Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Rose Blanche

Leo vừa gom đủ thảo dược cần thiết cho bài thực hành thì đã đến giữa trưa. Cậu lần theo con đường mòn quay về học viện, nhưng chưa đi được bao lâu đã đụng độ một con rắn Echis - một loài cực độc được học viện cảnh báo gần đây. Tuy nhiên, Leo không những không hoảng sợ mà còn cảm thấy phấn khích. Nhanh như cắt cậu lao đến chộp lấy con rắn bằng tay không, sau đó truyền pháp lực khống chế nó. Cậu không giết nó ngay mà cứ thể thoải mái nhìn nó khắc khoải trong tay mình. Một hồi lâu sau, Leo mới lấy ra một lọ thủy tinh có màng bọc ở miệng, cắm răng nanh của con rắn vào, thu lại nọc độc của nó. Sau đó ngân nga vài câu hát dị thường. Cậu không biết rằng trên ngọn cây bên cạnh có một nam sinh tóc vàng đang âm thầm quan sát cậu. Hắn đoán đây không phải lần đầu cậu săn rắn bởi động tác của cậu vô cùng thành thục, chẳng hề tốn một chút sức.

Leo là con út của một gia đình hoàng tộc. Vương quốc của họ nằm ở một thung lũng xa xôi phía Tây. Họ vốn nổi tiếng bởi trí thông minh và lượng ma pháp dồi dào của dòng tộc. Leo là người đến học viện sau hai anh trai của mình một năm. Cả ba người họ dường như lúc nào cũng xuất hiện cùng nhau. Thành tích học tập của họ thuộc top đầu của trường. Bởi vậy mỗi khi họ xuất hiện, những ánh nhìn ngưỡng mộ luôn bao quanh họ.

Tuy vậy, ai ai trong trường cũng biết rằng, Leo luôn là kẻ kém cỏi khi đặt lên bàn cân cùng với hai anh trai. Những lời đồn và tin bịa đặt như việc Leo là con ngoài gia thú, hay thực chất là người hầu do gia tộc gửi đến hầu hạ hai vị thiếu gia luôn nhan nhản trong trường. Leo chằng biết từ khi nào đã không còn quan tâm. Nhưng gần đây, thành tích học tập của cậu càng lúc càng bị hai anh trai bỏ xa. Và người ta cũng không còn thấy cậu xuất hiện cùng hai anh trai nhiều như trước. Và thế là tin đồn càng lúc càng táo tợn hơn. Họ cho rằng hoàng tộc đã vứt bỏ kẻ thừa thãi này, và vì thế cậu không còn được săn sóc bởi các anh trai nữa.

Hoàng hôn dần buông xuống. Leo lặng lẽ ngồi trên thảm cỏ. Cậu vẫn chưa muốn trở lại học viện. Cậu không muốn gặp ai. Dạo gần đây, ngoại trừ khi có tiết học, cậu đều tha thẩn trong rừng. Vì trường học tọa lạc trên một ngọn núi cao, từ khu rừng bao quanh trường có thể ngắm nhìn hoàng hôn rất rõ nét. Tưởng chừng có thể đắm chìm trong sắc đỏ huyền ảo này mãi mãi, chợt thính giác nhạy bén của Leo bắt được một mùi hương lạ.

Mùi máu nồng nặc ở cách đó không xa.

Leo đứng dậy, xách theo chiếc rổ đựng thảo dược của mình leo lên một cây thông gần đó. Cậu nhanh chóng nhận ra ở phía xa có bóng người đứng giữa một bụi hồng trắng. Anh ta có mái tóc vàng, tuy nhiên, do khoảng cách mà Leo không thể nhìn rõ khuôn mặt. Chỉ có thể chắc chắn rằng anh ta là học viên của trường bởi bộ đồng phục anh mặc.

Ngay sau đó, anh bắt đầu cởi sơ mi, để lộ tấm lưng trần, rồi cứ thế nằm xuống giữa bụi gai nhọn. Leo đã biết mùi máu cậu cảm nhận được là từ đâu mà ra. Anh ta đã để hàng trăm chiếc gai nhọn xuyên qua da thịt, và anh cứ nằm như thế cho đến khi cả người chìm sâu vào trong bụi gai đó. Mùi máu xộc lên càng hăng hơn trước. Leo nhăn nhó bịt mũi, tự hỏi đây là nghi thức mới mẻ gì vậy chứ! Học viện này càng lúc càng dị hợm mà!

