Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nơi nỗi buồn dừng chân

Buổi sáng ở tiệm hoa vẫn dịu dàng như mọi khi, với những cánh hồng trắng còn đọng sương và mùi hoa nhài thoảng nhẹ trong gió. Asa ngồi bên cạnh bàn gỗ nhỏ nơi góc tiệm, tay mân mê một dải ruy băng màu lam nhạt. Dưới làn tóc đen xõa mềm, đôi mắt nàng khẽ chớp, như thể đang lắng nghe điều gì đó ở phía rất xa.

Dain vẫn đến sớm như mọi khi, mang theo hai ly trà gừng nóng. Cô đặt một ly trước mặt Asa, rồi ngồi xuống bên cạnh, không nói gì. Sáng nay, cô trông hơi khác - mái tóc buộc thấp, quầng thâm dưới mắt hơi rõ, nhưng ánh nhìn vẫn tĩnh lặng như thường.

— Asa. — Cô gọi nàng
— Ừm?
— Cậu có hay mơ không?

Asa lặng đi một lúc. Rồi cô khẽ cười, nụ cười rất nhẹ như một nốt nhạc trôi lơ lửng.

— Có chứ, tôi cũng đã từng mơ... nhưng từ khi mất ánh sáng, giấc mơ cũng mờ đi. Có khi chỉ là những âm thanh không rõ, có khi là một mùi hương, hoặc một cảm giác rất lạ.
— Ừm. — Ngón tay siết nhẹ ly trà.
— Còn tôi thì mơ nhiều lắm... nhưng lúc tỉnh dậy lại chẳng nhớ gì. Chỉ thấy lòng nặng trĩu như có gì đó mắc kẹt mãi không tan.

Asa nghiêng đầu, như thể đang nhìn cô dù cho nàng không thấy gì.

— Cậu buồn sao?

Cô không trả lời nàng. Bên ngoài, tiếng xe cộ bắt đầu ồn lên, nhưng trong tiệm hoa, không gian vẫn trôi chậm, chỉ còn tiếng nhịp tim khe khẽ của hai người chạm nhau ở giữa.

— Cậu cũng có thể cho là như vậy. Đã từng có một người thân với tớ lắm, giống như gia đình vậy. — Dain thì thầm. — Mà rồi... người đó biến mất. Không từ biệt. Không lý do. Tớ cứ nghĩ mình không quan tâm. Nhưng càng lớn lên, càng thấy trống trải.

Asa chạm nhẹ lên mu bàn tay cô, từ tốn và nhẹ nhàng.

— Là người cậu đã từng nhắc đến, là Minjae phải không?"

Cô có vẻ hơi ngạc nhiên khi nghe nàng nói. — Cậu nhớ sao? Tôi chỉ một lần vô tình nhắc thoáng qua thôi mà.
— Dù chỉ là thoáng qua nhưng tôi cũng chẳng biết vì sao bản thân mình lại có thể nhớ nữa. Chắc vì tôi nghe cậu gọi cái tên đó trong một giọng điệu buồn man mác.

Cô bật cười khẽ, như bị phát hiện một bí mật trẻ con. Nhưng trong mắt cô ánh lên nỗi buồn sâu hơn bất cứ tiếng cười nào.

— Ừ... là cậu ấy.

Một thoáng im lặng trôi qua, Asa nắm chặt bàn tay đang không tự chủ của mình. — Tôi không nhìn thấy gì, nhưng có thể cảm được những vết thương không tên của cậu. Cậu không cần giấu nó đâu, tôi ở đây mà.

Cô ngẩn mặt ra nhìn nàng. Trong giây phút ấy, cô nhận ra rằng, không phải cứ thấy được ánh sáng là đã hiểu rõ mọi thứ. Còn Asa - người đang sống trong bóng tối - lại có thể nhìn thấu cô hơn bất kỳ ai.

Chiều hôm đó, cô trở về lại căn phòng nhỏ phía sau tiệm sách cũ - nơi cô đang tạm trú. Trên bàn, một bức thư không biết nó có tự bao giờ - nằm yên dưới chồng giấy cũ kỹ. Là nét chữ của Minjae, bức thư đó được gửi từ ba năm trước. Lần cuối cùng cô nhận được tin.

“Nếu tớ biến mất, cậu đừng tìm nhé. Tớ không đáng để quay lại. Nhưng... nếu một ngày cậu vẫn còn nhớ, thì xin hãy tha thứ cho tớ.” - Từng dòng thư được người kia nắn nót, viết cẩn thận mà trao cho cô trước khi biến mất. Từ đó để lại trong lòng cô một vết thương đã cũ. Nó không còn rỉ máu, cũng chẳng nhói đau như ngày đầu tiên nữa. Nhưng mỗi khi có điều gì chạm nhẹ vào - một giai điệu quen, một cơn gió cuối mùa, hay chỉ là ánh mắt của ai đó lướt qua thật chậm - cô lại thấy lòng mình chùng xuống, như thể vết thương ấy vẫn ở đó, chưa từng lành.

Cô không còn khóc vì chuyện cũ. Thay vào đó, là những im lặng kéo dài trong đêm. Là cách cô giật mình tỉnh giấc, thở dốc vì một giấc mơ không rõ hình hài. Như thể đã hiểu ra điều gì, hoặc đã chẳng còn thiết tha điều gì nữa.

Vết thương ấy không mang tên một người, mà mang theo một đoạn kí ức mà cô đã trao trọn cho người bạn thuở nhỏ. Một quãng đời có tin tưởng, có hy vọng, có cả sự ngây thơ đến dại khờ. Và khi mọi thứ đổ vỡ, cô không chỉ mất đi một ai đó – mà còn mất đi chính mình, một con người từng tin rằng tình thân sẽ đủ sức để chữa lành tất cả.

Từ đó, cô học cách bước đi thật khẽ, yêu thật chậm, và giữ lại một phần tim mình cho riêng bản thân. Vết thương ấy đã cũ, nhưng ký ức thì luôn trẻ, luôn sống lại, vào những ngày lòng cô trống rỗng nhất.

Cô bức thư lại, ôm chặt vào ngực. Một giọt nước rơi xuống góc giấy.

Tối đến, trời bất chợt đổ mưa. Tiệm hoa đóng cửa sớm. Asa ngồi trong phòng, tay lần từng cánh hoa giấy mà cô đã gấp tặng nàng hôm qua. Những cánh hoa lặng yên như đang lắng nghe tâm sự của ai đó.

Nàng thầm nghĩ: Nếu Dain là vết thương, thì mình liệu có thể là nơi chốn dịu dàng
để vết thương ấy ngủ yên chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com