Hiện tại
Dạo này cuộc sống của tôi tiêu cực đi rất nhiều.
Không giây phút nào là tôi được thoải mái, tôi cũng chẳng tập trung học cho nổi. Thứ không khí nặng nề ở phòng kí túc xá khiến tâm trạng tôi tệ đi, dần dần tôi cảm giác nó đang giết dần giết mòn tâm hồn tôi.
Phòng tôi đã không nói chuyện với nhau suốt 3 tuần. Phòng con gái mà, luôn để ý nhau dù là cái nhỏ nhặt nhất. Phòng có 4 đứa thì chia thành 2 phe. Tôi không dám nhận phe chúng tôi đúng, nhưng chắc chắn bọn kia cũng phải sai. Chúng tôi, sau khi cãi nhau với nó ( chia phe là thế nhưng thật ra tôi và đứa kia im lặng nhìn bạn tôi và nhỏ kia combat nhau, chứ hèng đâu dám ý kiến) thì cũng xác định là từ giờ khó sống với nhỏ đó rồi. Nhưng tôi không nghĩ nó lại tệ đến thế, luôn thái độ với chúng tôi mặc dù chẳng làm gì, và sẵn sàng nhảy vào đánh bất cứ đứa nào dám bật nó.
Và còn gì tuyệt vời hơn khi tôi còn học cùng lớp với nó, trước còn ngồi cùng bàn. Vụ ngồi cùng bàn thì không có gì đáng nói, vì sau khi cạch mặt nhau tôi cũng đã chuyển lên bàn trên ngồi rồi, nhưng điều đáng nói là vì cùng lớp nên lúc tôi nghỉ nó cũng nghỉ. Như vậy đó, tôi luôn phải thức dậy với cái không khí muốn nghẹt thở.
Dạo gần đây tôi khóc nhiều hơn bình thường.
Cung nước mà, dễ khóc lém, cả tôi lại là đứa dễ bị phụ thuộc vào hoàn cảnh nữa. Nhớ ngày trước, nếu bị buộc ở trong những tình huống ngột ngạt, thì tôi sẽ thường chọn cách đánh bài chuồn. Nhưng bây giờ, tôi chuồn đi đâu đây...?
Bản tính vốn đã hèn, lại ít bạn trên này nên tôi không có mấy ai để tâm sự. Tôi chỉ biết khóc cho qua ngày, khóc đến khi hai mắt sưng lên, khóc đến khi chìm vào giấc ngủ. Cái cảm giác sống không được tự do như muốn nhấn chìm tôi mọi lúc, tôi chới với, chênh vênh trong chính cuộc sống của mình...
Tôi nhớ về thời điểm tôi được học ở cái trường này. Vì đó là hy vọng cuối cùng được đi học nên thích lắm, nhập học xong là cun cút đi học luôn. Ngay từ đầu tôi đã có quan điểm muốn ở trọ, nhưng sau đó xui rủi thế nào, vì mọi thứ vội vàng mà tôi đành vào ở kí túc xá. Thời gian đầu khá vui, còn có một khoảng thời gian phòng tôi thân với nhau nữa... Nhưng, đời lắm chữ ngờ, ở lâu mới hiểu rõ được tính cách của nhau, ở lâu mới hiểu câu "giọt nước tràn ly" là như thế nào...
Dạo gần đây, tôi cũng xấu đi nhiều nữa...
Không còn mang dáng vẻ tích cực như trước đây, thức đêm nhiều cùng với sự tiêu cực đã bào mòn gương mặt của tôi rất nhiều. Mụn, quầng thâm... những thứ đó nhiều đến nỗi mỗi lần nhìn vào gương tôi cũng đều khiếp sợ mặt mình.
Nhìn vào đống hỗn độn hiện tại mới thấy, những câu chuyện to tát ngày trước đối với tôi nay lại hoá bé con.
Nếu ngày trước, mỗi lúc buồn, tôi có thể nhõng nhẽo với bà và bố.
Nếu ngày trước, tôi có thể khóc chỉ để đòi mua một cái quần hay áo, thì bây giờ, tôi khóc chỉ vì bất lực, khóc vì không tìm thấy lối thoát cho những bế tắc hiện tại.
Hoá ra cuộc sống là thế, hoá ra lớn lên rồi, sẽ phải trải qua nhiều chuyện khó khăn như thế...
Tôi nhớ hồi ôn thi năm ngoái, dù có áp lực đến đâu cũng không bằng một phần của hiện tại.
Nếu bài văn ấy khá khó viết, tôi chỉ cần bỏ qua rồi tìm bài khác, hoặc chọn cách đầu hàng, đi ngủ.
Nhưng còn hiện tại? Tôi sẽ phải trốn tránh kiểu gì đây?
Có lẽ khi ai đó vô tình ngang qua những dòng tôi viết, sẽ nghĩ tôi thật trẻ con, có mỗi chuyện cãi nhau với phòng thôi cũng phải kể lể mấy trăm từ liền.
Nhưng tôi là thế đấy, cuộc sống của tôi có tiêu cực hay tích cực, nở hoa hay bế tắc, đều phụ thuộc vào môi trường sống.
Nghe hèn nhỉ, vì vốn dĩ tôi cũng chẳng đủ can đảm để làm mới nó nữa rồi.
Nhưng tôi vẫn là tôi thôi, có chuyện gì ấm ức đều đem hết về kể cho gia đình. Tôi báo đến nỗi xin bố mẹ cho ra trọ ngoài trong khi còn gần 2 tháng nữa mới hết tiền kí túc.
Mẹ tôi vẫn vậy, không đồng ý. Bố tôi cũng bất lực, vì mẹ tôi không cho mà. Tôi lại nước mắt như mưa, kể khổ với bà. Những lần trước tôi toàn khóc lấy le để bà cho tiền mua cái này cái kia, nhưng lần này tôi khóc vì bế tắc, vì ấm ức thật sự. Cả còn đang đến ngày nữa, nhạy cảm lắm. Nói chung là 2 ngày về quê ấy tôi chỉ có khóc, khóc và khóc.
Ấy thế mà bà tôi, người tôi vẫn nghĩ dạo này hết tiền, tại mỗi lần về quê bà cũng chỉ cho tôi một ít thôi, vậy mà lại bảo cho tôi tiền thuê trọ. Tôi kiểu bất ngờ không nói thành lời luôn.
Vẫn là bà tôi, tầm này năm ngoái cũng cho tôi tiền để học thêm Văn. Ngẫm lại trong cuộc đời, người chiều tôi nhất, ấy vậy mà không phải bố tôi, mà là bà nội của tôi...
Ngay từ ngày bé, tôi đã luôn thích ở với bà nội. Bà hay cho tôi bánh kẹo, hay dẫn tôi đi chơi, còn hay khuyên răn tôi đủ thứ nữa. Ban đầu, chỉ là thích lên nhà bà chơi. Sau đến năm lớp 8 hay 9 gì đó, vì luôn khắc khẩu với mẹ tôi, nên tôi quyết định dọn lên bà ở hẳn. Ban đầu ở cũng không quen, tôi hay cãi bà lắm, sau thì dần dần vào nếp, tôi làm ổ ở đấy đến tận bây giờ luôn. Trong suốt 5 năm như thế, ròng rã, bà tôi luôn dạy tôi cách sống, bảo ban tôi học hành và chiều tôi hết mực.
Tôi nhớ cây kem của bà cho lúc tôi đang học bài
Tôi nhớ đợt tôi ôn thi đến mức stress, bà luôn động viên tôi, còn mắng bố tôi không để ý gì đến tôi nữa.
Và hiện tại, cũng thế, tôi sau khi suy nghĩ về việc giờ chuyển ra luôn thì phức tạp nên đã từ chối. Bà tôi khi ấy lại bảo tôi "ừ thôi cố nhịn".
Và thế là, tôi lại khóc. Nhiều khi tôi cũng không hiểu diễn biến tâm trạng tôi sao nữa, chỉ là buồn vì sắp phải xa nhà, lại phải lên để sống cái không khí ngột ngạt ấy.
Hình như sau đó, bà nói chuyện với bố tôi. Và bố tôi bảo tôi, nếu không ổn thì chuyển ra ngoài đi. Tôi lúc đó cũng nghĩ bố chỉ nói thế thôi, tại trước đó bố tôi cũng bảo thế, nhưng đến khi mẹ tôi không đồng ý thì im re.
Hôm nay lại là một ngày dài đằng đẵng đầy mệt mỏi. Chúng tôi cố động viên nhau, còn hơn một tháng nữa thôi, cụ thể là một tháng 19 ngày nữa, là sẽ ra khỏi cái địa ngục này.
Tôi đã cố không khóc, tôi đã nghĩ mình sẽ trụ nổi, cho đến khi tin nhắn của bố từ zalo gửi đến
"Tình hình thế nào rồi con?"
Và thế là, ừ đấy, tôi lại khóc.
Bố tôi không hề nói xuông. Bà đã nói gì đó khiến bố tôi thật sự nghiêm túc. Tôi cũng muốn cố nói là con ổn, nhưng thực tế tôi có ổn đéo đâu? Tôi lại kể hết những ấm ức, và bố tôi lại bảo tôi chuyển ra ngoài. Tôi cũng bảo thôi, nhà mình làm gì có tiền thì bố tôi bảo bà cho vay. Ấy, câu chuyện cuối cùng là tôi sẽ đi tìm phòng, sau đó bố và bác tôi sẽ lên xem thế nào.
Không biết, mọi chuyện có suôn sẻ không nhỉ?
Tôi mong là có. Vì mục tiêu duy nhất của tôi hiện tại là không trượt môn, nhưng cứ với cái đà trong hoàn cảnh như này thì...
Haizz, đổ lỗi cho hoàn cảnh là không đúng. Nhưng tôi, thật sự muốn thoát khỏi cái phòng này lắm rồi...
Có lẽ sau này đọc lại, đây sẽ là trang viết lộn xộn câu từ nhất của tôi. Nhưng, nó đúng với cảm xúc hỗn độn của tôi cơ mà, mà nhà văn nào đã từng nói "Văn là đời" đấy thôi ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com