Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#13 🍀


"Yah Yoon Bomiiiiiiiiiiiiiiiiii."

"Em cứ tự mình đồng ý tất cả mọi thứ như vậy sao?"

"Không cần xem xét ý kiến của các thành viên sao?"

"Cũng không cần hỏi ý kiến của chị luôn sao...?"

Chorong hét lớn, nước mắt bắt đầu lăn dài.

"Em còn đang bệnh cơ mà..."

Nước mắt Chorong ngày một rơi nhiều hơn...

Yoon Bomi lặng người đứng trước mặt Park Chorong mà không nói bất cứ một lời nào.

Chỉ một phút bốc đồng nhận lời từ công ty mà giờ đây người con gái Bomi trân trọng nhất đang nấc lên từng hồi nghẹn ngào...

Bomi biết làm sao đây? Chỉ vì bản tánh vô tư muốn nếm thử cảm giác hẹn hò mà giờ đây...

Chuyện cũng đã lỡ, không thể nào hồi vãn được nữa. Công ty đã xác nhận, truyền thông đã đưa tin, cả đại dân Hàn Quốc đều biết cả rồi...

...

HOT: Yoon Bomi Apink xác nhận tham gia We Got Married cùng diễn viên Choi Taejoon.

...

Dạo này bệnh chàm của Bomi ngày một nặng hơn.

Phải bỏ cả lịch trình cùng Apink khiến Chorong vô cùng lo lắng cho con khỉ Babo bé nhỏ của mình.

...

Cho những ai không biết.

Chỉ 10% người trên thế giới mắc bệnh chàm. Mọi dạng chàm đều là viêm da, một bệnh da không lây truyền, ngứa, viêm. Nó có thể là cấp, bán hay mạn tính.

- Về lâm sàng : có ngứa, có mụn nước sắp xếp thành từng mảng giới hạn không rõ, tiến triển thành từng đợt, dai dẳng hay tái phát.

- Về giải phẫu bệnh lý có thương tổn thuộc loại xốp bào.

- Về sinh bệnh học : người ta cho rằng chàm là một phản ứng của da với những tác nhân trong hoặc ngoài cơ thể. Trong điều kiện có một địa tạng đặc biệt, địa tạng dị ứng.

...

Người đã không cần suy nghĩ chạy đến bên ôm Chorong vào lòng khi Chorong khóc đâu mất rồi...

Người mà làm bất cứ chuyện gì cũng suy nghĩ trước sau, cũng hỏi và tôn trọng ý kiến của Chorong đi đâu rồi...

Người mà nói sẽ luôn bảo bọc Chorong mỗi khi Chorong sợ hãi, lau nước mắt mỗi khi Chorong khóc đâu mất rồi...

Người từng nói chỉ cần Chorong thích thì nhất định sẽ tự tay nấu 1000 món ăn đâu rồi...

Người mà luôn đi cạnh bên nắm chặt tay Chorong không buông, ôm chặt hông Chorong để tránh sự hỗn loạn ngoài sân bay đâu rồi...

Người luôn cưng chiều, nghe và chịu đựng mọi thứ của Chorong đâu mất rồi...

Người mặt dày dám nói tất cả mọi thứ trên đời ra chỉ để dỗ dành khi Chorong khóc đâu rồi...

Babomi của Chorong đã đi đâu mất...

...

Chorong bất động, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Yoon Bomi không mở miệng nói lấy nửa lời, ánh mắt vô hồn không dám đối diện nhìn vào mắt Chorong. Hai bàn tay nãy giờ nắm chặt như muốn bóp nát cả thế giới từ từ buông thõng.

Đúng vậy. Yoon Bomi đã bỏ mặc Chorong đứng đó mà bước thẳng về phòng của mình.

Lần đầu tiên trong cuộc đời Chorong bị Bomi bỏ rơi...

Cái khoảng cách khi Bomi lướt qua thật gần mà cũng thật xa. Lòng Chorong vỡ tan mất rồi...

"Yoon Bomi..."

Nước mắt rơi ngày một nhiều hơn, Chorong phải xử lí tình huống này ra sao đây?

