VOL I | Chương 3 : Tên Trộm Và Con Nhóc
VOLUME I : ĐÀO BỚI TÌM RỄ THỐI
Chương 3 : Tên Trộm Và Con Nhóc
Hôm nay Graven vẫn cho cậu tập những bài đó, và ông cũng định cho cậu tập y chang vậy đến khi nào thuần thục và làm một cách trơn tru thì thôi, ít ra thì việc chạy một vòng đặt gỗ đã nhanh hơn trước, nhưng mấy cái còn lại như lấy cành cây từ tay lão, kéo co với ngựa, vừa chạy vừa chặt gỗ vẫn còn khoai lắm, ít ra sau mấy cái đó thì chặt cây đốn củi cùng ông ta là cái Dreek thích nhất, nhẹ nhàng thư giãn, cậu cũng được ông ấy chỉ cho các thế chặt, cách chặt để nhanh đốn hạ được cây. Dù không biết tất cả thứ trên có giúp ích gì cho cái việc hành nghề kia không, nhưng thú thật nó bổ ích cực kỳ.
Hôm nay cậu đã tự mình đốn được một cái cây, dù nó chỉ bằng một phần bốn với cái cây ông Graven chặt, nhưng thế cũng là hay rồi, kết thúc một ngày.
Một tuần sau cũng vậy chả khác gì, cậu vẫn bị bắt đi tập và cũng chẳng nói chuyện gì được với Yunna, nhưng ít ra giờ cậu đã biết chữ... Đôi chút, chỉ là không biết viết thôi. Nhưng đến chiều ngày hôm đó là bước ngoặt.
Sau khi đốn vài cái cây
"Ây cha, cuộc sống có vẻ nhàn rỗi quá nhỉ, nhưng mà này, cứ không có tiến triển thế này thì ta không dạy nữa đâu, ít ra phải có tiến bộ gì đó đi chứ?" — Graven nói.
Dreek thực sự có một tí khó chịu sau câu đó.
"Cứ đợi đó đi, rồi tôi sẽ làm được cho coi, ít ra học qua một khoảng thời gian như thế thì phải làm được một cái gì đó chứ." — Cậu càm ràm
Graven cười lớn khi cậu đang cằn nhằn trong lúc đi ngang qua ông.
"Haha. Ta thực sự trong đợi đấy, hoặc không. Thôi chiều muộn rồi, đưa rìu cho ta đem cấ—" — Ông bỗng dừng đột ngột.
Graven ngừng nói khi cảm thấy một thứ gì đó trống trải, ông nhìn qua thì chiếc rìu trên tay, nó đã biến mất. Một nụ cười dần hiện trên môi cậu nhóc mới vừa cằn nhằn khi nãy, với hai tay cầm hai rìu cùng giọng điệu tự hào
"Tôi nói rồi mà, học một khoảng thời gian thì phải làm được cái gì đó chứ." — Cậu nói
Graven cười như được mùa, một sự tự hào dâng trào trong ông.
"Được lắm, hay là... Tối nay làm một phi vụ đầu đời không nhóc?" — Ông cười, bất giác đưa ra lời đề nghị.
Dreek nghe thế thì im lặng nhìn ông, nhưng cậu vốn đã có câu trả lời từ trước.
Và đêm đó, Graven đến xin Relisch cho nhóc Dreek về trễ một đêm. Relisch đồng ý, chỉ cần ông đảm bảo an toàn cho cậu, rồi cả hai đi đến một góc khuất tối, khi Dreek vừa định hỏi xem cả hai nên làm gì tiếp theo, thì quay sang đã chẳng còn là một Graven Vul bình thường như bao ngày, mà là tên cướp mà cậu thấy khi hắn cướp ông Rodded.
Graven đưa cậu một chiếc áo choàng xám đậm có khăn trùm đầu, nó được cách điệu nhìn vẫn khá sang, nhưng nếu nhìn trong tối thì chẳng khác gì khoác tẩm vải lên người, khi cậu mang lên thì vừa đủ che từ đỉnh đầu xuống tới trên mắt cá chân, rồi ông đưa cậu thêm một chiếc khăn choàng cổ đen, trên đó có một biểu tượng kỳ lạ, ông ấy bảo cậu đeo vào rồi kéo khăn lên che mặt.
Dứt lời, thoáng chốc đã trèo lên nóc nhà, cậu cũng lên theo và phát hiện mình đã khỏe hơn trước rất nhiều, rất rất nhiều, tuy vẫn còn lụp chụp nhưng vẫn lên một cách dễ dàng.
