Oneshot(H)
*Sau một ngày tự nghĩ thì tôi đã tự quyết định thay cho việc đợi đáp án từ mọi người đó là ghi One, thì do vã quá nên tôi đẻ trước một cái Oneshot có H =)))))))))))
SÔI SỤC GIỮA LÒNG ĐẠI DƯƠNG
WN:OOC, H TƯƠNG ĐƯƠNG R18, LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC.
Mô tả:cũng giống với phần mô tả tổng của truyện, tôi dùng ngôi thứ nhất để ghi thay cho việc sử dụng ngôi thứ 3 sẽ phải tả bằng từ Y/N nhưng hãy hiểu "tôi" ở đây cũng có thể là bạn-độc giả.
------------------------------------------------------
Ngày X, tháng Y năm Z
Tôi chẳng nhớ rõ từ ngày tôi từ bỏ giống loại của mình để chạy theo phục tôn ngài, trở nên quan trọng trong mắt ngài đã bao lâu nhưng tôi chỉ có thể nhớ rõ vào ngày ấy, tôi hoàn toàn thuộc về ngài.
Ngày ấy tôi nhắc tới là một ngày hè cằn cõi, oi ỷ nhưng nó cũng chẳng ảnh hưởng gì tới kẻ mang danh phận người theo hầu của ngài, vị thần ngự trụ cũng như cai quản đại dương-Poseidon.
Vì là hè nên đã không ít chuyện xảy ra ở biển khơi, đích thân ngài đã phải hiện thân lên nhân giới giải quyết mỡ hỗn độn của công việc, bỏ lại tôi tại lâu đài dưới biển ấy nhưng ngài để tôi lại như thế cũng chẳng khác thường ngày là bao, tôi vẫn trông coi hay lau dọn, sắp xếp tài liệu cho ngài. Chỉ thêm một cái rằng ngài về đến cung điện rất trễ, đó là vào 12h50- cái giờ mà bất cứ nhân loại nào cũng đã chăn êm nệm ấm say giấc nồng trên giường nhưng tôi lại phải canh điện ngay tại cửa ra vào ở sảnh trong lúc ngài vắng, vì ngài cho lệnh thế, chẳng thể chối bỏ và chẳng thế ngủ. Cơ mà bản thân kẻ hầu hạ này vẫn mang dòng màu của một nhân loại tầm thường, chuyện buồn ngủ vào cái giờ đó cũng hoàn toàn bình thường nên có ngủ gục trước gian cửa rộng lớn dẫu cho gian cửa đấy đã đóng... Tệ thật. Việc tôi ngủ gật chẳng khác nào chống đối thần linh vì đã không làm tròn bổn phận của một người hầu nên cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi ngài- Vị thần mang mái tóc màu nắng với đôi mắt như giữ cả đại dương sâu thẳm bên trong, đường nét mặt của vị thần đó thần thành tới mức từ ngữ của con người chẳng thể diễn tả được hết nét tuấn tú, đẹp đẽ ấy nhưng khi đó thì nó đang mang cho mình vẻ cáu giận vô cùng. Ngài gắt gỏng với tôi:
-Tên đầy tớ nhà ngươi có vẻ chán việc thở lắm rồi đúng không!?
Tôi giật mình tỉnh giấc gật gù trước lời to tiếng vừa rồi của ngài:
-Ah!...Thưa ngài Poseidon, Tôi xin lỗi!
-Ngươi nghĩ lời xin lỗi của nhân loại là đủ để đền đắc tội với thần linh ư? Từ khi nào việc có tội với ta giải quyết đơn giản thế?
-Tôi không có ý đó!... Ngài phạt tôi thế nào cũng được ạ, tôi sẽ cam hết...
Tôi vừa dứt lời xong thì một hình ảnh khó tin hiện hữu trước mắt bản thân, đó là vị thần mang danh "kẻ tàn bạo, vô cảm nhất thiên giới", thậm chí còn được vị thần khác đến từ Bắc Âu đặt cho là "kẻ không thể đùa giỡn" đang... Nở một nụ cười? Rõ là khó tin và vẻ đẹp của nụ cười đó càng làm tôi khó tin rằng nó tồn tại cơ mà hành động đấy ý nghĩa nào đẹp như ngoài mặt, ngài vừa cười vừa nói:
-Phạt như nào cũng được? Vậy thì thấy cái túi kế bên ngươi không? Thay đồ ngươi đang mặc bằng nó đi.
