Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Kim Minjeong khẽ cựa mình, duỗi cơ thể một cái thật thoải mái rồi bật dậy. Ánh sáng chói loá từ đèn phòng làm em không thể mở mắt ngay, cứ ngồi đờ đẫn một lúc rồi nhận ra nơi này không phải phòng ngủ của mình.

"Diễn viên Kim dậy rồi à?"

Minjeong giật mình, quay đầu nhìn sang phải, Yu Jimin đứng ngay chỗ cửa phòng, trên tay còn cầm một chai nước lọc không có dán nhãn.

Người này sao lại xuất hiện ở đây.

"Tiền bối? Tại sao chị lại ở đây...?"

"Tôi cũng tự hỏi câu đó."

Yu Jimin đi đến ngồi xuống chiếc ghế sofa đặt cạnh cửa sổ. Bây giờ Kim Minjeong mới có đủ tỉnh táo để nhìn lại nơi này.

Một căn phòng hai giường ngủ, nội thất thì đơn sơ chẳng có gì đặc biệt để mà chú ý tới. Minjeong chạy ra ngoài, phòng khách trống trải, khu vực bếp cũng chỉ có một chiếc tủ lạnh, bếp ga và vài ba cái nồi.

Minjeong đi hết một vòng, hơi thở ngày càng gấp hơn, dường như em bị nhốt vào một chiếc hộp không lối thoát. Minjeong chạy vào phòng, phải rồi vẫn còn cửa sổ, em nhanh chóng kéo tấm rèm cửa ra, nỗi thất vọng lại càng tăng thêm. Bầu trời bên ngoài trắng xoá, mà cửa sổ thì cũng bị khoá chặt.

"Không có chỗ để thoát đâu."

Yu Jimin lên tiếng, Kim Minjeong nhướng mày, sao người này bình tĩnh quá vậy? Em từ nãy giờ thì cuống cuồng lên như phát điên, còn Yu Jimin thì bình tĩnh ngồi uống nước lọc.

"Khi nãy tôi sẽ xem qua rồi, không có cửa, cửa sổ thì khoá, trên trần cũng không có lối dẫn ra, phòng tắm cũng thế, cũng không có lối thoát bí mật nào trong tủ đồ." Yu Jimin ngã người lên sofa, nghiêng đầu nhìn em. "Tôi đã tìm rất kỹ lưỡng."

Đúng là kỹ thật, tìm hẳn trong tủ quần áo luôn mà. Nhưng mà điều đó đâu quan trọng, Minjeong bắt đầu lo sợ, mồ hôi lạnh chảy đầy trên trán và lòng bàn tay.

"Chị có đem điện thoại không? Mau gọi cảnh sát đi."

Yu Jimin lắc đầu. "Tôi không có."

"Cái đứa chó chết nào làm ra chuyện này vậy? Khốn thật đó..." Câu chửi thề không kìm được mà thốt ra từ miệng Minjeong, chợt nhớ trong phòng không chỉ có một mình, Minjeong liếc nhìn Jimin, chỉ thấy cô đang nhìn chăm chăm lên trần nhà như người mất hồn.

Minjeong chú ý đến chiếc máy tính bảng mới toanh nằm trên bàn tròn.

"Tiền bối biết máy tính bảng này để làm gì không?"

"Không biết, em mở thử đi."

"Thứ này gọi cảnh sát được không nhỉ?" Kim Minjeong nghe lời Yu Jimin, thử chạm vào màn hình, ngay lập tức một giọng nói máy móc phát ra, mà màn hình máy tính bảng cũng bắt đầu chiếu lên khoảng không trước mặt như mấy bộ phim viễn tưởng.

[Chào mừng đến với thí nghiệm tâm lý: Room No.9

Đối tượng nghiên cứu: Diễn viên Yu Jimin, diễn viên Kim Minjeong.

Mỗi ngày hệ thống sẽ đưa ra một nhiệm vụ, trong đó bao gồm hai lựa chọn. Đối tượng nghiên cứu bắt buộc phải chọn một trong hai để hoàn thành.

Phần thưởng sau khi hoàn thành bao gồm điểm số và thức ăn.

Mức độ hình phạt sẽ tăng lên mỗi ngày.

