Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

day 48:dirty

          (Ngày không liên quan gì đến chap lắm vì cơ bản đây là one, nó sẽ khá ngẫu hứng và có thể lúc dài lúc ngắn)

           Mô tả: Modern AU, có cameo HadesQin WN:OOC, Psycho, Yandere.

           Ngày 18 tháng 5, năm 20xx

           Tôi ở nhà, không một bóng người và đang cuộn mình trên giường... À phải rồi, tôi bị sốt nên không đi chơi được, haha... Thảm hại thật. Vô thức tôi nhìn ra cửa sổ, trời đang ban chiều, không quá nắng, rất thích hợp để đi chơi nhưng tiếc là không thể. Bỗng có tiếng cửa phòng, một thanh niên cao lớn với mái tóc màu nắng là tâm điểm bước vào, anh ta đặt trên đầu giường tôi một tô cháo rồi kéo rèm lại với sự bực bội, anh gắt gỏng:

           "Đã sốt rồi còn không lo cho bản thân, nhìn ngoài ngắm ai à?"

            Tôi cố gàn đi vì rõ là anh ta lại suy nghĩ vớ vẩn:

            "Thôi nào Poseidon, cái tôi nhìn là trời, bầu trời đó, không lẽ anh ghen với cả tự nhiên?"

            "Tất nhiên"

             Tôi nhún vai nhìn anh ta đầy khó hiểu, những dẫu sao anh ta cũng là người duy nhất ở đây chăm sóc lúc tôi sốt, cũng đáng yêu nhỉ? Một lát sau thì anh ta có người gọi, Poseidon bắt máy,  đầu dây bên kia là Hades, anh trai của người trước mắt tôi, anh ấy gọi để hỏi thăm sức khỏe tôi, có cả Qin Shi Huang cũng đang ở cùng Hades  nữa. Ít ra xung quanh tôi cũng có người tốt để vơi đi nỗi buồn đang phải ở nhà nhỉ? Đầu dây bên kia cúp máy thì người đối diện tôi lại điềm tính hỏi:

              "Cô thích Hades với Qin Shi Huang lắm à?"

              "Tất nhiên, họ tốt vậy mà"

              "Vậy còn tôi?"

              "Hả? Anh hỏi gì kì vậy, anh là người yêu tôi đó? Tất nhiên là tôi yêu anh hơn rồi, họ tôi coi như anh em trong nhà thôi tại dù gì Hades cũng là anh trai anh mà"

                Kỳ cục thật, chả rõ Poseidon có tính hay ghen như vậy khi nào, nhưng thôi đành bỏ qua vì tôi nghĩ là anh cũng chẳng có ý xấu, anh nghe được câu trả lời của tôi thì cười mỉm, một nụ cười dịu dàng kèm theo câu nói khiến tôi đôi phần lạnh sống lưng không rõ nguyên nhân:

                "Vậy thì tốt rồi, Hades quả nhiên là anh trai tôi, tôi cũng không muốn anh ấy gặp nạn"

                " Không muốn anh ấy gặp nạn." là ý gì? Tôi không hiểu nhưng bỗng có một cơn đau đầu thoáng quá, tôi nghĩ là mình cần thuốc lúc này nên đã vội cầm lấy tô cháo ăn thật nhanh để còn uống thuốc nhưng vừa cầm đã lạng quoạng mém thì đổ cả tô cháo, Poseidon có chút khó chịu lại phải đỡ hộ tôi tô cháo và đút cho tôi ăn, dẫu sao cũng đang bị bệnh... Làm nũng tí cũng không tệ nhỉ? Ăn xong tô cháo thì anh dẹp giúp tôi và tiện thể lấy luôn cho tôi cốc nước để uống thuốc, tôi vừa uống xong thì bên ngoài có tiếng gõ cửa nhà. Anh ta nghe thấy vậy liền đi xuống lầu mở cửa, tôi ở trên tầng nên chả thấy gì nhưng tôi có thể nghe được loáng thoáng cuộc trò chuyện của họ, nếu không lầm thì Poseidon đang nói chuyện với cảnh sát về một vụ bắt cóc và anh ta... Là tình nghi.

              "Chúng tôi muốn anh hợp tác điều tra vụ việc bắt cóc một người phụ nữ"

              "Hợp tác như nào?"

              "Hiện tại anh đang là nghi phạm số 1, vì thế hãy để tôi kiểm tra nhà của anh sau đó lấy lời khai"

               "Không được vào phòng ngủ"

               "Tại sao?
  
               "Tôi quăng đồ lót linh tinh, không muốn có người vào"

               "Nhưng đây là hợp tác điều tra thưa anh"

               "..."

