TUYẾT TRẮNG PHỦ VÙI CÂU CHUYỆN XƯA
Vào một đêm đen đã dần vào đông buốt giá, người lữ hành khoát một tấm vải che toàn thân, vác theo hành trang bước trên lối mòn rậm rạp cỏ. Anh lê lết đến căn nhà gỗ như chứa hết sự ấm áp của cả khu rừng thông trong đêm trường lạnh giá. Tiếng sói tru vang lên, như báo hiệu đêm lạnh này sẽ kết thúc sớm, nhưng đêm đông dài của người lữ hành kia chỉ vừa mới bắt đầu.
Bước đến trước cửa căn nhà gỗ, ánh đèn dầu hắt ra từ khe cửa như sưởi ấm những tâm hồn đã lạnh tanh. Gõ cửa vài tiếng, cánh cửa mở ra cùng ánh lửa ấm áp, như lôi kéo người lữ hành đã lạnh cóng bước vào trong.
Sâu trong nhà là bóng dáng một người phụ nữ với mái tóc nâu đỏ cùng đôi mắt nâu đen sắc sảo. Cô rất xinh đẹp, tay cầm sách, cuốn theo mình chiếc đầm đen như chứa cả màn đêm. Đầu cô đội một chiếc mũ chóp nhọn với vành rộng.
Cô ấy đứng khá xa cửa, kèm với việc mang chiếc mũ nhọn kia, có thể đoán rằng cô là một pháp sư hoặc phù thủy. Cánh cửa tự động mở, có lẽ là do cô ấy dùng phép thuật.
Bước vào trong là sự ấm cúng của lò sưởi, đèn dầu, mùi thơm thức ăn từ chiếc nồi hầm đặt trên lò sưởi càng khiến không gian thêm phần ấm áp. Khi thấy người lữ hành bước vào, có lẽ đã biết danh tính, cô cười mỉm và cất giọng.
"Hỡi người lữ hành phương xa của tôi, ngọn gió nóng nào đã đưa anh đến căn chòi mục nát nhưng ấm cúng này vậy?"
Người lữ hành không vội trả lời mà nhìn xung quanh. Căn nhà tuy vẫn còn khá bụi, một số góc trên cao đã xuất hiện mạng nhện, nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Tuy vậy, điểm đặc biệt là kệ sách khổng lồ của cô ấy tuyệt nhiên không có một hạt bụi nào.
Trên đó chứa đựng hàng trăm quyển sách về phép thuật, tinh chế, luyện kim, giả kim – đủ mọi thể loại. Có lẽ cô ấy đã dành cả đời để sưu tầm chúng.
Thế rồi anh ngồi xuống gần bếp lửa.
"Lâu ngày không gặp, có vẻ cô vẫn khỏe. Công cuộc nghiên cứu của cô như thế nào rồi?" — Người Lữ Hành nói.
"Này, câu trả lời kia có liên quan đến câu hỏi của tôi không thế?" — Người phụ nữ kia đáp lại.
"Mà thôi kệ. Tất nhiên tôi vẫn khỏe, công cuộc nghiên cứu của tôi vẫn ổn. Có lẽ vẫn không có thông tin gì về Greedt, Staintes hay Liania gì à?" — Cô nói một chút trêu ghẹo
Người lữ hành thở dài, đáp.
"Không thu hoạch được tí thông tin gì cả. Có lẽ đi lẫn về vài tháng chưa đủ xa để ta tìm ra manh mối. Ta phải đi xa hơn thôi..."
Người phụ nữ chưa kịp đáp thì anh tiếp tục.
"Mà việc đó tính sau đi, làm những gì mà cô phải làm. Yunna Wise."
Người phụ nữ mỉm cười
"Ít ra vẫn còn nhớ tên tôi nhỉ." — Cô nói tiếp
"Mà lời nguyền cứ phát tác như thế thì chuyện trước mắt là phải có người đi theo kể lại cho cậu mất, chưa nói đến chuyện muốn đi xa hơn kiếm thông tin."
Người lữ hành cũng đồng tình
"Có lẽ là phải vậy thật, cũng phải chịu thôi. Vì lời nguyền khiến ký ức lưu mờ theo thời gian mà." — Anh thở dài
"Tôi đã quên gần hết rồi, thứ duy nhất tôi chưa quên là lời nguyền, địa điểm, Yunna Wise, và người em Staintes Roots"
Một vẻ đượm buồn trong thoáng chốc hiện lên trên gương mặt anh, nhưng rồi lại biến mất.
Nhận ra điều đó, Yunna cố đùa nhạt.
"Nhưng thực sự tôi cực kỳ muốn tìm hiểu lý do mà Staintes thực sự xuất hiện trong lời nguyền mà tôi áp lên cậu đấy. Staintes chắc sẽ vui lắm nếu nghe được những thứ xấu hổ này của cậu."
Có lẽ một ít thôi, nhưng vậy cũng đủ để xoa dịu nỗi buồn rầu trong anh.
Ngước nhìn người phụ nữ trước mặt.
"Bắt đầu đi. Yunna..." — Anh nói.
Yunna gật đầu, bước chân đến trước mặt anh, bàn tay ấm áp chạm vào vầng trán đầy mệt mỏi của anh.
Và rồi, những câu chuyện đã vào quên lãng của anh lại một lần nữa được kể lại... Những dòng ký ức cũng dần trở lại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com