Chờ đợi
Đã một tuần từ cái bữa ăn takoyaki với tụi kia rồi mà nhỏ Yunnah vẫn chưa về, không biết nó đang đi đâu rồi ?
"Haiz nhỏ đó vẫn chưa về ta ? " Cậu ngồi khuấy khuấy ly nước đã tan đá, mắt ngó ra ngoài cổng chờ đợi.
Sao nay mình lại bồn chồn thế này ?
Cậu đã ngồi đây từ sáng rồi mà vẫn chưa thấy người cần thấy, đã gần 1 tuần rồi chưa gặp Yunnah làm cậu cảm thấy nhớ nó.
"Thôi mở vở ra học chứ nãy giờ ngồi lướt Tiktok không làm được việc gì. " Cậu mở tập sách ra học bài.
"Hmmmm nay cần phải làm hết 2 trang này . . . Hmmmm oke. " Cậu mở tập ra rồi tập trung làm bài.
Park Yunnah . . . Park Yunnah . . . Park Yunnah . . .
Cậu lắc lắc đầu cho cái suy nghĩ đó bay đi, đang học mà tâm trí cứ để nơi đâu mà không chuyên tâm vào chuyện học.
Cái tên đó đâu rồi vậy ? Giờ này sắp vào học rồi mà.
"Aiss !!! " Cậu bực dọc vì cái tay thì viết một đằng còn cái đầu thì nghĩ một nẻo, tay thì viết bài còn đầu thì cứ dính đến cái tên Park Yunnah.
"Hù !!! "
"Hết hồn má ơi ! "
Nhỏ Chiquita đi vào định mua ly matcha thì thấy cậu nên hù chút thôi mà ai dè cậu lại hét lên làm em cũng giật mình theo.
"Tự nhiên hù người ta chi không biết nữa. " Cậu ổn định lại tinh thần rồi lại chăm chú nhìn vào quyển sách trên bàn.
"Mày chờ người ta đúng không ? "
"Người ta nào ? "
"Nhỏ Yunnah. "
"Bị điên à má nội. Xàm vừa thôi. "
"Tao chắc chắn mày đang nhớ nhung nhỏ Yunnah luôn đấy. "
Kí lùm mía sao chuẩn quá vậy . . .
"Ờm . . . Không có. "
"Thôi vào học đi, mày ngồi chờ người ta mà sắp trễ giờ học rồi kia kìa. "
"Rồi rồi biết rồi vào liền. "
Tiết học hôm nay vẫn bình thường, mà sao tâm trạng cậu lạ lùng quá. Sao nó cứ lạ lạ thế nào ấy, nó cứ uể oải mà mệt mỏi kiểu gì ấy, dù mấy bữa nay đâu có bị bệnh gì đâu. Cậu cứ ngồi thẫn thờ trong lớp dù cho chuông trường đã reng làm tụi bạn cảm thấy kì lạ.
"Ê !"
"Ê !"
"Ê !"
"Hả gì ? " Cậu giật mình đáp lại.
"Đi về má, chuông reng rồi kìa. "
"Ờ ờ đi liền đi liền. " Cậu vội vác cặp lên rồi đi ra cửa lớp, cậu nhìn qua nhìn lại rồi chẳng thấy ai cả.
Rốt cuộc thì nhỏ Park Yunnah mấy nay đã đi đâu rồi ?
Park Yunnah có bị sao không ?
Hay đi chơi rồi ? Đi chơi với nhỏ khác rồi à ? Ủa khoan tự nhiên quan tâm người ta dữ vậy, có là gì đâu mà quan tâm như người yêu vậy đó.
Cậu thở dài, vác cái cặp một bên rồi đi về.
"Hmmmmm chán quá thôi khỏi về, rủ tụi kia đi chơi cho vui. " Cậu nói rồi lấy điện thoại từ trong cặp ra, mở Insta lên rồi nhắn vào group Chúng tar là lũ quỷ fifi, thật ra là nhắn riêng với từng đứa trong nhóm cũng được, nhưng cậu muốn nhắn lên group chung để xem xem 'người ta' có để ý gì đến mấy tin nhắn của cậu không.
