for a while
Thị hậu, năm nay ai là thị hậu thế? Chẳng phải Bae Suzy sao? Đừng nói là chị ta cũng tham gia. Lúc xin phép gọi điện cho Talia, tôi đã cố tình liếc qua phòng chờ của chị ta, nắm chắc chị đã về mới dám đồng ý lời mời này. Rốt cuộc thì tôi còn nợ nần gì Bae Suzy không đây.
Tôi ngồi xoay lưng về phía cửa, Bae Suzy cười nói bước vào. Hẳn cho đến khi chị bước vào vị trí còn trống kia, trước khi ngồi xuống liền nhìn thấy tôi, ánh mắt chị khựng lại, nhưng không quá lâu. Mọi người không rõ sự tình cũng sẽ không nhận ra biểu cảm vụt qua ngắn ngủi ấy.
Có lẽ chị ta cũng đang tự hỏi tại sao tôi – một người chả liên quan gì – lại xuất hiện ở đây.
Bae Suzy niềm nở ngồi xuống, đặt sẵn ba ly thủy tinh trước mặt, chủ động chịu phạt.
Tửu lượng vẫn rất tốt.
Suzy hoàn thành, đem ly cuối cùng dốc ngược. Mọi người liền vỗ tay hưởng ứng.
"Tốt lắm, tốt lắm." Chủ tịch Rui tán thưởng.
"Suzy là người làm ta bất ngờ nhất trong năm nay đấy. Dù rất tâm đắc Kyo nhưng xét về độ bứt phá thì Anna ngang ngửa cũng không kém đâu."
"Dạ cháu vẫn còn nhiều điều cần học hỏi, Kyo unnie là tượng đài rồi, không đáng so sánh đâu ạ." Suzy xua xua tay khiêm tốn.
Một ông chú ban nãy giới thiệu là họ Choi lên tiếng.
"Ông Bae vứt cả gia tài vào dự án này, có cô con gái xinh đẹp như Suzy, nếu không bứt phá thì uổng." Cái người vô duyên đó như thể vừa vứt nắm thóc vào giữa đàn gà, lập tức dấy lên tiếng lao nhao bàn tán.
Mọi người đều hơi khựng lại. Suzy bị bậc tiền bối làm khó, có vẻ không phải ai ở đây cũng ưa chị. Cái lão già đã gần trời cuối đất rồi mà vẫn ưa sinh sự ghê gớm. Còn chị ta, không biết phủ nhận bảo vệ bản thân lấy một câu, cười trừ là sao đây? Không phải thị hậu thì sẽ có tiếng nói lắm à?
"Vậy thì càng chứng tỏ em ấy không những có tài còn là người con hiếu thảo không phải sao?" Tiền bối Song lên tiếng giải vây.
Bae Suzy bám lấy thuận nước đẩy thuyền.
"Phó tổng Choi đã có lời khen, bậc hậu bối đành mời ngài một chén để bày tỏ ạ."
Bae Suzy lại còn đứng dậy cầm ly đến tận chỗ mời rượu cái lão khùng đó.
Nhưng lão ta không thèm để ý đến Bae Suzy, trực tiếp điểm danh tôi.
"Rosé-ssi có hứng thú với diễn xuất không, đều xuất thân từ idol đừng lo đã có người leo lên được thị hậu rồi đấy. Hahaha."
Xuất thân từ idol thì sao chứ, lại là giọng của mấy tên coi mình là rốn vũ trụ, khinh người vô độ.
"Cháu chỉ yêu âm nhạc thôi ạ, chỉ muốn làm ca sĩ chưa từng nghĩ mình có thể diễn xuất được như tiền bối."
Ông ta cười cho qua, trên chán nhăn nheo mấy đường. Suzy lại kiên nhẫn đưa rượu tới, lão giả bộ đón nhận rồi cố tình đổ hết cả ly lên người chị trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu con mắt. Đúng là không muốn cho Bae Suzy một chút thể diện nào.
"Ôi ta xin lỗi, già rồi sức khỏe cũng không tốt, tay run quá. Có sao không?" Chúa ơi, ở đây có kẻ vừa ăn cướp vừa la làng.
