chương 3: điện thoại.
**** CHÚ Ý **** Ai tâm lí íu, cô đơn+sợ ma, có tiền sử bệnh tim, phổi, có bệnh nền, hay dưới 18 nồi bánh chưng, bánh tét thì chờ cho đủ 18 nồi rồi đọc nhé, cảnh báo ròi á.
Màu xanh trơn mát dịu của bầu trời, phía dưới là một tầng xanh lá tươi tắn nhưng cũng kèm theo một chút ít nét vàng nhạt tàn úa của cây cỏ, đan xen giữa hai màu sắc đó là một loạt màu xám xịt của những viên gạch đang xếp chồng ngay ngắn lên nhau. Nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy chưa đủ, hình như thứ gì đó rất đặc biệt đã bị khuất đi mất sau những lần tay tôi lười nhác quệt từng mảng màu lên cái khung tranh đã có sắn một lớp màu nền vàng nhạt, liệu rằng có một màu sắc nào đó luôn luôn hiện hữu xung quanh tôi nhưng tôi lại không thể nào nhớ ra được.
Sao chị ta chưa nhắn lại cho mình nhỉ, thậm chí còn chưa đọc tin nhắn.
Hay vẫn còn đang mơ ngủ, có lẽ thế, vị tiền bối đáng kính ấy chắc chắn sẽ không để chị ta yên ổn sau khi nhìn thấy được cái khung cảnh ướt át đầy nóng bỏng đó đâu.
Hãy tập trung vào chuyện của mình thôi nào !
Nhưng ít nhất cũng phải xem thử người đã giúp mình nhắn cái khỉ gì chứ, đúng thật là.
" Này Dain, sao cậu chứ làu bàu cái gì từ nãy đến giờ thế, tập trung đi ". Lời Chiquita đột nhiên cắt ngang cuộc trò chuyện giữa tôi và chính bản thân mình.
" À, xin lỗi cậu, tớ hơi phân vân một chút, liệu tớ nên chồng hai lớp màu này với nhau không ". Tôi hướng cái bảng màu của mình về phía Chiquita và rất mong cậu ấy sẽ cho mình kết quả để tôi có thể lấy lại sự tập trung của mình.
" Theo kinh nghiệm của tớ thì không nên, nó sẽ góp phần làm bức tranh cậu tối xuống đó ".
" Vậy hả, nhưng gió thì làm gì có màu mà cô ấy lại giao cho tớ vẽ nhỉ ? ".
" Tớ không thể tiếp tục nếu không biết nó có màu sắc gì mất, hãy cứu tớ Chiquita ".
" Chết mất thôi ". Đầu óc tôi bây giờ thật hỗn loạn.
" Nhưng cô ấy có nói với em hạn nộp bài là khi nào không ? ". Chị Ahyeon đang ngồi ngay ngắn bên cạnh Chiquita bây giờ mới chịu lên tiếng.
" Đầu tuần sau ạ, cô ấy còn bảo với em cứ thong thả mà làm rồi chẳng cho em thêm một manh mối nào khác ". Tôi vò đầu sau khi hướng ánh nhìn cầu cứu đến chị ấy nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu bất lực.
" Hẳn cô ấy phải trân quý cậu lắm, tớ chưa bao giờ thấy cô ấy đưa deadline cho ai ".
" Em/Cậu bị ghim rồi ". Cả hai người đó cùng đồng thanh làm tôi hơi có cảm thấy hơi sợ nhẹ.
" Thật á, em chỉ đến trễ có một vài hôm ".
" Ừ thì có một vài hôm. Cũng may là cô ấy còn cho phép cậu vào lớp, hãy cố gắng lên nào Dain ". Chẳng phải cái hành động vỗ vai của cậu ấy ngay bây giờ đang mỉa mai tôi hay sao, tại sao lại tàn nhẫn với tôi như vậy, dù gì tôi cũng chỉ là người mới thôi, có cần phải chăm sóc đặc biệt như thế không ?
" Em có quen với Asa phải không ? ". Chị Ahyeon đã giúp tôi đưa ra một giải pháp thích đáng cho cái tình huống nguy hiểm này.
" Thử nhờ cậu ấy giúp xem sao, Asa đã đạt điểm tuyệt đối ở phần kiểm tra của cô Minhee đó ".
Đúng là không nằm ngoài suy đoán của mình, với những bức tranh mà tối hôm qua tôi được tận mắt chiêm ngưỡng. Tôi cũng đã hình dung ra được chị ta cũng không phải là dạng tầm thường gì. Nhưng làm sao tôi hỏi được khi bị chị ta ngó lơ toàn tập như thế, tôi chắc chắn là mình đã được ăn bơ của chị ta chứ không đơn giản là việc quên trả lời vì bận ngủ.
" Em hả, nhưng chị có chắc là chị ta sẽ giúp em không, mối quan hệ của tụi em nói chung cũng khá rắc rối " .
" Nếu em hỏi chuyện nghiêm túc thì chị chắn chắn rằng Asa sẽ không từ chối đâu ". Nói xong chị ấy lại quay về với đống sách dày cộm đang nằm thật ngay ngắn phía trên đùi mình còn cả thân thì nhẹ nhàng ngã về sau, tựa lên gốc cây sồi to lớn, cao sừng sững.
