khiêu khích
Suzy đưa chúng tôi đến một nhà hàng đồ Âu quen thuộc gần khu X, tôi nhớ hướng này cùng hướng đi về nhà chị. Gọi là quán quen vì nó khá nổi tiếng trong giới showbiz, chuyên phục vụ cho những celeb nổi tiếng có nhu cầu riêng tư, mỗi phòng chỉ có một bàn duy nhất vách ngăn đều được bố trí vật liệu cách âm. Ở tầng cao, kính trông ra ngoài đường cũng là kính một chiều, mặc nhiên chỉ có thể nhìn từ bên trong ra. An ninh cực kì nghiêm ngặt đổi lại giá đồ ăn cũng cao hơn mấy lần các nhà hàng thông thường. Đối với người nổi tiếng như chúng tôi nói chung, đôi khi thứ chúng tôi mua không phải đồ ăn mà là thứ xa xỉ hơn vậy nhiều. Chỉ là một chút thời gian không bị ai soi mói, không có máy quay, không có fan cuồng theo dõi. Chính xác hơn là một bữa ăn bình yên.
Bên trong phòng VIP đã có bồi bàn đợi sẵn, một chiếc bàn tròn, ghế ngồi êm ái. Không hẹn mà gặp cả ba chúng tôi đều chọn bít tết, món signature trên menu.
"Ba phần bít tết, trong đó một phần đừng tái quá, bù lại sốt đậm vị hơn một chút." Suzy hướng nhân viên gọi món, ngón tay thon dài nhẹ nhàng chỉ điểm trên mặt giấy vintage phảng phất mùi gỗ thông, hiển nhiên cái phần đặc biệt kia là chị gọi cho tôi. Tôi nói rồi, người vừa tinh tế vừa tốt bụng như chị, cảm giác như không có thật. Chỉ cần mấy bữa ăn cùng nhau, chị nắm rõ khả năng tiêu hoá của tôi còn hơn cả chính chủ nữa. Tất nhiên vì tôi thuộc dạng hấp thụ kém của kém. Suzy luôn nhắc nhở tôi phải ăn uống cẩn thận. Nhưng trước mặt tôi thì thôi không nói, tôi có thể âm thầm hưởng thụ biệt đãi này mà hí hửng trong lòng. Ấy vậy, ở đây còn có người thứ ba khiến tôi không khỏi nghi ngờ hành động quan tâm này của chị có hay không còn có dụng ý khác.
"Unnie xem ra hiểu rõ Chaeyoung nhà mình quá ha, cậu có phúc thật đấy." Lisa cười cười trêu ghẹo, nhưng khi nhìn Suzy mắt dường như phát ra tia lửa.
Ngồi giữa hai con người có tính háo thắng cực kì cao, tôi cơ hồ ngửi thấy mùi đao kiếm vô tình chém qua chém lại khét lẹt.
Suzy tỏ ra quan tâm tôi một, Lisa liền đáp trả gấp mười, ý đồ quá rõ ràng. Tôi thì không nói làm gì, tôi chỉ không muốn mọi việc đi quá xa. Mặc dù chị càng phản ứng mạnh thì tôi càng nên vui mừng, nhưng tôi cũng không nỡ nhìn chị khó chịu như thế. Ngoài trận đấu kiếm trên bàn, trong đầu tôi, hai Park Chaeyoung cũng đang đánh nhau liên tục.
Lalisa chắc mắc đi làm diễn viên lắm rồi, suốt cả bữa ăn không ngừng làm mấy trò fan service dù trước mặt chẳng có lấy một mống fan hâm mộ , nào là nhéo má, nào là đút cho tôi ăn. Đâm lao thì phải theo lao chứ bình thường đằng sau máy quay có chết tôi cũng sẽ phi thẳng dĩa vào cái miệng không biết điểm dừng kia. Cùng với đó tiếng dao và dĩa ma sát với đĩa sứ từ phía Suzy đều đều dội đến.
"Unnie sao vậy, chị khó chịu ở đâu ạ?" Xem cậu ta giả nai kìa.
