Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

VOL IV | Chương 14 : Chút Kẹo Chấm Công Của Gã Bắt Cóc

VOLUME IV : KẺ KIẾM TÌM TRI THỨC, NGƯỜI TÌM ĐẾN SỰ THẬT

Chương 14 : Chút Kẹo Chấm Công Của Gã Bẳt Cóc

Tiếng xô cửa cùng với tiếng cửa đập mạnh vào tường. Yunna và Staintes chạy vào với gương mặt thở dốc, cậu em trong bù lu bù loa nước mắt, nhưng cũng nhanh chóng dịu lại.

"Anh ổn không?! Thấy sao rồi?! Có nghe thấy không?!" — Staintes hỏi dồn dập.

Nhận được cái gật đầu từ Dreek khiến Staintes dần thấy an tâm.

Sau một lúc kiểm tra sức khỏe, Dreek nhận được tin bản thân đã hôn mê suốt hai ngày trời, mọi người rất lo lắng, nhưng cũng chả biết làm gì ngoài để Dreek trên giường.

Trong lúc đó, Staintes vẫn thường xuyên kích thích Chữa Lành cho tai của Dreek. Đáp lại với cái gật đầu đơn giản, Dreek đưa tay, giở cái chăn ra thì đụng một cái gì đó lạnh ngắt, khiến Dreek giật bắn mình.

Nhìn lại thì đó là cánh tay cầm kiếm của cậu, nó cứng đơ, và tê khủng khiếp.

Yunna kể rằng lúc cậu bất tỉnh và được mọi người đưa lên giường, tay cậu siết chặt lấy thanh kiếm không ai kéo ra được, cậu giữ cứng đến nỗi gân cơ bắp với mớ dây máu nổi lên khắp tay. Nhìn thanh kiếm, chắc chắn là có gì đó đặc biệt ở nó.

Sau một lúc xoa bóp, hơi ấm dần quay trở lại với cánh tay của Dreek, thanh kiếm cũng rơi ra, loay hoay một lúc thì cánh tay cũng đã ổn.

"Được rồi. Giờ thì đưa ra bốn đồng bạc đây." — Yunna nói.

"Hả?" — Dreek khó hiểu.

"Hả với hiếc gì. Trong lúc cậu ngủ mồ hôi cứ ra liên tục, như tắm vậy. Chúng tôi phải thay ga giường đến tận hai lần. Bốn đồng bạc xem ra còn ít." — Cô cằn nhằn.

Dreek nhìn xuống cơ thể mình, trên người cậu giờ chỉ có chiếc đúng chiếc quần dài, thân trên thì cởi trần. Dreek hốt hoàng, lao ngay vào phòng tắm, còn không thèm ngửi mùi cơ thể của mình.

Ừ thì xuất phát điểm của cậu là một đứa từ khu ổ chuột, nhưng từ khi đến nhà thờ gần như ngày nào cũng tắm, hoặc bị bắt tắm, nên giờ ngửi lại cái mùi từng trên người mình khiến cậu có chút hơi sởn.

Sau khi tắm, Dreek trở về phòng, mọi người cũng đã về với một bọc thịt nướng, sau đó là các câu hỏi về sức khỏe của cậu. Dreek chỉ đáp lại rằng mình ổn, vì đó là từ duy nhất mà cậu có thể nghĩ ra. Những gì cậu trải qua trong giấc mơ, nói ra chắc cũng chẳng ai tin.

Sau khi dùng bữa, nhân lúc Graven không để ý, Dreek liền xua tay, lấy ngay sáu đồng bạc. Đưa sáu đồng cho Yunna kèm theo một lời xin lỗi, cũng như sẵn tiện nhờ cô ấy thay tấm trải giường mới.

Ngày hôm sau, Dreek đi theo đám Graven ra sân tập, Greedt vẫn đang cật lực với mớ bài tập đó, riêng Liania thì giờ đã kiểm soát tốt hơn lần trước, trung bình cứ chém tầm 3 nhát mới gãy cây, cô bé giờ đã có thể tăng số lượng kiếm khí chém ra rồi, từ tối đa sáu đòn lên tám, nhưng sau khi tung ra thì vẫn phải tốn ma lực để tạo ra bản sao của thanh kiếm.