Khi lặng lẽ quan sát chị Ahyeon từ phía này tôi chợt nhận ra được một điều, có lẽ vì đã từng là bạn bè nên hai người họ có những nét tương đồng nhau. Ánh mắt chăm chú, hết sức tập trung vào từng dòng chữ một và đôi lúc sẽ khẽ chớp liên hồi vì mỏi. Đôi môi tỉnh thoảng sẽ mấp mé và phát ra những âm thanh rời rạc đầy hồn nhiên, những cọng tóc đen lấy lì lợm chen ngang vào công việc mà chị ấy yêu thích. Rồi đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy sẽ khẽ vuốt dài qua vành tai để chắc chắn là sẽ không bị làm phiền nữa. Chắc có lẽ cái người tên Ruka ấy từng thích chị Ahyeon thật, nhưng chắc chỉ là do những hình ảnh quá đỗi quen thuộc kia mà thôi. Vậy là họ đã yêu nhau nhiều đến nỗi ám ảnh cả dáng hình thân thương của đối phương vào sâu thật sâu nơi tiềm thức.
" Này, sao cậu dám nhìn chị Ahyeon của tớ bằng cái ánh mắt đó hả ? ". Tiếng Chiquita thì thầm đe doạ.
" Tớ đâu có ". Tôi cũng lí nhí đáp lại còn kèm thêm cả hành động lắc đầu từ chối.
" Coi chừng tớ đó ".
Đột nhiên tôi nói lớn. Cố tình trả đũa lại cậu ấy.
" Chiquita, chị ấy nói nếu chân thành thì sẽ được đền đáp đó, là đang nói cậu vậy mà sao cứ nghệch mặt ra thế ".
" Này chị nói như thế bao giờ, chị chỉ đang hướng dẫn cho em thôi ".
" Em nào cơ, ở đây có tận hai em ".
" Chiquita cậu ấy có nhiều điều quan trọng muốn kể với chị lắm, nên giờ em sẽ trả lại không gian riêng tư cho hai người, em phải đi gặp cứu tinh của mình đây ". Tôi nhanh nhẹn dồn hết mọi thứ vào ngăn kéo trước khi bị Chiquita bắt kịp.
" Này, Dain, Lee Dain, sao cậu dám hả ". Không càn phải nhìn nhưng tôi có thể hình dung rõ ràng được màu sắc của khuôn mặt cậu ấy ngay lúc này, chắc đang đỏ hơn trái cà chua.
" Không cần phải cảm ơn tớ đâu Chiquita yêu dấu ! ". Tôi còn lì lợm tặng cho cậu ấy vài nụ hôn gió tràn đầy tình yêu.
" Cứ từ từ mà nói chuyện, sẽ không có ai làm phiền cả hai đâu ". Tôi nhẹ nhàng lê từng bước xuống dốc khi họ vẫn đang loay hoay nhìn nhau. Ngại gì chứ, chẳng phải sáng hôm nay đã đi cùng nhau đến trường, họ cứ để tôi làm người xấu mãi mặc dù công danh của người thuyền trưởng này dành cho họ đang chất cao như núi thái sơn.
Đột nhiên tiếng thông báo từ điện thoại đã làm tôi chú ý. Chính xác hơn là mọi sự tập trung của tôi chỉ hướng về nó khi phát hiện được ai là người nhắn đến.
From: xxxxxxxxxx.
Cảm ơn vì đã đánh giá khá cao món ăn của chị.
Khi nào thì em học xong ?
Ta sẽ gặp nhau ở thư viện vào đầu giờ chiều nhé.
Tầng hai ấy, không phải tầng một đâu.
Gặp nhau rồi chị sẽ tìm cho em cách để thôi nhớ về nụ hôn của chị, em bé hư.
Buổi chiều nhưng tại sao không phải là bây giờ. Dù gì tôi cũng đang rảnh. Không chần chừ nữa, tôi nhấn gọi và sau vài chục giây chờ đợi cuối cùng phía đầu dây bên kia cũng đã phản hồi.
" Chào tiền bối, chị có chuyện gì không ạ ".
" Là tôi, Lee Dain đây, tiền bối cái quái gì ".
" À, em đã để tài liệu sẵn ở phòng sinh hoạt rồi ạ, ngăn cuối cùng của tủ đồ ấy ".
" Này, chị bị điên à, là tôi. Sao chị cứ mãi nói lảm nhảm cái gì thế ".
" Tôi học xong rồi, chúng ta có thể gặp nhau tại thư viện ngay lúc này, tôi có chuyện cần chị giúp đỡ ".
" Chắc là không tiện lắm đâu ạ, hiện tại em cũng đang khá bận nên chắc không thể gặp mặt tiền bối được ".
" Vậy là chị không tiện để nói chuyện. Chị đang ở cạnh người đó đúng không ? ".
" Vâng, em sẽ liên lạc với tiền bối sớm nhất có thể ạ ".
Vừa dứt lời thì tiếng thông báo cuộc trò chuyện lại nhanh chóng vang lên thế chỗ.
Cảm giác này thật chẳng mấy dễ chịu chút nào. Chị ta đúng là một thứ gì đó đầy bí ẩn, có chút khó hiểu, một chút ngọt ngào và nhiều phần cuốn hút đến kì lạ. Mới khi nãy cơ thể này gần như có một trăm phần trăm năng lượng vậy mà chỉ bằng một cuộc gọi không đầu đuôi, vô nghĩa nó đã trở về với số không tròn trĩnh. Chị ta thật biết cách kiểm soát tôi, kiểm soát sự tự do của tôi chỉ bằng hai ba phút trò chuyện ngắn củn.
