Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#5 end.

Choi Hyeonjun mới ngủ dậy còn chưa kịp đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo là trai trẻ họ Moon đã vác em vào phòng tắm.

Thề luôn, cứ nghĩ con hổ bông vã quá muốn ăn thịt mình nên sóc xinh cũng chuẩn bị tinh thần. Thế nhưng mục đích của Moon Hyeonjun vô cùng trong sáng, hắn nhờ em cạo giúp mớ râu mọc lúng phúng trên cằm chứ không hề có ý định bậy bạ.

Có bị quăng 10 tỷ vào mặt Choi Hyeonjun cũng không mở mồm thú nhận mình đã hơi thất vọng khi biết trai trẻ thật lòng chỉ muốn nhờ em cạo râu. Đầu óc của sóc xinh đen tối quá rồi...

Moon Hyeonjun chẳng thèm mặc áo, bờ vai rộng cùng cơ bụng săn chắc của hắn làm Choi Hyeonjun mất tập trung. Trong lúc em bận rộn che giấu ánh mắt không đứng đắn của mình, trai trẻ họ Moon đã dứt khoát kéo em ngã vào lòng hắn.

"Sao thế? Anh trông chờ gì à?"

Tất nhiên Moon Hyeonjun nhận ra tia thất vọng trong ánh mắt của em. Biểu cảm trên gương mặt em quá lộ liễu, vừa nghe hắn bảo chỉ cạo râu giúp hắn, miệng nhỏ bĩu nhẹ hụt hẫng thấy rõ.

Hắn yêu chết khuôn mặt tròn xinh này, không nhịn được môi hắn tìm đến má phính của em hôn chụt một cái.

Hổ bông không mặc áo, còn sóc xinh nói không với quần.

Ừ, vì mặc làm gì trước sau cũng cởi hết?

"Nào, để anh súc miệng đã."

Choi Hyeonjun biết mình có chống cự đẩy con hổ bông ra thì hắn cũng sáp lại dính chặt vào em, cách tốt nhất là em mặc kệ cho hắn đu đeo tuỳ thích.

Nhưng mà trai trẻ họ Moon nghịch quá! Hắn cứ luồn tay vào trong áo phông sờ loạn bụng mềm, miệng em đang ngậm đầy kem đánh răng đành ưm a tỏ ý không cho Moon Hyeonjun nghịch nữa.

Đầu ngón tay của hắn cố tình sượt qua núm vú phiếm hồng làm Choi Hyeonjun giật nảy mình, em vội đánh răng thật nhanh rồi súc miệng, trong đầu soạn sẵn câu từ mắng chửi con hổ bông.

"Ơ, còn sưng này?"

Giọng điệu ngây thơ vô (số) tội của hồng hài nhi họ Moon thành công chọc điên ngưu ma vương họ Choi.

Tối qua đứa nào không chịu ngủ mà chui đầu vào áo em, than thở khát sữa đòi em cho bú ti đỡ thèm?

"Còn không phải tại em à?"

Choi Hyeonjun bực bội, em dùng lực cào mạnh lên hai cánh tay đang lộng hành của hổ bông.

Đối diện với cơn giận của em, Moon Hyeonjun không biết sợ mà còn tiếp tục đùa nhây. Hắn bế em ngồi lên mặt đá của bồn rửa mặt, chen vào giữa đôi chân thon dài, gương mặt điển trai nhưng cằm lại lúng phúng râu áp sát vào má em, những sợi râu ngắn cứ cọ cọ làm em khó chịu vô cùng.

"Ê ê thôi nha, tui không còn vui tính nữa đâu!"

Bàn tay mềm mại ụp lên mặt hắn dứt khoát đẩy ra, nhây nữa là em cào vài đường trên mặt cho khỏi nhận job quảng cáo luôn đấy.

"Hyeonie dữ quá hà~ Không thương em nữa sao?"

Moon Hyeonjun giơ lên hai cánh tay vừa được em tặng vài vết cào mỹ miều, nhìn tưởng đâu mới đè nhau dữ dội lắm.