Greedt cũng đã thành thục hơn được chút ở các bài tập, còn riêng vụ kéo co với con ngựa Soursel thì vẫn khó, nó khỏe cực, cậu cũng đã bắt đầu đi các bước cơ bản về khí.

Về phần Dreek, những bài học trong cái hang đó đã mang lại cho Dreek cảm giác và am hiểu sâu rộng về khí, cậu kiểm soát cực kì tốt đường kiếm khí, tăng công phá của nó dù chẳng tập gì. Dreek thậm chí có thể tránh được các đòn đánh của Graven trong lúc bị bịt mắt, dù đôi lúc ông ấy ra đòn hiểm thì vẫn dính.

Tình trạng của Dreek thật sự đã phục hồi hoàn toàn, thậm chí còn được cường hóa nhờ thanh kiếm và kích thích hồi phục của Staintes.

Đó là về nhóm của Graven, quay về với nhóm của Yunna và Staintes. Về Yunna, việc định cư một chỗ giúp cô có thời gian tìm hiểu, thành thạo, cũng như đi sâu về các khái niệm, các ma pháp, định luật vận hành, vân vân.

Yunna đặc biệt đi sâu vào cách vận hành của các phép cấm, các nghiên cứu giả kim, cô biết được rằng Cái Giá Phải Trả của các phép cấm không nhất thiết cứ thi triển là phải trả tiền, việc đầu ra ma lực càng lớn tỉ luận thuận với Giá mà người dùng phải trả, tuy vậy những phép đi ngược lại với cách vận hành của thế giới như Huyết Nhân Bản thì vẫn phải trả như bình thường.

Yunna cũng bắt đầu thực hiện các nghiên cứu về giả kim, tuy vậy do kiến thức chưa đủ, các tạo tác cô tạo ra không đạt đủ độ an toàn trong sử dụng, thậm chí chưa ra thành phẩm đã có lỗi phát sinh trong quá trình.

Đôi lúc trong quá trình vận hành giả kim, Yunna phải nhờ Staintes tạo tận BA lớp Hộ Pháp do chưa kiểm soát được đầu vào ma lực, gây ra xung đột trong quá trình giả kim.

Dù là thế, Yunna vẫn thành công trong một tạo tác, chính là ma thạch tinh luyện, số ma thạch khi sử dụng vốn đã vỡ ra, nhưng không có nghĩa là mất hết tất cả ma lực. Yunna gom nhặt những mảnh còn ma lực rồi tinh luyện lại, nói thẳng ra là tái chế. Nhưng do còn non nớt, một lượng ma lực đã thất thoát trong quá trình luyện hóa, những ma thạch tinh chế hiện tại của cô còn thua cả ma thạch tinh chế sơ cấp, dùng làm thí nghiệm thì được nhưng thực chiến thì hơi khoai.

Khác với Yunna, Staintes tập trung vào chuyên môn của bản thân là các phép thuộc Thánh Pháp Trường Phái và Nguyên Tố Trường Phái, cậu học các phép nâng cao của Hộ Pháp, cậu cũng biết bản thân của mình không thể gây ra quá nhiều sát thương cho kẻ địch, nên Staintes đặc biệt chú trọng các phép giúp tăng cường khả năng chiến đấu cho cả nhóm.

Cậu cũng học các phép có khả năng hồi phục diện rộng, tuy hiệu quả không cao như các phép chữa trị cho từng đối tượng, nhưng nó đảm bảo các vết thương dễ bị kẻ địch khai thác có thể khắc phục.

Khi hết ma thạch, Staintes ghi các phép đã học vào quyển Thánh Tích, hỗ trợ một phần sát thương cũng như giúp cậu kiểm soát sự an toàn của đồng đội.