Nhưng thứ dị hợm hơn cả mà Leo được chứng kiến ngay lúc này là hàng trăm đóa hoa hồng trắng đột ngột phát triển từ bụi gai. Chúng nở rộ ngay tức khắc dưới những tia nắng cuối cùng của buổi chiều. Leo còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra đã thấy chàng trai tóc vàng kia nhỏm dậy, hái toàn bộ hoa mang đi.

"Từ lúc nào mà có thể dùng máu để khiến hoa nở vậy chứ? Một loại thần chú hiến tế mới sao? Nếu thật sự là như vậy đi nữa thì loại ma pháp này cũng quá tệ hại rồi. Có bao nhiêu thần chú làm hoa nở mà không cần phải trích máu kia mà." - Leo tặc lưỡi. Rồi cậu cũng vội vã quay về trường.

Ngày hôm sau là một ngày vất vả đối với Leo bởi cậu có tận năm tiết học. Trong đó tiết cuối cùng là thực hành điều khiển vũ khí bằng đũa phép. Ví dụ như múa kiếm, phóng dao mà không cần trực tiếp cầm chúng trên tay. Sau khi giáo sư đã giảng giải lý thuyết một cách chi tiết, các học sinh bắt đầu rục rịch thực hành. Đúng lúc đó cửa lớp học bật ra. Một nam sinh có gương mặt thanh thoát bước vào. Mái tóc vàng của anh hơi rối, quần áo xộc xệch, đôi chỗ rách rưới thảm hại. Anh mỉm cười rạng rỡ:

- Xin giáo sư thứ lỗi. Em đến muộn rồi.

- Hừ! - Vị giáo sư hằn học xoay đũa phép. Điệu bộ vô cùng ngán ngẩm với thái độ của nam sinh đi trễ kia.

- Hayato! - Giáo sư hét lên với anh - Đến lượt trò lên đây phóng dao vào tấm bia đằng kia. Chỉ được dùng đũa phép thôi. Dù đến muộn, trò vẫn phải thực hành như các học sinh khác. Không có ngoại lệ.

Hayato theo lời giáo sư bước vào khu vực thực hành. Anh rút đũa phép, nâng một con dao găm lên từ rổ đựng dụng cụ.

Vútttttt...... - Keng!!

Anh vung đũa phép, con dao lao về phía bia gỗ, tuy nhiên lưỡi dao không ghim được vào bia mà thay vào đó là cán dao, khiến cho con dao găm tiu nghỉu trượt xuống đất.

- Tệ thật đấy. - Vị giáo sư tặc lưỡi. - Tuy vậy phần điều khiển vung dao cũng không phải quá tệ. Thôi lui xuống đi. Còn phải tập thêm nhiều đấy nếu như em muốn qua môn! Người tiếp theo lên đi!!

Leo đã chú ý đến nam sinh tên Hayato này từ lúc anh bước vào. Cậu phải chắc đến 80% đây chính là tên điên mà cậu nhìn thấy ở trong rừng ngày hôm qua. Bộ dạng rách rưới của anh chính là một trong những bằng chứng rõ ràng nhất, cùng với mái tóc vàng đó nữa. Không biết anh ta đã đem đống hoa hồng trắng kia đi đâu.

Leo hoàn thành phần thực hành điều khiển vũ khí một cách xuất sắc. Buổi học kết thúc. Đang khi các học sinh rục rịch gom sách vở rời đi, một thanh kiếm ngắn từ bên ngoài bay vào, phá tung cửa sổ, nhắm thẳng vào Leo. Song vì âm thanh nó tạo ra khá lớn, cậu đã kịp thời phản xạ, tránh được một kiếm.

- Kẻ nào? - Vị giáo sư tức tốc chạy đến bên cửa sổ - Các trò mau rời khỏi đây ngay, ở đây không an toàn. - Nói rồi ông lao ra khỏi cửa, dáo dác tìm kiếm tung tích của kẻ kia.

Tưởng mọi chuyện đã kết thúc ở đây, thì một mũi tên lại vụt đến, vẫn là nhắm vào Leo. Tốc độ của nó vô cùng khủng khiếp. Mắt thường chỉ có thể theo được một phần nhỏ chuyển động của nó. Tiếng hét chói tai của các học sinh khác vang vọng. Leo trong khoảnh khắc đó đã hoảng sợ tột độ. Cậu biết có nhiều kẻ không ưa mình trong ngôi trường này. Nhưng đến mức phải ám sát cậu ngay giữa lớp học thế này sao? Cậu không cử động nổi cơ thể nữa khi mà tiếng xé gió của mũi tên càng lúc càng gần.