"Chọn mục tiêu đi nhóc." — Graven nói.
Dreek đảo mắt, nhìn thoáng một cái, quyết định chọn người đàn ông đang chuẩn bị ghé vào quầy hàng. Graven nghe xong, chỉ đơn giản nói rằng xuống và làm những gì cần làm, nếu có sự cố ông sẽ cố giúp.
Thế là Dreek nhảy xuống và hòa mình vào con phố, đi như một kẻ bí ẩn trùm kín thân giữa rừng người, cậu tiếp cận người đàn ông chuẩn bị ghé vào quầy hàng để hỏi mua, giả vờ như va phải ông ấy, Dreek liền quay ra gật đầu xin lỗi rồi đi tiếp, ông ta cũng không nói gì mà quay vào hỏi mua, nhưng đâu biết túi tiền đã nằm trên tay cậu.
Thấy ngon ăn, Dreek hớn hở chọn một mục tiêu tiếp theo, khi cậu dần tiếp cận thì họ lại nhìn chằm chằm vào Dreek, như thể cậu là một tên lập dị, ừ thì vác tấm vải giữa đêm nóng thì bị xem là dị hợm cũng đúng.
Ngay lúc Dreek đang chuẩn bị bỏ đi thì.
"TÔI BỊ MÓC TRỘM MẤT TÚI TIỀN RỒI!!!" — Gã bị trộm hét lên.
"CÓ AI THẤY TÊN TRÙM KÍN NGƯỜI ĐÂU KHÔNG?!".
Dreek nghe thế liền thót tim, không chần chừ phóng như bay, một số người khi thấy Dreek thì bắt đầu dí theo. Giữa con phố dần trở nên hỗn loạn, cậu tận dụng lợi thế thân người nhỏ cùng khả năng lạng lách giữa rừng người, cứ thấy ngã ba hay ngã tư là Dreek rẽ không cần nghĩ ngợi, đang rẽ ngã ba thì cậu lại va phải một cô gái đang ôm đống sách bên người, cô ấy do phản xạ lại chụp ngay cái khăn choàng cổ Dreek mà kéo, khiến cậu cũng vô tình ngã theo, và bất ngờ đó là Yunna Wise, cô ấy ngạc nhiên nhìn cậu.
"Dreek Roots?" — Cô nói.
Bất ngờ khi bị lộ mặt, cũng như do cô ấy gọi thẳng tên. Dreek hốt hoảng kéo cái khăn choàng lên rồi chạy tiếp, vừa lúc đó thì Graven nhảy xuống, vội chụp lấy cậu rồi nhảy như bay lên nóc nhà, cậu ngoáy lại, thấy Yunna nhìn về phía Dreek, rồi cả hai dần biến mất vào màn đêm.
Sau khi đến một góc khuất, Graven thả Dreek xuống
"Lấy suông được rồi sao không chạy mà ráng lấy thêm đứa nữa chi thế?!" — Ông vừa thở vừa càm ràm
Nhưng rồi ông cũng bình tĩnh lại, nhưng lại bắt Dreek phải chia đôi với lý do rằng ông đã cứu cậu pha đó. Chẳng biết nói gì ngoài việc đồng ý chia đôi với ông ấy, vì quả thật pha đó ông ấy mà không cứu thì giờ Dreek đã bị giải đi rồi.
Graven nhận tiền thì kêu cậu nhanh chóng cởi cái áo khoác với khăn choàng ra, tôi cũng nghe theo và ông cũng làm thế. Rồi cả hai trở về nhà thờ, Relisch ra mở cửa, chào mừng Dreek đã về và cảm ơn ông Graven vì đã giữ an toàn cho cậu, ông ấy đáp lễ rồi cũng nhanh chóng rời đi.
Dreek lại vào ăn tối một mình, rồi tắm rửa, lén đếm lại thu hoạch hôm nay, 4 đồng vàng 8 đồng bạc, ổn, cậu cũng được giữ bộ áo khoác cùng chiếc khăn choàng.
Trở về phòng ngủ, lại nói chuyện với mọi người một tí rồi chìm vào giấc ngủ.
Sáng lại đến với thành Entroy, cậu lại thức dậy, rửa mặt rồi xuống phòng ăn. Rồi cũng như bao ngày khác, cậu vẫn luôn là người xuống trễ nhất, ít ra sớm hơn lần đầu nhiều rồi.