Tôi ngơ ngác nhìn ngài, mặt ngài vẫn y đúc nét mặt tươi cười của bản thân, "việc thay đồ thì có gì là đáng sợ để làm hình phạt chứ?" Tôi đã nghĩ thế nên coi rằng hẳn là ngài đã tha cho mình, cũng vui vẻ ôm túi đồ ấy đi thay. Chỉ tới lúc tôi thấy thứ bên trong khi đang ở phòng thay đồ, tôi mới biết rằng thật sự đó là hình phạt và cách phạt rõ là không hề từ bi chút nào, ngài biết việc rõ tôi là nữ hầu đồng trinh nhưng lại bảo tôi mặc thứ đồ gợi cảm không phù hợp với danh phận nhưng biết làm sao được, tôi đang nhận phạt mà nên cũng đành thay thứ ấy theo đúng yêu cầu của "chủ nhân" .
(Minh họa, mong là Wattpad không gõ đầu tôi vì cái hình này)
Sau khi thay xong, tôi diện kiến thứ đồ đó trước mặt ngài và ngay tại phòng ngủ của ngài vì Poseidon đã cho lệnh thay xong hãy vào. Việc ngài nở nụ cười đã hiếm, nay nụ cười ấy còn cong hơn bao giờ hết nhưng điều đó làm lộ rõ ngài đang nghĩ điều gì hoàn toàn không mấy tốt đẹp khi đôi đồng tử màu biển sâu ấy nhìn về hướng kẻ hầu mới bước vào phòng. Là một nữ nhân theo chòm sao cũng như lý tưởng của vị thần trinh tiết- Artemis nên khi phải diện bồ đồ đó, tôi đã chẳng thể ngừng xấu hổ quay mặt đi hướng khác, chẳng dám mặt đối mặt với ngài. Ngài thì lại càng khác thường, nếu là thông thường thì ngài là vị thần vô dục-hoàn toàn không có bất kỳ ham muốn trần tục nào ngoài tham vọng hướng đến lý tưởng hoàn hảo đầy kiêu hãnh nhưng lúc ấy, ngài lại trở nên hứng thú với hình phạt mình bày ra cho kẻ đầy tớ, ngài nói với tôi:
-Bộ đồ đó là một trong những thứ tên nhân loại ngu xuẩn nào đó đã quăng nó tại lãnh thổ của ta đấy, ta đã rất cáu khi nhìn thấy thứ đó nhưng xem ra nếu nó được sử dụng đúng mục đích thì không tệ lắm nhỉ?
-Ngài Poseidon... Tôi mặc nó rồi thì hình phạt của tôi kết thúc chưa?
-Chưa.
-Vậy tôi phải làm gì tiếp theo ạ?
-Lần đầu gặp ta, ngươi có nói ta rằng ngươi là nữ hầu đồng trinh hay đúng hơn là theo lý tưởng của nữ thần săn bắn-Artemis đúng chứ?
-Vâng.
-Cơ mà ngươi theo hầu ta cũng đã lâu, ngươi còn giữ tư tưởng đó thì thật giống làm phản nên ngoài việc phải mặc thứ đó ra, ngươi còn phải làm một việc nữa... Vứt bỏ sự trong trắng Artemis dạy ngươi.
-Tôi vứt bỏ kiểu gì bây giờ, thưa ngài?... Tôi vốn không có tình yêu cho ai và cũng không có ý định kết hôn, lập gia đình nên mới gọi là theo lý tưởng của nữ thần Artemis, chẳng phải ngài hiểu rõ điều ấy sao ạ?
-Quả nhiên ngươi sẽ nói như vậy, thế nên hãy để ta xé nát thứ đó đi.
-Khoan đã!? Ngài Poseidon... Chẳng phải ngài cũng bảo tôi ngài không có ham muốn thứ dục vọng kia mà!?
-Đúng là ta không có ham muốn nhưng việc này là để phạt ngươi.