Phập!

"Sao không cảm thấy đau nhỉ?"

Nhưng mùi máu, mùi máu nồng nặc lan tỏa trong không khí...

Leo mở mắt, nhìn thấy nam sinh có mái tóc vàng chắn trước mặt mình. Tay trái anh bắt trọn lấy mũi tên kia.

Không phải.

Là mũi tên đã đâm xuyên qua lòng bàn tay trái của anh. Máu nhỏ từng giọt xuống sàn. Các học sinh khác kinh hãi chạy biến. Trong tức khắc chỉ còn lại Leo và nam sinh tên Hayato này.

Anh ngoảnh mặt nhìn cậu, trưng ra một nụ cười hãnh diện của một anh hùng vừa cứu mỹ nhân.

- Mau...mau đến bệnh xá. Anh đang mất rất nhiều máu... - Leo hoảng hốt nhìn bàn tay trái treo lơ lửng mũi tên nhuốm máu của anh.

Nụ cười trên gương mặt anh chợt tắt. Anh ôm cánh tay bước đến bên cửa sổ, một phát cưỡi chổi bay đi.

- Đó đâu phải hướng bệnh xá? Này anh.... - Leo vội vã cưỡi chổi đuổi theo anh. Băng qua một khoảng sân và hai tòa tháp, đến một phòng kí túc xá. Tốc độ cưỡi chổi của anh ta rất nhanh. May là Leo cũng không phải tay mơ, nếu không cậu đã mất dấu anh sau mấy góc khuất của hai tòa tháp.

Đáp xuống căn phòng nhỏ. Leo nhìn thấy anh dứt khoát rút mũi tên ra khỏi lòng bàn tay. Máu tuôn ra dữ dội, theo hướng năm ngón tay chảy xuống một bình hoa bằng sứ. Trong bình cắm một loạt hồng trắng xinh đẹp.

- Cậu có muốn xem hồng trắng chuyển thành màu đỏ không? - Anh cất tiếng. Giọng nói mơ màng quỷ dị.

- Tại sao anh phải làm vậy? - Leo hỏi. Cậu vốn đã biết anh là một gã quái dị. Tuy nhiên không hiểu sao càng nhìn những giọt máu nhỏ vào bình hoa cậu lại càng thấy phấn khích lạ thường.

- Máu của tôi rất quý. Vậy nên không thể để lãng phí được.

- Nếu anh muốn hoa hồng chuyển màu đỏ. Tôi có thể dạy anh mười câu thần chú.

Hayato phá lên cười. Song vẫn cẩn thận nhỏ máu vào trong bình. Hoa hồng hút chất dinh dưỡng từ máu lên, một vài bông đã bắt đầu chuyển màu.

- Máu của anh có thể khiến hoa nở và có thể đổi màu của chúng. Sự quý hiếm mà anh nói chỉ để dùng như vậy thôi sao?

- Ồ!! - Anh nghiêng đầu nhìn Leo - Cậu đã nhìn thấy tôi trong rừng?

- Phải.

- Tôi cũng đã nhìn thấy cậu đấy. - Anh cười - Đính chính một chút về máu của tôi, nó còn rất nhiều tác dụng khác cơ. Không chỉ có mỗi vậy đâu.

Leo bước lại gần anh, nhìn bình hoa trắng bây giờ đã hoàn toàn chuyển màu đỏ nhạt và bàn tay nhem nhuốc máu thịt kinh khủng khiếp kia.

- Đủ rồi đấy! Anh không thấy đau sao? Dừng đi! Tôi băng bó cho anh.

Hayato lại cười:
- Vậy được, cảm ơn cậu.

- Tôi mới là người phải cảm ơn.

Leo thành thạo đun một ít nước ấm, lấy băng gạc từ trong áo choàng ra, cẩn thận lau chùi vết thương cho anh. Sau đó cậu sát trùng và giúp anh quấn băng cẩn thận.

- Những ngày tiếp theo không được vận động mạnh đâu đấy.

- Vâng.

- Anh cởi áo ra đi.

- Sao cơ?

- Cởi áo ra. - Leo nhìn anh chằm chằm. - Vẫn còn những chỗ khác đang rỉ máu kia kìa.