Tạm gác lại chuyện đó, tôi di chuyển về căn tin ở khu A, nơi gần nhất với địa điểm mà tôi và chị ta sẽ gặp nhau vì tôi muốn đến đó trước. Chờ chị ta một chút cũng chẳng sao, dù sao tôi cũng có chuyện cần giúp đỡ. Đến sớm coi như là chút lòng thành.
Lại là những ánh mắt quen thuộc, đừng nói là tất cả bọn họ đều là người của vị tiền bối kia. Thế thì tai mắt có ở khắp mọi ngóc ngách nhưng tại sao chị ta lại muốn gặp tôi ở thư viện, mới khi nãy chị ta còn chẳng muốn dính dáng đến tôi chút nào mà. Đúng là khó hiểu.
" Này, nhóc con ". Một dáng người cao ngang tầm mắt bỗng dưng áp sát phía sau tôi trong khi tôi đang dừng lại để thanh toán cho chiếc bánh cùng hộp sữa đang nằm trên tay mình.
" Chúng ta nói chuyện một chút được không, con rối ngờ nghệch tiếp theo của thiên thần sa ngã - Asa ". Đám người phía sau kẻ đó chỉ chờ có vậy, bọn chúng nhanh chóng hả hê cười đáp lại một lời mời gọi không mấy lịch sự lắm.
" Ta có quen nhau hả ? ". Tôi hững hờ hỏi lại.
" Rồi thì chúng ta cũng sẽ thành người quen thôi nhóc con à ".
" Chúng ta ? Ý chị là đám người phía sau chị, tôi và chị hả ? ". Tôi khẽ ngó sang bên, liếc ánh nhìn của mình về những kẻ thòm thèm câu chuyện của người khác. Và thật may mắn vì người đó đã không làm tổn phí quá nhiều thời gian quý giá của tôi, chỉ với một cái ngoắc tay, cả đám đông phía sau lưng đã tản ra chỗ khác.
Thông thường tôi sẽ ít khi đúng hơn là sẽ không bao giờ nghe theo lời của người khác như thế này, nhưng khi những thông tin ít ỏi về chủ nhân của cái tên Asa được truyền qua màng nhĩ, rung theo từng nhịp của những chiếc xương nhỏ rồi truyền thẳng vào óc tai. Lee Dain này đã chẳng thể dừng chân lại. Tôi cứ tiếp tục bước từng bước phía sau người kia rồi chẳng biết từ khi nào, cả hai đã đến được phía ban công toà nhà chính.
Một nơi có thể quan sát rõ ràng được từng cử chỉ, nét mặt của người mà tôi đang muốn thấy nhất.
Chị ta đang ở cạnh người yêu chị ta nhất, người mà tôi hôm qua còn được ưu ái xem những cảnh ngọt ngào giữa chúng tôi, người mà chị ta quyết tâm trả thù, bằng mọi cách, bằng bất cứ giá nào.
" Asa tiếp cận nhóc vì muốn nhóc cùng diễn một vở kịch đúng không ? ".
" Chắc là vậy ".
" Nhóc đang bị con cáo tinh ranh ấy lừa đấy, à không có tận hai con, như những gì nhóc thấy đó ".
" Tôi chỉ muốn có lại cái cảm giác bị người khác lừa dối, ý là tôi đã chủ động ". Nói xong tôi quay sang người ở cạnh.
Theo đánh giá sơ bộ của mình, lại là một kẻ điên đảo vì ái tình và lại muốn tôi tiếp tay cho một câu chuyện trả thù đầy nhàm chán, vô vị. Trông tôi có vẻ rảnh rỗi lắm.
" Chị đây không đùa đâu, nhóc sẽ chẳng thể nào thoát ra được vai diễn đó ". Kẻ đó lại lôi ở đâu ra một bao thuốc. Thuần thục thực hiện những hành động quen thuộc.
" Muốn thử không ? ". Rồi lại chìa về phía tôi và mời gọi một kẻ trông nghiêm túc thế này phì phò một điếu thuốc trong khi miệng thì thư thản nhả từng đợt khói mang màu xám xịt ra ngoài.
" Muốn lấy lòng nàng ta thì nhóc phải tập làm quen với thứ này ".
" Có nhiều cách để làm nàng cáo ấy vui vẻ mà, đâu nhất thiết phải là nó ". Tay tôi vò nát vật đó rồi thuận tay vứt vào thùng rác gần cạnh.
" Vậy là chị ta cũng mời gọi chị tham gia sao ? Mọi chuyện đã xảy ra lâu chưa ? ".
" Chắc là gần được một năm rồi ". Kẻ đó ta đột nhiên khựng lại. Những kí ức hạnh phúc gian dối ấy lại hiện hữu trong từng ngóc ngách, từng kẻ nứt vô tận của miền hồi tưởng sao ?
" Nhưng rồi Asa cũng sẽ quay về chơi đùa bên cạnh kẻ xấu xa đó, mặc cho những phút giây mà chúng ta từng có ngọt ngào đến độ khó để có thể diễn tả nổi thành lời ".
" Chắc vì tiền bối chưa đủ thú vị để giữ chân người ta ". Tôi đùa.