"Dạ không sao ạ, xin phép mọi người cháu vào nhà vệ sinh chút." Suzy nhận mấy tờ khăn giấy từ Go Eun unnie thấm sơ sơ qua vết bẩn rồi cúi chào mọi người.
Talia ghé vào tai tôi thì thầm: "Người kia thật quá đáng."
"Né ông ta ra là được, có chị ở đây rồi đừng lo."
Lúc chúng tôi tách ra, dường như tôi cảm giác được Bae Suzy nhìn mình, nhưng tôi lại không phải cô cảnh sát may mắn bắt được tội phạm tại trận.
Tôi chỉ cảm thấy trông chị ta như thế, lòng tôi lại trở nên hỗn độn. Tại sao tôi lại tức giận thay chị, có lẽ là bất bình thôi, dù là ai tôi cũng sẽ cảm thấy bất bình như thế.
Tôi thắc mắc cái lão Choi kia là ai, cả người lão sực cái mùi hiềm khích với Bae Suzy. Quay qua tám chuyện với Jiah unnie. Chị to nhỏ với tôi nhân lúc mọi người đang ồn ào.
"Gà nhà ông ta bại dưới tay cô ấy, với trước giờ ông ta nổi tiếng khinh thường giới idol nên không ưa Suzy cũng dễ hiểu thôi."
"Không ưa thì không ưa, sao mà phải bất lịch sự đến thế cơ chứ?"
"Chuyện này cũng hay xảy ra ấy mà, chủ yếu là một điều nhịn chín điều lành. Không ảnh hưởng đến miếng cơm của nhau thì cố mà bỏ qua. Suzy đang tập trung bước vào trường phái thực lực, việc đắc tội với người như ông ta thì khác gì tự đá vào chân mình."
Tôi cứ ngỡ trong thế giới kpop, nơi idol đấu đá nhau để nổi tiếng đã là toxic lắm rồi. Nhưng chỉ cần nổi tiếng rồi thì liền có tiếng nói, nhân viên hay quản lý cũng bớt cạnh khóe xỉa xói. Nào có nghĩ tới, Bae Suzy đã leo lên tới vị trí như ngày hôm nay mà trông vẫn nhỏ bé đến thế.
Vốn dĩ, trước giờ tôi chưa bao giờ hay biết.
Tôi, chưa từng thấy. Bae Suzy cũng chưa bao giờ có ý muốn kể khổ.
Tôi không có ý định đồng cảm với người đã xé nát chính mình, tôi từ chối bản thân đang cảm thấy thương cảm cho chị.
Park Chaeyoung, đây là quả báo của chị ta thôi.
"Rosé, em muốn đi vệ sinh."
"Được chúng ta cùng đi."
Tôi biết Bae Suzy chưa ra khỏi đó cũng khoảng hai mươi phút rồi, đây là Talia muốn đi.
Nhà vệ sinh nằm ở lối rẽ bên trái. Đúng như tôi dự đoán, khi chúng tôi bước vào chị vẫn đang đứng ở bồn rửa tay.
"Em vào trước đi, chị rửa tay chút." Tôi nói với Talia.
Bae Suzy tất nhiên là nhìn thấy tôi, chị khẽ giật mình, liền tăng tốc độ lau tay. Dường như muốn rời đi thật nhanh. Tôi thấy cả gương mặt chị hơi đỏ, mắt cũng hằn lên vài tia máu, da trắng quá nên chẳng giấu được gì.
Tôi thực lòng cũng không biết nói gì. Lúng túng vờ như mình cần rửa tay thật sạch, cọ qua cọ lại thật kĩ từng đốt ngón tay. Nhưng khi thấy Suzy có ý định rời đi, tôi lại cảm thấy mình nhất định cần nói gì đó.
"Khoan đã." Tôi vội vã nắm lấy cổ tay Suzy kéo lại. Lực kéo vô tình hình như quá mạnh, cả người chị bị giật lại sát vào tôi. Gương mặt xíu nữa là va phải nhau. Mùi rượu vẫn còn đó thoang thoảng, chị sức chút nước hoa để át đi. Ở khoảng cách gần như thế tôi thấy đến cả cổ chị cũng đỏ au.
Bae Suzy thất thần nhìn xuống tay đang bị tôi ghìm giữ. Tôi liền buông tay chị ra.
"Xin lỗi, tôi không cố ý."