Hayato chợt hiểu ra ý cậu. Anh cười:
- Không sao đâu, mấy vết thương nhỏ thôi.

Leo hằn học:
- Tại sao anh cứ phải đả thương bản thân như vậy?

Anh không đáp, chỉ trưng ra nụ cười.

Leo thật hết nói nổi tên dở người này. Cậu chào anh ra về.

- Tôi là Leo Felix. Gọi Leo là được.

- Tôi biết mà, ở đây cậu nổi tiếng lắm đó! Tôi là Hayato Ishikawa. Cậu có thể gọi tôi là Hayato.

Sau ngày hôm đó, học viện tăng cường cảnh giác lên một cách đáng kể. Kẻ ra tay ám sát cậu vẫn chưa bị tóm. Leo ngoài việc phải lên tường trình chi tiết sự việc cho ban lãnh đạo học viện thì cũng không gặp chuyện phiền phức gì khác.

Tuy vậy, cảm giác bị xa lánh lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Tất cả học sinh trong trường đang cố tình tránh mặt cậu. Đây không phải là cảm giác nữa mà chính là sự thật. Họ tránh xa cậu trên hành lang, trong phòng ăn và cả ở lớp học. Hai người anh trai thậm chí còn không xuất hiện trước mặt cậu dù chỉ một lần. Vài ngày trôi qua và mọi chuyện chỉ càng tồi tệ hơn.

Sáng sớm, Leo lại thơ thẩn trong rừng. Cậu bắt được một con chim sẻ. Con chim nhỏ vùng vẫy trong lòng bàn tay cậu, muốn tìm cách trốn thoát. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Leo lạnh lùng thêm chút pháp lực vào lòng bàn tay mình, khiến con chim đau đớn vùng vẫy càng tợn.

- Dừng lại đi.

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai cậu. Hayato cướp lấy chú chim nhỏ từ tay Leo. Nhẹ nhàng xoa dịu nó. Nhưng chú chim có vẻ đã mất sức không ít.

- Sao lại trút giận lên sinh vật vô tội này vậy? Mấy con rắn độc của cậu đâu rồi?

Leo mệt mỏi ngồi tựa vào một gốc cây, nhắm mắt trấn tĩnh bản thân một lúc. Khi mở mắt ra đã thấy Hayato thả chú chim bay đi.

- Này. - Anh tiến lại gần cậu, mặt đối mặt với cậu một hồi lâu rồi nặn ra nụ cười quái gở quen thuộc. Đoạn, anh cầm lấy tay cậu đặt lên ngực mình.

- Dùng tôi đi. - Anh nói.

- Ý anh là sao? - Leo cau mày, con ngươi đen tuyền nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh.

- Mỗi khi cần giải tỏa cảm xúc, cậu lại vào rừng hành hạ động vật. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng tìm được mấy sinh vật hiểm ác để giày vò chúng. Vậy, cậu nghĩ sao về việc sử dụng tôi thay vì mấy chú chim lương thiện này?

- Anh bị điên sao? - Leo hất tay, đẩy anh ra khỏi mình. - Đừng theo dõi tôi nữa - Nói rồi cậu đứng dậy bỏ đi một mạch.

Hayato nhìn theo bóng cậu đến khi khuất hẳn. Anh chán nản bước về hướng ngược lại. Buổi sáng trong rừng không khí trong lành, khoan khoái lạ thường. Hayato theo lối quen tìm đến chỗ bụi hồng. Đến hôm nay, những nhành gai đã phát triển vượt trội. Chúng chiếm lĩnh một phần đất với bán kính lên đến năm mét và vươn cao tận hai mét từ trên mặt đất, tạo thành một bụi gai đồ sộ. Dưới chân chúng, chẳng có loài cây nào khác mọc lên nổi.

Hayato trèo lên cây sồi bên cạnh. Cành cây khô héo có lẽ là vì bụi gai này vẫn đang tiếp tục giành giật chất dinh dưỡng từ sâu trong lòng đất. Từ trên cao nhìn xuống, những nhánh gai đen xì hiểm hóc lại như đang mời gọi.

Mời gọi anh nhảy xuống.

Hayato cởi áo sơ mi, vắt lên cành cây. Cơ thể gầy gò của anh lộ ra, chằng chịt những vết sẹo cũ, mới.

Anh thả mình xuống bụi hồng.

