Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vắng ?








11 giờ đêm, cậu giờ đang lang thang ở sông Hàn cùng với lon bia trên tay. Nỗi buồn vì bị từ chối tình cảm của cậu vẫn chưa dứt được, nó lúc nào cũng nằm ở trong tâm trí của cậu. 

"Này ! Shin Haram ! "

"Ai vậy ? " Bóng đèn le lói bên sông Hàn làm cậu không thể thấy rõ mặt người đang tiến lại gần mình, nhưng mà hình như giọng nói này cậu đã nghe qua ở đâu rồi thì phải. 

"Park Yunnah. " Nó đáp lại rồi chạy lại chỗ cậu. 

"Sao lại ở đây ? Vào giờ này ? " 

Thật ra sau khi Haram tỏ tình với Dain, nó đã luôn tìm kiếm cậu rồi. Nó muốn ở cùng cậu để cho cậu đỡ buồn hơn nhưng lại chẳng thể tìm được. Thế là Yunnah quyết định ra sông Hàn kiếm, và ở đây, nó gặp Shin Haram - người nó đang kiếm tìm. 

"Biết mày buồn nên ra đây kiếm thử, ai dè có thật. " 

"À ra là vậy. " Cậu gật gù. 

"Sao giờ này lại không về ? Ở đây tối khá lạnh đó. " Nó lấy cái áo khoác cầm trên tay khoác lên người cậu. 

"Lý do hả ? Buồn và . . . tiếc. " 

"Tiếc cho tình cảm của mày không dành cho đúng người ? "

"Ừ chắc có lẽ là thế. " Cậu nhấp ngụm bia. 

"Thật ra thì . . . Nếu mày nhìn xung quanh thì . . . sẽ có những thứ thích hợp với mày hơn chứ không phải chỉ riêng 1 người. " 

"Tiếc là tao không thể dời ánh mắt tao ra khỏi Lee Dain được thôi. " 

"Có rất nhiều người thích mày mà, sao mày lại cứ đâm đầu vào những người không thích mày ? "

"Vì đơn giản . . . là tao . . . thích họ thôi. " 

Nó thở dài một hơi rồi không nói gì thêm. 

"Sao mày lại im lặng thế ? Tao nói . . . có gì không đúng hả ? " 

"Không có gì đâu . . . chỉ là haiz tao cũng thích một người, mỗi tội người đó không biết đến tình cảm của tao thôi. " 

"Sao mày không nói cho họ biết ? Dũng cảm lên chứ sao nhát vậy. " 

"Người ta có . . . người thương rồi. " Giọng nó trầm hẳn xuống 1 tông. 

"Nhưng nếu mày không nói ra thì sẽ rất khó chịu trong lòng, như tao hồi trước với Dain đấy mày thấy không. " 

"Ừ chắc là . . . thế. " 

"Mày thích ai ? Lúc trước mày đã giúp tao rồi giờ tao sẽ giúp lại mày cua người đó. "

". . ." Người đó là cậu đấy, Shin Haram. 

"Sao vậy ? Bộ khó nói ra lắm hả ? Hay tao biết người đó nên mày sợ ? " 

"Thật ra thì cũng không phải là khó nói đâu, chỉ là tao sợ nói ra sẽ làm mất tình bạn mà tao coi là đẹp nhất đối với người đó. " 

"Vậy rốt cuộc là ai ? " 

 "Người đó là con gái, xinh lắm, họ Shin. " 

"Shin Ryujin hả ? "

"Tào lao ! Người đó là bạn tao hơi bị lâu luôn, hồi đó chơi thân lắm giờ thì không thân cho lắm. " 

"Ừm vậy là . . . ai ? "

Nó nhìn mặt sông một lúc rồi quay mặt về phía cậu, nó nói. 

"Người mình thích là cậu đó, Rami à. " 

Không thể nào ! Chắc chắn là cậu đã nghe nhầm rồi, chứ đâu thể nào mà nó thích cậu được. Hôm nay, cậu uống bia, nhưng nó chỉ là một lượng nhỏ cồn thôi, cậu vẫn còn rất tỉnh táo và cậu nghe rõ những gì mà người đối diện nói với mình. 