Một khi trai trẻ đã giở trò mè nheo, Choi Hyeonjun luôn bị mềm lòng, đầu óc em tự nhiên quên ngang con hổ bông vừa quậy chuyện gì.

"Im nào, cái thây bự như bò mà suốt ngày mè nheo với anh?"

"Sao anh so sánh em với con bò??"

"Em nhìn lại mình đi??"

"Anh chỉ giỏi ghẹo em. Hyeonie, anh quá đáng lắm luôn á."

"Ừ anh quá đáng đó, vậy khỏi cạo râu cho em nha."

Choi Hyeonjun giơ chân định đạp hắn tránh sang một bên, hổ bông dễ gì để cho em thực hiện ý định chạy trốn.

Moon Hyeonjun tóm gọn cổ chân của em gác lên vai mình, hai cánh tay hắn chống hai bên người Choi Hyeonjun, như thể khóa chặt mọi lối thoát giam cầm em lại.

Thằng trai trẻ này sao cứ thích hành hạ cột sống của người già, Choi Hyeonjun phải đầu hàng trước khi lưng em có nguy cơ bị con hổ bông bẻ làm đôi.

"Yên nhé, em mà nghịch là chảy máu đấy."

Choi Hyeonjun lườm lườm cảnh báo trước, dao cạo siêu bén hắn mà làm em giật mình là đi luôn quả cằm.

"Em sẽ ngoan màaa."

Là sẽ thôi, chứ không đảm bảo ngoan.

Nghe vậy Choi Hyeonjun cũng chẳng buồn mắng, em chỉ chuyên tâm vào công việc trước mắt.

Em thoa đều bọt kem lên cằm dưới và mép môi của Moon Hyeonjun, động tác vô cùng nhẹ nhàng giống như đang nựng hổ bông làm hắn thoải mái híp cả mắt tận hưởng.

Đứng yên thì chán quá, Moon Hyeonjun lại nghịch ngợm, hắn đưa tay chui tọt vào trong lớp áo phông mân mê vòng eo nhỏ của em, lòng bàn tay hắn như có dòng điện chạm đến đâu trên làn da trắng mịn đều làm Choi Hyeonjun cảm thấy kích thích khó tả.

"Moon Hyeonjun."

Nhắc nhở lần cuối, em đang cầm dao cạo đấy.

"Rồi rồi, em nhin nhỗiii."

Hổ bông cũng chịu đứng yên, Choi Hyeonjun yên tâm lấy dao cạo đi lớp bọt, em cẩn thận dùng lực vừa đủ cho tới khi cằm dưới và mép môi của hắn đã sạch trơn không còn sợi râu ria nào.

Động tác em thuần thục nên quá trình cạo không quá lâu, Moon Hyeonjun hơi tiếc nuối vì nhanh quá làm hắn ngắm người trong lòng chưa đã. Nhưng đổi lại được Choi Hyeonjun dịu dàng chăm sóc cũng đủ thoả mãn hắn rồi.

"Xong rồi đó, muốn anh rửa lớp bọt luôn không?"

Tay em sờ quanh cằm hắn, cảm giác đã cạo sạch râu cho hắn.

"Chỉ có thằng ngu mới từ chối, em khôn mà."

Hắn hôn môi em, quên mất bọt kem còn trên cằm nên làm dính lên da em.

Khởi động một ngày mới bằng cách vờn nhau gần một tiếng đồng hồ trong phòng tắm, Choi Hyeonjun cảm thấy năng lượng như bị rút đi phân nửa, em quyết định giao cho trai trẻ họ Moon chuẩn bị bữa trưa, còn mình thì trở về giường nướng tiếp.

Chờ đợi mòn mỏi đến tận buổi tối, giọng nói máy móc đáng ghét mới chịu xuất hiện.

🔈: Hi~

🔈: Nhanh nhể, mới đây mà hai vị đã đi đến nhiệm vụ cuối cùng rồi

🔈: Nhiệm vụ số 5
CHỊCH CHỊCH CHỊCH

Ngắn gọn súc tích, không cần nhiều lời dư sức hiểu nội dung.