Hàng trăm chiếc gai nhọn xuyên qua cơ thể trần trụi. Cơn đau đinh tai nhức óc ập đến khiến anh tỉnh táo hơn bao giờ hết. Anh có thể cảm nhận được từng chiếc gai một, từng giọt máu nhỏ xuống, thấm vào trong đất.

Đau quá. Nhưng anh biết mình vẫn đang sống. Anh còn có thể sống đến bao giờ nữa? Hay hôm nay anh có thể kết thúc mọi thứ ở đây?

Chỉ cần anh không đứng dậy, bụi gai này sẽ nhấn chìm anh mãi mãi. Một giấc ngủ giữa hàng ngàn đóa hồng trắng nở rộ, cũng không tệ chút nào cả.

"Chỉ một chút thôi nhỉ?" - Anh tự nhủ, rồi từ từ nhắm mắt.

....

Phía bên kia, Leo đang theo con đường mòn trở lại học viện. Cơn gió nhè nhẹ của sớm mai thổi qua mang theo hương hoa hồng dịu dàng nhưng lại khiến Leo có cảm giác lạnh sống lưng.

Ẩn dưới hương hoa thoáng qua này còn có gì đó khác. Một mùi hương tanh nồng đã bị hương hoa lấn át gần hết.

Thế là Leo lại quay người lao vào rừng.

Với thính giác nhạy bén, không khó để cậu tìm ra vị trí của bụi hồng kia. Khi Leo đến nơi, cả một mảnh rừng đã biến thành đồng hoa xinh đẹp. Từng nụ hồng trắng rực rỡ khoe sắc dưới ánh nắng mai. Có mấy ai để ý rằng thực chất dưới vẻ ngoài hào nhoáng đó là những cây gai xù xì gớm ghiếc cơ chứ.

Riêng Leo, cậu chẳng thể ngắm nhìn nổi những nụ hoa này. Cậu nhìn thấy sơ mi của anh vắt trên cây sồi gần đó. Cậu biết anh đã làm những gì. Cậu biết mùi máu đang xực lên càng lúc càng nồng nặc.

- Hayato! Anh ở đâu?

Leo không ngần ngại xông vào giữa bụi gai, lùng sục giữa những nhánh gai cao quá đầu. Áo choàng của cậu bị gai tước ra. Da thịt cũng xây xát không ít, nhưng cậu không dừng lại.

- Hayato!! Trả lời tôi! Làm ơn!

Leo rút đũa phép ra. Nhẩm đọc thần chú và bắt đầu vung tay cắt trụi mấy nhánh gai cản trở trước mặt. Cậu cứ tiến lên như thế cho đến khi nhìn thấy một thân thể bất động giữa bụi gai nhọn. Máu vẫn đang nhỏ xuống từ những vết xước. Cậu vội vã chặt hết từng cành gai xung quanh, nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể anh.

- Hayato. Anh có nghe tiếng tôi không? Hayato? - Cậu lay lay gương mặt nhợt nhạt của anh, đưa tay chạm vào mái tóc vàng lúc nào cũng rối tung kia.

Hayato mở mắt. Anh nhìn thấy khuôn mặt hốt hoảng của cậu, không khỏi mỉm cười.
- Sao thế Leo?

- Anh muốn chết sao? Tại sao anh lại làm thế này?

Hayato bình thản ngồi dậy:
- Chỉ là vài cái gai thôi. Sao có thể chết được chứ? Cậu từng nhìn thấy tôi làm thế này rồi kia mà. Sao lại hốt hoảng như vậy?

Leo vẫn nhìn anh bằng biểu cảm không thể hiểu nổi. Anh liền phì cười:

- Cậu có cách để xả giận của cậu. Tôi cũng có cách xả stress của tôi. Việc này khó hiểu đến vậy sao?

Leo cau mày:
- Anh muốn nói rằng đây chỉ là cách anh xả stress?? Tự đả thương bản thân?

- Phải đấy.

Hayato đứng dậy. Cả hai cùng rời khỏi đống gai đã bị Leo phá đến hoang tàn này. Anh với tay lấy chiếc sơ mi treo trên cây, khoác lại vào người.

- Cậu cho rằng tôi bệnh hoạn có phải không? - Anh cười - Nhưng tôi nói cho cậu biết. Hai chúng ta không khác nhau là mấy đâu. Haha. Cậu và tôi. Chúng ta hợp nhau đến kì lạ đấy.

Leo nhìn biểu cảm quỷ quyệt trên gương mặt anh. Hình như cậu đã ngờ ngợ hiểu ra điều gì đó.