Cả hai đứng thẳng bước lùi lại giữ khoảng cách khoảng nửa mét. Suzy không đáp lại, chỉ yên lặng chờ tôi lên tiếng.
"Chúc mừng chị đạt giải." Vỏn vẹn chỉ có vậy thôi, ngượng ngùng không thể tả.
"Cảm ơn." Nhận lại câu trả lời còn vỏn vẹn hơn. Vốn chúng tôi đều không phải người ít nói nhưng giờ đây một câu xã giao cũng trở lên quá dài. Thấy Talia bước ra, chị khẽ cúi chào rồi cũng rời đi.
Talia tiến đến rửa tay, vu vơ hỏi: "Là cô gái đáng thương ban nãy sao?"
Tôi đáp: "Đúng vậy."
"Hai người quen nhau sao?"
Tôi lắc đầu: "Chỉ là có nhận biết thôi."
Em không hỏi nữa, tặc lưỡi kết thúc cuộc truy hỏi về 'cô gái đáng thương'.
Tôi và em quay trở lại phòng ăn, Suzy đã tươi cười trở lại, tiếp tục đi chúc rượu mọi người như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Lòng tôi chợt nổi lên một kia khinh khỉnh, cư nhiên quên mất diễn xuất của chị ta tài tình đến mức nào mới lừa mình thành ra thân tàn ma dại, thế mà còn ở đó lo chị ta bị người khác bắt nạt.
Suzy vẫn cứ là giữ thói quen cũ, nhậu là không biết trời biết đất. Không thèm để ý tôi còn ngồi đây, mà sang mời rượu bàn của tôi.
"Jiah unnie không ngại uống với em một ly chứ?" Giọng Suzy khản đặc, từ nãy tới giờ họng không có hồi chiều, đã xỉn tới độ không thể trụ vững.
"Em say rồi đó, nốt ly này thôi nhé."
"Chốt."
Keng.
Hết ly thứ 50. Suzy đã gục xuống bàn rồi.
Tôi cũng hậm hực uống gần hết một chai.
Người ta chào hỏi ra về hết chị ta vẫn còn ngủ ở đó, thật đúng là không biết giữ hình tượng gì cả. Tiền bối Song thấy thế liền đến đỡ chị ta dậy.
"Rosé-ssi giúp chị một tay nhé. Suzy say quá rồi." Trách tôi ngồi gần ngay đó chứ không trách được ai nữa.
Tôi đáp ứng phụ tiền bối đỡ cái con người bợm nhậu kia lên, chật vật lắm mới ra đến bãi đỗ xe. Cả người Suzy sặc mùi cồn, sộc thẳng lên sống mũi tôi. Người đổ thẳng vào tôi mà dựa không chút kiêng nể.
"Mà chết rồi, chị không biết địa chỉ nhà em ấy."
"Suzy-ssi nhà em ở đâu thế?" Tiền bối Song lay lay người đang dính chặt vào tôi không buông, cốt chỉ để lấy được cái nơi đi chốn về của tình đầu quốc dân.
"Nonhyeon-dong."
Bae Suzy chỉ đáp được có thế. Khu biệt thự đó có biết bao nhiêu căn hộ chứ. Thực ra chỉ có tôi là biết rõ tường tận.
"Là số nhà nào ở Nonhyeon-dong?" Tiền bối tuyệt vọng hỏi thêm.
Tôi thì cố gắng đóng giả như một người qua đường không quen biết. Suzy lại chẳng hợp tác gì cả, lập tức đưa tay chỉ thẳng vào tôi vỗ vỗ vai.
"Chaeyoung biết, em ấy biết hết."
Tôi trong phút chốc bị đóng băng.
"Chaeyoung ...là tên thật em hả?" Tiền bối thắc mắc hướng tôi mà hỏi.
Tôi lắp bắp thừa nhận. Trong thâm tâm không ngừng chửi mắng ai kia.
" Có thể nào tiễn Phật thì tiễn về đến Tây Thiên không? Giúp chị đưa em ấy về nhà."
Tôi theo đạo Chúa mà?
"Nhưng mọi người vẫn đang đợi em..." tôi suy nghĩ cẩn thận một chút, tôi không muốn bị bắt gặp với Suzy vì trước đó tin đồn yêu đương của chúng tôi đã bị leak ra rồi. Nếu còn bị phát hiện, e là không còn gì để chối cãi.