" Không phải, có lẽ Asa chẳng thật sự yêu thương bất kì ai cả. Em ấy chỉ muốn trêu đùa chúng ta, rồi biến chúng ta thành những kẻ nghiện ngập không lối thoát, sẽ đê mê tất cả mọi thứ của em ấy, em ấy chỉ muốn có được cái cảm giác vương quyền đó ".
" Chị chỉ đang muốn cứu rỗi những kẻ sẽ có thể trở nên giống chị mà thôi ".
" Cảm ơn, nhưng tôi sẽ không giống như tiền bối đâu, tôi đồng ý diễn vở kịch đó là vì tôi yêu bản thân tôi, tôi đâu trao tình cảm của mình cho chị ta ". Nhẹ nhàng vỗ vai để an ủi, tôi mong rằng kẻ khờ khạo này có thể nhận ra được điểm khác biệt giữa cả hai.
" Có lẽ tiền bối đây chỉ đang ghen tị vì tình cảm của mình lại chẳng nhận được một sự hồi đáp nào ".
" Nhưng không sao, tôi sẽ chấm dứt nó cho chị, khi nào tôi làm chị ta đau khổ đến tột cùng thì tiền bối sẽ được một chân đến cạnh để an ủi chị ta, tôi hứa đó ".
" Và liệu chị có thể tiết lộ cho tôi một vài điều về người đó được không, tôi chẳng biết chút gì cả và như thế thì kế hoạch của tôi có thể sẽ bị gián đoạn mất ".
Tôi tinh ranh khoát vai và kéo lại ánh nhìn của người bên cạnh về phía khung cửa kia khi vô tình thấy được một chuyện khá hay ho. Một việc mà tôi nghĩ một kẻ yếu đuối, si tình như người kế bên tôi đây sẽ cảm thấy như bị hút kiệt sinh lực.
Một phòng học, một ban công, một lớp kính dày, hai dáng người và thật nhiều thứ cảm xúc đan xen.
Đáng lẽ họ không nên thực hiện những hành động nóng rực như thế ở một nơi có bầu không khí trang trọng như thế này. Đáng lẽ vị tiền bối yếu đuối kia không nên ở đây. Đáng lẽ chúng tôi không nên nhìn thấy. Tôi tự hỏi rằng, hai con người đó đang có trong mình cảm giác gì khi đắm đuối trong ánh mắt nhau như thế. Còn vị tiền bối ngu ngốc cạnh tôi đây, chị ta sẽ ghen ghét hay sẽ đau buồn, thậm chí là có thêm phần yêu thương người con gái đang nấp thân mình phía dưới một người con gái khác đằng sau lớp cửa kính của toà nhà đối diện kia. Tôi thật sự rất tò mò.
" Chị cảm thấy như thế nào ? ". Tôi hỏi trong khi tay vẫn đang còn ở trên vai.
" Thấy chưa, tôi chẳng có bất kì cảm xúc nào khi thấy chuyện đó cả vì đơn giản là tôi không yêu ".
" Vì sao em lại muốn giúp ". Người đó đã kéo tay của tôi xuống và tránh ra xa hơn.
" Tôi cảm thương cho thứ tình yêu cao cả của chị, nói thật đấy ".
" Đây, tối nay chị rãnh và em có thể đến bất cứ khi nào em muốn ". Sau đó là một bóng lưng cô đơn trảu dài trên nền tường trắng buốt.
ONE SHINE DIVERSIFIED COMPANY.
Shin Haram.
Thì ra là đứa con chính thống duy nhất của chủ tịch Shin. Tôi biết được vì ông ta từng là khách hàng số một của gia đình tôi, là một cổ máy chứa đầy ấp tiền vàng.
Bảo sao cứ thấy quen mắt, chị ta giống bố mình như đúc. Không ngờ chị ta lại có thể dính vào Enami Asa. Một kẻ được bao bọc, một định nghĩa mới về sự quý giá như thế mà vẫn bị cái người kia tóm được, chắc tôi không cần phải thắc mắc vì sao tiền bối Asa đáng mến kia lại có thể biết rõ tường tận từng chân tơ kẻ tóc của mình rồi.
Vậy thì những thứ nội thất được thiết kế đầy sáng tạo trong nhà của chị ta là tự tay tiền bối Shin làm cho sao, Enami đúng là một con cáo tinh ranh đầy may mắn.
Thư viện nằm ở tầng hai.
Chị ta định làm gì mờ ám với tôi hay sao mà lại chọn chỗ này.
Không giống những thư viện mà tôi đã từng đến, ở đây từng kệ sách cao lớn được đặt sát nhau và chỉ cách nhau khoảng hơn một mét, chỉ đủ cho một người ngồi vào giữa hai làn sách dày cộm. Và phía ngoài cũng chẳng đặt bàn ghế để sinh viên có thể đọc sách hoặc học bài. Hay là chúng tôi phải thực hiện điều này ở thư viện tầng một. Nhưng bỏ qua tất cả thì tôi nghĩ mọi đầu sách đều xuất hiện tại đây, với những người yêu sách thì bất tiện này cũng chẳng đáng là bao.
Tôi lại phát hiện được một điều kì lạ, từ nãy đến giờ, từ khi tôi bắt đầu đặt chân đến đây thì chẳng có thêm một ai xuất hiện ngoài một bà lão trông đã lớn tuổi đang loay hoay sắp xếp lại mấy cuốn sách ở gần phía cửa ra vào. Có lẽ đó là người được phân công để trông nom thư viện rộng lớn này.