Em và hắn đều thừa biết nhiệm vụ cuối cùng sẽ phải làm gì nên cũng không bất ngờ.

🔈: Hai tuyển thủ bắt buộc sử dụng những dụng cụ hỗ trợ của chúng tôi đã chuẩn bị

🔈: Hình phạt nếu không hoàn thành nhiệm vụ là vĩnh viễn không thể thoát khỏi căn phòng

🔈: Nhiệm vụ cuối cùng không có giới hạn thời gian

🔈: Trước tiên, tuyển thủ Doran vui lòng di chuyển vào phòng tắm nhận dụng cụ.

Rốt cuộc dụng cụ hỗ trợ gì thế nhỉ? Choi Hyeonjun có dự cảm không lành lắm.

Em miễn cưỡng bước vào phòng tắm, một chiếc hộp màu đen được đặt cạnh bồn rửa mặt.

Choi Hyeonjun chần chừ một lúc trước khi mở, lỡ như trong đó có bom hẹn giờ thì sao...

Khoảnh khắc em mở nắp hộp nhìn vào bên trong, Choi sóc xinh như chết lặng vì mấy dụng cụ hỗ trợ này vượt ngoài sức tưởng tượng của em.

Ngồi ở ngoài phòng khách Moon Hyeonjun cũng không bình yên hơn được bao nhiêu.

Khi Choi Hyeonjun vừa rời đi, màn hình tivi lập tức vụt sáng cùng dòng chữ thông báo.

[Trong quá trình hai người giao hợp cùng nhau, tuyển thủ Oner tuyệt đối không được chạm vào tuyển thủ Doran]

[Tuyển thủ Oner xin hãy mở chiếc hộp ở trên bàn]

Đọc xong dòng chữ không được chạm vào Choi Hyeonjun là hết mẹ hứng, Moon Hyeonjun đâu còn tâm trạng để ý đến chiếc hộp màu đen ở trên bàn.

[Bên trong là dụng cụ hỗ trợ, tuyển thủ Oner vui lòng mở ra.]

Moon Hyeonjun thở dài, sao mà khoái làm khó nhau quá.

Và ngạc nhiên chưa, bên trong hộp là còng tay màu hồng.

Vãi đạn thật, công nhận này là hỗ trợ tuyệt đối luôn.

Nhưng mà tự còng mình lại cứ thấy ngu ngu sao á?

Loay hoay một hồi Moon Hyeonjun cũng tự còng hai tay mình ra phía sau, cảm giác tư thế này hơi quen...

Trong đầu hắn chợt nhớ tới mấy bộ phim có nội dung ông chồng bất lực và cô vợ bị gì đó.

Moon Hyeonjun sẽ còn hồi tưởng hàng tá thể loại phim mà hắn từng vừa xem vừa sục, nếu như Choi Hyeonjun không gọi hắn.

"Junie... em nhắm mắt lại đi."

Giọng em bẽn lẽn như mất hết tự tin, Moon Hyeonjun tò mò nhưng hắn cũng nghe lời, không biết sóc xinh định tạo bất ngờ gì cho hắn.

"Em nhắm rồi."

Choi Hyeonjun chậm rãi bước về phía sofa nơi hắn đang ngồi, em đứng trước Moon Hyeonjun không biết tiếp theo phải làm gì.

Trang phục em đang mặc thực sự đã cướp hết bao nhiêu sự tự tin của em, bình thường em đã chủ động trèo thẳng lên đùi hắn. Vậy mà bây giờ Choi Hyeonjun lại xấu hổ, không dám nhúc nhích luôn huống chi khoe ra sức hút quyến rũ của sóc hồ ly.

"Hyeonie? Sao vậy anh?"

Cảm nhận được sự bất thường của Choi Hyeonjun, định mở mắt nhìn xem rốt cuộc sóc xinh đang bị làm sao nhưng em đã cản hắn.

"Đừng! Em khoan mở mắt đã, đợi-đợi anh chuẩn bị cái này..."