Mọi thứ vượt qua cả mong đợi, sự cố gắng của mọi người đã giúp cuộc hành trình được tiếp tục chỉ sau gần hai tuần. Gửi lời cảm ơn đến chủ trọ đã cho cả nhóm thuê trong khoảng thời gian dài với giá rẻ, có thể nói mọi người đều đã sẵn sàng với những thử thách trước mắt, ít nhất là tầm hai con Chimera.

Ghé qua những tiềm thực phẩm, gia dụng và ma pháp lần cuối, mua những thứ cần thiết, cả nhóm cũng mua thêm mỗi người hai bộ quần áo rồi rời khỏi thị trấn. Mọi thứ giá như bình yên như thế, chỉ tiếc rằng một tuần sau khi rời đi, ba ngôi sao lạ đã lao thẳng về phía thị trấn, mang tai họa cuốn trôi thị trấn xuống địa ngục khổ ải.

Tính từ lúc rời khỏi thị trấn, ma vật đụng độ đã tăng lên một cách đáng kể, nhưng đó cũng là bài kiểm tra thành quả luyện tập của mọi người, mọi người đã có tiến triển, Dreek thấu hiểu tường tận về khí. Greedt có thể nói là chỉ thua Graven về thể lực, sức bền được cải thiện đáng kể, tốc độ cũng được gia tăng. Liania kiểm soát tốt các đòn kiếm khí, cô bé cũng luyện tập chung với Greedt nên tốc độ đã cải thiện đến mức ngang Dreek. Yunna đã có thể sử dụng thoải mái phép cấm mà vẫn duy trì ổn định tài nguyên. Đặc biệt nhất là Staintes, cậu kiểm soát cực tốt chiến trường lẫn đồng đội, không chỉ hỗ trợ chữa trị, bảo vệ, cường hóa. Cậu còn có thể dùng phép nguyên tố ghi trong cuốn Thánh Tích để hỗ trợ thêm sát thương. Có thể nói là đội hình này có thể đánh ngang hai con Chimera.

Nhưng định mệnh luôn biết chơi đùa và thử thách, những con Chimera cũng dần xuất hiện, nhưng Dreek luôn là người lao đến xử lý tiếng rống của đầu sư tử, sự am hiểu giúp cả nhóm xử lý ma vật một cách dễ dàng và nhanh gọn.

Hai tuần trôi qua, cả nhóm đặt chân đến một khu tàn tích, nơi nằm gọn mình ở giữa khu rừng. Với những căn nhà đổ nát, cùng những phiến đá và những ký tự khó hiểu, cảm giác thực sự chẳng liên quan gì đến khu rừng này.

Hiện tại Dreek đang đứng giữa đội, đi đầu là Graven, bên trái và phải thì có Liania và Greedt, phía sau là Yunna và Staintes đang cặm cụi ghi chép trên lưng ngựa. Giữa cảnh vật hoang tàn đầy lạ lẫm, Graven và Dreek không thôi cẩn trọng. Cả đội dần di chuyển đến căn tàn tích lớn nhất, lối kiến trúc của tàn tích này gợi nhớ như thể đây là một nhà thờ.

Ở chánh điện có một người đàn ông đang ngồi ở trên những băng ghế mục nát. Với sự cẩn trọng, Graven và Dreek tiền đến gần, người đàn ông có liếc nhìn Dreek và Graven, rồi quay sang nhìn xuống nhóm của Yunna đang đề phòng ở bên dưới. Rồi ông ta lại quay người lại, tay nghịch lá át bích trên tay

"Đoàn lữ hành mang theo đau thương trên người, bước đến đâu là lửa dội đầu rơi..." — Hắn nói khi dần ngước mặt lên, hướng mắt về pho tượng đổ nát.

"Mỗi bước chân để lại vệt máu của những kẻ thậm chí chẳng làm gì sai... Những vết giày nhuộm đỏ son vẫn lưu lại, như một bài học mà tất cả những kẻ dù vô tình bị cuống vào... Phải nhớ mãi về những thứ mà chúng đã gây ra." — Dần nặng nề đi theo từng con chữ mà hắn nói.

