Nhớ!
Wonwoo đang làm việc thì nghe tiếng thông báo từ instagram, đưa mắt nhìn thì thấy tin nhắn đến từ người dùng @jeonghaniyoo_n.
Cậu gập lại laptop, vừa bước về phía giường vừa gõ chữ trên điện thoại.
-Woo ah, em đang làm gì thế? Đừng làm việc quá sức nhé, hôm nào rảnh thì đi ăn với anh!
-Em vừa xong việc, sao anh chưa ngủ? Mơ thấy ác mộng sao? Ngày mai tan làm em qua đón anh, mình đi ăn sushi nhé!
-Được, khi nào qua thì nhắn cho anh! Giờ anh ngủ đây, em đừng lo anh không sao! Em ngủ ngon nhé!
-Em biết rồi, anh ngủ ngon.
Wonwoo đặt điện thoại xuống, khẽ thở dài rồi kéo chăn khó khăn đi vào giấc ngủ. Tan làm Wonwoo nhắn cho Jeonghan một tin báo rằng mình đang đến, cả hai vào nhà hàng sushi ngồi vào chiếc bàn quen thuộc chẳng biết đã ngồi bao nhiêu lần..có lẽ là không đếm được..
Gọi món xong, Wonwoo lên tiếng:
-Mới không gặp anh một tuần, anh đã gầy như vậy! Một tuần này anh có ăn uống đầy đủ không đó?
-Anh có mà! Anh có thấy gầy đâu mà, Woo mới gầy ấy! Em đừng tưởng anh không biết mỗi ngày em đều làm việc đến khuya!!
-Em vẫn đi ngủ đúng giờ đấy nhé! Còn anh sao lại thức giấc giữa đêm?
-Anh đang ngủ thì thấy nhớ em nên mới vậy!
Jeonghan nói xong thì đồ ăn được mang ra, cả hai bắt đầu dùng bữa. Bữa ăn rất ngon, cả hai tâm sự đủ điều từ công ty của Wonwoo đến cửa hàng của Jeonghan, đến khi thanh toán còn rôm rả tranh nhau làm mấy chị nhân viên quen mặt cười tít mắt.
Trên đường về, trong xe không biết do đường vắng hay trong lòng trống vắng. Wonwoo khẽ hỏi:
-Hanie..ổn chứ?
-Anh ổn mà..sao lại hỏi vậy?
-Sushi không ngon sao?
-Ngon mà!
-Nếu không ngon, anh cứ thoải mái chê nó dở..nếu trong lòng buồn, anh cứ thoải mái nói ra đi..
-Woo ah, anh..
-...Anh nhớ anh ấy quá! Thật sự rất nhớ, nhớ đến sắp điên rồi?!
-...- Wonwoo im lặng nghe anh nói
-Anh không biết nữa, cùng là một quán sushi đó, cùng là món ăn đó, nhưng không có anh ấy thì không còn ngon nữa..
-Em nghĩ anh có phải phát điên rồi không? Anh hoàn toàn không thể ngừng nghĩ về anh ấy được?!
-Hanie...đó không phải là phát điên mà là vì anh yêu anh ấy!
-Em..lúc em nhớ về Mingyu..em có giống như anh hiện tại không?- Hanie khẽ hỏi dù biết rằng có thể làm Wonwoo thấy buồn.
-Trước đây thì có, bây giờ thì khác rồi! Trước đây em chính xác là giống như anh, thậm chí còn dữ dội hơn..nhưng bây giờ khi nhớ về em ấy..em thấy rất vui!
-Vui á?! Vì sao em lại thấy thế?!
-Vì em ấy và em yêu nhau thật lòng, bên nhau vô cùng hạnh phúc. Kỉ niệm cũng rất đẹp, mặc dù rời xa nhau nhưng trong lòng vẫn có nhau. Như vậy là em thấy mãn nguyện rồi!
Jeonghan nghe xong thì rơi vào dòng suy nghĩ miên man, đưa tay xoa đầu Wonwoo rồi nhìn ra cửa sổ. Đến nhà, Jeonghan nở một nụ cười tươi, vừa vẫy tay vừa nói:
-Wonwoo ah, cảm ơn em!
Wonwoo đáp lại anh một nụ cười dịu dàng rồi lái xe về nhà.