"Chị đảm bảo sẽ không có tin tức gì." Tiền bối Song khẳng định chắc nịch như thể quét được hết suy nghĩ đang chạy trong đầu của tôi.
Tôi ngập ngừng không rõ ý tứ trong câu nói của tiền bối là gì, rồi lại nhìn cái người đang ôm mình cứng ngắc, chỉ cần thả tay ra là sõng soài trên nền bê tông. Chưa thấy người yêu cũ nào phiền tới mức này, dù là không cố ý đi chăng nữa.
"Unnie à, em giúp tiền bối Song đưa Suzy về, chị đưa Talia về khách sạn giúp em nhé."
Nhận được đáp ứng từ đầu máy bên kia, tôi mới dám thở phào, đỡ Suzy lên ghế sau xe. Cũng may mắn, suốt quãng đường chị ta chỉ ngủ, còn ngủ rất ngoan không nháo.
Cả xe im lặng cho đến khi về nhà.
"Thôi để em cõng chị ấy." Tôi xung phong vì thấy tiền bối cũng đã thấm mệt.
Nhưng kiếp nạn tiếp theo đã tới. Mật khẩu vào nhà.
Dĩ nhiên tôi cũng không nghĩ Suzy sẽ vẫn như thế giữ nguyên mật khẩu cũ, đến tôi còn đổi hết những thứ liên quan đến chị thì mong chờ gì ở con người bội bạc này đây.
"Em biết đúng không? Suzy ban nãy nói em biết hết có lẽ là bao gồm cả mật khẩu nhà. Em yên tâm, chị sẽ không nói cho ai chuyện hôm nay đâu. Chị không phải người nhiều chuyện. "
"Lạy Chúa, em không có ý đó đâu, chỉ là lâu rồi nên em không biết chị ấy đổi chưa mà thôi."
" Vậy cứ thử cái cũ đi, đứng đây lâu chị sợ em gãy lưng mất."
Haiz đúng là vạch áo cho người xem lưng, không phải tôi không tin tưởng vị tiền bối này, chỉ là người tôi từng đem cả trái tim ra dốc cạn còn lừa được tôi cơ mà.
Tôi dốc người cúi xuống thấp hơn, một tay vẫn giữ lấy Suzy, một tay nhập mật khẩu.
Tôi thề với Chúa, chị ta mà không đổi thì tôi đi bằng đầu.
"Xoạch"
"May mắn đứng về phía chúng ta rồi. Mau vào thôi, còn đứng ở đó làm gì."
"Dạ." Tôi ngây ngốc, làm theo chỉ dẫn của tiền bối thành công đem Bae Suzy ném lên giường. Tuy là không đổi mật mã, nhưng chị đã sửa lại toàn bộ căn hộ này. Trông nó lạ lẫm, nhưng đẹp hơn rất nhiều. Tông trắng be giống với căn hộ tôi mua năm trước. Mọi thứ ngăn nắp, gọn gàng, phong cách hiện đại tối giản. Xem ra đã dọn dẹp để có thêm một phòng ngủ cho khách. Nhưng có vẻ chị cũng vẫn giữ thói quen thích sưu tầm mấy chiếc bình đầy màu sắc. Góc nào cũng có mấy cái. Phòng ngủ cũng được thiết kế rộng hơn một chút. Dù vậy thì tôi cũng không có ý định đến đây lần nào nữa, còn nói, chút nữa tôi phải về nhà bằng đầu.
Tiền bối Song hí hoáy làm gì đó trong nhà tắm một lúc rồi đi ra với một chậu nước trên tay, hai tay áo chị xắn cao, tóc cũng được cột lên gọn gàng. Chị tiến đến giường vắt khăn cho ráo nước rồi lau mặt cho Suzy, mọi động tác đều rất ân cần, giống như một người mẹ.
"Tiền bối và chị Suzy có vẻ thân thiết, hai người là bạn sao?" Tôi không che giấu thắc mắc đang khơi khơi trong lòng.
"Không hề, hôm nay là ngày đầu tiên tôi thực sự nói chuyện với em ấy. Trước đó chỉ gặp qua vài lần khi đi thảm đỏ, xã giao chào hỏi vài câu. Không tính là quen biết."