Không quan tâm thêm mấy chuyện kì lạ nữa, tôi tìm đến một góc mà bản thân cực kì hài lòng. Có đủ ánh sáng vì phía trên là cửa sổ, tầm nhìn cũng tốt. Tôi nghĩ mình có thể quan sát hay lắng nghe được mọi thứ từ chỗ này và ở đây có những cuốn sách làm tôi không mấy hứng thú lắm. Kì lạ nhỉ, nếu ở gần những thứ mình thích thì tôi sẽ chẳng thể nào tập trung vào chị ta được, tôi còn có việc phải nhờ chị ta mà. Tôi cần bản thân phải nghiêm túc hơn nữa.
From: xxxxxxxxxx.
Đừng để chị đợi đó bé hư.
Nhớ là tầng hai nhé.
Chị đang chuẩn bị qua.
Từ lần cuối cùng tôi nhận được tin nhắn thông báo của chị ta đến thời điểm hiện tại. Đã có hơn bốn tiếng trôi qua. Chị ta không có ý định ghé đến vì muốn cho tôi leo cây hay thực sự đã quên thì tôi không rõ nhưng có một điều tôi dám chắc chắn là chị ta vẫn đang loanh quanh cùng người yêu cũ của mình vì tôi đã bị lơ đi tận sáu cuộc gọi. Và giờ đây thì vẫn phải tiếp tục đợi chờ trong mòn mỏi.
Hay là về rồi cứ thế nộp bức tranh đó cho cô Minhee. Chắc tôi thực sự không thể theo đuổi nó được, tôi chẳng có chút tài năng nào cả. Có lẽ mẹ tôi bà ấy đã nói đúng, tôi sinh ra để làm giỏi tất cả mọi thứ trừ việc này. Một công việc vô bổ.
Chìm sâu trong hàng loạt suy nghĩ tồi tệ, tôi cũng chẳng có tâm trạng để sắp xếp thật gọn gàng mọi thứ vào nữa, từng cái từng cái một cứ thế lao vào phía trong balo.
" Hôm nay tâm trạng em có vẻ không được tốt cho lắm ". Đột nhiên một giọng nói đầy nữ tính vang lên và nó đang chầm chậm tiến gần về phía tôi.
" Em bực mình vì chị đến trễ hay việc chị phớt lờ em khi sáng thế ? ". Và khi tôi quay người về phía sau thì người con gái đó đã chiễm chệ chắn hết cả lối ra, chị ta cũng thấy nó nhỏ đến nhường nào mà.
" Không vì cái gì cả. Tránh ra đi tôi phải về rồi ". Mọi thứ hiện diện đều khiến tôi cảm thấy khó chịu.
" Chị có việc đột xuất phải xử lí và điện thoại chị thì lại hết pin mất rồi, em bé sẽ bỏ qua cho chị phải không ? ". Ừ, tôi bỏ qua cho chị chuyện không trả lời khi tôi gọi đến nhưng những chuyện khác thì không. Tôi đã nghĩ như thế nhưng miệng lại không dám phát ra một tiếng động nào khi đôi tay nhỏ nhắn ấy nhẹ nhàng miết nhẹ theo viền môi tôi.
" Nhé, chị sẽ không đến trễ nữa đâu, chị hứa ".
" Ừ, tuỳ chị ". Tôi nhanh chóng né sang bên khi phát hiện được ý đồ của người kia.
Tôi có phải con nít đâu, tôi cũng đâu phải là những kẻ yêu thích dáng vẻ này của chị, thích được chị ban cho những thứ nóng bỏng đầy ngọt ngào và chết chóc như thế. Tôi chẳng thích chị, cũng chẳng hề yêu chị đến điên loạn giống những kẻ khờ dại ngoài kia đâu. Là chị đang đánh giá cao bản thân mình hay đánh giá thấp tôi thế. Chị chưa thấy được con quái vật của tôi mà nhỉ, không biết khi nó đã lộ rõ nanh vuốt sắt nhọn trước mặt chị thì chị sẽ còn thư thả như thế này được không, Enami Asa.
" Em có việc cần nhờ chị mà phải không ".
" Ừ, nhưng có vẻ chị chẳng giúp ích gì được ".
" Chị bận rộn đến như thế mà ". Tôi vẫn cứ tiếp tục.
" Ánh mắt em khác hẳn khi biết được bản thân mình không lợi dụng được chị đấy ". Người đó như đang thủ thỉ với tôi nhưng mắt thì đang tập trung vào từng trang sách trên tay.
" Vậy sao, giờ tôi mới biết mình hành xử tồi tệ đến thế đấy ". Đột nhiên túi đựng bút chì của tôi rách toạt và hiển nhiên chúng rơi tung toé ra khắp nơi. Lại phải làm lại từ đầu.
" Đừng chạm vào bất cứ thứ gì cả, để yên chúng ở đó đi, tôi tự làm được ". Tôi quát to khi thấy được bàn tay nhỏ nhắn của người kia chạm vào cây bút mới vừa được tôi gọt đẽo gọn gàng khi nó rơi về phía đó.
" Chị xin lỗi ".
Kết quả của câu nói đó là một khoảng thời gian cực kì yên ắng kéo dài hơn năm phút. Chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng thở của cả hai, tiếng lật sách của chị ta và tiếng động của từng chiếc bút va chạm vào nhau khi tôi nhét chúng vào một nơi an toàn hơn.