"Đâu có, mấy hôm nay tâm trạng chị không tốt lắm, miệng lưỡi chắc vì vậy mà cũng nhạt nhẽo hơn mọi ngày. Cơ mà không sao đâu, chị "ăn cái khác" cũng no rồi, hai người cứ tự nhiên đi, không cần để ý đến chị đâu."
Có điếc cũng nghe ra chị ám chỉ cái gì. Suzy không đánh mà đau, tôi không rét mà run, cảm giác như chị đang coi tôi là miếng thịt trên dĩa vậy, lực tay cực kì tàn nhẫn. Tôi vô thức nuốt nước bọt sợ hãi.
Tôi xung phong dập hoả: "Hay để em giúp chị nhé."
"Không cần đâu, em cắt cho Lisa đi."
Suzy chưa từng từ chối tôi giúp chị việc gì cả, dù là nhỏ nhặt, đây hẳn là lần đầu tiên. Tôi hiểu chị đang khó chịu, tôi cũng vậy, không kém.
"Em nghe nói, unnie có rất nhiều người theo đuổi?" Lisa dò hỏi, tự nhiên đề cập chuyện riêng tư như vậy, nếu không thân thiết thì mặt phải cực kỳ dày. Tất nhiên cậu ta ở vế sau.
Suzy nhoẻn miệng cười trừ, liếc mắt về phía tôi: "Chaeyoung kể cho em sao? Chắc vậy rồi, hai đứa thân đến vậy mà."
"Vậy phụ nữ thì sao? " Wow Lalisa đại đế, cậu ta có cần hỏi thẳng đến vậy không, sao nay lại trượng nghĩa đến vậy chứ, quả là đáng khâm phục, câu hỏi tôi mất cả năm cũng không dám mở mồm vậy và cậu ta cứ thế mà tuột miệng ra thôi.
"Hứm? Ý em là được nữ giới tỏ tình?" Suzy tròn mắt, hẳn là rất bất ngờ đi, không hoảng hốt mới lạ đó. Tôi đây nghe xong mà ruột gan cứ như nhảy lò cò đây này.
"Vâng, sao trông unnie ngạc nhiên vậy, em cứ tưởng đó là chuyện bình thường chứ, vì em cũng từng được rất nhiều phụ nữ tỏ tình rồi." Nghe có vẻ khoe mẽ nhưng tôi không phủ nhận cậu ta đúng là được nữ giới tỏ tình khá nhiều, nhất là thực tập sinh. Cũng đúng thôi vì style của tên này bình thường trông rất ngầu mà.
"TMI của ngày hôm này đó hả? Chấn động thiệt nha, ghen tị với em ghê, chắc do trước chị từng công khai hẹn hò rồi nên ở phương diện này hơi khó nói." Suzy tặc lưỡi, không rõ tiếc nuối hay không, chị tỉ mẩn che giấu cảm xúc của chính mình, rồi quyến rũ đối phương phải dò đoán, như thể trăng trong mặt nước, cố với thế nào cũng chỉ là ảo ảnh mong manh, cứ ngỡ đã nắm trong tay nhưng rồi lại nhanh chóng tan biến không còn dấu vết. Tôi lén nhìn chị, rồi lại cúi gằm mặt xuống sợ chị phát hiện. Cả bữa ăn gần như đóng kịch câm.
Tôi nhận ra chị trước mặt người ngoài và tôi, thái độ có chút khác biệt, vẫn thân thiện, nhưng luôn tạo khoảng cách. Chỉ là khi có hai người, khoảng cách ấy sẽ thu hẹp một chút, vậy nên ở bên chị tôi luôn cảm thấy yên bình cùng thoải mái đến lạ. Còn như lúc này đây, Suzy đang giữ đúng hình tượng của một ngôi sao hạng S, xinh đẹp giàu có, luôn nở nụ cười như gần mà xa, không tài nào với đến. Có lẽ do đã chuyển hẳn sang nghiệp diễn, nên khí chất cũng khác đi rất nhiều so với năng lượng của một idol, dù bề chị vẫn hoạt bát vô tư nhưng nét trầm ổn đúc kết theo năm tháng lại không tài nào giấu được, tựa như dấu vết của sự trưởng thành mà có lẽ phải rất lâu nữa tôi mới có được.