Tiếng nấc nghẹn ngào phát ra cũng ngày một lớn hơn...

Yoon Bomi đứng tựa vào cửa phòng, cắn chặt môi theo từng tiếng nấc của Chorong phía bên ngoài... Nước mắt cũng bắt đầu rơi...

"Thật sự xin lỗi... Park Chorong của em..."

...

Kim Namjoo, con gái kiêm hội trưởng hội shipper hôm nay có hẹn cùng bạn nên đã ra ngoài từ sớm. Nếu không cả Park Chorong lẫn Yoon Bomi cũng sẽ chẳng biết phải đối diện với Namjoo kiểu gì?

Khi mà lần đầu tiên trong bao năm sống cùng một mái nhà, Yoon Bomi đã tự động làm theo ý muốn của mình mà cả gan bỏ qua cả leader đáng sợ Park Chorong.

...

Tiếng bước chân hướng về phía Bomi ngày một gần.

Sự im lặng lúc này quả thật đáng sợ.

Yoon Bomi muốn mở cửa ra mà ôm chặt người con gái nhỏ bé của mình vào lòng lắm! Nhưng không thể... Vì mặc cảm tội lỗi mà mình đã gây ra...Yoon Bomi hiểu Chorong đã đau lòng đến thế nào...

...

Đưa tay lên tỏ ý định gõ cửa. Chorong muốn biết thật sự trong lòng Bomi đã nghĩ những gì? Tại sao lại khiến mọi chuyện đi xa đến thế này?

Nhưng bàn tay lại rụt lại rồi buông thõng hướng xuống sàn nhà...

Park Chorong đã thua rồi... Đã cả gan dám có suy nghĩ hạ mình xuống chỉ vì một câu hỏi luôn nằm trong lòng bấy lâu nay...

"Yoon Bomi..."

...

Tiếng bước chân ngày một xa dần...

Bomi muốn la hét, muốn đập nát cả thế giới này.

"Yoon Bomi. Hãy xem mày đã làm gì người con gái bấy lâu mày trân trọng..."

Bomi nằm vật xuống giường, ôm chặt lấy chiếc gối và bắt đầu khóc lớn mà không gây ra tiếng động.

...

Park Chorong bước về phòng mà như kẻ mất hồn.

Buông thõng cơ thể mệt mỏi xuống chiếc giường thân thuộc. Mùi hương của Bomi vẫn còn thoáng đâu đây...

Trước đây chỉ cần một dòng tin nhắn "Chị sợ." của Park Chorong mà giữa đêm khuya cho dù đã ngủ rồi thì 5' sau Yoon Bomi vẫn xuất hiện như một vị thần chỉ để ôm Chorong vào lòng mà dỗ dành.

Người con gái tuy mang dáng vẻ lạnh lùng, mạnh mẽ, khó tính kia lại nhỏ bé đến lạ trong vòng tay Yoon Bomi...

"Bbom ah~... "

Chorong đưa tay sang sờ vào chiếc gối bên cạnh rồi ôm chặt vào lòng dần thiếp đi...

...

Khi nghĩ rằng chắc chắn Park Chorong đã ngủ say, Yoon Bomi mò mẫm trong bóng tối sang phòng mà lấy hết can đảm bấm số mở cửa...

"Park Chorong của em, thật sự đã vất vả nhiều rồi..."

Bomi thì thầm khẽ bước lại gần mà ngắm Park Chorong ngủ. Tiếng thở đều vang lên lẫn vào sự im lặng của đêm, Yoon Bomi thừ người, hệt như cái cách mà 7 năm trước đã từng ngồi chăm Chorong bị bệnh ở kí túc nhỏ bé mà thân thương của hai đứa...

...

Khẽ khép cửa, Bomi lách người ra ngoài, trùm kín đầu trong chiếc áo hoodie đôi Chorong mua cho mà bước đi, hướng đôi chân về phía sông Hàn...

...

Đôi mắt của Park Chorong hé dần, nước mắt lại vô hồn thay nhau mà rơi...

"Bbom ah~...
"Giờ này em còn đi đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com