Chúng tar là lũ quỷ fifi
ShinRami_:3:
Ê ê
ShinRami_:3:
Nay rảnh, đi chơi đi
Phát súng đầu tiên : Người seen đầu tiên là Park Yunnah. Tuyệt vời, vậy là mình nhắn một cái là người ta để ý ngay.
Rora_Panda:
Ủa tưởng nay Haram bận ???
Rora_Panda:
Nếu được thì đi, nay t cũng rảnh lắm nè
Canny_candy:
Tui muốn rủ thêm Ahyeon đi
ShinRami_:3:
Chời ơi . . . mê gái không bỏ được ha
Canny_candy:
Ê không có nha, tại vì Ahyeon chán nên rủ đi chung thôi
ShinRami_:3:
Ummm cũng được đi
ShinRami_:3:
Ủa mà có 2 người thôi hã ? Thêm người đi mọi ngừi
Pharita_luv_Rukakakaka:
Tui bận đi chơi với chồng iu của tui ời
Rora_Panda:
Chời ơi ta nói nó sếnnnnnnnnnn
ShinRami_:3:
hmmm vậy thôi
Rora_Panda:
Nè @ ParkYunnah_623 m về chưa đi chơi nè
Phát súng thứ hai : Seen rồi mà không chịu trả lời. Mà không phải là cậu không đợi đâu, mà là đã 5 phút rồi mà không thấy trả lời một tin nhắn nào. Điên thiệc chứ.
Thôi nếu Dain đã nhắn mà nó không rep thì . . .
ShinRami_:3:
Umm @ ParkYunnah_623 đi chơi được khong
ShinRami_:3:
Đi chơi chung nè
Nhắn một cái thôi là Yunnah seen liền luôn. Để xem coi có rep tin nhắn không đã.
ParkYunnah_623:
Xin lỗi nay t bận mất rồi
ParkYunnah_623:
Hôm khác nha
Ê được trả lời rồi kìa, nhưng mà cậu vẫn buồn nha. Rốt cuộc là nó bận cái gì mà không đi chơi chung được với cậu vậy ? Bộ sau cái đêm hôm đó là giận rồi cạch mặt rồi bận vậy luôn đó hả ?! Shin Haram không chịu nha, tự nhiên đang bạn bè bình thường cái cạch mặt là sao dợ ?
Rora_Panda:
Ờ vậy thôi
Rora_Panda:
@ ShinRami_:3: Hẹn đâu vậy bà ther ?
Canny_Candy:
Tui muốn đi net, tui muốn đi công viên, tui muốn đi quẩyyy
ShinRami_:3:
Còn tui sắp cho bà đi bổ túc rồi đó
Canny_Candy:
Ê ?!?!?!
ShinRami_:3:
Giỡn thôi chứ ra net chơi đi, đang chán
Rora_Panda:
Oke
30 phút sau cậu đã thấy 2 nhỏ bạn ngồi chung ở quán net rồi, tụi nó mỗi đứa mỗi tô samyang gà vừa ăn vừa chơi game.
"Ê hỏi thiệc nha, sao nay nhìn Rami buồn quá vậy ? " Dain tinh ý phát hiện ra nhỏ bạn cùng bàn mình tâm trạng nặng nề từ lúc tiết đầu buổi sáng rồi mà giờ em mới hỏi.
"Không sao đâu, tao ổn mà. "
"Nó nhớ Park Yunnah ấy mà. "
"Xàmmm "
"Tao quánh mày liền chứ mà xàm gì, mày đừng có chối tao, tao thấy mấy tuần nay mày quan tâm đến nhỏ Yunnah dữ lắm à nhen. "
"Không có ! "
"Ừm thấy cũng có thiệc á Rami. " Đến cả Dain còn thấy cậu mấy nay kì lạ nữa mà.