Tiền bối ôn tồn giải thích, động tác trên tay vẫn không có dấu hiệu dừng lại.
"Chắc em đang thắc mắc sao tôi lại để ý đến người lạ như vậy à?" Tiền bối quay lại nhìn tôi, khóe miệng hơi nhoẻn lên.
Tôi gật đầu.
"Hôm nay sau lễ trao giải, chúng tôi có nói chuyện với nhau. Suzy-ssi rất lễ phép, em ấy không vì vượt qua tôi mà kiêu ngạo còn giúp tôi chỉnh tóc chỉnh váy. Chúng tôi vừa nói chuyện đã cảm thấy rất hợp. Tôi cứ nghĩ tổ chức bữa tiệc sẽ giúp em ấy có thêm vài mối quan hệ hữu ích, không ngờ rằng lại xảy ra chuyện như vậy. Trước bữa tiệc, Suzy-ssi vào muộn là do bị trào ngược dạ dày, tôi đã định bảo em ấy đi về nhưng em ấy vẫn nhất quyết ở lại. Rồi lại vì lão Choi mà thành ra như vậy, tôi không hiểu sao em ấy phải gắng gượng đến thế, có lẽ vì không muốn người giới thiệu là tôi mất mặt. Nên đổi lại, tôi cảm thấy có lỗi với em ấy nhiều hơn."
Nói ra những tâm sự trong lòng xong, tiền bối đứng dậy, hai tay bưng chậu nước đứng đối diện với tôi.
"Em giúp Suzy-ssi thay quần áo nhé. Tôi dù sao vẫn là người lạ."
Park Chaeyoung tôi thì quen sao. Tôi từ chối quen Bae Suzy. Nhưng chị ta lại tố cáo tôi trước mặt tiền bối không thương tiếc. Gì mà tôi biết hết, nếu biết hết thì làm gì có chuyện chia tay.
"Chaeyoung!!!"
Đức mẹ ơi xin đừng gọi tên con nữa. Tôi xấu hổ đến không có cái quần nào đội vừa rồi. Đã thế tiền bối hắng giọng ho một tiếng như thể đã hiểu ý, đánh mắt ra hiệu tôi cứ tự nhiên. Thực sự là nghĩ chúng tôi vẫn còn đang quen nhau sao?
"Vừa hay chị có việc phải về trước, em ở lại một mình ổn chứ?"
Tiền bối Song ơi là tiền bối Song, nếu chị biết bọn em chia tay rồi thì có thể từ bi hỉ xả hơn một chút không?
Chị nói rồi, bỏ tôi ở lại một mình và nhiệm vụ thay quần áo cho người yêu cũ. Tôi tiễn chị ra cửa, tiền bối để lại cho tôi số điện thoại liên lạc phòng khi có việc gấp.
Tôi quay lại phòng ngủ, đóng cửa sổ, kéo rèm lại. Giờ chỉ còn tôi và chị, cảm giác có chút khác lạ, mọi thứ như chậm lại nửa nhịp. Tôi không còn cảm thấy cồn cào khó chịu như khi nãy nữa. Tôi lấy tạm một chiếc váy ngủ đơn giản, ngồi bên cạnh nhìn Suzy một lúc mới lấy được động lực làm cái chuyện hoang đường nhất cuộc đời này.
Thôi thì có chỗ nào mà chưa từng xem qua, Park Chaeyoung tôi ngại ngùng cái gì không biết. Tim lại chẳng chịu nghe lời, giống như đi ăn trộm, sợ chủ nhà tỉnh dậy giữa chừng.
Khóa váy chị nằm ở bên hông, tôi chậm dãi kéo xuống từ từ, da thịt chị cũng vì thế mà từ từ lộ ra, trắng nõn. Vất vả lắm mới lấy được váy ra khỏi người Suzy. Chị bị lột đồ, có lẽ vì hơi lạnh nên bất giác rùng mình lên thở ra tiếng.
