Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


Áp lực. Đó là hai từ mà Enami Asa cảm nhận rõ nhất trong suốt những tháng ngày qua. Thành phố Seoul hoa lệ, nơi nàng đã dành cả tuổi trẻ để gầy dựng sự nghiệp, bỗng chốc trở thành một chiếc lồng vàng, đẹp đẽ nhưng ngột ngạt. Với vị trí giám đốc doanh nghiệp đang lên, Asa đã quen với những cuộc họp triền miên, những con số nhảy múa trên màn hình và những quyết định nặng trĩu trách nhiệm. Vừa mới đây, nàng đã thành công ký kết một hợp đồng lớn, mang về lợi nhuận khổng lồ cho công ty, nhưng thay vì cảm thấy hân hoan, Asa chỉ thấy một sự trống rỗng và mệt mỏi cùng cực.

Thực tế, Asa đã sống một mình ở Seoul gần năm năm nay. Trước đây, cả gia đình nàng đều định cư tại thành phố này. Nhưng sau một biến cố về sức khỏe của ông Enami, ba mẹ nàng đã quyết định từ bỏ nhịp sống hối hả để về lại Ganghwa - quê gốc của ông bà - nơi có không khí biển trong lành để dưỡng già. Asahi, anh trai nàng, vốn là người sống thiên về tình cảm và yêu thích sự tự do, cũng quyết định dọn về quê cùng ba mẹ để mở một tiệm sách nhỏ, vừa để chăm sóc ông bà, vừa để tận hưởng cuộc sống không lo âu.

Riêng Asa, với bản tính kiên cường và tham vọng khẳng định mình, nàng đã chọn ở lại. Nàng không thể bỏ rơi công ty mà mình đã đổ bao tâm huyết, cũng không muốn rời xa ánh đèn thành phố khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao. Nhưng cái giá của sự thành công là những đêm dài cô độc trong căn hộ cao cấp, là những bữa tối một mình với thức ăn nhanh, và là nỗi nhớ nhà da diết mỗi khi thành phố lên đèn. Nàng bỗng nhận ra, dù có trong tay tất cả, nhưng thiếu đi hơi ấm gia đình, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.

Jung Ahyeon, cô bạn thân kiêm cánh tay đắc lực của Asa, người duy nhất chứng kiến những giọt nước mắt hiếm hoi của nàng sau những giờ làm việc căng thẳng, đã bước vào phòng làm việc với một cốc cà phê nóng.

— Asa này, cậu nên đi du lịch một thời gian đi. Cậu đã làm việc quá sức rồi!. — Asa ngước lên, đôi mắt mệt mỏi hằn lên những tia đỏ.

— Mình nên đi đâu bây giờ, Ahyeon? Với lại công ty còn bao nhiêu dự án đang cần mình.

Ahyeon mỉm cười, rồi nói. —  Hay là cậu về Ganghwa đi. Về với ba mẹ cậu và anh Sahi. Công ty ở đây mình sẽ tự lo liệu. Cậu đã gồng gánh một mình quá lâu rồi, đã đến lúc cậu cho phép mình được làm một cô con gái nhỏ của ba mẹ rồi đấy.

Về quê. Hai từ đó bỗng chạm vào một mảnh ký ức vụn vặt trong tâm trí Asa. Ký ức về Ganghwa tuy ít ỏi nhưng với nàng có thể gọi là điều vô giá. Chuyến đi về Ganghwa năm ấy chỉ vỏn vẹn hai ngày lúc nàng còn bé xíu khi về thăm ông bà quá cố. Tiếng sóng biển rì rào, mùi muối mặn, và cái nắm tay ấm áp của ba, nụ cười của mẹ, có cả anh trai và ông bà, những điều nhỏ bé nhưng đã tạo nên kỉ niệm sâu sắc của Asa về nơi này.

— Ganghwa... — Asa lẩm bẩm. Nàng không chần chừ thêm nữa. Nàng thu dọn hồ sơ, bàn giao quyền điều hành tạm thời cho Ahyeon và lái xe lao đi ngay trong nắng sớm rực rỡ của Seoul.