Điểm số còn phụ thuộc vào sự nhiệt tình hưởng ứng của đối tượng nghiên cứu. Nhận đủ 100 điểm sẽ được trả về vị trí ban đầu]

"Thằng chó chết đừng để tao tìm ra được mày."

Yu Jimin nhướng mày, cô ở trong ngành công nghiệp giải trí đủ lâu để nghe được hết mọi lời đồn đoán, có thật có giả, và trường hợp của diễn viên Kim Minjeong thì lời đồn như thế nào thì người y hệt vậy.

Người ta nói diễn viên Kim Minjeong làm việc vô cùng chuyên nghiệp, diễn xuất rất được lòng công chúng, sự nghiệp thì lên như diều gặp gió, còn vừa mới nhận được giải Nữ chính xuất sắc nhất, mà chính Yu Jimin là người trao giải. Nhưng em có một vấn đề, chính là tính cách nóng nảy muốn đánh luôn cả bạn diễn. Yu Jimin không biết sự tình ra sao, nhưng từ nãy đến giờ đã nghe được hai câu chửi thề từ người kia, sợ là chút nữa Kim Minjeong sẽ đập bể cái máy tính bảng trên tay.

Kim Minjeong thấy Yu Jimin không phản ứng gì, quay sang liền thấy cô đang nhìn mình.

Nhìn con mẹ gì? Sắp chết đến nơi rồi này. Minjeong chửi thầm, sau đó chửi luôn cái hệ thống chết tiệt.

"Cái thứ điên khùng này thì hù doạ được ai? Tôi không làm đấy thì sao?"

Ngay lập tức, không khí trong phòng như bị rút cạn, Kim Minjeong khó khăn ôm lấy cổ mình, mặt mày đỏ bừng vì thiếu không khí. Yu Jimin cũng không khá khẩm hơn là bao, hai người bọn họ ngã xuống sàn, cố tìm cách hít thở nhưng đều vô dụng.

Một lát sau, một tiếng ting vang lên, không khí quay trở về căn phòng. Kim Minjeong và Yu Jimin hít lấy hít để. Hệ thống này không đùa, nó đã đưa ra một lời cảnh báo cho việc chống đối.

[Nhiệm vụ thứ nhất:

Lựa chọn 1: Đối tượng 00 liếm ngón tay của đối tượng 01

Lựa chọn 2: Đối tượng 00 chặt một ngón tay của đối tượng 01

Đối tượng 00: Yu Jimin
Đối tượng 01: Kim Minjeong

Phần thưởng: Điểm và thức ăn

Hình phạt: Ngừng thở trong vòng 15 phút]

[Điểm số hiện tại: 0/100]

Kim Minjeong rít lên một tiếng, đồng hồ trên máy tính bảng đang đếm ngược, em có 10 phút để thảo luận cùng Yu Jimin.

"Tôi không thể chặt ngón tay em được."

Yu Jimin bây giờ mới lên tiếng sau sự kiện vừa nãy, tim cô vẫn còn đập rộn ràng, khi thấy nhiệm vụ đưa ra thì lại càng không thể bình tĩnh.

"Chị nghĩ tôi muốn bị chặt chắc?" Kim Minjeong cáu kỉnh, bây giờ có phân vân cũng không được lợi ích gì, thôi thì để Yu Jimin liếm ngón tay mình còn hơn là mất đi một ngón.

"Thế thì..." Nghĩ là một chuyện, mở miệng ra hỏi người ta lại là một chuyện. Kim Minjeong không thân thiết gì người này, số lần họ trò chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay, mỗi lần trò chuyện chỉ có vài ba câu hỏi thăm sức khoẻ không hơn không kém. Bây giờ mở miệng hỏi người ta có muốn liếm ngón tay mình không, sau này Kim Minjeong còn mặt mũi nào gặp cô nữa.

"Chọn cái thứ nhất đi." Yu Jimin trả lời.

Kim Minjeong ấn vào lựa chọn thứ nhất, đồng hồ xuất hiện, hệ thống cho bọn họ 1 tiếng để làm chuyện này.

Bây giờ làm gì? Đưa tay ra à? Kim Minjeong bắt đầu lóng ngóng, chạy vọt vào nhà vệ sinh. Lát sau quay trở lại với bàn tay ướt đẫm, có trời mới biết em đã ở trong đó rửa đi rửa lại 5 lần.