Thật ra là chuẩn bị tinh thần, Choi Hyeonjun hít thở sâu, em tự trấn an dù sao bộ dạng kỳ lạ của mình cũng không đến nỗi tệ, trai trẻ họ Moon chắc sẽ không chê em đâu.

"Được rồi, em mở mắt đi."

Người bình thường say đắm từ cái nhìn đầu tiên.

Còn Moon Hyeonjun, hắn nổ chim ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nếu không nhờ cái còng tay trấn yểm, Moon Hyeonjun chắc chắn như con hổ điên lao tới nuốt Choi Hyeonjun vào bụng rồi.

Choi Hyeonjun đứng trước mặt hắn với trang phục hầu gái. Cổ em đeo một vòng ren trắng mềm mại, bầu ngực mềm lấp ló dưới chiếc áo ren hai dây mỏng manh, kiểu dáng tựa như nội y vì chính giữa được buộc lại bằng nút thắt đơn giản, chỉ cần kéo nhẹ là lớp vải lập tức biến mất để lộ ra hai quả anh đào hồng hào.

Ánh mắt hắn nhanh liếc xuống bên dưới, Choi Hyeonjun mặc chiếc váy đen ngắn đến nỗi chẳng che được nửa cặp mông căng mẩy, em thắt thêm tạp dề bằng ren màu trắng làm nổi bật vòng eo nhỏ quyến rũ.

Đôi chân thon dài được bao bọc bởi tất lưới phối nơ màu đen, khoe trọn từng đường nét gợi cảm.

Bây giờ Moon Hyeonjun mới để ý em còn đeo thêm tai mèo lông xù màu trắng trên đầu. Choi Hyeonjun trông vừa đáng yêu vừa dâm đãng, em muốn hắn chết vì nổ chim thật à?

Choi Hyeonjun lấy lại tự tin khi thấy đũng quần căng phồng đáng sợ của hắn, em ngon em biết mà.

Nhưng sao Moon Hyeonjun lại ngồi bất động, hắn không muốn chạm vào em à...

Nhìn hai tay của hắn đã bị còng lại, Choi Hyeonjun ngơ ngác một lúc.

Gì đây, không lẽ hắn định diễn vai người chồng bất lực?

"Luật là em không được chạm vào anh..."

Moon Hyeonjun khổ sở muốn khùng, người đẹp trước mặt mà hắn phải ngồi im, có khác gì mấy thằng cha bất lực đâu.

"À, chủ nhân cứ ngồi tận hưởng, để em phục vụ cho ngài nhé."

Tới lượt Moon Hyeonjun đứng hình, hắn không nghe nhầm chứ?

Choi Hyeonjun ngồi lên đùi hắn, khuôn mặt tròn xinh với biểu cảm tinh nghịch làm Moon Hyeonjun rùng mình.

Sóc xinh nhập vai nhanh thật đấy, hắn có cảm giác bản thân sắp bị em ghẹo tới mức phát điên rồi.

Đúng như hắn nghĩ, Choi Hyeonjun vén nhẹ váy lên khoe cho hắn xem quần lót ren màu trắng em đang mặc.

Mông em vừa vặn ngồi trên đũng quần, phần nhô cao đâm thẳng ngay giữa khe mông em. Choi Hyeonjun vòng tay qua cổ hắn, khởi động bằng một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi.

Chẳng biết em lấy từ đâu ra một lọ mật ong, em dùng ngón tay quệt lớp mật ong lên môi hắn, xương quai xanh, phần ngực và cơ bụng của hắn cũng không thoát khỏi tình cảnh bị em bôi mật ong lên.

Choi Hyeonjun cố tình thè ra đầu lưỡi non mềm cho hắn xem, em vừa liếm vừa cắn môi hắn. Vị ngọt của mật ong nhanh chóng chảy vào khoang miệng của em và hắn khi môi lưỡi mơn trớn cùng nhau.

"Chủ nhân ơi, ngài có biết ngài làm em buồn lắm không?"