Hành trình từ Seoul về Ganghwa là một sự chuyển mình kỳ diệu. Những toà nhà cao tầng và sự nhộn nhịp vốn có dần lùi xa để nhường chỗ cho những cánh rừng và rồi là mùi mặn mòi của biển cả len lỏi qua khe cửa kính. Khi chiếc xe dừng lại trước cổng ngôi nhà lớn nhất vùng ven biển, Asa thấy tim mình đập rộn ràng. Ngôi nhà này do chính tay nàng gửi tiền về để anh trai thuê thợ xây cất cho ba mẹ, nhưng đây là lần đầu tiên nàng thực sự đặt chân tới.

Asa bước xuống xe, vali trên tay. Nàng chưa kịp ấn chuông thì tiếng cười nói rôm rả của Asahi từ bên trong đã vọng ra. Nàng nhẹ nhàng đẩy cổng, bước vào sân, hít một hơi thật sâu mùi hoa sứ thơm ngát trong vườn.

— Ba mẹ ơi, con về rồi! — Asa cất tiếng gọi, giọng nàng run run.

Cánh cửa bật mở. Ông Enami đứng đó, sững sờ mất vài giây trước khi thốt lên. —Asa? Con gái của ba! Sao con về mà không báo trước?

Bà Enami từ trong bếp chạy ra, chiếc tạp dề vẫn còn đeo trên người. Bà buông rơi chiếc khăn lau, lao đến ôm chầm lấy con gái. — Trời đất ơi! Asa của mẹ! Sao con gầy thế này? Ở thành phố một mình khổ cực quá phải không con?

Asahi từ sau lưng mẹ bước ra, giả vờ trách móc — Này, cái đồ giám đốc lạnh lùng kia, về mà không gọi anh đón là khinh thường cái xe máy cà tàng của anh đúng không? — Nhưng ánh mắt anh lại tràn ngập niềm vui sướng không giấu giếm.

Asa bật cười, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má. — Con nhớ mọi người quá. Con không muốn ở lại Seonghwa một mình nữa đâu.

Bữa cơm sum vầy diễn ra ngay sau đó. Căn phòng ăn ấm cúng tràn ngập những món hải sản tươi rói mà Asahi vừa mới mua từ bến tàu sáng nay. Asa thấy mình như được bao bọc trong một kén lụa mềm mại, nơi không có deadline, không có đối thủ cạnh tranh, chỉ có tình yêu thương vô điều kiện.

— Thế Asa nhà chúng ta định bao giờ thì có người yêu nhỉ? — Ông Enami vừa gắp cá cho con gái vừa hỏi, giọng đầy ẩn ý. — Ở thành phố một mình bấy lâu, chắc cũng phải có ai đó để mắt tới con chứ?

Asa cười hì hì. — Ba à, con bận làm giàu để nuôi ba mẹ và anh Sahi mà, thời gian đâu mà yêu đương. Với lại, đàn ông ở Seoul toàn người khô khan cả, chẳng ai dễ mến bằng ba và anh đâu. — Bà Enami lập tức đứng về phía con gái. — Đúng đó, con bé mới về, ông đừng có hỏi chuyện đó. Để nó nghỉ ngơi đã. Muốn làm con dâu hay con rể nhà này thì phải qua vòng kiểm duyệt của tôi và Sahi trước đã nhé.

Asahi gật đầu lia lịa. — Đúng đúng, phải vượt qua được con trước đã. Mà nhắc mới nhớ, anh cũng có người yêu rồi nhé Asa.

Asa tròn mắt. — Thật á? Anh giấu kỹ thế! Là ai vậy? Nói cho em nghe đi anh.

Asahi cười bí hiểm. — Bí mật. Đợi hôm nào anh dắt về diện kiến sau. Bây giờ thì tập trung ăn đi, tí nữa anh dắt em đi dạo một vòng để tham quan Ganghwa.

Sau khi ăn xong, mặc kệ lời ngăn cản của Asahi về cái nắng trưa gay gắt ở nơi đây, Asa vẫn nằng nặc đòi anh dắt đi tham quan. Nàng muốn thấy nơi ba mẹ và anh mình đã chọn làm bến đỗ bình yên bấy lâu nay.