" Chị tránh ra đi, tôi còn phải về ". Tôi đã chấm dứt sự ngột ngạt khó chịu này.
" Em cần chị giúp gì ".
" Xin lỗi vì đã phớt lờ em ". Nếu là người tình cũ của chị hay cái vị tiền bối ngốc nghếch kia, chắc họ sẽ ôm chầm lấy chị mà âu yếm mất.
" Gió có màu gì, đó là bài tập mà cô Minhee giao cho và thật sự thì tôi không biết nó có màu gì cả. Chị Ahyeon đã bảo tôi đến hỏi về sự giúp đỡ của chị, thế nên tôi đã chủ động gọi cho chị đến tận bảy lần và bị phớt lờ sáu nhưng cuộc gọi đầu tiên cũng là duy nhất mà chị nhấc máy thì chị lại không muốn trả lời tôi. "
" Và lúc đó thì chị đang bận mây mưa với tiền bối Ruka nhỉ, ở tầng ba toà B phía cửa sổ thứ năm bên trái. Nếu tôi nhớ không lầm thì áo trong của chị không phải là màu trắng mà là một màu khác bốc lửa hơn nhiều ".
" Chắc một người cũ mà chị chẳng nhớ nổi tên đã nói đúng, chị chỉ muốn có được cái cảm giác đó ". Tôi đã chẳng ngớt lời khi phơi bày ra những điều hơi xấu hổ đó.
" Ừ, chị thật sự không nhớ nổi tên của người ấy ". Mắt tôi đã thấy được một chuyện hết sức kì dị, chị ta cười nhưng nó thật khác với những nụ cười từng xuất hiện trên khuôn mặt rạng rỡ ấy, một nụ cười mang đầy sự chua xót.
" Dain, em có cảm thấy mệt mỏi và muốn từ bỏ khi không biết làm sao không ? ".
" Có, cảm giác đó đang tràn đầy trong mọi tế bào của tôi ngay lúc này đây ".
" Vậy thì em thử nghĩ xem nó có màu gì ? ". Ánh mắt đó vẫn chỉ tập trung vào cuốn sách có tấm bìa dỏ nhưng tôi lại không thể thấy rõ được tựa đề.
" Tôi không biết ".
" Đừng cố tìm bóng dáng một thứ gì đó ở thực tại, em mới chính là người quyết định nó có màu gì vì em là người tạo ra nó. Dùng cảm giác của em để pha nên màu sắc cho nó ". Con người này vẫn đang say sưa chỉ dạy cho tôi nhưng sự chú ý chưa bao giờ rời khỏi những con chữ nhỏ nhắn ấy.
Tuy nhiên, tôi đã dần hiểu được điều mà chị ta nói. Không phải việc tôi phải vẽ gì mà điều quan trọng hơn cả là tôi muốn vẽ gì.
" Đã hiểu chưa ". Bấy giờ chị ta mới gập cuốn sách lại, để ngay ngắn về vị trí ban đầu của nó.
" Rồi ạ ". Hèn hạ thật, đúng như lời chị ta đánh giá.
" Không xin lỗi chị sao, cứ thế mà ra về hả, em bé hư ".
" Là do chị sai trước ".
" Chị đâu nói về chuyện đó, ý của chị là việc em cứ ăn nói trống không với tiền bối của mình ấy, chẳng phải là chị đã nhắc ở lần đầu cả hai gặp nhau rồi hả ". Lần này thì cả ánh mắt và giọng nói đều khác hẳn, chị ta cứ như một phiên bản trẻ của mẹ tôi. Và có hơi đáng sợ một chút.
" Xin lỗi, thế đã được chưa ".
" Xin lỗi ai cơ, ai là người có lỗi vậy, Lee Dain ". Chị ta đã nhắc thẳng tên tôi.
" Tôi xin lỗi tiền bối vì đã nói năng mất lịch sự ạ, mong tiền bối thứ lỗi ".
" Và thật không đúng khi tỏ thái độ đó với chị trong khi tôi là người cần sự giúp đỡ, tôi xin lỗi ". Lúc này tôi chỉ biết cuối gầm mặt xuống mà nói.
" Ừm, nhưng chị có một yêu cầu nhỏ là đừng tò mò việc chị đang làm được không, em chỉ cần đến khi chị bảo thôi, được không Dain ".
" Tôi đâu có tò mò, là chị cứ làm nó sờ sờ trước mắt tôi ấy chứ ". Hiện tại cả hai đã mặt đối mặt với nhau.
" Em sẽ gặp nguy hiểm ".
" Không, tôi biết mình sẽ chẳng bị làm sao cả....... khi có chị bên cạnh ".
Chẳng biết là sự nghịch ngợm đó được tôi đào ở đâu ra. Tôi nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt mềm mại ấy, gần hơn và thật gần hơn. Khi bờ môi này đã chạm vào được vành tai đang đỏ ửng ấy thì tiếng chuông điện thoại của người đối diện tôi đột ngột vang lên.
Lại là trái tim quen thuộc. Vị tiền bối thô lỗ đó chẳng thể rời xa khỏi cô người tình bé nhỏ này được lâu.
" Nghe nói điện thoại chị hết pin nhưng chắc có lẽ chị có nhiều hơn một nhỉ ". Tôi vẫn giữ nguyên tư thế đó.
