Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Love In My Heart

Sân khấu kết thúc, ánh đèn tắt đi, tiếng reo hò của khán giả vẫn còn vang vọng. Asa ngồi thụp xuống ghế trong phòng chờ, mồ hôi thấm ướt lưng áo, bàn tay run nhẹ. Cơn nhói nơi lồng ngực lại kéo đến — một cơn đau quen thuộc mà chỉ riêng Asa mới biết, và cũng chỉ một người từng nhìn thấy: Dain.

Dain bước vào, vẫn còn thở hổn hển vì màn trình diễn, nhưng đôi mắt ngay lập tức dán chặt vào Asa.
"Lại đau nữa à?" – giọng em khẽ run.
Asa cố gượng cười, đưa tay xoa ngực:
"Không sao... chị chịu được."

Dain ngồi xuống cạnh, bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay Asa. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai chẳng còn là thần tượng trước hàng ngàn người nữa, mà chỉ là hai cô gái bình thường, chật vật giữ lấy tình yêu giữa guồng quay khắc nghiệt.

Thời gian trôi, tình cảm của họ càng khắc sâu. Những ngày dài tập luyện, Asa thường mệt mỏi đến mức muốn gục xuống, nhưng chỉ cần nhìn thấy ánh mắt đầy quyết tâm của Dain, cô lại có sức mạnh đứng lên. Ngược lại, Dain luôn cảm thấy được che chở mỗi khi Asa dịu dàng vuốt tóc em, hay lặng lẽ đặt bàn tay ấm áp lên vai.

Họ yêu nhau bằng tất cả những gì tuổi trẻ trao được. Thứ tình yêu vừa ngây ngô, vừa mãnh liệt, như thể chỉ cần có nhau thì dù cả thế giới quay lưng cũng chẳng hề gì.

Một đêm mưa, Asa đột ngột ngất xỉu trên sân khấu tập luyện. Dain hét lên, chạy lại đỡ lấy cơ thể đang run rẩy ấy. Cả nhóm hốt hoảng đưa Asa vào bệnh viện.

Khi nghe bác sĩ nói: "Tình trạng tim của bệnh nhân rất nguy hiểm, cần được ghép tim càng sớm càng tốt", Dain chết lặng. Em siết chặt bàn tay lạnh lẽo của Asa, thì thầm:
"Chị không được bỏ em lại... nghe không? Em cần chị."

Asa yếu ớt mở mắt, môi run run:
"Nếu một ngày... chị không còn ở đây nữa, Dain à... em hãy sống thật hạnh phúc. Đừng khóc vì chị."

Nhưng Dain chỉ lắc đầu, nước mắt trào ra:
"Không! Chị sống, thì em mới hạnh phúc."

Vài ngày sau, Asa lại nhập viện khẩn cấp. Dain lúc đó đang ở ký túc xá, vừa nghe tin liền lao đi trong đêm mưa. Nhưng số phận tàn nhẫn đến mức chẳng kịp cho em chạy tới. Chiếc xe phanh gấp trên đường ướt nước... và tất cả tối sầm.

Trong khoảnh khắc cuối cùng, Dain chỉ kịp nghĩ: "Nếu em có thể trao trái tim này cho chị... Asa sẽ sống. Nhất định phải sống."

Ngày Asa tỉnh lại, ánh sáng trắng của bệnh viện chói lòa. Cô thấy ngực mình nặng nề, nhưng nhịp tim thì ổn định hơn bao giờ hết. Bên cạnh, trưởng nhóm cúi xuống, đôi mắt đỏ hoe:
"Asa... trái tim trong ngực em bây giờ... là của Dain."

Thế giới sụp đổ. Asa òa khóc, bàn tay run rẩy chạm vào ngực mình, nơi trái tim đang đập từng nhịp khỏe mạnh — nhưng mỗi nhịp đều là máu thịt, là sinh mệnh của Dain.

Sau đó, Asa vẫn sống, vẫn đứng trên sân khấu. Nhưng mỗi khi âm nhạc vang lên, cô luôn thì thầm trong lòng:
"Dain, em ở đây rồi. Trong trái tim này, trong từng bước chân chị đi. Chị sẽ sống thay cả phần của em."

Và tình yêu ấy, dù kết thúc trong đau thương, vẫn mãi còn nguyên vẹn... như ca khúc chưa bao giờ tắt trong trái tim Asa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com