Khu chợ trưa hiện ra dưới ánh nắng vàng ươm. Vì gia đình nàng là “nhà giàu” của khu, lại thêm Asahi là chủ hiệu sách duy nhất trong vùng nên ai cũng quen mặt. Khi Asa xuất hiện, làn da trắng ngần và vẻ đẹp thanh tú của nàng lập tức thu hút mọi ánh nhìn.

— Này, em gái Sahi đấy à? Đẹp như tiên giáng trần vậy! — Cô Jihye chủ tiệm tạp hóa thốt lên khi hai anh em ghé mua đồ ăn vặt.

— Dạ, giới thiệu với cô đây là Enami Asa, em gái siêu cấp tài giới và xinh đẹp của con. — Sahi tự hào giới thiệu em mình cho cô chủ tiệm tạp hoá nghe. — Giới thiệu với em, đây là cô Jihye cô là hàng xóm đầu tiên mà anh làm quen đó, em chào cô đi. — Dạ con chào cô, con tên là Asa ạ, rất vui được gặp cô.

— Ừ chào con, thế hai đứa hôm nay muốn mua gì? Cô mới vừa nhập hàng nên cứ lựa thoải mái nhé, riêng Asa thì cô tặng đấy. — Của nói cô vừa nhìn sang hai đứa nhỏ mà cười.

— Con không chịu đâu, sao em ấy lại được tặng còn con thì không, cô hông công bằng dì hết á. — Sahi dận dỗi lên tiếng.
— Thôi được rồi, mua nhanh đi em gái con đang đợi kìa.

Asa đứng lặng lẽ quan sát đợi anh mình mua xong rồi rời đi, cảm giác sự thân thiện này thật khác xa với sự xã giao lạnh lùng ở thành phố. Trên đường đi, Asahi giới thiệu cho nàng từng nhà, từng người. Và rồi, định mệnh đã cho nàng gặp người phụ nữ ấy.

Trước một sân nhà nhỏ đầy lưới cá, một người phụ nữ cao lớn, cánh tay săn chắc đang thoăn thoắt gỡ cá.

— Chị đang làm gì thế Dain? — Asahi gọi lớn.
Người phụ nữ tên Dain ấy ngước lên. Ánh mắt cô trầm tĩnh như mặt biển buổi sớm, nhìn sâu vào Asa khiến nàng cảm thấy một sự rung động lạ kỳ.

— Đang gỡ cá, em không thấy à? — Giọng Dain trầm thấp, mang theo sự vững chãi của người đã dạn dày sương gió.

Asahi giới thiệu Asa với Dain. Một lời chào ngắn ngủi, một cái gật đầu nhẹ nhàng, nhưng hình ảnh Dain với tấm lưng rộng và đôi bàn tay gân guốc ấy đã in đậm vào tâm trí Asa.

Trên đường về, Asa nghe anh trai kể về cuộc đời gian truân của Dain - người mất cả ba lẫn mẹ từ năm 8 tuổi trong một trận bão biển. Nàng bỗng cảm thấy một sự đồng cảm len lỏi. Nếu nàng cô đơn giữa thành phố vì lựa chọn sự nghiệp, thì Dain cô đơn giữa biển cả vì định mệnh nghiệt ngã. Nhưng cả hai dường như đều có một sự kiên cường giống nhau.

Tối đó, khi dạo bước bên bờ biển vắng, Asa thấy bóng Dain vẫn còn nhấp nhô bên mạn thuyền dưới ánh trăng mờ. Nàng đứng lặng nhìn, lòng thầm nghĩ “hóa ra ở nơi bình yên này, vẫn có những con người đang miệt mài chiến đấu với cuộc đời như thế.”

Ganghwa không chỉ là nơi nàng về để trốn chạy khỏi những mệt mỏi, mà dường như nơi đây còn là nơi định mệnh đang chờ đợi để mở ra một chương mới cho cuộc đời nàng.

Mọi người chờ em thi đại học xong thì em sẽ update truyện cho mọi người đọc tiếp nháaa, còn bây giờ thì em đang tập trung ôn thi nên cũng không có thời gian mấy để đăng truyện cho mọi người. Em để bản demo ở đây, mọi người ráng đợi em nhé ạ, em yêu các rorasastan nhiều lắm!🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com