" Bắt máy đi tiền bối, người ta sẽ rất lo lắng đấy và đừng giả vờ rằng mình đang nói với ai khác. Tôi thấy mất rồi. ". Kẻ lì lợm này vẫn tiếp tục thì thầm bên tai.
Tiếc thay, khi tôi tưởng mình sẽ được chứng kiến được cuộc trò chuyện trực tiếp của hai người đó thì mọi thứ lại xảy ra theo hướng ngược lại. Vị tiền bối đang đứng trước mặt tôi thẳng tay từ chối cuộc gọi. Rồi tắt cả nguồn. Chơi lớn đấy vì chị ta biết chắc rằng mình sẽ bị làm phiền liên tục nếu không nghe máy.
" Chị không sợ làm tiền bối Ruka buồn hả ? ". Tôi đùa trong khi tay đang mân mê mấy sợi tóc non mềm đang nằm ngay ngắn phía sau gáy.
" Chị sợ làm em buồn hơn, tiếp tục công việc đang dang dở nhé ".
" Không ạ, tôi hết hứng mất rồi ". Nghiêng mình rồi lách qua khoảng hở nhỏ bé giữa chúng tôi, giờ đây tôi đã dừng chân ở phía ngoài và chị ta là người đã bị nhốt.
" Suýt chút nữa là tôi đã tin việc máy chị hết pin là thật đấy, chắc tôi phải cẩn trọng hơn nữa ".
" Đừng quá tin lời của người khác, chị chỉ đang lấy ví dụ giúp em thôi ". Mấy lời đồn về chị ta quả thật chẳng sai đi đâu được. Thái độ hờ hững chẳng buồn quan tâm đến những kẻ đang lập lờ xung quanh chị ta là quyến rũ nhất, mặc dù mấy gã đó không có ở đây nhưng tôi có được tính không nhỉ.
" Chị mà cũng sợ bị người cũ nói xấu sao ? ".
" Có chứ ".
Nói xong chị ta lấy trong túi xách cái gì đó rồi nhanh chóng nhét vào tay tôi.
" Chị vẫn chưa dạy được cho em cách thôi nhớ nhung về nụ hôn của chị thế nên hẹn em tối nay tại nhà chị nhé. Lần này chị sẽ là người đợi em trước ". Đùa tôi à, đó là nhà chị ta rồi còn gì.
" Tôi cho phép chị rủ thêm người nằm trên chị khi sáng, người đẹp ". Và kết thúc buổi gặp mặt bằng một nụ hôn phớt lờ qua bờ môi đỏ mọng ấy.
Cung đường quen thuộc, những hàng cây già sừng sững, những cây đèn đường đã bắt đầu lấp loé ánh sáng. Căn biệt thự ấy cuối cùng cũng đã hiện ra.
" Bà cháu đã về rồi đấy ".
" Vâng ạ ". Tôi hững hờ đáp lại lời bác Han.
" Cháu gặp vấn đề gì ở trường học sao ".
" Dạ, có một chút việc khiến cháu phải suy nghĩ nhưng chút nữa cháu sẽ tâm sự với bà nên không sao đâu ạ".
" Dain đã lớn rồi, bắt đầu biết suy tư rồi đấy ". Tôi biết chắc chắn đây chỉ là một câu đùa vui tạo không khí nhưng nó cũng khiến tôi phải suy nghĩ. Lớn sao, thì ra trong mắt mọi người tôi vẫn bé bỏng như thế.
Bỏ qua chuyện đó, xe chúng tôi nhanh chóng tiến vào phía trong khuôn viên căn biệt thự. Một hàng xe hạng sang xếp dài đã đủ cho tôi biết được hôm nay cả nhà sẽ có mặt đông đủ để chào đón bà quay trở về.
Bước thật nhanh qua dãy hành lang sáng đèn, tôi gấp gáp muốn ôm chầm lấy bà và kể cho bà mọi chuyện mà tôi đã gặp phải.
" Cục cưng của bà ". Vừa thấy là tôi nhảy vào lòng bà ngay.
" Đâu nào, lại đây với bà, lâu lắm rồi mới được nựng cục cưng đáng yêu này ".
" Tối nay cục cưng ngủ với bà nhé ".
" Đương nhiên rồi ạ, bà đi lâu quá cháu quên mất hơi của bà luôn rồi này ". Tôi nhẹ nhàng tách ra để đưa áo khoát cho vú nuôi.
Và đột nhiên cái thẻ khoá của ngôi nhà kia lại rơi ra khi tôi đang chuyển nó sang tay vú ấy. Tiếng rơi to đến mức mọi ánh nhìn đều tập trung vào tôi. Mẹ mà hỏi đến thì tối nay tôi lại phải nghe thêm nhiều bài ca về chị ta lắm.
" Dain, con lấy đâu ra cái thẻ đó ". Chẳng sai đi đâu được, là tiếng chất vấn của người phụ nữ ấy.
" DPTR ? Con làm gì ở đó ".
" Bạn con cậu ấy nhờ con giữ hộ thôi ạ ". Tôi mệt mỏi đáp lại.
" Đừng để mẹ biết là con vẫn còn qua lại với con bé đó ".
" Nào, đừng la cục cưng của mẹ nữa, cục cưng mới từ trường trở về thôi mà ".
