Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gần Như Yêu

Gió mùa đông Seoul lùa qua con phố hẹp, cuốn theo mùi bánh nướng và tiếng chuông leng keng từ cửa một cửa hàng nhỏ. Asa kéo chặt cổ áo khoác, hai bàn tay giấu sâu trong túi. Cô không rõ vì sao mình lại chọn đi lối này hôm nay — con đường dẫn tới quán cà phê mà ba năm trước, cô và Dain vẫn thường ghé.

Bước chân chậm lại trước ô kính phủ hơi sương. Bên trong, ánh đèn vàng hắt xuống, người ta nói cười, mùi cà phê quyện vào hơi ấm. Và ngay giây phút đó, Asa cảm thấy ký ức như một cánh cửa mở toang, để lại từng mảnh thời gian cũ ùa về.

Mùa đông năm ấy, Seoul lạnh đến mức hơi thở cũng hóa thành khói trắng. Asa và Dain thường cùng nhau rảo bước qua những con phố nhỏ, tay họ đan vào nhau bên trong túi áo khoác của Asa. Có lần, khi tuyết rơi dày, Dain chọc rằng Asa đi vụng về như chú cánh cụt. Asa phản bác, nhưng cuối cùng vẫn bị Dain lôi vào góc phố mua cho một ly socola nóng.

Những sáng chủ nhật, họ hay hẹn ở quán cà phê bên bờ sông Hàn. Dain ngồi sát cửa sổ, lấy sổ tay ra phác mấy nét nguệch ngoạc.

"Gấu nhỏ, em vẽ chị đấy à?" – Asa nghiêng đầu nhìn.
"Ừ, nhưng đừng cười nhé, em vẽ xấu lắm." – Dain đáp, đôi mắt cong cong nhưng nét bút lại cẩn thận đến lạ. Có hôm, họ ra bờ sông lúc trời còn mờ sương. Asa nắm tay Dain, hỏi vu vơ:

"Nếu một ngày mình không còn bên nhau nữa, em sẽ nhớ gì về chị?"
Dain hơi khựng lại, rồi cười:
"Chắc là... nhớ cái cách chị cứ nhìn em như thể chị là điều duy nhất đáng tin trên đời."

Asa lúc đó không biết câu trả lời ấy sẽ trở thành vết xước kéo dài đến tận sau này.

Rồi một buổi chiều cuối tháng mười một, Dain bảo:

"Chúng ta đã đi đủ xa, nhưng không còn cùng hướng nữa."

Không giọt nước mắt, không níu kéo. Chỉ có ánh mắt Dain – bình tĩnh nhưng sâu thẳm – nói với Asa rằng, mọi lời giải thích đều đã muộn. Asa đứng yên nhìn bóng lưng ấy biến mất giữa dòng người, thấy tim mình nặng hơn cả mùa đông.

Những ngày sau đó, Asa vẫn vô thức mở điện thoại, chờ màn hình sáng lên với tên "Dain" hiện ra. Nhưng thứ còn sót lại chỉ là một tin nhắn cũ, vỏn vẹn biểu tượng trái tim.

Ba năm sau. Một buổi chiều đầu đông. Asa bước vào một quán cà phê mới mở ở góc phố. Cô chọn bàn gần quầy bar, gọi một ly latte và ngồi đợi.

Tiếng chuông cửa vang lên. Asa ngẩng đầu, và trái tim cô khẽ rung lên như một bản nhạc cũ.

Dain.
Mái tóc vẫn với mái tóc dài, nhưng ánh mắt đã khác – bình yên hơn, nhẹ nhõm hơn. Bên cạnh là một người phụ nữ khác, bàn tay họ đan vào nhau, tự nhiên và thân thuộc như đã đi cùng nhau qua bao mùa.

Họ chạm mắt nhau. Trong tích tắc, những mùa đông cũ ùa về, ấm áp và buốt lạnh đan xen. Asa khẽ gật đầu, môi mỉm một nụ cười thật mỏng. Không cần lời chào, vì có những thứ nếu nói ra sẽ làm vỡ đi khoảng lặng này.

Dain mỉm cười đáp lại, rồi quay đi.

Asa ngồi lại, hai bàn tay ôm lấy ly latte đã nguội dần. Ngoài cửa kính, tuyết bắt đầu rơi – nhẹ và chậm, giống như cách Asa học buông tay.

Có những người... chỉ đến để ta biết thế nào là yêu, rồi rời đi mãi mãi.

"Chúc mừng sinh nhật Rora 🌸
Đây đã là năm thứ 3 em cùng chị đón ngày đặc biệt này. Cảm ơn vì chị đã luôn tỏa sáng, tiếp thêm động lực và niềm vui cho em. Mong tuổi mới của chị sẽ thật hạnh phúc, được làm những điều mình yêu, và luôn biết rằng ở đâu đó vẫn có em dõi theo, ủng hộ chị mỗi ngày".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com