Hôm nay có Yunna đến, từ lúc xuống đến khi ngồi vào bàn và ăn xong, Yunna ấy luôn nhìn chằm chằm vào Dreek, vừa ăn vừa nhìn, cậu cũng không biết phải nói gì ngoài việc tránh đi ánh mắt của cô ấy.
Sáng nay Graven có đến nói với Relisch rằng ông ta có tí việc nên nay sẽ không đến, chắc là bận tiêu số tiền mà cậu chia cho ông ta ấy mà.
"Đớp tiền của tôi ngon ơ thì hưởng cho sướng thân vào." — Dreek nghĩ
Kệ đi, thế thì cậu lại có thời gian để nhờ Staintes dạy học, chỉ là khi tìm đến thư viện thì Staintes lại bị tu sĩ Relisch bắt đi học, những người khác cũng chẳng rảnh, người thì được nhờ đi mua đồ, người được cử đi làm mấy việc vặt vãnh mà các cụ già gần nhà thờ nhờ.
Thế là Dreek ở một mình trong thư viện, sách thì mới biết tí chữ lấy gì mà đọc, chỉ đành nhìn mấy cái hình vẽ rồi đoán xem trang đó đang nói về cái gì. Khi đang ngồi nghĩ xem cái hình hai người cùng con ngựa mờ mờ ảo ảo đó đang nói về cái gì thì một tiếng nói vang lên.
"Rồi con ngựa đưa hai người về phía nam, dù thân xác đã không còn, nhưng linh hồn vẫn tận trung bảo vệ, đôi chân mờ ảo đã không còn cảm nhận được mặt đất vẫn tiếp tục phi."
Dreek giật mình trước tiếng nói đó, cậu ngước nhìn lên, Yunna đứng ngay trước mặt Dreek.
"Người Nam tay cầm kiếm chém bay những thứ ngáng đường, đương đầu với nguy hiểm bảo vệ lấy thứ anh cho là quý giá sau tấm lưng, Người Nữ cầu trời khẩn đất, những vị thánh thần và cả sự nguyền rủa, đưa tay về phía sau đuôi ngựa như muốn ngăn lấy thứ muốn làm tổn thương người cô yêu" — Cô nói.
Khựng lại lấy hơi, Yunna giải thích.
"Đó là một trong những bức tranh mơ hồ mà Đấng Tiên Tri Fawsar đã thấy trước khi ngài trở thành Đấng đấy, Tên Trộm."
Sống lưng Dreek bỗng rung lên, như thể bị kim đâm
"Cậu nói gì thế? Tên trộm nào? Sao cậu lại nói tôi thế" — Dreek giả vờ.
"Đừng có dóc tổ, tối qua cậu đã lộ mặt trước tôi rồi, nên đừng có nói dóc nữa!" — Yunna phản pháo.
Dreek nhanh chóng bị ép vào thế bí, chả biết phải nói gì, cậu chỉ còn cách tự thú trước Yunna Wise
"Ừ là tôi đấy! Vậy giờ cậu định làm gì tiếp nào? Báo với nhà thờ hay lính gác hả?" — Dreek thú nhận, kèm theo lời đe dọa như tự vệ.
Lời nói đã thốt ra, bản thân cả cậu và Yunna biết nếu Dreek hành động, cô không có cửa thoát. Nhưng cô chỉ cười, như thể những lời Dreek nói chẳng có tí gì là nguy hiểm.
"Tôi sợ đấy. Mà này, cậu có biết gì về ma thuật máu không?" — Cô hỏi
Dreek khá bất ngờ về câu hỏi của Yunna,vì nó thực sự chả liên quan gì với lời nói của cậu, nhưng do cậu đang cầm đằng chuôi nên cũng chả bận tâm
"À, tôi có nghe một tí trong lúc anh Relisch đang dạy cho cậu em của tôi. Ma thuật máu, Huyết Pháp, vân vân, là các phép của Phản Thánh của xác thịt Belut gì đó. Mà hỏi có gì không thế, nó là phép cấm đấy, bộ không sợ lên giàn thiêu sao?" — Dreek nói
Đáp lại lời nói của Dreek, Yunna chỉ cười mỉm, nhưng trong tình huống này giống cười đểu hơn
"Lên giàn thiêu thì kiểu gì cũng là trước sau. Mà nếu lên giàn thiêu thì cậu cũng đi tù đấy, tôi nhớ mặt tên trộm như cậu mà, cậu cũng tự thú rồi còn gì." — Yunna nói
"Quan trọng là tôi chịu để cô vác xác lên giàn không đã?" — Dreek đáp lời
Trong mắt Dreek hiện lên chút mồ hôi lắm tắm trên trán Yunna, cô ấy chắc hẳn cũng đang suy tính. Dù vậy Yunna vẫn bình tĩnh, từ trong túi lấy một viên đá lấp lánh.
"Huyết Pháp tuy có cái giá khá đắt khi nó đòi hỏi máu thịt, nhưng không phải là không thực hiện được" — Cô nói tiếp
"Với những đứa trẻ định trở thành pháp sư, phù thủy hay nhà giả kim. Ma thạch này chính là chất xúc tác giúp thi triển phép thuật trước khi bộc phát ma lực và có thể tự hấp thụ ma lực khi qua tuổi 18." — Cô mỉm cười.
"Và một điểm đặc biệt của ma thạch là có thể xem như một cái bảo hiểm khi ma pháp đòi một cái giá thì có thể dùng ma thạch để trao đổi."
Nghe thế, thoáng chốc đã có chút đề phòng xuất hiện trong Dreek, nhưng một ý nghĩ vụt qua khiến cậu lấy lại tự tin.
"Vậy sẽ ra sao nếu cô đánh trượt." — Dreek hỏi.
"Cái giá phải trả là một viên ma thạch cho một lần dùng phép đúng không? Với thân thủ của tôi dù ma pháp của cô có nhanh thì tỉ lệ né của tôi chí ít cũng là 50/50, và nếu tôi may mắn thì cô chết chắc.".
Dreek có thể thấy một chút ngập ngừng, suy tính, và cả chút căng thẳng trong mắt của Yunna.
Trong cuộc đụng độ nhỏ này, Dreek đã dồn hết khả năng của mình vào những đòn tâm lý.
"Một giả thuyết khác là cô chơi đòn cảm tử, thì cả cô cũng đi nốt, nước đi của cô không khôn ngoan tí nào, khi rủi ro là quá cao, Quý Cô Wise à." — Dreek cợt nhã
Nghe những gì cậu trai đang ngồi trước mắt nói, cô nhắm mắt, môi thở dài, tay thả xuống.
"Nếu biết cậu không phải là tên trộm vặt đồng trang lứa bình thường thì tôi đã không phải nghĩ ra trò dọa nạt một tên ranh ma như cậu rồi." — Cô càm ràm.
Dreek cười và đáp lại...
"Ranh ma là thứ giúp tôi và Staintes sống sót lúc ở khu ổ chuột đấy, cô rất thông minh, nhưng thông minh không đồng nghĩa với khôn lỏi."
Mọi thứ dừng lại, Yunna vẫn đứng đó, với gương mặt có chút hờn dỗi.
"Tên trộm ranh ma." — Cô thì thầm.
Dreek cười đáp
"Con nhóc thích chơi đồ cấm."
Bất ngờ, Yunna ghé lại ngồi kế bên Dreek, cậu bất giác có vẻ hốt hoảng khi cô lại ngồi sát cậu đến thế. Anh đỏ hằn lên mặt cậu, và ánh mắt cũng đã liếc đến nơi mà cậu không nên nhìn.
Cô ấy ngang tuổi cậu, 16 tuổi nên những thứ nhạy cảm như ngực đã bắt đầu nở ra. Vẻ run rẩy khác hẳn với khi nãy không qua được mắt Yunna
"Gì thế này, hóa ra tên trộm ranh ma mà tôi gặp tối qua cũng như bao cậu trai khác ư..." — Cô trêu chọc Dreek
Dù giễu cợt, nhưng Yunna tuyệt nhiên chả bận tâm về chuyện đó, dù đó là chuyện nhạy cảm mà nếu một người con gái khác vào tình cảnh này, thì ắt sẽ hét lên rồi bảo tên biến thái kèm thêm vết hằn tay lên mặt Dreek rồi.
Ngồi cạnh nhau, Yunna tườm tận giải thích rõ về nội dung cuốn sách mà Đreek đang đọc, nó là cuốn sách về những bức tranh mà Đấng Tiên Tri Fawsar đã nhìn thấy trước khi ngài thăng Đấng, dù chỉ là những bức tranh mơ hồ.