"Không có, tại mấy bữa nay không thấy nó ở trường nên . . . hỏi han chút xíu thôi. "
"À chút xíu thoi hả ? Chút xíu gì mà tuần nào cũng hỏi dị bà ? Rồi ngày nào cũng nhắc đến Yunnah vậy bà ? Là quan tâm người ta lắm rồi đó bà. "
"Điêng à, tao mà quan tâm người ta là tao . . . t-tao . . . "
"Tao làm sao nà ? "
"Tao không làm gì hết. "
"Đó thấy chưa, chắc chắn là mày có nên mày mới không dám nói đó. Sao sao, thấy tao nói có đúng hong nè ? "
"Đúng quá ha, đúng cái đầu tao á. "
"Nhưng mà, thấy nhỏ Chiquita nói . . . cũng đúng thiệc. " Học bá Dain lên tiếng.
"Dain không bênh tuiiiiii "
"Thì . . . tại thấy đúng nên nói thiệc thôi á. "
"Đúng rùi đúng rùi, trong cái nhóm mình tao thấy là ai cũng thấy mày lạ hết chơn đó Haram, tao biết là mày khoái nhỏ đ- Á ! Đau !!!!!!"
"Tại mày nói khùng nói điêng quá nên tao phải quánh cho mày tỉnh lại, không tí mày lại nói gì tào lao rồi nó lên confession trường nữa là mệt tao nữa. "
"Lên cái xong trường có couple mới. Wow, tuyệt vời, tuyệt đỉnh, tuyệt hảo, t- "
"Tuyệt mệnh luôn giờ ? "
"À dạ thôi em xin lỗi chị Shin Haram ạ, em hứa là sẽ không chọc chị nữa ạ. "
Ủa, bộ cậu quan tâm người ta rõ như thế hay sao mà người khác còn nhìn ra được nữa vậy ?!?
Nó bước đi trên làn cát ẩm, tiếng sóng biển làm nó cảm thấy yên bình hơn, làm nó cảm thấy trút hết được những thứ phiền muộn trước kia của nó.
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ! " Nó hét to lên một cái, một phần là vì tự nhiên lâu lâu nó thích vậy, một phần là vì nó muốn được giải tỏa hết những cái năng lượng tiêu cực của nó ra khỏi người.
Sao nó cảm thấy ghét người ta quá. Nó trao yêu thương, rồi lại bị dội thẳng một gáo nước lạnh : Người mà nó thích lại thích bạn thân nó.
Không sao, không thể trách được. Tình cảm mà, làm sao có thể đòi hỏi người khác theo ý mình trong khi họ không yêu mình được ? Nó thở dài một hơi, lặng nhìn làn sóng được tô điểm thêm bằng ánh sáng le lói của vầng trăng sáng phía trên. Thật giống cái ngày đó, cái ngày mà nó nói lên tâm tư của nó với cậu, nó cũng là một buổi đêm tĩnh mịch như thế này.
Nghĩ tới đó, nó bật khóc, nó không biết nó khóc vì điều gì cả. Chỉ là cảnh đêm làm nó nhớ lại đêm hôm đó, nhớ lại những cuộc nói chuyện, nhớ lại những kỉ niệm của nó với cậu.
Những ngày qua nó ở đây, không khi nào nó không nghĩ tới cậu, không khi nào nó ngừng nhớ nhung về cậu, nhưng nếu giờ nó gặp lại cậu thì sao ? Liệu cậu có xa lánh nó, ghét nó và rồi ta sẽ không còn làm bạn như trước kia nữa không ?
Vì thế nó chọn cách đi đến một bờ biển thật yên tĩnh, một phần vì nó muốn mình sẽ cảm thấy thật yên bình, một phần vì nó không muốn những cảm xúc tiêu cực của nó ảnh hưởng đến những người xung quanh nó, đặc biệt là Shin Haram - Người mà nó thương.
