Văn Án
Choi Hyeonjun chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải ở trong một căn phòng, chung với một đám đàn ông.
Mà cái quan trọng nhất, là trong cái phòng này, sẽ chỉ có hai lựa chọn.
Một, không làm thì chết (hoặc làm rồi cũng chết).
Hai, làm tình thì sống, mà người bị bắt chịu trận, là Choi Hyeonjun.
Ý là......nó ấy á.....nó.....nó........
"Ừ, nó vậy đó."
Park Dohyeon thì thầm vào tai cậu khiến cậu ớn lạnh sống lưng mà rụt cả người lại.
Cậu muốn cầu cứu, nhưng lại chạm phải những ánh nhìn đen tối, đục ngầu, tràn đầy vẻ ham muốn của đám người kia, tựa như thú vật đang đến mùa giao phối thì thấy giống cái mềm mại, mọng nước trước mặt mình vậy.
Cằm của cậu nhanh chóng bị nắm lấy, không cho chạy trốn, đối diện với ánh mắt của Lee Sanghyeok.
"Hyeonjun là một người tốt, vì vậy, hãy hi sinh một chút để được ra ngoài nhé."
AAAAAAAAAAAAA!!!!!!
CỨU CHOI HYEONJUN ĐI!!!!!!!
Cái hố được đào do con dợ của tôi bắt tôi phải viết (༼ಢ_ಢ༽)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com