- Cậu biết tại sao tôi lại đề nghị cậu sử dụng tôi chứ? Lời đề nghị này không chỉ có lợi cho mỗi cậu mà còn giúp ích cho tôi...

Leo cúi gầm mặt xuống. Cuối cùng cậu cũng đã hiểu anh muốn gì. Cậu bóp chặt nắm tay của mình hồi lâu rồi mới cất tiếng:

- Anh không sợ rằng tôi sẽ giết anh sao? Rõ ràng anh đã thấy tôi giết con rắn và chỉ một chút nữa thôi là cả con chim đó nữa.

- Ầy. - Anh cười - Giết tôi không dễ như cậu tưởng đâu. Tôi chịu đau rất cừ đấy. Cậu đã thấy rồi còn gì? Với lại, dù gì thì tôi cũng tin tưởng cậu...

- Tại sao?? Anh dựa vào cái gì mà tin tưởng tôi?

- Cậu là Leo Felix còn gì? Một trong những pháp sư tài ba nhất của học viện. Tôi không có gì để nghi ngờ thực lực của cậu. Có vẻ như cậu luôn bị ám ảnh bởi hai người anh của mình. Nhưng dù cậu có kém cỏi hơn họ đến đâu thì cậu vẫn là top 3 của trường. Không phải là ai khác mà chính là cậu. Cậu xem, những tên tép riu cô lập cậu chẳng phải chỉ là những kẻ không xách nổi dây giày cho cậu sao?

-......

- Tôi tự hỏi sao cậu lại có đôi lúc tự ti như vậy? Leo. Tôi cần cậu. Ngoài cậu ra thì không một ai có thể giúp tôi nữa. Tôi nói bao nhiêu đó liệu có đủ để cậu tự tin hơn chút nào chưa?

Leo nhìn anh bằng đôi mắt ngấn nước. Rồi cậu nắm tay kéo anh đi. Đến một cái hang nhỏ bên kia đồi. Leo dùng thần chú gỡ bỏ lớp ngụy trang, cửa hang mở ra. Bên trong là một không gian vô cùng rộng rãi. Có lẽ là được tạo ra bởi phép thuật.

- Mời vào - Leo nói.

Không gian trong hang giống như một căn phòng ấm cúng, ngăn nắp. Trên chiếc bàn gỗ ngập tràn chai lọ, ống nghiệm. Nhìn kĩ sẽ thấy cả một bộ sưu tập nọc rắn. Thảo dược đủ loại được xếp trong rổ treo bên vách tường. Thảm dưới sàn có màu đỏ rượu, mềm mại. Một bộ sofa nhỏ đặt bên dưới khung cửa sổ lớn, ngập tràn ánh nắng.

- Ấn tượng thật đó, Leo à. Một pháp sư năm nhất lại có thể tạo ra căn cứ bí mật thế này. - Hayato không khỏi tấm tắc sau khi dạo một vòng quanh phòng.

- Không đến mức như vậy. Tôi cá rằng nhiều học sinh cũng có những chỗ bí mật tương tự. Với tôi thì nơi này giúp tôi tập trung tốt hơn nhiều so với ở kí túc xá.

Hayato cười cười.
- Cậu tiết lộ nơi này cho tôi có ý muốn khoe khoang à?

Leo lật lật quyển sổ ghi chép. Thực hiện một vài động tác pha chế, rất nhanh đã xong một lọ thuốc. Cậu cầm nó đưa cho anh.

- Anh tin tưởng tôi đúng chứ? Vậy thì uô....

Hayato hốc thẳng lọ thuốc vào miệng. Không chừa một giọt nào.

Leo cảm thấy khuôn mặt mình nóng ran. Cậu nhận lại lọ thuốc đã trống không từ tay anh.

- Nó sẽ giúp làm lành mấy vết thương ngoài da cho anh. Còn vết thương ở bàn tay trái kia sẽ phải mất một thời gian nữa.

- Cảm ơn cậu. - Anh cười.

Leo bước lại gần anh. Không hề nao núng mà túm lấy gáy anh, mỉm cười ranh mãnh.

- Chà...Vậy thì vào việc chính thôi nhỉ. Vì anh đã cầu xin tôi rất khẩn thiết cơ mà.

Hayato đáp lại cậu bằng một nụ cười đầy mong chờ.