(CẢNH BẢO LẦN CUỐI, H TỪ ĐOẠN NÀY, NẾU BẠN KHÔNG THÍCH THÌ QUAY XE TỪ BÂY GIỜ CÒN NẾU ỔN VỚI VẤN ĐỀ H THÌ MỜI BẠN TIẾP TỤC)
Dứt lời thì ngài tiến gần về phía tôi hơn. Tôi càng cúi gằm mặt để không đối diện với ngài nhưng ngài đâu để yên, bàn tay thô ráp, to lớn của Poseidon liền bóp lấy cằm tôi mà quay sang hướng đối diện với ngài, lực tay ấy rõ là nếu chống đối thì có thể lệch quai hàm như chơi và với sức lực của một nữ nhân loại như tôi, sao chống đối được nên cũng phải quay về hướng ấy. Còn chưa kịp định hình lại những gì hiện hữu thì ngài đã nhanh chóng cướp lấy nụ hôn đầu của tôi rồi đưa lưỡi vào đảo loạn bên trong khoang miệng kẻ hầu này, lần đầu được trải nghiệm thứ gọi là hôn nên tôi đã chả thế phối hợp lại ăn ý với ngài như bao cặp đôi, chỉ có thể mặc ngài làm gì thì làm cho tới lúc khoang khí trong miệng như bị nuốt sạch khiến tôi chẳng thể thở mới cố chống cự như đẩy tay vào ngực ngài, lực tay là rõ nhỏ nhưng đối với Poseidon lúc đó là tín hiệu cầu tha thứ từ tôi nên vị thần biển cũng buông bỏ cánh môi tôi đã sưng đỏ do cái hôn hoang dã đấy. Lúc hai đôi môi cách xa nhau còn có thứ chất lỏng hình sợi chỉ được kéo dài ra rồi đứt quãng càng tăng vẻ ám muội cho "hình phạt". Có lẽ trong lúc hôn, tay còn lại của ngài sau tay nắm cằm đã đặt trên hông tôi nên khi kết thúc việc trao đổi dưỡng khí trong khoang miệng, tư thế ấy là thuận tiện cho việc ngài có thể nhấc bổng tôi lên trong tích tắc mà quăng lên giường, cơn đau từ việc bị ném chưa giảm bớt thì Poseidon lúc đấy đã nằm trên người tôi nhanh chóng, lần nữa tay của ngài chẳng chịu yên phần mà lần mò khắp nơi da thịt của tôi, từ những chỗ không vải che cho tới những chỗ đằng sau lớp vải che, không có chỗ nào là tay vị bạo quân của biển cả chưa lướt qua và rồi chúng dừng lại ở việc nhào nặn, xoa bóp đầu ngực kẻ hầu này, và cả nhũ hoa nữa... Cảm xúc kỳ quái được mang lại thúc đầy miệng tôi tạo ra những âm thanh xấu hổ, không kém phần gợi dục chen lẫn cả lời cầu xin:
-Ah... Ngài Posei...don xin ngài, dừng lại... Ah...
Ngài mặc kệ lời cầu xin của tôi mà vẫn tiếp tục, thậm chí còn vén cái áo do chính ngài mang về cho tôi để đặt môi lên đó không ngừng liếm đầu nụ hoa tựa như một đứa trẻ đang thưởng thức vị ngon của kẹo mút. Nhận ra nếu còn tiếp tục thì những âm thanh gợi dục của bản thân sẽ càng phát ra to hơn nên tôi liền bịt kín miệng lại tay, vị bạo quân của đại dương thấy vậy liền nắm chặt lấy tay tôi, bỏ nó ra khỏi việc đang che đi những tiếng rên tôi cố lấp đậy. Tiếng rên ấy không còn tay che thì càng bộc phát rõ ràng hơn, lớn đến mức nó chiếm trọn âm thanh trong căn phòng ngủ của ngài, như muốn bao phủ cả căn phòng là dục vọng của người con gái đang dần đánh mất đi trinh tiết duy nhất trong đời. Sau lúc chán chê với nhũ hoa thì ngài cấu xé yết hầu tôi, đến mức dấu răng khắp nơi trên xương quai xanh, vừa thâm tím vừa đỏ chót tưởng chừng như có thể bật máu bất cứ lúc nào. Xong việc với bên trên thì Poseidon liền đổi tầm nhìn xuống bên dưới rồi ngay tức khắc dùng tay banh chân tôi thành hình chữ M, tay còn lại đưa khoảng 2 ngón tay vào bên trong nơi bí mật nhất của kẻ hầu này, dù chỉ mới 2 ngón nhưng với tay của một vị thần có kích thước lớn hơn người thường thì nó cũng đủ để tôi đau đớn, mẫn cảm kẹp chặt lấy thứ vừa tiến vào bên trong kia, miệng lần nữa thốt ra những lời cầu xin:
-Tôi biết lỗi rồi...ah... Xin ngài... Dừng lại đi...ah.