"Ừm . . . Thật ra thì có hơi khó tin ha, người mình thích là người đi thích bạn thân mình, thật trớ trêu, nhỉ ? Nó thật là trùng hợp đó, và đó là sự thật. Mình thích cậu, Shin Haram. " 

"Tại sao . . . lại che giấu tình cảm ? " 

"Nếu nói ra thì cậu cũng sẽ không tin và không đồng ý, chúng mình là bạn mà, đúng chứ ? "  

Cậu xoay người về phía sông, không mặt đối mặt với nó nữa. 

"Cậu đừng có đặt nặng vấn đề đống ý hay không đồng ý gì hết nha, vì đây chỉ là một lời thổ lộ thôi, mình không mưu cầu một mối quan hệ mà mình mong muốn với cậu, chỉ mong những lời thổ lộ này cậu sẽ nghe được nó thôi. " 

Cậu khẽ gật đầu. 

"Chắc cậu không muốn về chung với mình đâu nhỉ ? Giờ cậu đã không coi mình như một người bạn đơn thuần như trước nữa rồi mà . . . Thế thôi, mình về trước vậy. " Nó đút tay vào áo khoác rồi xoay người bỏ đi. 

Giờ chỉ còn cậu ở một mình bên sông Hàn, thật cô đơn mà. 

Khó có thể tin được là người thích mình lại đi giúp mình với người mà mình thích, nhưng đây đã là sự thật rồi, có khó tin thì cậu cũng phải tin thôi. 

"Thì ra . . . trước giờ cậu đã không coi mình là bạn nữa mà là . . . một tri kỉ rồi . . . "








/Cạch/ 

Em đậu xe vào garage rồi mở cửa nhà, hôm nay mệt nhưng mà rất vui đối với em. Em ngó xung quanh nhà tìm kiếm con bạn thân em, giờ này trễ rồi mà em không thấy nó ở nhà. 

"Yunnah ơi tao về rồi nè mày. "

"Áu áu mày ơi tao về rồi. "

"Park Yunnahhh !!! " Em hét lên mà không thấy ai trả lời, chắc là nó đi đâu mất rồi. 

/Ting//Ting/

Park_Yunnah623:

Ê mày 

Park_Yunnah623: 

Sáng mai xin nghỉ học giúp tao

Rora_Panda:

Hả ? Sao vậy ? Bộ bận chuyện gì à ? 

Rora_Panda:

Mà nay không thấy mày ở nhà

Rora_Panda:

Đi đâu thế ? 

Park_Yunnah623:

Không có gì đâu đi chỗ này xíu thôi 

Rora_Panda:

Ò ò oke 

Rora_Panda:

Để mai xin nghỉ cho 

Park_Yunnah623:

Ừm cảm ơn nhiều

Em tắt điện thoại rồi đặt lưng xuống giường, mai còn có tiết kiểm tra miệng mà giờ em còn chưa học bài nữa. Thôi kệ, mai học vội rồi kiểm tra chắc không sao đâu. 








"Chào ngày mới nắng tươi con ong làm mật nuôi đời. " 

"Nay nhìn mày vui quá ha Chiquita. " Pharita nói. 

"Ủa đâu bình thường mà ta, có gì vui hơn ngày thường đâu. "

"À tao quên bình thường mày cũng mát mát như này hihi. "

"Ê tao tán mày 1 cái liền á nha, sáng sớm chọc cho tao điên lên hay gì ? Hẻ ?!? " Em giơ tay lên dọa cô.

"Dzô Dzô sợ quá cơ sợ quá cơ đấy. " 

"Yahhhhhh ! " 

Tiếng 2 người vang vọng cả sân trường làm cho mấy người đứng gần cũng 'ngại dùm'. 

"Ê ê bộ hỏng biết ngại hả bà thơ ? " Dain mới vào tới sân trường đã nghe thấy tiếng chí chóe của hai đứa bạn cùng hội, em chạy lại hai đứa nói chuyện. 

"Mặt của Chiquita nó dày còn hơn là cái mặt đường trường mình nữa . . . "

"Ê nha ê nha quá chớn rồi đó nha, xích lên dùm tui. "

"Đừng bất ngờ nha Dain Chiki nó fan anh Chây 97. "

"Đó tụi bây nhìn lên bầu trời sẽ thấy vì tinh tú mang tên . . . " Chưa kịp nói xong đã bị cậu gõ cái nhẹ vào đầu. 