Leo không biết lấy từ đâu ra một sợi dây thừng, trói chặt hai cánh tay anh ra sau lưng. Sau cậu đó thô bạo đẩy anh xuống đất, cưỡng chế lật tung toàn bộ cúc áo. Cơ ngực trắng non xuất hiện cùng với hai điểm nhỏ màu cà phê sữa. Leo đưa tay mơn trớn làn da mềm mại một lúc, rồi ngậm lấy một bên nhũ hoa của anh mà cắn xé.

- Ah....

Máu bật ra mang theo đớn đau đầy kích thích. Tiếp theo đó là cảm giác ướt át từ khoang miệng Leo. Cậu đang ra sức mút hết chút máu tươi vừa rỉ ra. Hai tay vẫn không ngừng xoa nắn khắp cơ thể anh.

Dạo chơi đã đời, Leo ngước mắt nhìn anh, thấy gương mặt đỏ bừng cùng hơi thở gấp gáp của anh. Dáng vẻ gợi tình ấy khiến máu trong người cậu sôi sục dữ tợn. Cậu cởi bỏ toàn bộ y phục còn sót lại của anh. Thấy vật bên dưới đã ngóc đầu dậy từ bao giờ. Còn rỉ ra một chút dịch trắng nhớp nháp.

- Tôi còn chưa làm gì cả mà anh đã thế này. Đúng là dâm đãng quá rồi.

Hayato vẫn cố nặn ra một nụ cười. Leo tìm đến nơi tư mật bên dưới, dùng hai ngón tay mà xuyên vào.

- Ahh.... - Hayato rên rỉ thất thanh. Hai ngón tay vẫn khuấy đảo mạnh mẽ không hề có ý dừng lại. Leo dùng tay còn lại nắm chặt cổ anh, ghìm anh xuống sàn. Sau đó lại tiếp tục mút mát da thịt anh không ngừng, thỉnh thoảng để lại trên làn da trắng một dấu răng sâu hoắm.

- A..aahh..ah. - Tiếng rên rỉ gợi cảm và bầu không khí đầy nhục dục vẫn tiếp diễn như vậy.

- Hayato...

- Vâng..

- Tôi vào nhé? - Leo mặt đối mặt với anh. Thấy đôi mắt có hơi ướt át của anh khẽ rung lên. Anh gật đầu. Thế là cậu đem toàn bộ tính khí của mình, đẩy vào nơi sâu nhất của anh.

- Ahh.....aaa...ưhm..... - Nỗi thống khổ ập đến khiến anh tê dại. Khi anh còn chưa thích nghi được với thứ to lớn kia, Leo đã bắt đầu động mạnh.

- Hức....không..a..ahh.

Cơ thể anh giống như đang bị xé toặc, bị xâm lấn một cách thô bạo. Không có kiêng dè hay thương hại, chỉ có những cú thúc thật lực và ma sát bỏng rát, âm thanh da thịt va vào nhau nhầy nhụa, tiếng rên rỉ trầm đục và cơn đau quặn đi quặn lại, dày vò khôn xiết. Leo bóp chặt cổ anh, theo bản năng truyền pháp lực vào khiến anh không thể chống cự. Anh không thở được. Oxi tuần hoàn dần dần cạn kiệt. Cơn rát buốt truyền đến từ những cú thúc vẫn tiếp diễn không dứt. Những thống khổ ấy len lỏi vào từng ngóc ngách cơ thể anh. Đánh thức từng tế bào một. Đến khi anh thực sự sắp ngạt thở, bàn tay Leo buông khỏi cổ anh, luồng không khí ồ ạt tràn vào, thõa mãn mọi đau đớn. Khoái cảm được đẩy lên đến cao trào. Anh xuất ra dòng tinh dịch đặc sệt, ra sức thở dốc không ngừng. Cùng lúc cảm nhận được cảm giác dòng tinh nóng bỏng được Leo xuất vào bên trong mình, cùng với đó là gương mặt sảng khoái khi lên đỉnh của cậu.

Hayato biết mình luôn có thể cảm nhận được khoái lạc từ trong đau đớn. Thế nhưng kiểu tiếp xúc da thịt này thực sự khiến anh kích thích đến phát điên. Cả Leo cũng chưa từng nghĩ đến việc phát tiết theo cách này có thể thống khoái đến như vậy. Cậu vô cùng tận hường cảm giác mới mẻ mà Hayato mang lại.

- Haa...haaa...Anh Hayato.. - Leo thở dốc.

