Biểu diễn
"Phù phù phù "
"Mày làm cái gì mà mày thở phù phù phù vậy Dain ? Khùng hả ? " Nó đang ngồi bấm game thì nhìn sang em nói.
"Mai tao phải diễn rồi, tao run. " Em vừa thở vừa nói.
"Run làm gì mày, cố gắng hết sức thôi. "
"Ừ nhưng tao vẫn run mày ạ. "
". . ." Nó cạn lời, quay sang chơi game tiếp.
Em đi về phòng em, cứ đặt lưng xuống giường là nghĩ đến chuyện lên sân khấu bị crack hay bị gì đó ảnh hưởng đến mọi người làm em khó chịu lắm. Một lúc sau em ngồi dậy lướt mạng xã hội cho khuây khoả đầu óc một chút trước khi ngủ.
Tín hiệu vũ trụ : Ngày mai sẽ là một ngày may mắn của bạn đấy, người trước màn hình ạ.
Lee Dain : Tim Tim Timx3,14
'Ừm, mong sẽ là một ngày may mắn, có gì sau ngày mai tôi sẽ quay lại kiểm chứng. ' Em bình luận vậy.
"Cái này là tín hiệu vũ trụ gửi đến mình rồi, chắc 'linh' lắm đây. " Em nói.
/Ting//Ting/
Là tin nhắn trong Instagram.
EnamisAsa_luv:
Em ngủ chưa ?
Rora_Panda:
Dạ em chưa á.
Rora_Panda:
Mà có chuyện gì mà chị nhắn em vậy ?
EnamisAsa_luv:
À chị nhắn tin trò chuyện vui vui thoi à.
Rora_Panda:
À à
Rora_Panda:
Giờ em đang sợ nên không có ngủ được
EnamisAsa_luv:
Sợ cái gì cơ ?
Rora_Panda:
Em sợ mai bị crack =D
EnamisAsa_luv:
Em mà crack gì em =)? Em bình thường tập tốt lắm mà.
Rora_Panda:
Thì . . . Lỡ hôm đó xui xui là . . .
EnamisAsa_luv:
Giờ chị cũng lo nè em
EnamisAsa_luv:
Mà thấy em còn lo hơn cả chị =0
Rora_Panda:
Thì em lo mà chị, lần đầu đi lên đó diễn nên em không quen lắm
Rora_Panda:
Còn chị chắc diễn cũng được 2 - 3 năm gì rồi mà
EnamisAsa_luv:
Ừm cũng đúng
EnamisAsa_luv:
Mà thôi em đừng lo nữa
EnamisAsa_luv:
Có gì em bị crack thì chị cứu em cho
Rora_Panda:
=))))
EnamisAsa_luv:
Thoi nói chung là giờ nghỉ ngơi đi bé
EnamisAsa_luv:
Không cần lo lắng gì hết á
EnamisAsa_luv:
Ngủ sớm mai đi tập dợt lại sớm với chị
Rora_Panda:
Giờ vẫn còn lo lắm chị ơi =(( Hong ngủ được
EnamisAsa_luv:
Có gì đâu, có khó thì chị với em cùng đối mặt mà
EnamisAsa_luv:
Hong sợ hong sợ hong sợ.
Rora_Panda:
À dạ dạ
Rora_Panda:
Vậy thôi em đi ngủ nha
Rora_Panda:
Chị ngủ ngon. Bai bai
EnamisAsa_luv:
Ừm, em cũng vậy.
Cùng nhau đối mặt nhé . . . Dạ chị. Em vừa nghĩ đến dòng tin nhắn nãy Asa nhắn vừa cười.
"Hihihihihihihihihihihihihi dạ chị. "
"Ê Dain tối rồi sao mày cười gì mà hihi nãy giờ vậy ?" Nó phòng bên nói vọng sang.
"Tao bình thường mà mày, tại đang vui ấy mà. " Em đáp lại.
"Tao cá chắc mày mới nhắn tin với chị Asa xong. "
"Ủa sao mày biết ?!? "
"Chỉ có nhắn tin với crush thì mày mới khùm khùm vậy thôi á Dain. "
"Thôi không nói chuyện với mày nữa, tao đi ngủ. "
"Đúng là sức mạnh của tình yêu mà . . . "
/Reng//Reng/
Cái báo thức lúc 4 rưỡi sáng reo lên, em ngồi dậy đi chuẩn bị đồ đạc chuẩn bị đi lên trường, nay là buổi quan trọng nên em không được đi trễ dù chỉ một phút.
"Ủa sao nay mày dậy sớm quá vậy ? " Em đi ra thì thấy nó mắt nhắm mắt mở nhìn em.
"Mày dùng 2 cái điện thoại đặt 2 cái báo thức rồi bật max volume nên tao ở trỏng không ngủ được. "
"À ờ xin lỗi mày nhiều nha. "
"Cũng chả sao cả, dậy sớm cũng tốt, với cả nay là ngày mày không được trễ mà. " Nó đứng dậy.
"À ừm, vậy tí nữa mày đi chung với tao luôn hả ? " Em hỏi.
"Ừm, tao chở mày đi. " Nó nói rồi đi vệ sinh cá nhân.
Em đi qua phòng bếp làm mấy cái sandwich với trứng ăn sáng, một cái cho em, một cái cho Yunnah. Em còn chuẩn bị thêm vài cái kẹo và túi thạch bỏ vào ba lô để có gì đói thì lấy ra ăn được.
"Nè, ăn sáng nhanh rồi mình đi. " Em đưa cái sandwich và li sữa nóng cho nó.
"Ừm cảm ơn. "
"Tao biết là mày sẽ rất run nhưng mà . . . Mày hãy cố gắng đối mặt với những thứ này, sau này mày sẽ không sợ nó nữa. " Nó nói.
"Ừm, tao biết rồi mà. " Em gật gật.
"À quên, mày có Sa nhỏ mày ở trên sân khấu với mày nữa mà sao run được. " Nó vừa nói vừa cười.
"Ê cái đó là tao run hơn chứ cũng không thư giãn được đâu mày, lỡ mà bị crack trên sân khấu là mất hết ấn tượng hết luôn á. "
"Lo gì không lo mà lo mất hình tượng với 'cờ rút' lắm nha. "
"Yes Yes đúm rồi đúm rồi đó. "
"Nói chung là không sao cả đâu, cứ thư giãn thôi. " Nó nói.
"Ừm tao biết rồi. " Em đáp.
"À mà cũng tới giờ rồi, để tao đi cất chén dĩa rồi lấy xe ra chở mày. " Nó đứng dậy dẹp hết chén dĩa xuống bếp.
Em đi ra ngoài xe sau đó. Ngồi trên xe tim em vẫn cứ đập thình thịch thình thịch như muốn rớt ra ngoài, không biết là do run hay do mình sắp được đứng chung một sân khấu với Asa không nữa. Nó cứ đập thình thịch thình thịch mà chẳng có dấu hiệu dừng lại, làm sao bây giờ đây ?
"Vẫn còn run sao ? " Nó mở cửa ra rồi vào xe ngồi.
"Một chút. "
"Tầm bao nhiêu phần trăm là run ? " Nó hỏi em.
"Tao . . . Tao cũng không biết nữa. "
"Nhưng tao đoán mày chỉ run một phần thôi, còn phần lớn là mày lo mày đứng chung với Asa đúng không ? " Nó nói.
Sao mày hiểu tao thế Yunnah ? Đúng là bạn thân nhau có khác. Em nghĩ.
"Ừ ừm thì . . . Cũng đúng. " Em ngại ngùng trả lời.
"Mày simp chúa lắm rồi đó Dain, simp Asa ghê á. "
"À ừ. " Em cũng không biết trả lời lại sao, tại nó nói đúng quá mà.
"Giờ đi cổng sau hay đi cổng trước của trường là sẽ tiện hơn vậy ? " Nó quay vô lăng đi.
"Chắc cổng trước cũng được, cũng gần sân khấu nên đi qua đó cũng gần. " Em nói.
Nó nghe theo em nói, liền lái xe đi thẳng đến cổng trước của trường, còn em thì đang ngồi ôn lại từng cái hợp âm, từng lời bài hát và chuẩn bị thật tốt tinh thần cho màn trình diễn của mình.
Khoảng 20 phút sau thì cả hai cũng tới trường, nó đậu xe em vào rồi cũng đi chung với em đến khu sân khấu.
"A Dain tới rồi nè. " Lia đang đứng trên sân khấu setup dàn loa và thử âm thanh cho trường chung với nàng.
"Dain vào đây cắm dây vào đàn rồi test thử coi mọi thứ đã tốt chưa đi em. " Nàng nói.
"Dạ chị. " Em chạy nhanh vào trong sân khấu.
Còn nó thì xách cái ba lô của em rồi đi vào trong đó luôn.
"Em đến đây giúp Dain hả ? " Asa thấy nó thì hỏi.
"Dạ em chở nó tới rồi đưa đồ nó vào trong này. "
"À . . . "
"Chị ơi " Nó kêu nàng.
