VOL II | Chương 6 : Bùng Lên
VOLUME II : LỬA BÉN TRÊN RUỘNG RƠM
Chương 6 : Bùng Lên
Về phía Staintes và Yunna, hiện tại cả hai đang đối đầu với Rowdy, một tên có khả năng dùng ma pháp lẫn kiếm pháp, chiến trường là một con đường lớn với hai bên là các căn nhà đổ nát cùng những xác người trong khu ổ chuột, sau lưng là bức tường đá.
Tình thế đang bất lợi cho Staintes và Yunna khi cả hai đều bị đang bị dồn vào góc. Lợi thế chiến trường nghiêng về tên Rowdy kia, nhưng không phải là không có cơ hội, khi xung quanh những căn nhà đổ nát do các tảng ma thạch rơi từ trên trời xuống, chúng ở khắp nơi, một phép có khả năng kích phản ứng cũng có thể tạo ra một vụ nổ nguyên tố, và điều đó cũng khiến cho tên Rowdy không dám tự tiện dùng ma pháp một cách bừa bãi mà không chọn lọc, chưa kể một số mảnh của các tảng ma thạch khi rơi xuống vô tình vỡ ra, nếu có thể nhặt được một mảnh vừa đủ lớn thì có thể sử dụng, dù đầu ra ma lực sẽ không ổn định như ma thạch tinh chế, do là ma thạch tái sử dụng.
Yunna sau một hồi phân tích đã có một kế hoạch, tuy không quá ổn nhưng nó là cách duy nhất có thể.
"Hiện tại ta đang bất lợi đấy Staintes, với viên ma thạch duy nhất hiện tại, chị có một kế hoạch." — Cô thủ thỉ với Staintes.
Rồi cô nắm chặt viên ma thạch, nhìn về phía cái xác đang nằm trên vũng máu, ngay gần chỗ cô và Staintes
"Hỡi máu thịt tanh hôi đang vương vãi đằng kia,..." — Yunna bắt đầu niệm chú.
"Thứ đó—vẫn chảy trong ta từng ngày—giờ—phút—giây. Bản chất chúng ta sau cùng chả có gì khác biệt, máu thịt rồi cũng là như nhau. Vậy thì chứng minh cho ta xem thử, ta và ngươi sau cùng có phải là một thể? Huyết Nhân Bản"
Sau lời niệm chú, cái xác bỗng bắt đầu co giật, vũng máu xung quanh bắt đầu chảy ngược vào trong cái xác. Co giật một lúc, cái xác bắt đầu đứng dậy, cả cơ thể bắt đầu biến dạng dần, rồi một bóng hình quen thuộc xuất hiện, hình dạng cái xác biến thành chính là Yunna Wise.
"Ôi dao, xài cả phép cấm à, vậy thì sau khi ta thịt xong thằng nhóc nhỏ đằng kia ta phải làm đúng những gì nên làm với những kẻ dùng phép cấm thôi." — Hắn nói khi chứng kiến thứ phép cấm được sử dụng ngay trước mắt
"Ngươi nghĩ ngươi có thể ăn được ta sao?" — Yunna cười đểu
Sự khó chịu dần xuất hiện.
"Con khốn, cứ thong thả đi, rồi ta sẽ không chỉ cho ngươi biết thế nào là lên giàn thiêu thôi đâu!" — Rowdy quát lớn.
Yunna đã vô tình kích đểu tên Rowdy kia, mồ hôi đã lắm tắm trên trán Yunna, cô nói ngắn gọn xúc tích nhất có thể với Staintes...
"Sẽ có một màn sương xuất hiện, khi nó xuất hiện, hãy cùng với nhân bản chạy sang bên trái, cố nhặt những mảnh ma thạch mà phòng thân."
Cả ba đã sẵn sàng vào tư thế, một tiếng đập lớn vang lên từ bên kia bức tường.
"Mặt trời thả mình đưa thế giới vào đêm ngủ, đắp lên mình tấm chăn dày lạnh mù sương, Sương Mù!".
Một màn sương dày che phủ cả con đường. Như kế hoạch, cả ba bắt đầu tách ra, tên Rowdy thấy lớp sương mù hiện lên thì tức giận mà hét lên...
"Nào bọn nhóc khốn kia, đừng có mà trốn trong cái đám sương đó. Con nhãi kia ngươi vừa thách thức ta mà, bước ra đây!" — Rowdy gào thét trong màn sương trong khi giơ tay lên trời.
"Bụi đá kết tinh trong không khí, lao đến xuyên phá lớp khiên dày, Thạch Tiễn."