- Vâng.

- Tôi vẫn chưa xong đâu. Tôi vẫn chưa thấy đủ. Anh không ngại chứ?

Hayato bật cười.
- Vậy hãy tiếp tục đến khi nào cậu thấy đủ là được.

Leo đặt anh nằm úp lên sofa, tiếp tục xâm nhập từ phía sau. Cậu đưa tay túm chặt tóc anh, kéo cơ thể anh ngước lên, tạo thành một đường cong hoàn hảo. Leo cứ vậy chơi anh thật mạnh bạo trong tư thế đó. Thỉnh thoảng còn cố ý để nhũ hoa của anh ma sát với mặt ghế da. Tiếng rên rỉ âm ỷ của anh như liều thuốc kích dục cực mạnh, đẩy cao trào lên đến đỉnh điểm.

Khoái lạc vừa dứt, ham muốn lại đến. Lần này, cậu đặt anh ngồi lên người mình, thoải mái nhìn anh khổ sở vặn vẹo di chuyển thân dưới. Cơ thể anh đã phần kiệt quệ, liên tục đổ gục lên vai cậu. Vì tay đã bị cậu trói chặt sau lưng, anh chẳng thể tìm được điểm tựa nào khác.

- Anh đến giới hạn rồi sao? Hayato?

- ..không...ức...không phải...

- Thôi được rồi, vậy tôi sẽ giúp anh làm nốt.

Thế là cậu lại đè anh xuống ghế, ra sức ra ra vào vào. Bắp chân nơi giao hợp đã bị va đập đến đỏ lựng. Dịch thể nhớp nháp và mồ hôi hòa vào mấy dấu hôn đỏ thẫm và những dấu răng rướm máu. Cơ thể anh đã bị chiếm đoạt sạch sẽ không chút lưu tình, đổi loại là sung sướng khó tả bằng lời.

Hayato chính là kẻ như vậy. Anh có sở thích bị kẻ khác hành hạ dẫm đạp, cưỡng bức thô bạo. Anh đã nhắm đến cậu từ khi nhìn thấy cậu hành hạ con rắn Echis trong rừng, nhưng chưa từng nghĩ rằng cậu có thể làm tốt đến thế này.

Không biết bao nhiêu lâu đã trôi qua. Việc chìm đắm trong tình dục, trói buộc và khoái lạc thật sự có ma lực khiến người ta một khi đã dây vào thì không thể dứt bỏ.

Lúc Leo tỉnh giấc thì hoàng hôn đã buông xuống. Cậu vội vã bật dậy, đưa mắt khắp phòng:

- Hayato?

Hayato mang một ly trà nóng đến trước mặt cậu.

- Mời.

Leo nhận lấy ly trà, từ từ nhấm nháp.
- Anh biết pha trà từ hoa cúc cơ à?

- Cơ bản thôi. - Anh đáp. - Cậu thu được nhiều nguyên liệu từ thiên nhiên thật đấy. Đúng là một học sinh chăm chỉ.

- Anh....Cơ thể anh ổn chứ.

- Tôi ổn, cảm ơn cậu. Chúng ta nên quay về thôi. Kí túc xá sẽ đóng cửa sớm thôi.

Leo kéo tay anh lại, cậu nhìn anh trân trân một lúc rồi dè dặt đặt môi mình lên môi anh. Hayato có hơi bất ngờ trước hành động của cậu nhưng rồi cũng thuận theo. Leo xâm nhập vào khoang miệng anh, liếm mút hết dịch ngọt. Hương trà cúc vẫn thoang thoảng trong khoang miệng của cả hai. Nụ hôn kết thúc. Leo vẫn nắm chặt tay anh không buông.

- Anh à...chúng ta sẽ kết thúc thế này sao?

- Cậu có thể hẹn tôi bất cứ lúc nào.

- Ý em không phải vậy!!! Em...chúng ta...

Thấy Leo ngập ngừng cúi mặt, Hayato mỉm cười:

- Leo à, hôn hay làm tình đều không phải là cách mà người ta dùng để bắt đầu xác định một mối quan hệ tình cảm.

Leo ngước mắt nhìn anh đầy quyết tâm. Cậu bất giác nắm lấy tay anh chặt hơn nữa.

- Em thích anh, Hayato. Liệu chúng ta có thể ở bên nhau không?

Hayato trao cho cậu một nụ hôn nhẹ nhàng lên má:

- Tôi đồng ý.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: