừng để tôi phải chứng kiến điều đó nữa."
Nói xong, anh quay người rời đi, để lại Totomaru đứng lặng giữa con hẻm, trái tim đập loạn nhịp vì những cảm xúc mà cậu không thể gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com