Những mũi nhọn đá kết tinh từ bắt đầu hình thành, Rowdy phẩy tay về phía trước, những mũi nhọn đá lao về phía mà tay hắn hướng đến, xuyên qua lớp sương dày. Liên tục đưa tay sang hai bên với ý định cho những mũi đá lạc đánh trúng ba người, những mũi đá cũng vô tình đánh tan lớp sương mà Yunna gọi ra.
Khi lớp sương tan hết, bóng hình của Yunna, Staintes và bản sao hiện ra, với tư thế hiên ngang chẳng sợ hãi, xung quanh ba người được bảo vệ bởi một lớp màn trong suốt ánh màu vàng kim
"Hộ Pháp." — Staintes thì thầm.
Thế trận đã thay đổi, lợi thế đã nghiêng về phía Staintes và Yunna, khi cả hai đã có được thứ mình cần.
Yunna đã hoàn thành kế hoạch liền giải trừ nhân bản giúp tiết kiệm ma lực, nhân bản của Yunna biến dạng trở về cái xác vô hồn, rồi ngã xuống một cách vô lực. Đội hình được sắp xếp khi Yunna sẽ là sử dụng ma pháp tấn công, còn Staintes sẽ hỗ trợ với ma pháp phòng thủ và chữa trị.
Với sự điên tiếc, Rowdy bắt đầu tạo ra một loạt mũi đá, sẵn sàng lao đến, Yunna và Staintes cũng bắt đầu vào thế tránh né và phản đòn, những dòng chảy ma lực cứ thế mà lan tỏa ra khắp đường.
Quay về với trận đấu giữa Dreek và Poumpos, Poumpos hít một hơi sâu liền nắm chặt kiếm lao tới, vung thanh trường kiếm từ trên xuống thẳng người Dreek.
Với phản xạ của mình, Dreek lách qua một bên, dùng đoản kiếm men theo thanh trường kiếm làm lệch đường chém của Poumpos, thanh kiếm của hắn chém mạnh xuống đất, tạo ra một tiếng RẦM! rền vang, kèm theo đó là một vết lõm trên đường, Dreek ngay lập tức vung một đường kiếm từ trái sang phải, đường kiếm sắc bén và dứt khoát, nhưng vẫn không xuyên qua được lớp giáp của hắn mà chỉ tạo một vết cắt không quá sâu trên giáp.
Có qua có lại, Poumpos đưa tay lên, tung một cú đấm vào mặt cậu, Dreek co tay lên đỡ lấy, cú đấm mạnh khiến cậu văng ra đằng sau, nhưng cậu vẫn có thể nhào lộn lấy lại thế đứng, tuy vậy sự đau đớn liền ập đến với phần cơ bắp cánh tay mà cậu đưa lên đỡ, hắn dùng một lực mạnh để đấm, phần giáp tay cũng khiến cú đấm của hắn đau hơn, chỗ bị đấm chắc giờ đã bầm tím rồi.
Trong lúc hắn rút thanh kiếm đang cấm dưới đất lên, Dreek suy đi tính lại, hắn là một kẻ nguy hiểm, với khả năng phòng thủ cao nhờ bộ giáp, kiếm của cậu không thể xuyên qua hắn, thanh trường kiếm kia cũng rất nguy hiểm, với cú đấm cậu lãnh hồi nãy đủ đoán được thể chất tên này, ăn một chém là đứt đôi người. Tuy vậy, tốc độ của hắn lại không bằng cậu, dù hắn có thể nhanh nhưng vác đống tạ đó thì tốc độ đã giảm kha khá, một bất lợi cậu có thể khai thác được.
Tập trung hết vào đôi chân, cậu lao đến với khuông miệng dần cử động.
"Mặt trời thả mình đưa thế giới vào đêm ngủ, đắp lên mình tấm chăn dày lạnh mù sương, Sương Mù!"
Một màn sương liền phủ lên chiến trường, hai bên bức tường giờ đây đều bị nhấn chìm bởi biền sương. Trong màn sương dày, Dreek lao đến tung hàng loạt nhát chém xung quanh Poumpos, tuy vậy kiếm của cậu vẫn không thể xuyên qua bộ giáp của hắn, nhưng cậu vẫn không từ bỏ mà tiếp tục chém, vết nứt đã xuất hiện trên thanh đoản kiếm, Poumpos do hạn chế tầm nhìn cũng như không theo được tốc độ của Dreek, nên chỉ biết xoay vòng mà đưa kiếm lên đỡ.