-Ngươi ngu tới mức nào mà vẫn bảo ta dừng vậy?
Bị ngài hỏi vặn một câu như vậy thân là kẻ hầu chẳng thể nói gì thêm đành mặc kệ việc vị thần biển đó đang dùng tay ra vào bên trong lỗ nhỏ của bản thân, chẳng rõ từ lúc nào số ngón tay ngài dùng là 2 đã tăng thành 3, đau đớn càng dâng lên, tưởng chừng như hộ hoa bị xé toác. Một lát thì dâm thủy trắng đục tuôn ra, ngài mới hoàn toàn thu tay về còn thưởng thức những gì tồn đọng trên tay mình nữa... Thú thật tôi đã yêu ngài từ những ngày đầu được diện kiến nhưng nếu là tình cảm của nhân loại cho thần thì ai dám thổ lộ chứ đừng bao giờ nói đến chuyện đi xa hơn, vậy mà giờ phút ấy, ngài lộ rõ vẻ dâm ái với việc liếm láp tay như đang ăn que kem càng khiến tôi muốn nói yêu ngài nhiều hơn. "Từ giây phút nào tôi ham muốn ân ái cùng ngài vậy? Có lẽ tôi chẳng đủ tỉnh táo để nhớ rồi... Tôi mất chí, phải, vì tôi bảo với ngài mình là nữ hầu đồng trinh cũng một phần để chôn đi tình cảm của mình cho vị vua của biển cả, ngài lại biến tình cảm trong tôi lớn hơn bao giờ hết, tàn ác quá..." đó là tất cả những gì kẻ hầu này đã nghĩ khi nhìn thấy Poseidon "làm sạch" tay bản thân. Nhưng đó toàn là những suy nghĩ lệch lạc khi dám đem lòng yêu thần linh mình tôn thờ, vì với bạo quân của biển cả, hành động này chỉ đơn giản là hình phạt cho việc tôi ngủ gật. Sau những dòng suy nghĩ vu vơ ấy thì tôi dường như bị kéo lại thực tại khi ngài tự tháo hết y phục của bản thân xuống, tôi biết rõ là cơ thể ấy cường tráng và mạnh mẽ lắm rồi nhưng được chứng kiến với cự ly gần như vậy mà không bị bất kỳ chỗ vải nào che thì rõ là chưa. Không chỉ có áo mà cả quần ngài cũng đã quăng nó dưới sàn lúc nào chẳng hay, để lộ thứ cự vật quá cỡ của bản thân, vì là quá cỡ nên tôi có chút hoảng:
-Làm ơn... Ngài Poseidon... Tôi chết thật đó ạ.
Ngay lập tức ngài bóp miệng tôi, mặt bừng rõ nét khó chịu:
-Im nào, đừng nói lời thừa thãi nữa...
Ngài vừa dứt câu thì mắt tôi ứa lệ, Poseidon khi thấy cảnh đấy mới có chút thất thần rồi lại quay về với vẻ điềm tĩnh mà mặt ngài thường mang, ngài gé sát mặt đến gần tai tôi:
-Ta tưởng em phải biết thừa rằng phạt là cái cớ chứ ta vẫn muốn ân sủng với em từ lâu cơ mà?
Tôi có vừa nghe nhầm không? Ngài vừa nói là muốn ân sủng với tôi từ lâu? Tôi như đứa học sinh không hiểu bài, ngơ ngác trước bài tập khó nên có chút ngừng khóc nhưng ai ngờ ngài bày tỏ vậy là một mưu để làm tôi lơ là mà đâm thứ "vũ khí" đã thủ sẵn ở phần thịt mép đùi của tôi giờ đã đâm vào bên trong. Sự đột ngột khiến cơ thể vốn nhạy cảm của tôi càng thêm phần nhạy cảm mà đem thứ vừa đâm vào bên trong kẹp chặt ở vách thịt, ngài thấy thế càng thêm khoái chí mà không ngừng việc đẩy hông, đưa lối cơ thể tôi và cả tâm trí tôi tràn vào tình dục như cơn men, mặc cho máu đang dính trên côn thịt, Poseidon vẫn chẳng dừng động tác càng cho thấy chính ngài cũng rơi vào cơn say cũng do ngài khơi màn. Tiếng kêu mang âm hưởng ái tình liên tục phát ra từ tôi hòa trộn với tiếng thở dốc của ngài và cả tiếng da thịt va chạm bạch bạch nữa, tất cả chúng như muốn tạo ra giai điệu của dục vọng để đốt cháy căn phòng này, khiến nó sôi sục giữa lòng đại dương. Thời gian cơ thể kẻ hầu này hòa quyện cùng vị bạo quân của biển cả, chẳng ai thèm đếm để biết câu trả lời vì tôi và ngài chẳng có tâm trí để làm. Chỉ có tâm trí tôi mịt mờ dần cảm thấy thích việc ngài đang làm với cơ thể mình, chỉ có tâm trí ngài không ngừng quên đi thân thế là thần linh, trao hết tất cả cho đam mê trần tục của thể xác. Nhưng tôi dám chắc rằng tôi đã ngất lịm đi trước khi nhận thức thứ chất lỏng ngài phóng đãng tại miệng dưới cơ thể mình.