"Sao á ? "
"Nếu Dain mà nó có run chị nhớ động viên nó nha, tại cái này lần đầu Dain nó làm nên chắc chắn phải run lắm, nên là có gì . . . chị giúp em động viên nó nha. " Nó nói.
"Ừm . . . Chị biết rồi. " Nàng gật đầu trả lời nó.
Nó nói chuyện xong với nàng thì cũng đi ra ngoài gặp em một chút. Em giờ đang đứng trên sân khấu nối đàn vào dây test âm thanh. Em đảo mắt qua thì thấy nó, liền vẫy tay chào nó. Nó không nói gì mà chỉ làm cử chỉ 'Cố lên nhé' ở dưới. Em cười rồi dơ ngón Like như nói với nó rằng em sẽ cố gắng làm tốt màn trình diễn này. Nói xong thì nó cũng đi về lớp để cất cặp và đồ đạc, còn em thì tiếp tục với việc test âm thanh đàn.
Sân khấu giờ đây không còn yên tĩnh như lúc sáng sớm nữa mà thay vào đó là vẻ nhộn nhịp do mọi người đều tụ về đây để xem đại hội âm nhạc. Em đứng từ sau sân khấu nhìn lên, nhịp tim đột nhiên lại tăng lên đôi chút.
"Em sao đấy ? Nhìn thấy nhiều người nên run sao ? " Nàng đi sang đứng cạnh bên em.
"Dạ ? À em bình thường mà chị, hơi hơi run xíu hoi. "
"Hết hôm nay là xong gòi, cố lên nha. " Nàng động viên em rồi cũng đi vào trong chuẩn bị.
"Phù ~~ " Em thở mạnh để ổn định lại nhịp tim của mình rồi nhìn ra phía ngoài, thầm mong rằng buổi biểu diễn hôm nay thành công tốt đẹp.
Mình làm được mà. Cố lên Lee Dain ! Cố lên Lee Dain ! Fighting ! Em tự động viên chính bản thân mình.
Vì nhóm em biểu diễn thứ 3 với cuối cùng nên giờ phải đứng xem mấy tiết mục khác trước rồi mới lên diễn.
Sao ai cũng hát hay nhảy đẹp hết trơn vậy nè ? Aiss áp lực quá . . . Em vừa xem vừa 'overthinking'.
Asa đứng đằng sau thu vào mắt mình mọi sự lo lắng của em. Nàng đi đến bên em, tay vô thức đặt nhẹ trên đầu em.
"Em đừng lo lắng quá, lo quá xíu lên run hát không được đâu. "
"Em đang bình tĩnh hết mức luôn nè chị. " Em run run nói.
"Thiệt không đó ? "
"Ý em là . . . Đỡ hơn mấy ngày kia rồi, chứ vẫn . . . run chứ chị. "
"Diễn xong chị sẽ đãi em với nhóm một chầu, chịu không ? " Nàng nói.
"Oke oke luôn chị ơi. " Em nhảy cẫng lên vui sướng, cái gì trầm tính chứ được bao ăn thì phải vui chứ.
"Thôi đứng đây xíu sắp đến mình rồi đó. "
"Tới giờ rồi mọi người ơi, lên thôi. " Anh Hyunbin nói.
Em bước từ từ lên sân khấu cùng với mọi người trong nhóm.
"Xin chào mọi người, chúng mình đến từ câu lạc bộ âm nhạc của trường. " Cả nhóm đồng thanh nói.
"Và hôm nay chúng mình sẽ mang tới cho mọi người những tiết mục tuyệt vời nhất. And let's start ! " Anh Hyunbin nói mở màn rồi nhạc được bật lên.
Vì tiết mục này mọi người diễn concept nhẹ nhàng trước nên sẽ diễn trước ba bài Roses, Golden Hour và cuối cùng là bài Die With A Smile như đã tập những ngày trước.
Tiết mục toát lên vẻ nhẹ nhàng và trầm lắng, mọi người ở dưới đung đưa tay qua lại tựa như một concert thực sự. Hôm nay mọi người cũng đã sửa được những lỗi sai trong lúc tập rồi nên bài hát hôm nay càng thể hiện được nét du dương vốn có.
Em vừa đứng gãy đàn, vừa hát vừa đảo mắt xung quanh qua lại quan sát tất cả mọi người. Hình như cái này . . . cũng không đáng sợ lắm nhỉ ? Sao đứng trên sân khấu rồi em lại thấy yên bình quá vậy ? Nãy em lo lắm mà ?
Yeah, nay không bị 'crack' rồi, tuyệt ! Em thở phào nhẹ nhõm sau khi mọi người đã diễn xong tiết mục đầu tiên.