Choi Hyeonjun chuyển qua liếm hết mật ong trên xương quai xanh của hắn, bàn tay em nghịch ngợm thò vào trong lớp quần nắm lấy dương vật đã cương cứng của trai trẻ họ Moon.

"Em không hiểu tại sao chủ nhân lại nói dối với em, là ngài đã có bạn gái."

Môi em lướt xuống lồng ngực của hắn, từng vệt mật ong nhanh chóng được em liếm sạch, để lại nước bọt làm bóng loáng cả phần ngực hắn.

"Nhưng mà chủ nhân diễn tệ quá, ngài có bạn gái rồi còn lén lút nhìn mông em làm gì?"

Choi Hyeonjun trượt xuống ngồi giữa hai chân hắn, em dùng miệng liếm mút cơ bụng của hắn tới khi chẳng còn giọt mật ong nào.

Bây giờ thưởng thức bữa chính của em thôi.

Choi Hyeonjun đổ mật ong lên dương vật của hắn, em mút chùn chụt đầu khấc phủ đầy mật ong rồi ngậm trọn gậy thịt vào khoang miệng ấm nóng.

Moon Hyeonjun chẳng còn tâm trí để mà lắng nghe chuyện mình giả vờ có bạn gái đã bị Choi Hyeonjun phát hiện từ lâu.

Nhìn quả đầu tròn nhấp nhô giữa hai chân mình, Moon Hyeonjun rất muốn dùng tay nhấn em ngậm sâu hơn nhưng hai tay hắn bị còng phía sau rồi, đành để cho em tuỳ ý nghịch ngợm thằng em của hắn.

"Chủ nhân sợ bị em ghẹo nên mới bảo đã có bạn gái à?"

Miệng nhỏ như khát tinh không ngừng bú mút nhiệt tình, Moon Hyeonjun sướng tê người, hắn mà thoát được cái còng tay chết tiệt, hắn sẽ chơi nát họng của Choi Hyeonjun.

"Vì em không muốn bị anh trêu đùa giống như mấy em trai nhỏ khác của anh."

"Em muốn mình là người đặc biệt của anh."

Choi Hyeonjun ngẩng lên nhìn hắn, em không ngờ Moon Hyeonjun lại bày tỏ vào lúc này.

Muốn làm người đặc biệt của em à? Dễ mà, vì em cũng muốn bản thân là người duy nhất ngự trị trong trái tim của hắn.

Thật ra kể từ khi sang nhà mới, em đã không còn qua lại với những đối tượng mập mờ. Nếu có cũng chỉ là hẹn đi chơi nhóm, bởi vì người mà em chú ý và muốn đáp lại câu yêu, không ai khác chính là Moon Hyeonjun.

Hoa lan nhỏ cuối cùng cũng đã thuộc về một người.

Choi Hyeonjun không trả lời, lưỡi mềm trơn ướt liếm láp khắp chiều dài dương vật. Tay em vòng ra phía sau tự nới lỏng lỗ nhỏ đã rỉ nước từ nãy giờ.

Em ngậm thật sâu gậy thịt đâm lút cán đến cuống họng, em phát ra tiếng rên ư ử làm Moon Hyeonjun sướng choáng cả đầu.

Ngay khi dương vật hắn bắt đầu căng cứng hơn và co giật, Choi Hyeonjun liền nhả ra, hậu huyệt cũng đã được em tự khuấy đảo đủ dùng.

Choi Hyeonjun cởi quần lót ren rồi trèo lên đùi hắn, hai chân em dang rộng, một tay em chống lên vai hắn làm điểm tựa, tay kia cầm dương vật gân guốc nhắm ngay lỗ nhỏ đẫm nước.

Em hít một hơi thật sâu, kích cỡ khủng của Moon Hyeonjun làm em khá lo lắng, lỡ như không vừa thì sao...

Choi Hyeonjun chầm chậm ngồi xuống, nhờ bên trong động thịt trơn ướt nên dương vật dễ dàng một đường đâm thẳng.