Có người tin nó sẽ xảy ra, có người thì chỉ nghĩ là đó là sự tưởng tượng của ngài, có người lại nghĩ những bức tranh mà ngài thấy thật ra chỉ là một câu chuyện nói về một chủ đề gì đó, như bức con ngựa cùng người nam và người nữ mà Yunna vừa nói, có thể xem là câu chuyện tượng trưng cho sự trung thành với hình ảnh con ngựa, và tình yêu qua hình ảnh của đôi nam nữ.
Cả hai nói với nhau về mọi thứ trong cuốn sách, những thắc mắc lẫn suy nghĩ. Khi biết Dreek không biết viết lẫn đọc Yunna cũng bắt đầu dạy cậu đọc chữ thông qua cuốn sách, và viết chữ thông qua cuốn sổ nhỏ mà Yunna luôn mà theo, đọc thì dễ rồi nhưng viết thì xấu tệ.
Sau khi học chữ, cô ấy lôi viên ma thạch hồi nãy ra rồi cho tôi xem những phép thuật cô ấy học được, đương nhiên là những phép cơ bản rồi, chứ nếu cô ấy mà xài phép cấm thì có mà lên giàn thiêu thật.
Cô ấy cho tôi xem những phép như Quang Tinh Linh, tạo ra một tinh linh ánh sáng, đương nhiên nó sẽ không bao giờ tắt vì cô ấy đang dùng ma thạch, rồi phép Xích Nạnh tạo ra một đốm lửa nhỏ trên đầu ngón tay cô ấy, rồi phép Hạt Sương cũng là trên đầu ngón tay cô ấy, nhưng khi cô ấy niệm phép thì hạt sương biến mất, niệm lại lần nữa thì nó mới hiện lên một giọt nước nhỏ, theo cô ấy thì có thể do hồi nãy mới niệm phép tạo lửa trên ngón tay nên khi niệm phép nước do nóng quá nên bốc hơi.
Cô cũng định cho cậu xem vài phép vặt vãnh nữa nhưng lại bị tiếng mở cửa thư viện cắt ngang, một người từ bên ngoài bước vào, đó là Relisch, anh nói rằng cha của Yunna đến đón, Dreek ngơ ngác hỏi giờ là lúc nào rồi, nghe Relisch nói "Hoàng hôn" khiến cậu ngơ ra, khi vui thì thời gian trôi nhanh thật.
Chả biết làm gì, cậu chỉ còn biết đi theo Relisch ra cửa nhà thờ tiễn Yunna về, khi cậu ra thì gặp lại một gương mặt thân quen
"Ôi chao. Nhóc ở đây à, ta cứ tìm nhóc, tưởng nhóc chết mất xác trong khu ổ chuột rồi chứ." — Người đàn ông thốt lên
Đó là Rodded, Dreek bất ngờ khi gặp lại ông ấy, và bất ngờ hơn nữa khi Rodded chính là cha của Yunna, nhưng là cha nuôi. Yunna nói Dreek là bạn cô ấy, hai cha con nói chuyện riêng một tí, rồi ông Rodded quay sang anh Relisch, chắp tay cúi đầu hành lễ, cảm ơn anh Relisch đã giữ Yunna cho ông rồi ra về.
Và thế là kết thúc một ngày, dù không tăng cường được thêm miếng thể chất nào, nhưng cậu đã làm thân được với Yunna Wise.
Ngày hôm sau Yunna lại được gửi đến nhà thờ. Sau khi ăn cậu giới thiệu Yunna với mọi người, Staintes đặc biệt ngưỡng mộ cậu khi cậu kết thân được với Yunna, mà không biết lý do kết thân nó hãm cỡ nào.
Mọi người kết thân với nhau, rồi ông Graven lại đến đón cậu đi tập, nhưng cũng bắt đầu từ đó, ông không còn đến một cách thường xuyên nữa, cứ một tuần là sẽ có một đến hai ngày ông không đến, những ngày đó, một là cậu sẽ học ké Staintes, hai là nhờ Yunna dạy chữ cũng như ngồi nói về ma pháp, phép thuật, truyền thuyết, vân vân, nếu cô ấy đến vào hôm đó, còn ba thì đi làm mấy chuyện vặt vãnh cùng đám Greedt.
Lâu lâu ông Rodded cũng mời hai anh em cậu đến nhà chơi, tôi cũng giải thích về lí do mà không gặp ông ấy và đến được nhà thờ, đương nhiên là giấu nhẹm chuyện ông Graven dạy tôi đi ăn trộm, chúng tôi chơi đến tối thì về nhà thờ ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com