"Au đau cái con này. "

"Không thấy người ta đang phán xét mày hả Chiquita ? Biết ngại dùm đi chời ơi. "

"Tôi là con người không biết ngại, em hiểu không ? "

"Tao không hiểu nhưng mà tao biết là chị Ahyeon sẽ không thích người làm cho chị ngại chung. "

"Ừ thì giờ . . . im. " 

Pharita với Chiquita đi trước còn cậu với em thì đi sau. Vì chuyện hôm qua nên hai người hôm nay cũng khó nói chuyện đôi chút. 

"Ờm . . . Xin lỗi cậu. " Cậu không biết nói gì với em cả, cứ đứng trước mặt em làm cậu có vẻ khó xử hơn bình thường. 

"Sao lại xin lỗi ? "

"Tại chuyện hôm qua ấy, giờ làm cả hai khó xử quá. " 

"Ờm không sao đâu á, cứ nói chuyện bình thường thôi nè. " Em vừa đi vừa nói với cậu. 

"À mà Dain nè. "

"Sao á ? " 

"Sao giờ này Yunnah không ở trường thế ? Giờ này trễ rồi mà ? " 

"Ờm nó bảo là đi đâu đó á, tối mới kêu Dain xin nghỉ hôm nay nè."

"Ờ oke. " Cậu gật đầu rồi đi vào lớp cùng với em. 

/Reng//Reng/

"Hôm nay cô sẽ gọi mấy bạn lên kiểm tra bài cũ nha. Bạn đầu tiên : Chiquita. "

"Thôi xong . . . " Hôm qua Chiquita chưa học bài. 

"Lẹ lên để tôi còn mời mấy bạn khác nữa. "

Em đi lên bảng trả bài thì không thuộc được câu nào cả, tại hôm qua có học đâu mà thuộc. 

"Em Chiquita 0 điểm, học bài đi rồi mốt gỡ điểm nha em. " 

"Bạn thứ hai : Choi Unso. " Giảng viên nhìn danh sách lớp rồi lại nhìn mấy bạn học sinh phía dưới. 

Cậu lên khảo bài và có được con 10 đầu tiên trong học kì mới. 

"Người thứ ba : Lee Dain. " 

"Rồi xong luôn, rồi tới luôn. " Em lắc đầu chuẩn bị nhận lấy con điểm thấp, nhưng mà hồi nãy có học qua rồi nên chắc giờ không sao đâu. 

Câu 1, 2, 3 em khá thuộc tại lúc nãy trong thời gian mà Chiquita và bạn nam kia khảo bài thì em đã học trước những câu này rồi, câu 4 em đọc được có một nữa là dừng còn câu 5 em không đọc được gì luôn, thế là nguyên con điểm 7 vào sổ. 

"Hừm, bạn học Lee Dain 7 điểm nha, nay điểm hơi thấp nha, mốt khảo lấy điểm lại. Em về chỗ đi. " 

Em lắc đầu ngao ngán đi về chỗ của mình, hôm qua lười quá nên không học bài nên giờ thành ra điểm mới thấp như vậy. 

"Sao nay không khảo bài được vậy ? Bình thường đây là thế mạnh của Dain mà ? " Cậu hỏi. 

"Hôm qua lười quá nên quên học nè, đi về hơi mệt nên ngủ luôn. " Em trả lời rồi mở sách. 

"Rồi hôm nay cô khảo 3 bạn thôi, hôm sau sẽ khảo 3 bạn ngẫu nhiên tiếp theo. Các em lật sách trang 124 rồi nhìn lên bảng nghe giảng. " Giảng viên nói rồi cầm cây viết lông ghi lên bảng. 

Các bạn học sinh ngồi dưới chăm chú lắng nghe, vì sắp tới những kì thi quan trọng như thi học kì rồi nên phải chăm chỉ học tập chút. 

/Reng . . . /

"Rồi các em hoàn thành bài tập trang 457, hôm sau gọi ngẫu nhiên người lên kiểm tra nha, chào cả lớp. "

"Ê tụi bây ơi tao định không làm homework. "

"Lý do ? " Pharita hỏi. 

"Tại kiểm ngẫu nhiên mà, lỡ mốt không gọi tao thì sao đúng không ? " Chiquita cười tươi đáp. 

"Ờ mày là cái đứa luôn xui nhất team đó, đặc biệt là mấy cái kiểm tra bài tập kiểu như này này. " Cậu nói. 

"Ê bớt đi, mốt tao hên nè, tại do mấy bữa nay nó xui thôi. "

"Ủa sao nói như nói vậy bà thơ ? "

"Thiệc ra á . . . Chiquita. " Dain đi tới vỗ vai bạn. 