Em quàng tay qua ôm cổ Moon Hyeonjun. Lớn quá, gậy thịt của hắn lớn đến nỗi em cảm giác bụng mình như chướng lên.

Đây là lần đầu tiên của em, Choi Hyeonjun khóc thút thít, em chưa có kinh nghiệm nên không dám nhấc mông hay nhúc nhích gì cả, em sợ bị rách mất.

"Hyeonie? Bình tĩnh nào, anh làm tốt lắm. Hyeonie của em giỏi nhất, đừng khóc mà em đau lòng."

Nghe tiếng khóc của em, Moon Hyeonjun chẳng biết làm sao vì hai tay hắn bị còng rồi. Hắn dịu dàng cố gắng trấn an em, vốn liếng từ ngữ có bao nhiêu đều đem ra dỗ dành sóc xinh.

"Junie..."

"Ơi ơi, em nghe."

"Em là người đầu tiên.. của anh đó."

Choi Hyeonjun dè dặt nâng mông lên, em lấy hết can đảm một lần nữa hạ xuống.

Lúc đầu còn sợ sệt nhưng về sau đã quen với kích cỡ dương vật của hắn, Choi Hyeonjun nhịp nhàng nâng hạ cơ thể, dần dần tốc độ nhanh hơn theo đuổi khoái cảm đang lan khắp toàn bộ tế bào.

"Anh cũng muốn làm người đặc biệt của em."

"Là người duy nhất trong trái tim của em."

"Được không, Junie?"

Tiếng rên rỉ của em và Moon Hyeonjun, hoà cùng âm thanh nhóp nhép từ nơi giao hợp giữa hai người đang ướt đẫm vì nước dâm từ lỗ nhỏ không ngừng tuôn ra.

Moon Hyeonjun vùi mặt vào vai em, hắn cố gắng điều chỉnh hơi thở đang có dấu hiệu mất kiểm soát.

Tỏ tình lúc đang chịch chắc chỉ có hắn và Choi Hyeonjun.

"Hyeonie, em muốn nói cho anh biết."

"Em ích kỷ và hay ghen lắm đấy."

"Nên là, anh liệu mà cắt đứt liên lạc với đám em trai nhỏ của anh đi."

"Em là duy nhất của anh, nhớ chưa?"

Moon Hyeonjun nâng hông, thúc một phát lút cán vào sâu trong hậu huyệt.

Choi Hyeonjun suýt quên cả cách thở, em khóc thút thít rên rỉ lạc giọng.

"Anh nhớ, anh nhớ mà.."

"Junie à.. chậm thôi."

"Đừng-đừng nhanh quá.."

Không được chạm vào người Choi Hyeonjun nhưng thúc hông thì vô tư.

Sắp đạt tới giới hạn nên Moon Hyeonjun bắt đầu tăng tốc đẩy hông, Choi Hyeonjun phải bám chặt lấy cổ hắn, giọng mềm của em không ngừng ưm a bên tai hắn như muốn bơm thêm hưng phấn cho hắn.

Moon Hyeonjun cũng đạt tới cao trào, hắn gầm lên bắn thẳng từng đợt tinh dịch nóng hổi vào sâu trong hậu huyệt. Choi Hyeonjun cũng xuất tinh, em run rẩy cảm nhận trong bụng mình như đang nóng lên.

Đến khi dương vật rút ra, tinh dịch cùng nước dâm từ lỗ nhỏ chảy dọc theo khe mông.

Choi Hyeonjun mệt lã người tựa vào Moon Hyeonjun. Em chống hai tay trên ngực hắn ráng gượng dậy, tìm đến môi hắn, quấn quýt môi lưỡi không rời.

🔈: Nhiệm vụ hoàn thành.

🔈: Xin chúc mừng hai người.

Còng tay và trang phục hầu gái đột nhiên biến mất, xung quanh đã đổi thành căn phòng của ký túc xá.

Nhưng Moon Hyeonjun nào quan tâm, hắn vẫn còn sung sức lắm.

"Tới lượt em chủ động rồi, Hyeonie của em không được ngất giữa chừng nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com