"Mà Lisa này, hôm nay chị nhớ ra có chút chuyện cần nhờ Chaeyoung nên chị báo tài xế đón em về nhé, em yên tâm chú ấy là người quen của chị, rất an toàn."
Suzy nhận lại thẻ đen từ nhân viên thu ngân, khẽ gật đầu cảm ơn, đeo lại kính, gương mặt nhỏ nhắn một lần nữa lọt thỏm giữa gọng kính bản to.
Lisa nghe xong liếc tôi một cái đầy ý nhị, sau đó lập tức giả bộ nhõng nhẽo: "Dù không nỡ nhưng mà nếu unnie đã có lời thì tối nay em nhường Chaeyoung cho chị một hôm đấy."
Tôi thầm cảm thán mình như đang sống trong một bộ phim kinh dị sặc mùi bi ai. Một nhân vật chính số phận đầy nghiệt ngã, nhỏ bé, không có tiếng nói, luôn nơm nớp sợ hãi, bị nhốt vào một không gian rộng lớn vô hạn. Nhưng xung quanh lại tối đen như mực chẳng khác tương lai là mấy.
"Cảm ơn em." - Suzy nói, xã giao đầy lạnh lùng.
Chúng tôi ngồi đợi ở sảnh một lúc thì tài xế cũng đến, chị nhận được thông báo tin nhắn liền đứng phắt dậy, vô cùng khẩn trương. Cái nhịp độ dồn dập như đoạn điệp khúc cao trào này càng khiến tôi hồi hộp lo lắng, chút nữa chỉ còn hai người, tôi sẽ sống tiếp sao đây?
"Chaeyoung à, cậu quên một thứ đấy." Lisa nắm lấy tay tôi, tôi cảm nhận được điềm chẳng lành toát ra từ ánh mắt cậu ta.
Lisa làm ơn, như vậy đủ rồi.
"Cậu nói gì thế, mình có quên gì đâu." Tôi vừa nói nhưng mắt không khỏi liếc nhìn Suzy một cái.
"Haiz bồ không nhớ thì để mình nhắc vậy."
Nói rồi tên kia liền nhón chân tiến tới chụt nhẹ một cái vào môi tôi. Trời quang mây tạnh mà sấm sét từ đâu đùng đoàng trên đỉnh đầu. Gan cậu ta không thể là gan người được, gan người đâu thể to đến thế.
"Giờ thì nhớ rồi chứ? Xe đến rồi, mình đi đây, bye bye, tạm biệt unnie." - người thức thời là người biết tận dụng chiêu thứ 36 trong lời dặn của Khổng Tử. Khi tôi ý thức được mọi thứ thì xe của cậu ta đã biến mất khỏi đường lớn rồi. Chỉ còn tại tôi và chị, cùng một cơn gió heo hút thoảng qua, khi chiếc lá cuối cùng trên cây rơi xuống là lúc tôi tàn đời.
Hỗn đản Lalisa Manobal vừa vứt một quả bom vào thiên hạ đệ nhất khờ khạo Park Chaeyoung. Tôi chết lặng, có trời mới biết tôi sợ quay lại nhìn sắc mặt Suzy lúc này đến thế nào. Một cảm giác tội lỗi không danh không phận luồn lách ngoi lên nhanh chóng, dù tôi biết như vậy cũng không có gì sai.
Xe chở Lisa đi khuất, Suzy nắm chặt lấy cổ tay tôi không một lời kéo tôi lao thẳng lên xe, chỗ chị siết, khẽ trở nên đau nhói nhưng tôi chẳng dám hé răng nửa lời.
Nhà hàng cách nhà chị cũng không xa nhưng dường như thời gian trôi qua lại dài đến vô tận. Những tấm biển hiệu, những hàng cây xiên mình trong thứ ánh sáng lập loè đủ loại màu sắc, những con người xa lạ lướt qua nhau, hoạt ảnh vì tốc độ trái ngược liên tục nhòe đi một cách nhanh chóng. Người bên cạnh lúc này như một khối băng lớn, khi tan ra dường như có thể nhấn chìm tôi đến ngạt thở.