" Dain, đừng bận tâm, vào bàn ngồi với bà nhé ".
" Vâng ạ ".
Nhờ có sự bảo hộ của bà mà tôi dễ dàng thoát ra khỏi sự tra khảo gắt gao từ mẹ và có được những phút giây thực sự chữa lành đến từ bà. Tôi đã mách lẻo hết tất cả mọi chuyện kể từ lúc bà vắng nhà cho đến khi bà về. Và đó là một điều hiển nhiên khi tôi chẳng nói gì về chị ta, một người khá đặc biệt kể từ khi tôi bước chân đến trường đại học. Tôi vẫn chưa sẵn sàng để kể về cái người đó với bà vì mọi thông tin mà tôi có quá ít ỏi và chị ta cũng chẳng đáng tin mấy. Tôi tin chắc rằng vòng quan hệ này của cả hai cũng chẳng kéo dài được lâu.
" Dain vẫn còn có chuyện giấu bà phải không ? ".
" Con đã kể hết với bà rồi mà ". Tôi giả vờ bĩu môi hờn giận.
" Bà thấy được chuyện Dain đã giấu bà rồi nhưng bà muốn Dain tự kể nó hơn ".
" Cục cưng lớn rồi, biết che giấu bí mật với bà rồi ". Tay bà thì vẫn cứ mải miết mân mê mái tóc tôi.
" Khi nào cháu thấy chuyện này xứng đáng để kể với bà thì cháu tìm bà sau được không ạ, bây giờ thì có vẻ chưa thích hợp lắm ".
" Phải rồi, chuyện tình cảm lứa đôi khó nói lắm ".
" Sao bà biết được ". Tôi ngồi phắt dậy và điều đó đã ngầm chứng tỏ cho suy đoán của bà là hoàn toàn chính xác.
" Cục cưng của bà không biết ai là trứng ai là vịt hả ".
" Nghe điện thoại đi, đừng để người ta chờ lâu, không thì người ta sẽ giận mất ".
" Bà buồn quá đi thôi, Dain của bà sắp bị người khác cướp mất rồi ". Sau đó bà giả vờ lau nước mắt rồi cứ thút thít cho đến khi đuổi được tôi ra khỏi phòng mình.
" Nhưng sao bà nói tối nay con sẽ ngủ với bà ".
" No, no đêm nay bà là của ông con, ra ngoài thì nhớ bảo ông lên với bà sớm nhé, yêu cục cưng ". Bà trao cho tôi thật nhiều nụ hôn vào má trong khi cố đẩy tôi ra khỏi phòng.
Tôi nghĩ sự tinh tế của mình là thừa hưởng một trăm phần trăm từ bà. Một người phụ nữ hoàn hảo.
Đến được phía ban công phòng mình, tôi nhanh chóng ấn vào dãy số đang hiện ngay ngắn chính giữa màn hình điện thoại. Đã có hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ. Giờ đến lượt tôi cho chị leo cây đấy Enami Asa.
" Chị gọi có việc gì không ? ".
" Không, thấy nhớ em nên gọi hỏi thử thôi ".
" Em không đến thật sao, đây là lần đầu tiên em từ chối chị đó ".
" Tập làm quen dần đi, tôi hay huỷ kèo ở phút cuối lắm ".
" Chị đã chuẩn bị cả tá đồ chơi để vui vẻ cùng em, vậy mà ".
" Kêu người tình của chị đến, à quên mất, ate nhau khi sáng rồi mà nhỉ ". Không đùa đâu, tôi đang cố tình chọc xoáy chị ta thật.
" Thế nên chị mới gọi cho em ".
" Này Enami Asa, chị cứ như thế thì tôi sẽ càng mau chán chị hơn thôi vì tôi rất ghét loại đàn bà đó ".
" Tôi cũng có một yêu cầu nhỏ được không, đừng gọi cho tôi nếu chị muốn qua đêm cùng tôi. Tốn thời gian của đôi bên lắm, chị cũng biết tôi khó khăn về chuyện giường chiếu như thế nào mà ".
" Không lên giường với người mình không thích ". Nhưng tôi đã không ngờ đến việc chị ta thuộc làu làu từng chữ như thế.
" Ừm ".
" Nhưng khi sáng chị chẳng làm chuyện gì với Ruka cả, giống như góc camera ở nhà chị thôi. Chị chỉ muốn cho những người đó thấy được điều mà chị muốn họ thấy ".
" Ừm, có lẽ tôi đã hiểu lầm chị, đừng để tôi biết chị nói dối nhé ".
" Có những lúc chị bắt buộc phải nói dối em ". Thật cảm động vì mấy chuyện đó chẳng có cái nào là có lợi cho tôi.
" Sao cũng được nhưng tối nay chị có thể gọi cho tiền bối Shin, chị ấy đủ rãnh rỗi để làm chị hài lòng đó, tạm biệt ". Đột nhiên tôi lại nhớ đến lời hứa của mình nên đã nhanh chóng đề cập.
" Em ngủ ngon ". Lần đầu tôi thấy chị ta phớt lờ lời nói của mình.
" Đừng tỏ ra như thế, tôi sợ mình sẽ mất ngủ mất ".
Và khi chắc chắn rằng tai phải mình chẳng nghe được thêm mất kì âm thanh nào nữa tôi mới dám thỏ thẻ.
" Chị cũng ngủ ngon ".
" Chị biết rồi ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com