Hanie bấm mật khẩu vào nhà, trong nhà tối đen còn lòng em thì hẫng đi một nhịp. Bởi em đã quen với nụ cười cùng chiếc má lúm luyên thuyên mỗi khi em về, em đã quen với mấy câu nũng nịu hờn dỗi hỏi em lý do về trễ..em vẫn ở đây, mọi thứ đều như vậy nhưng người đó thì không thấy đâu nữa rồi..
"Không có anh, nhà không còn là nhà"
"Anh ơi! Anh không cần Hanie nữa ạ?!"
Jeonghan ngồi cuộn mình trên sofa, trầm mình trong bóng tối, nước mắt không ngừng rơi xuống. Không phải vì em muốn khóc, chỉ là vì em không kiểm soát được đôi mắt của mình và chỉ là vì.."Em nhớ anh!"
Wonwoo đang làm việc lại nhận được tin nhắn của Jeonghan:
-Woo ah, cuối tuần đi cùng anh nhé!
-Được, em đến đón anh. Nhớ ăn mặc đẹp một chút!
-Anh biết rồi! Cảm ơn em nhé!
Cuối tuần này là một ngày quan trọng, ngày mà anh của Hanie nói rằng sẽ trở về với em. Wonwoo tới từ sớm, cả hai tranh thủ ghé qua cửa hàng hoa mua một bó hoa hồng.
-Cheolie, em đến rồi này! Anh đi công tác lâu quá đó?! Cũng chẳng thèm hỏi thăm em!
-...
-Hoa hồng này tặng anh, coi như đáp lại chiếc nhẫn anh tặng em!
-...
-Anh thật là..dỗi rồi sao? Em chỉ tới trễ có mấy phút thôi mà!?
-...
Jeonghan nở một nụ cười tươi nhưng nước mắt lại chảy dài. Hôm nay là ngày anh nói sẽ trở về nhưng cũng là ngày chiếc máy bay chở anh gặp nạn, cướp anh đi mất khỏi cuộc đời em. Ngày mà em đáng lẽ phải nhận một bó hoa hồng đỏ thắm tình yêu từ tay anh chứ không phải là hộp nhẫn còn vương vết máu tươi của anh từ tay nhân viên cứu hộ. Ngày mà đáng lẽ em sẽ đeo trên tay chiếc nhẫn anh chưa kịp trao chứ không phải một vòng vải trắng!
-Em đã nhớ anh nhiều lắm đó, em ngủ cũng chẳng ngon. Hôm trước em cùng Wonwoo đến quán sushi tụi mình hay ăn, không hiểu sao em lại thấy không ngon chút nào..chắc là vì không có anh. Còn có mấy quyển sách anh đang đọc dở..em đã đọc hết phần còn lại mà không hề ngủ gật luôn, anh thấy Hanie giỏi chưaaa, để em từ từ kể cho anh nghe phần kết nhé hehehe
-Em ăn uống đầy đủ ngày ba bữa, anh đừng lo lắng cho em quá đó. Em tự chăm sóc mình được mà, em phải khoẻ mới tới thăm anh được chứ!!!
-Anh biết gì không, có người theo đuổi Wonwoo nhà mình đó, tên cún ngốc Mingyu mà biết được chắc lại giẫy lên cho coi. Anh đừng có chọc nó nhé, dù gì nó to con như vậy, không có em bảo vệ anh nó sẽ ăn hiếp anh cho coi!!!
-À..còn chuyện....@&$¥€
Jeonghan trò chuyện với Seungcheol của em cả buổi sáng, dưới ánh nắng trong lành và gió lay khe khẽ mái tóc em..
Wonwoo cũng đã lặng lẽ rời đi từ khi nào, đi về hướng có Mingyu của anh ở đó..
———————-🫶———————-
Cảm ơn những người bạn đáng yêu đã gửi cho mình những ngôi sao quý giá 🫶
Mọi người đọc truyện vui vẻ và nhớ để lại cho mình biết cảm nhận nữa nhaa 🍒🐰🐶🐈⬛
Đừng quên stream Love, Money, Fame nhaaa ❤️
[anh và em] anh sẽ mãi ở bên cạnh bởi vì em vẫn luôn nhớ về anh.

[em và anh] anh sẽ nhớ mãi ngày mưa đó..bởi vì dưới làn nước đó có hình bóng em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com