Giờ tôi ghét Bae Suzy lắm nhưng tôi không cách nào phủ nhận thân thể của chị ta thuộc vào dạng cực kì quyến rũ. Hai mảnh vải màu đen nổi bật giữa nền tuyết trắng tương phản đến độ làm người ta khó thở. Eo thon, ngực nở, chân dài, tôi đã từng ngắm nghía qua đến cả trăm cả nghìn lần vẫn không chán, thậm chí trước đây mỗi lần ở cùng nhau tôi luôn có ý định sẽ bọc kín chị rồi nhốt ở nhà mãi mãi. Phải nói bạn diễn nam thích Bae Suzy nhiều vô số kể, nhưng chị ta chẳng mấy bận tâm. Phải chăng vì tên Je Huyk kia quá hoàn hảo?
Tôi cúi xuống, luồn tay ra sau lưng Suzy để cởi khuy áo ngực, tôi muốn nhanh nhanh cho xong rồi chạy đi thật xa. Gương mặt tôi sát gần với cổ chị, lần mò mãi mới với tới được khuy cài thì bất ngờ bị Suzy ôm chặt lấy.
Mặt tôi ngang tầm úp thẳng vào đồi núi trập trùng.
Thân thể lập tức nóng bừng.
Hôm nay tôi gặp rất nhiều cú sốc. Nhưng cú sốc này là 'êm ái' nhất.
"Đừng đi." Tôi tính giãy ra, nhưng nghe tiếng Suzy nức nở lại khựng lại. Chị ta đang khóc sao?
"Em đã nghĩ mình không sao, nhưng khi em ấy chúc mừng em, em lại thấy đau đớn đến thế, unnie chị nói cho em biết đi. Chẳng nhẽ em đã chọn sai rồi sao?"
Tiếng nức nở ngày một lớn hơn, Suzy nhầm tôi với một ai đó, nhưng chẳng phải điều tôi quan tâm. Câu nói của chị cứ vang vọng mãi không thôi, tại sao chị lại thấy đau đớn. Cả khi tìm đến nhà tôi khi ấy, dường như sự dằn vặt ấy là sự thật.
Tôi làm người tốt giả bộ vỗ về chị, cảm xúc va chạm thể xác vẫn khiến tôi khó lòng cầm cự. Tôi thay hết đồ cho chị, cố giữ cho tinh thần thanh tỉnh nhất có thể, không thể để dục vọng làm mất đi lý trí mà phân tâm. Sau cùng cũng có thể hoàn thành.
Tôi đắp chăn cho Suzy rồi lặng lẽ ra phòng khách nằm. Chị vứt cho tôi một đống rắc rối cùng những vấn đề bỏ ngỏ không biết làm sao giải thích. Tại sao Anna lại nói những lời như thế với Suzy? Tại sao chị chẳng buồn phản kháng bất kì một ai cố giẫm đạp lên chị?
Talia nhắn tin cho tôi hỏi mọi chuyện có ổn không. Tôi cũng không biết hiện tại thì gọi là ổn hay không ổn nhưng vẫn chấn an em ngủ sớm, hẹn mai gặp lại.
Suy đi tính lại, tôi lại gọi điện cho tiền bối Song Hye Kyo.
"Xin chào tiền bối."
"Chị nghe đây, mọi thứ sao rồi?"
"Chị Suzy đã ngủ rồi ạ."
"Vậy thì tốt. Cảm ơn em nhiều nhé."
"Nhưng mà tiền bối có thể giúp em một việc được không?"
Phía bên kia ngập ngừng rồi cũng đáp lại.
"Em nói đi, nếu trong khả năng của chị, chị sẵn sàng."
"Phiền tiền bối đừng đề cập đến sự xuất hiện của em hôm nay với Suzy, nếu chị ấy có hỏi hãy cứ nói tiền bối là người đưa chị ấy về... Giữa bọn em, có một số chuyện không tiện nói ra, mong tiền bối hiểu giúp."
Song Hye Kyo cho tôi một cái gật đầu. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi chỉ không muốn mọi việc rối rắm hơn nữa nên việc xóa nhòa kí ức của Suzy về mọi chuyện xảy ra hôm nay với tôi là cần thiết. Tôi biết mình dường như đã bỏ lỡ gì đó về chị, dù mọi chuyện còn mù mờ nhưng chắc chắn chị đã giấu tôi sự thật, một sự thật mà tôi xứng đáng được biết.
Rằng Bae Suzy có từng thực sự yêu tôi không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com