Một ngày không nắng
Sáng hôm ấy, trời phủ một lớp mây xám dịu dàng. Không mưa, nhưng nắng cũng buồng ghé qua. Hôm nay tiệm hoa của mẹ Asa mở sớm hơn thường lệ, một phần vì hôm nay có đơn đặc biệt - một đoá linh lan trắng dành cho đám cưới.
Asa ngồi ở một góc quen thuộc trong tiệm, tay khẽ chạm vào cánh hoa cẩm tú cầu mới nở. Chúng mềm như nhung, lạnh như sương đầu mùa. Mẹ đang bận rộn ở quầy cắm hoa, nhưng vẫn không quên quay sang hỏi con gái:
— Hôm nay con có muốn ra công viên không con gái?
— Dạ có ạ, con nghĩ có ai đó đang đợi.
Mẹ nàng dừng tay một chút, ánh mắt dịu dàng lướt qua khuôn mặt con gái. Không cần hỏi thì bà cũng hiểu vấn đề. Gương mặt của Asa hôm nay khác lạ lắm - nó có một thứ ánh sáng mỏng manh, nhưng không đến từ mặt trời.
— Được rồi, thế thì con đợi mẹ làm xong đơn này đa, rồi mẹ sẽ đưa con đi nhé.
— Không cần đâu mẹ, con muốn đi bộ một chút.
— Ưm . . . nhưng nhớ là về nhà trước khi trời tối nhé con, kẻo bị lạc đấy.
Asa gật đầu rồi đưa tay tìm kiếm lấy cây gậy gỗ nhỏ đặt ở cạnh cửa. Nó không phải để chỉ đường, mà chỉ như một thói quen giúp nàng cảm thấy an tâm hơn. Những bước chân nhẹ nhàng đưa Asa rời khỏi tiệm hoa, mang theo chút hương thơm vương trên vạt áo.
Con đường đến công viên không xa, nhưng sáng nay dường như dài hơn mọi khi. Asa cảm thấy không khí hôm nay có chút kì lạ - không hẳn là bất an, nhưng cũng không hẳn là yên bình. Những âm thanh xung quanh vẫn thế: tiếng xe đạp vội vã lướt qua, tiếng chim sẻ ríu rít và cả tiếng quét rác lạo xạo ở góc phố.
Nhưng có điều gì đó khiến Asa khẽ rùng mình. Khi nàng đi ngang qua con hẻm nhỏ quen thuộc dẫn ra phía sau của công viên, bỗng một giọng nói vang lên ở phía trước:
— Xin chào cô em xinh đẹp, đi đâu mà đi một mình thế này hả em gái?
Asa dừng bước. Tim đập nhanh hơn bình thường.
— Tôi không quen anh, làm ơn tránh đường.
— Quen hay không quen thì đâu có quan trọng. Một mình thế này.. xinh đẹp thế này, tôi mà để lạc thì tiếc lắm.
Tiếng giày phát ra âm thanh cộp cộp, và thứ âm thanh đó càng ngày càng tiến đến gần phía nàng. Điều đó khiến Asa sợ hãi mà lùi lại vài bước, tay cầm chặt cây gậy, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Giọng nói thứ hai chợt vang lên phía sau lưng nàng còn kèm theo mùi thuốc lá cay nồng:
— Mù à? Trông cô đáng thương thặt đấy, nhan sắc thế này thì bị mù thì chẳng phải là rất đáng tiếc hay sao?
Asa cố giữ bình tĩnh trước hai tên này thì đúng lúc đó có một bàn tay chạm vào vai nàng, khiến nàng hoảng hốt mà hét lên:
— Các người đừng chạm vào tôi! Tôi la lên đó!
Nhưng chỉ vài giây sau, một tiếng động mạnh vang lên, là tiếng va chạm, tiếng bước chân hoảng hốt.
— Biến đi bọn khốn nạn! - Một chất giọng ‘khá quen thuộc’ quát lớn với hai tên kia.
Asa nhận ra ngay, là Dain.
— Muốn động vào cô ấy thì phải bước qua tôi trước! - Dain đứng chắn trước Asa, đôi mắt lạnh như băng. Hai tên kia nhìn nhau, rồi gằn giọng:
— Cái chó gì? Mày nghĩ mày là ai?
— Là người duy nhất tụi mày không nên động vào lúc này.
Không ai rõ Dain đã làm gì nhưng chỉ một lúc sau tiếng bước chân vội vã rút lui vang lên. Cả con hẻm cứ thế lại rơi vào im lặng, chỉ còn hơi thở gấp gáp của Asa.
— Asa, cậu ổn không? — Cô quay lại, tay đặt lên vai nàng. Giữa nàng và cô đã có một sự thay đổi nhỏ trong cảm xúc rồi nhỉ?
— Tôi.. tôi không sao. - Asa thì thầm, giọng run run. - Cảm ơn . . .
— Xin lỗi, đáng lẽ ra tôi phải đến sớm hơn.
Asa lắc đầu, nàng không khóc nhưng cảm thấy sống mũi đã cay xè.
— Sao.. sao cậu biết tôi ở đây?
— Tôi không biết, nhưng mà sáng nay tôi có cảm giác kỳ lạ nên tôi đi vòng qua hẻm tắt. May mà chưa muộn.
Asa mỉm cười dù gương mặt vẫn còn hơi tái. Nàng đưa tay tìm lấy bàn tay của cô - lần này, không phải để cảm ơn mà là để giữ lấy một chút hơi ấm còn sót lại trong khung cảnh hỗn loạn.
— Cảm ơn vì đã cứu tôi.
Dain siết nhẹ tay nàng. — Tôi sẽ không để ai làm hại cậu, sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra. Tôi xin hứa đó.
Gió lại thổi qua, nhưng lần này không còn lạnh nữa. Có lẽ vì Asa đã tìm thấy một người.. biết giữ gió ngoài tim nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com