"Tao thấy tụi nó nói đúng. "

"Giờ ngay cả Dain cũng quay xe với tao luôn, tao dỗi tụi bây luôn. " Em khoanh tay làm vẽ mặt hờn dỗi. 

"Thoi thoi thoi lại đây thương nè, hong chọc Chiquitakoyaki nữa nha, lại đây lại đây. "

"Xí, không chơi chung với mấy người nữa. Tui giận rồi. "

"Tao bao mày đi ăn. " Pharita vỗ vai em. 

"Oke chốt kèo ! " Em quay sang làm vẻ mặt vui vẻ với 3 đứa còn lại. 

"Ê ê Chiquita mày rớt cái gì kìa. " Cậu chỉ tay xuống đất. 

"Rớt cái gì ? "

"Cái nết á. "

". . ."

"Thôi đừng có chọc nó nữa nè Haram ơi, tí bạn cọc lên giờ. Đi ăn takoyaki nè tụi bây. "

"Let's Goooooo !!! "








"Cho em 10 phần takoyaki đi anh chủ ơi. " 

"Oke có liền bé ơi. "

"Ngồi đợi đi tí có ăn liền. "

"Oke oke. " Chiquita gật đầu vui vẻ. 

"Dain Dain. "

"Gì vậy ? "

"Khi nào thì Yunnah về thế ? "

"Hở ? Chưa hỏi nó nữa nè. "

"Sao quan tâm bạn thế dọ ? Thích bạn hỏ ? "

"Ê thấy cũng có có á nha. " Dain gật đầu tán thành. 

"Tao quánh vô đầu 2 đứa bây liền, tào lao quá à, hỏi do tại tự nhiên nó đi như vậy không báo trước thôi, dù gì cũng là bạn tao mà. "

"Vậy Dain hỏi Yunnah thử đi ? " Cậu nói tiếp. 

"Thôi điện thoại . . . Sắp hết pin òi, Haram tự hỏi đi. "

"Ơ . . . "

"Ơ gì mà ơ, mày muốn biết thì hỏi người ta đi, có khi người ta trả lời mày thì sao ? " Cô nói. 

"Thôi bạn thân hỏi nó dễ hơn. "

"Hay là nhoàm . . . ngại nên hong dám nói ? " 

"Ê xàm, bớt đi nha, tự nhắn thì tự nhắn. " Cậu lấy điện thoại ra nhắn tin. 

ShinRami_:3:

Ê ?

ShinRami_:3:

Sao nay mày nghỉ thế ?

Park_Yunnah623:

Hửm ? Sao lại hỏi thế ?

ShinRami_:3:

Không có gì, tại thấy nay nghỉ thôi. 

Park_Yunnah623:

Ừm . . . Chỉ là có việc thôi 

Park_Yunnah623:

Một chút việc cá nhân. 

ShinRami_:3:

Vậy à ? Khi nào mày đi học lại ? 

Park_Yunnah623:

Có thể là mai hoặc hôm sau. 

Park_Yunnah623:

Mà sao nay lạ vậy ? Tự nhiên hỏi cái này chi ? 

ShinRami_:3:

Không có gì, tại thấy nghỉ nên hỏi thôi. 

Park_Yunnah623: 

Ờ vậy thôi tao off. 

Park_Yunnah623:

Bai bai

"Hừm, nó bảo là ngày mai hoặc ngày mốt nó đi học lại. "

"Ừ, chắc có ai đó hóng lắm. "

"Ê ai mà thèm. " Cậu nói. 

"Bộ có nói mày hả, Shin Haram ? "

". . ."

"Đó tao bảo tụi này có gian tình mà không nghe, tao là tao thấy lâu rồi, mắt tao là nhìn đâu là thấy ô tê pê liền. "

"Thôi ăn đi bà nội ơi, bớt nói lại đi, nói toàn tào lao không à. "

"Ờ để tao xem coi mốt có trong chờ người ta hong nha. "

"Ừa oke. " Cậu nói rồi ăn miếng takoyaki. 

------------------------------------------------------------------------------

Cuối năm rồi mà deadline dí còn dữ quá nên giờ mới viết chap được nè hihi. 

Tết chắc mình còn bận nữa, nhưng mà mình sẽ viết thêm nhiều chap trong Tết này, để qua tết lại có deadline nữa không có thời gian viết mất. 

Mình đang định viết fic mới á, không biết có couple nào mí bạn muốn viết không ? 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com