Yu Jimin ngồi sẵn trên giường, chờ Kim Minjeong ngồi xuống liền xoè tay ra trước mặt em. "Em nhắm mắt lại đi, tôi sẽ làm nhanh thôi."

Minjeong run run đưa tay ra, bàn tay Jimin liền nắm lấy bàn tay lạnh lẽo.

"Tôi làm nhé."

Em nhắm chặt mắt, cảm nhận được hơi thở ngày càng gần hơn, viền môi chạm vào đầu ngón tay, sau đó Yu Jimin ngậm lấy hai ngón tay em, đặt chúng nằm gọn trong khoang miệng ấm áp. Người kia đảo lưỡi, liếm láp từng kẽ tay. Đầu lưỡi nghịch ngợm xoay tròn trên đầu ngón tay, răng Yu Jimin cọ vào khớp ngón tay làm Kim Minjeong nhói lên một chút.

Âm thanh nhớp nháp cứ thế vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Kim Minjeong tự nhủ trong lòng rằng không nên mở mắt ra, gò má bây giờ nóng bừng, môi khô khốc, nhưng vì tò mò dáng vẻ hiện tại của Yu Jimin ra sao, thế là đánh liều hé mắt.

Khung cảnh vô cùng đặc sắc, đôi môi căng mọng của Yu Jimin hé mở chứa chấp hai ngón tay em, dễ dàng thấy được chiếc lưỡi hồng hào đang làm việc. Cô di chuyển, mút lấy ngón tay em, đưa nó vào sâu bên trong, Kim Minjeong há hốc không nhưng không dám phát ra âm thanh.

Xui rủi thế nào, Yu Jimin cũng mở mắt, Kim Minjeong ngay lập tức quay đi và nhắm chặt mắt lại, cắn môi để tiêu tan cảm giác ngại ngùng.

Một lúc sau, hệ thống thông báo hoàn thành nhiệm vụ.

[Nhiệm vụ thứ nhất: Hoàn thành]

[Điểm số hiện tại: 10/100]

Yu Jimin nhả thứ trong miệng mình ra, ngón tay ướt đẫm dính đầy nước bọt. Còn chưa kịp lấy khăn giấy thì Kim Minjeong đã vội vàng chạy vào nhà vệ sinh.

Cô nghe được tiếng lầm bầm của Kim Minjeong là vì sao được có 10 điểm.

Yu Jimin cũng bực bội, vì cái hệ thống ấy nói rằng sẽ cho điểm cao hơn nếu cô nhiệt tình thực hiện.

Đúng là lừa đảo mà.

Đồ ăn được đặt trên bàn, dù không cảm thấy đói bụng nhưng hai người vẫn ăn một chút. Suốt quá trình không dám nhìn mặt nhau.

"Tôi xin lỗi, ban nãy tôi..."

"Không sao, chúng ta đâu ai muốn chuyện đó xảy ra." Kim Minjeong mở nắp chai, uống một ngụm nước lớn để trôi đi miếng bánh mì nghẹn chỗ cổ họng khi nghe Yu Jimin nhắc chuyện vừa nãy.

Yu Jimin không nói gì thêm, đột nhiên cảm thấy rất buồn ngủ, cửa sổ bên ngoài cũng đã đổi thành một màu tối đen.

Nơi này thật kỳ lạ...Không biết đến khi nào cô mới có thể rời khỏi đây.

Ánh đèn vàng mờ ảo, Kim Minjeong và Yu Jimin mỗi người một giường. Em quay lưng về phía cô, đưa bàn tay ra trước mặt nhìn một hồi lâu, cảm giác ngón giữa và ngón áp út bị người ta ngậm lấy...Kim Minjeong xấu hổ đến tức giận, miệng văng ra mấy câu chửi thề.

Yu Jimin tất nhiên là nghe thấy, nhưng chỉ loáng thoáng thôi.

"Diễn viên Kim ngủ ngon."

Kim Minjeong giật mình. "V-Vâng...Tiền bối ngủ ngon."

Sau đó, tiếng sột soạt kéo chăn, căn phòng không còn thêm động tĩnh gì. Cơ thể cũng bắt đầu phản ứng, Kim Minjeong nguyền rủa cái hệ thống chó chết thêm một lần nữa rồi mới chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jiminjeong