"Nay giỏi quá ta, không run luôn. " Nàng chạy lại gần em.
"Trộm vía là không run á chị, chứ nãy lúc đi lên em đi không vững luôn á. " Em nói.
"Thôi vào nghỉ ngơi xíu đi em, xíu nữa phải quẩy nữa nên mệt lắm. "
"Quẩy ? " Em hỏi.
"Ừa đúng rồi, nhạc choáy lắm em, tại phần kết mà. " Nàng nói với em.
"Nhưng mà không sao đâu, nãy không run thì giờ cũng không sao. " Nàng nói tiếp.
"Dạ. " Em gật đầu.
Thời gian diễn thì trôi chậm còn thời gian mà các nhóm khác diễn thì thời gian lại trôi nhanh đến lạ, mới đó mà lại sắp đến em diễn rồi.
Sao mà . . . mới ngồi có tí xíu mà diễn tiếp rồi chời ??? Em nghĩ.
"Mọi người tập trung lại nghe anh Hyunbin với chị Asa nói gì nè. " Lia nói với mọi người.
Mọi người tụ lại thành một vòng tròn rồi chăm chú lắng nghe.
"Mấy đứa nè, giờ cũng là tiết mục cuối rồi nên mấy đứa cố lên nha. Fighting ! " Anh Hyunbin nói.
"Mấy đứa diễn tốt chị dẫn đi ăn. " Nàng nói thêm.
"Nói vậy cho mấy đứa có động lực đó. Thôi dù gì thì cũng cố gắng hết sức nha. " Nàng nói.
"Giờ nhóm mình hô cái khẩu hiệu đi nè. "
"1 . . . 2 . . . 3 Fighting fighting !!! "
Cả nhóm giờ lại lên sân khấu tiếp, nhưng giờ trang phục đã thay đối so với đợt trước. Đó là những chiếc áo bóng chày - là đồng phục của trường họ.
"Mọi người đã sẵn sàng cho màn trình diễn của tụi mình chưa ? " Asa vừa nói thì tiếng nhạc Batter up được bật lên.
Mọi người ở dưới reo lên : "Sẵn sàng !!!"
"Vậy mọi người hãy hát theo tụi mình nha. " Lia nói.
Nhạc Batter up nổi lên lớn hơn, mọi người cũng hoà nhịp hát theo. Không khí giờ đây đang sôi động hơn bao giờ hết.
Mọi người trong nhóm em đi dồn hết lên phần đầu của sân khấu, là phần mà gần với khán giả nhất. Em thì di chuyển chậm hơi mọi người đôi chút, vì em có chút . . . hơi run. Sao mọi người lại cho người trầm tính như em đi giao lưu với một đám đông như ở dưới bây giờ được ?
Em cứ tiến lên rồi chả biết làm gì tiếp theo. Em khờ khờ nhìn mọi người đang đứng hát chung với fans, đứng vẫy tay vui vẻ với mọi người. Vậy em phải làm gì giờ ?
Em bắt chước mọi người, đi sát đến rìa sân khấu để giao lưu với mọi người ở dưới, em còn cầm quá trời kẹo để phát cho mọi người nữa.
Mọi thứ cứ tiếp tục cho đến đoạn gần cuối của bài hát, mọi người tập trung lại phần giữa sân khấu rồi chào mọi người. Buổi đại hội âm nhạc theo đó cũng kết thúc.
Xuống sân khấu, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Em vui vẻ vì mình hôm nay đã làm rất tốt, đã vậy còn vượt qua được nỗi sợ đám đông của mình nữa.
"Hôm nay mọi người giỏi quá đi. " Anh Hyunbin nói.
Mọi người gật gù đồng ý.
Một đứa trong nhóm nói.
"Chị Asa trả kèo nha chị. "
Nàng cười rồi đáp lại.
"Rồi rồi nhớ rồi mấy đứa ơi. "
Nàng nói rồi lại đi tới chỗ em, xoa đầu em.
"Bé nay giỏi quá chời, nay hát tốt nhảy tốt mà không run nữa. "
Mặt em đỏ lên như quả cà chua chín, em ngập ngừng một lúc rồi nói.
"Em . . . Cảm ơn chị. "
Em cũng không hiểu vì sao lúc đó mình lại không hề run một chút nào, lại còn làm tốt phần của mình nữa. Em không biết, không hiểu, nhưng chắc là do đứng cùng một sân khấu với chị nên mới vậy đó. Chắc đây là . . . Sức mạnh của tình yêu nhỉ ?
--------------------------------------------------------
Au đã ra chap sau một nghìn tỉ ngày bận với deadline và lịch thi toán văn anh dí =(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com