Nước mắt nó chảy làm hai dòng, cơ thể nó càng thêm mệt mỏi. Thấy một que gỗ gần đó, nó bò đến gần rồi lấy que gỗ viết chữ trên cát.
"Shin Haram . . . Tui rất thích cậu . . . Rất nhớ cậu . . . Và rất thương cậu. "
Nó còn khoanh lại thành hình trái tim nữa chứ, trẻ con thật, nhưng nó thấy vui. Nó thấy vui vì nó thấy tên của crush nó được nó khoanh hình trái tim trên cát, nó thấy vui vì khi nó viết, nó tưởng tượng đến những kỉ niệm đáng nhớ của nó và cậu.
Đừng tiêu cực nữa . . . và hãy trở về ngôi trường đó thôi. Vì những người đang chờ đợi mình . . . và vì . . . người ta nữa.
/Bíp//Bíp/
"Má nội ơi mới sáng sớm ai kì cục bấm còi xe quài vậy chời ? " Em lớ ngớ đi từ phòng ra, bây giờ mới có 4 giờ rưỡi sáng mà, sao ai mà đi sang nhà sớm dữ vậy ?
Em mở cửa. Em bất ngờ vì trước mặt mình là Park Yunnah, bạn thân em nó trở về nhà rồi.
"Chời đấc ơi mày về rồi này. "
"Ừm, tao về với mày rồi này. " Nó vui vẻ ôm lấy con gấu trúc mới dậy.
"Mốt á, về thì về đừng có sớm quá, tui nghe còi xe tui điếc tai. "
". . ."
"Dỡn á, chứ vào trong nhà đi, giờ tao cũng dậy rồi, để tao đi vệ sinh cá nhân chút rồi nấu gì đó cho mày với tao ăn sáng đi học. "
"Okay okay. " Yunnah nói rồi đi vào nhà chờ em, tầm 5 rưỡi sáng là hai đứa đã ăn sáng xong và chuẩn bị đi học.
"Dạo này mày với Asa sao rồi ? "
"Cũng gần hơn chút xíu ời, hihi chị ấy dễ thương lắm luôn. "
"Ừm vậy là tốt rồi. "
"À mà, mày đi vậy ấy Yunnah, lớp nhớ mày lắm ấy. "
"Ừm vậy hả ? "
"Ừa, đặc biệt là Haram ấy, nhớ quá trời quá đất luôn, nhớ mà hỏi han nhiều lắm luôn. "
"Thật vậy hả ? "
"Ừm, 'riu' luôn đó, tao còn thấy bất ngờ nữa mà. "
Nó mỉm cười, thì ra cái người mà nó đang nhớ thương cũng có một chút quan tâm gì đó đến với nó. Người mình thích quan tâm mình, sao mà không thích chứ ?
"Thôi ra xe đi học lẹ đi, không tí nó kẹt xe rồi trễ giờ nữa đó. "
"Rồi rồi tui biết rồi bà ơi. "
Nó lái xe vào cổng, mấy tuần rồi mới thấy lại trường này, trong lòng nó có chút phấn khởi. Nó quẹo vào đậu xe rồi vào quán để mua chút cà phê.
Vào quán thì nó thấy một người, nhìn kĩ thì đó lại là Shin Haram. Cậu ta cứ nhìn qua nhìn lại, như đang ngóng ai đến vậy đó.
"Ủa Shin Rami sao lại ở đây đợi ai vậy ? "
Ủa cái giọng này ? Park Yunnah hả ? Cậu nhìn qua thì đúng rồi, là nó, chính là Park Yunnah. Cậu vội vàng đảo mắt xuống liền, không dám nhìn nó đâu.
Nó thì cũng chẳng mong đợi câu trả lời gì từ Rami đâu, cậu nhìn nó một cái thôi là nó cũng vui rồi.
Nó mua xong ly cà phê rồi cũng đi vào lớp, để lại bạn học Shin Haram ngồi đó một mình
Aaaaaa đợi mãi cuối cùng nó cùng tớiiiiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com