Lúc tôi tỉnh dậy vẫn là trên chiếc giường đó, vẫn nhưng thứ chất lỏng đó và cả máu của tôi... Chúng hòa quyện trên ga giường trắng tinh là thấy rõ nhưng ngài thì đã chẳng thấy đâu, một mình tôi trong căn phòng với cơ thể nhem nhuốc, chi chít vết đỏ cùng cơn đau nhức kéo tới. Nghĩ tới cảnh đêm trước đó lại muốn trực trào nước mắt cơ mà chưa kịp khóc, cánh cửa phòng mở ra, tôi theo bản năng mà kéo chăn nhanh chóng che hết cơ thể mình nhưng cánh cửa ấy mở ra là bởi ngài và tay ngài cầm một thứ gì đó. Ngài nhìn thấy tôi, mặt vẫn 1 vẻ lên tiếng:
-Em hẳn là cũng mệt lắm nhỉ? Ta có mang theo thuốc bôi sau khi đi hỏi mượn Arphodite, mà cô ta kéo lại nói dài dẳng quá nên ta quay lại hơi lâu.
-Em? Ngài xưng với kẻ như tôi ạ?
-Ừ, ta không được xưng thế với người ta yêu hả? Hay em muốn được gọi là nàng? Nhưng ta thì không thích mấy từ sướt mướt đấy đâu nên mơ đi.
Ngài rõ là khác, khác với vẻ tôi biết quá nhưng ngài vẫn là ngài và ngài nói lời yêu tôi, hạnh phục tràn ngập trong tim khiến tôi bất giác như đứa trẻ lạc khó ầm ĩ vì quên đường, ngài bối rối xen lẫn khó chịu lại gần:
-Này, khóc lóc cái gì!? Em điên à hay do nhân loại quá khó hiểu vậy!?
Tôi vừa khóc vừa cười rồi ôm cổ ngài, ngài chẳng biết làm gì hơn ngoài bế tôi lên rồi đi về hướng phòng vệ sinh để rửa đi những thứ nhem nhuốc của tình duyên cũng như bôi thuốc cho kẻ hầu này, xong xuôi ngài mới thở dài rồi giải thích nốt về sự đột ngột đó:
-Nghe này, ta không thích nói nhiều đâu nên chỉ tóm gọn nhé, ta yêu em từ lâu rồi nhưng vẫn chưa có dịp bày tỏ, chẳng qua là mò được bộ đồ của tên nào đó muốn đem về tiện qua "chuyện đó" để bày tỏ thôi nên đừng nghĩ gì nhiều quá.
-Vậy là ngài yêu tôi thật đúng chứ?
-Ừ.
Nét mặt ngài có thoáng chút đỏ, thấy vậy lòng tôi lại trực trào khôn siết ôm chặt lấy hông ngài làm loạn:
-EM CŨNG YÊU NGÀI NHIỀU LẮM POSEIDON!!!
Vị thần biển nghe vậy cũng có chút mở cờ trong bụng nhưng thay vì ôm lại tôi, ngài lại tặng tôi một cái cóc đầu. Cũng nhờ việc này mà tôi với ngài nên duyên vợ chồng và sống cùng nhau cho tới tận bây giờ dù thân phận của cả 2 với nhau vẫn luôn như trò đùa.
(Lúc tôi viết xong cái One xamloz, đơn giản để lung này cũng là 3h đêm nên chúc mọi người ngủ ngon nhé, tạm biết)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com