Sau một lúc vờn Poumpos trong màn sương, cuối cùng cậu cũng chém bể được giáp cổ của hắn, gần lắm rồi, một nhát nữa thôi, nhưng lúc đó màn sương tan mất, Poumpos nhìn thấy Dreek liền chém xuống. Không thể né, Dreek chỉ còn cách đưa thanh đoản kiếm lên làm chệch đường kiếm của hắn, thanh đoản kiếm vỡ tan trước cú chém, Dreek tuy làm chệch được cú chém nhưng Pompous nhanh chóng túm được cổ cậu. Không vũ khí, không thể thoát, số phận Dreek giờ như an bài, khi mạng sống cậu giờ nằm trong tay Pompous.
"Hah! Không tồi, nhưng chỉ thể thì ngươi chỉ có nước chết dưới kiếm ta thôi thằng nhóc!" — Pompous cười đắc thắng, nhưng rồi giọng hắn trầm lại.
"Còn lời gì để nói trước khi chết không? Nhóc."
Số phận Dreek đã như mành treo trước gió, nhưng lúc thả tay vô định, cánh tay vô lực vô tình đụng trúng một thứ gì đó trong túi quần, từ khóe miệng của Dreek nở nụ cười, như thể cậu mới là kẻ thắng.
"Ta còn chưa đấm ngươi được cái nào mà tên khốn" — Dreek nói.
Cái chết đã ở trước mắt, chỉ còn một thứ có thể giúp Dreek sống sót.
"Nếu ngươi sống sót qua cú đấm của ta thì mạng của ta cho ngươi cũng chả sao." — Cậu thách thức.
Vẻ do dự hiện lên trên mặt của tên đao phủ, nó không qua khỏi ánh mắt của Dreek.
"Hay là ngươi không dám lãnh cú đấm của ta? Ngươi sợ à?" — Dreek khích đểu.
Lời nói lập tức có tác dụng, Pompous liền cười lớn.
"Hah! Thằng nhóc sắp chết đến nơi vẫn còn dám thách thức ta sao? Được lắm, một cú đấm đối với một kẻ sắp rơi đầu coi như ân huệ cuối mà ta dành cho ngươi, nếu ngươi đấm lõm được giáp của ta, ta sẽ cho ngươi ra đi nhanh gọn!" — Hắn nói.
Rồi Pompous đứng thẳng người, sẵn sàng lãnh cú đấm mà hắn cho là yếu ớt của cậu.
Hình ảnh nụ cười ban đầu của Dreek dần méo mó, như thể khóe miệng dần kéo đến mang tai, điệu cười sắc bén như máy chém cùng ánh mắt ma mị của kẻ nằm cửa trên mà cậu chưa bao giờ nở trước đây, rồi với cổ tay để chéo sang một bên một cách kỳ lạ, cậu dùng hết lực vung tay từ phải sang trái, một hành động trong một khoảnh khắc liền thay đổi kết quả của cả một cuộc đấu.
"Dù cho có lơ lửng như không khí, cô đặc như bàn nham, nhưng bản chất người vẫn sẽ còn đó, không mai một. Hoàn Hình!" — Dreek niệm phép
Sắc mặt tự tin của Pompous dần trở thành sự kinh hãi, hắn hoảng loạn nhấc kiếm lên khi thấy Dreek đang niệm chú. Nhưng do hắn chỉ có một tay khiến nhấc thanh kiếm lớn trở nên khó khăn, quá trình đó tạo ra một khoảng thời gian chết đối với hắn, nhưng đó đã là quá đủ với Dreek.
Từ trong nắm tay của cậu, cây rìu cậu vẫn thường dùng dần dần hiện ra, và một cứ chém dứt khoát, cây rìu vừa hiện về nguyên trạng liền bổ ngang một cú thẳng vào cái cổ đang phơi ra một cách thiếu phòng bị của Poumpos.
Máu tươi phun ra như thác đổ, hắn chệnh choạng thả Dreek ra rồi khụy xuống, đưa tay lên chỗ bị chém, đầu hắn vẫn chưa đứt hoàn toàn nhưng cũng đứt hơn nữa cổ rồi.
Máu sau một lúc phun như vòi rồng thì dần không còn phun nữa, nhưng nó vẫn đổ ra không ngừng, nhuốm đỏ cả bộ giáp của hắn. Sau một lúc, người hắn có giật lên một khắc rồi lặng im, hẳn đã chết như cách mà hắn định làm với Dreek, chẳng một vinh quang, một cái chết ngu ngốc và vô nghĩa chỉ vì sự tự tin và chủ quan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com