                 Lát sau họ nói gì tôi chả nghe được nữa nhưng tôi chỉ nghe thấy tiếng la thất thanh, và rồi điều kinh dị xuất hiện, một viên thanh tra mở cửa căn phòng ngủ của tôi và ngay lập tức bị Poseidon cầm bình hoa gõ vào đầu và tử vong trước mắt tôi, tôi có chút hoảng loạng thu sát mình vào đầu giường, nhìn thấy tôi hoảng loạng, anh chỉ bình tĩnh tiến sát lại gần tôi cũng cơ thể đầy máu tanh, chắc chắn từ những viên cảnh sát ấy. Anh im lặng chả bảo gì mà chỉ ôm tôi với một ánh mắt ôn nhu, dù là máu tanh trên người nhưng hơi ấm của Poseidon an ủi tôi đi phần nào,lát sau thì anh bỏ vào phòng tắm, có lẽ anh cũng cảm nhận được đống máu trên người mình. Anh vừa đi thì tầm nhìn của tôi lại thu vào xác của viên cảnh sát vẫn còn ở trước cửa phòng, tại sao Poseidon phải làm như vậy? Tôi chả rõ nhưng cứ khi nào tôi cảm thấy ghê sợ anh thì cũng chính anh sẽ là người ôm lấy tôi vào lòng và lại dỗ dành như đứa trẻ cần hơi ấm người cha. Tiếng nước ngừng xả trong toilet cũng là lúc anh bước ra với duy nhất chiếc khăn tắm trên người được quấn quanh phần eo, anh lại tới gần tôi, cầm lấy tay người anh yêu đặt lên ngực rồi nhìn chằm chằm vào mắt tôi, mặt đối mặt làm tôi phải đỏ ửng lên quay đi, anh thấy vậy cũng chỉ khẽ cười rồi lại chỉnh tay tôi làm ra thế móc nghéo rồi dùng giọng điệu chậm rãi nói:

              "Em nghiêm túc hứa với tôi nhé, em chỉ cần tôi trên cuộc đời này và sẽ chỉ yêu mình tôi thôi đúng không?"

              Tôi gật đầu nhẹ nhàng rồi lại nhìn anh, Poseidon nghe được câu đó liền lấy một cái nhẫn và gắn nó vào tay tôi, một chiếc nhẫn vàng được đính kèm ngọc lưu ly màu xanh đại dương, nó đẹp lắm, tựa như người đang đeo nó lên tay tôi vậy. Tôi cứ tưởng giây phút hạnh phúc này sẽ không ai có thể cản ngăn tôi vui vẻ cả nhưng tôi lại lần nữa không lường được, anh đưa cho tôi hộp nhẫn cưới, tôi cứ nghĩ là anh muốn tôi đeo nó cho anh nhưng không, bên trong là một ngón áp út của tay trái đã được đeo sẵn cái nhẫn cưới đôi với cái anh đeo cho tôi, máu vẫn còn chảy ra từ chỗ bị đứt lìa với bàn tay, theo bản năng tôi nhìn vào tay trái anh... Quả nhiên là tay anh mất một ngón, tôi run lên vì sợ thì anh lại trấn an tôi:

             "Nếu em đã chấp nhận tôi thì quả nhiên tôi cũng nên trao mình cho em nhỉ... Em có thể giữ nó coi như là bằng chứng tôi thuộc về em"

              Anh nói thế với một chút ửng đỏ trên mặt nhưng tôi chả thể khen anh đáng yêu như mọi khi nữa, anh tự bỏ đi một ngón tay để trao cho tôi làm bằng chứng anh yêu tôi? Như thế thì điên lắm. Tôi lộ rõ mặt không ổn với câu nói của Poseidon, dường như là buồn nôn thì anh lại giở chăn đang che bên dưới chân tôi, lần này thật sự làm tôi nôn mửa ngay trên giường thật vì một chân của tôi đã đứt lìa... Nhưng anh đã băng bó nó kĩ lưỡng  nên khiến tôi không cảm nhận được cơn đau, tôi ghê sợ anh, tởm lợm anh.

         À phải rồi, tôi nhớ rồi, anh đêm đó đã đến thẳng nhà tôi và tàn sát cả bố mẹ tôi vì họ nằng nặc can tôi và anh yêu nhau, tôi thấy cảnh tượng đó thì lập tức chạy trốn, không ngờ anh theo kịp và cái giá phải trả là một bên cẳng chân, có lẽ khi bị cắt chân tôi đã quá sợ hãi đến mức ngất lịm đi và gần như quên hết chuyện đêm đó, ngay cả việc nhà tôi đang nghỉ ngơi cũng là nhà anh ta. Anh thấy tôi nôn nguyên một bãi vậy liền bế tôi lên đi về hướng toilet, có lẽ Poseidon muốn giúp tôi rửa đi vết bẩn nhưng với tôi, con người anh còn bẩn thỉu hơn vết nôn ói đó. Tôi không rõ bằng cách nào tôi quen anh, tôi chỉ biết rằng đó là một sai lầm, một sai lầm không thể hối cãi,  nhưng để làm quen với sai lầm này thì chắc cũng không khó. Kẻ từng bám đuôi, rình mò lúc anh tắm rửa, rình mò lúc anh đi làm, rình mò cả lúc anh "tự sướng" hay từng thủ tiêu cả cô bồ cũ làm anh thất tình và u sầu như tôi thì có khó nhằn gì để thích nghi. Không, vậy là cả 2 chúng tôi đều ô uế hơn cả rác bên đường.

          

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com