Người đàn ông cầm lá át bích, liếc nhìn Graven, rồi phi lá bài về phía ông.

Graven bắt lấy. Nhìn về phía người đàn ông, ánh mắt của hắn đầy ẩn ý, như đáp lại sự trầm tư hiện trong con ngươi của Graven.

Rồi hắn lại ngước về Dreek, đưa tay ném cho cậu một chiếc nhẫn.

"Chuyến đi sẽ còn dài, nhưng chỉ cần trái tim không thay lòng, kẻ mang trong mình lòng trung thành sẽ tự khắc tìm đến." — Người đàn ông căn dặn một cách đầy ẩn ý.

Những lời cũng đã nói, người đàn ông lại trở về với im lặng, hướng mắt trở về nơi mà ông đã từng nhìn trước khi Dreek và Graven đến gần.

Dù trong lòng đầy khó hiểu, nhưng cũng chẳng ai dám làm phiền, chỉ lẳng lặng mà rời đi. Graven cẩn thận bỏ lá bài vào túi, Dreek cũng đeo chiếc nhẫn vừa được tặng vào ngón tay.

Bước ra khỏi tàn tích, một áp lực vô hình như ập lên Dreek, những người khác cũng vậy, tim bỗng chốc đập nhanh, tay chân dần run rẩy, những tiếng thở gấp gáp dưới ánh mắt hoảng loạn, cùng sự lạnh buốt chạy dọc sống lưng.

Như một sự phản xạ, cả đội lập tức vào thế sẵn sàng chiến đấu, vẻ căng thẳng, kinh hoàng hiện rõ mồn một trên mặt từng người, đâu đó còn cả sợ hãi.

Dreek ngoái lại nhìn vào trong tàn tích, người đàn ông đã biến mất, như thể chưa từng ở đó.

"CÓ GÌ ĐÓ ĐANG BAY ĐẾN!" — Yunna hét lên khi đang chỉ tay lên bầu trời xa xăm.

Nhìn về phía ngón tay Yunna hướng đến, ba ánh sáng đang lao thẳng về phía cả nhóm, một đỏ, một tím xanh và hồng đậm.

"NÀO TRÁNH RA!!" Graven như gầm lên.

Mọi người theo lệnh lập tức né tránh. Ba ngôi sao kia rơi sầm xuống chỗ mọi người vừa đứng, bầu trời còn sáng trong bỗng chốc tối sầm lại, những ngọn lửa xanh xuất hiện, những bức tường, cột, tàn tích đổ nát cũng được dựng lên.

"Ngươi hình như đang tìm ta phải không?" — Một giọng nói cất lên trong lớp khói bụi.

Với giọng điệu có tí cười đùa, ngược lại với sự đề phòng cực độ của cả nhóm. Liếc nhìn qua Graven, Dreek thấy sự kinh hãi, đến tột độ đang hiện lên mặt ông ấy, Dreek có thể nghe thấy từng lời mà ông đang lẩm nhẩm.

"Sao... Sao chúng biết?" — Graven tự hỏi một cách đầy hoang mang

Ông ấy biết, chắc chắn là ông ấy biết về giọng nói đó, những ký ức tháng trước bỗng như chợt ùa về, kéo theo cả sự kinh hãi dần lan qua đôi mắt Dreek, trong khi ngước nhìn về phía màn bụi dần tan.

"Thực sự là chúng sao?" — Những suy nghĩ kinh hoàng ập đến

Bóng của ba người dần hiện ra, một bộ áo choàng đen, một bộ quần áo tu sĩ rách nát, và một bộ váy trắng dài với những vết đỏ vương vãi bên trên.

"Chắc ngươi đang nhớ ta lắm nhỉ? Đang cố hình dung lại gương mặt của ta trông thế nào đúng không? Hỡi con chiên ngoan đạo của ta!"

Giọng nói cợt nhả như thét gào lên của hắn ngược lại với giọng nói trầm mặc cùng chút gì đó run rẩy của Graven...

Phrehersei...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com