Bầu không khí trong xe vô cùng ngột ngạt. Tôi len lén nhìn chị, góc nghiêng vẫn như cũ hoàn hảo đến không có chỗ chê. Áo gile cắt xén thành những vạt nhọn, để lộ vòng eo mảnh mai quá độ. Chẳng trách dù biết bao người tán tỉnh nhưng tôi đâu thèm đoái hoài tưởng rằng dây thần kinh yêu đương vốn bị chập chiêng ở đâu đó thì Chúa lại sắp đặt trước mắt người con gái xinh đẹp tuyệt trần này.
Suzy tựa như hoa linh lan, trong trẻo, dễ chịu. Tôi từng gặp qua rất nhiều người nhưng không mấy ai được như Suzy. Chị thông minh, biết tiến biết lùi, trời sinh càng nhìn càng thiện cảm. Không còn lựa chọn nào khác, dù trăm bề lý trí cự tuyệt cũng không thể ngăn nổi tôi đem lòng ái mộ chị. Chỉ tiếc là, đoá linh lan này chỉ có thể ngắm, nếu ăn phải thì sống hay chết chẳng đến lượt bản thân quyết định. Chị sẽ là phước lành hay kiếp nạn của Park Chaeyoung tôi, tôi cũng không biết nữa.
"Em với Lisa chuyển về ở chung rồi?" Cả nửa đường chị mới nói được một câu vừa lúc dừng đèn đỏ, mấy con số cứ đếm ngược như đồng hồ sinh mệnh của tôi lúc này vậy. Suzy cực kì để ý chuyện tôi và Lisa. Tôi vừa mừng thầm , vừa lo sợ.
Tôi vội vã phân bua: "Không có, lịch trình chung nhiều nên cậu ấy qua ở ké mấy hôm thôi."
"Lisa thích phụ nữ sao?" Tôi không nghĩ chị lại quay lại đề cập đến vấn đề này. Tôi đoán nó có chút mới mẻ với chị chăng.
"Đến chính cậu ấy còn không biết, chuyện riêng tư em không dám nói bừa."
Chị quay qua nhìn tôi, môi mỏng mấp máy định nói gì đó rồi lại thôi. Tiếp tục xoay vô lăng triệt để đặt lại mọi thứ vào trạng thái trầm mặc như ban đầu.
Có lẽ trên đời luôn có những lúc như vậy, trong lòng trăm ngàn tâm sự, lúc nhúc như sâu bọ gặm nhấm, cực kì khó chịu nhưng lời đến miệng lại không đủ dũng khí để nói ra. Hết lần này đến lần khác ngậm đắng chịu cay mà nuốt xuống. Chỉ vỏn vẹn mấy câu tỏ tình, bình thường cợt nhả với các unnie không biết mặt mũi, đến giờ trước mặt người mình thích như nào cũng không thốt ra nổi.
"Chị nói có chuyện cần nhờ em, là chuyện gì vậy?" Tôi vừa tháo giày để lên kệ vừa hỏi
Suzy nhàn nhạt đáp lại bằng mấy ngôn từ nghe chẳng lọt tai xíu nào: "Không có chuyện gì hết, chỉ là muốn có không gian riêng, em xem có phải chị bị ma ám rồi không?"
"Chị nói gì nghe sợ vậy?Muộn rồi đó."
"Nếu không phải thì sao chị lại bị người ta né như né tà vậy nhỉ?"
"Chị đang nói em sao?"
"Em cũng biết chị đang nói em sao? Vậy đúng là em cố tình né chị nhỉ?"
Suzy khoanh tay, toàn thân tựa vào tủ lạnh, nghiêm túc tra khảo. Tôi lại mắc bẫy của chị rồi.
"Chị đừng nghĩ vậy, do em dạo này lịch trình bận rộn, chị cũng thấy mà." Tôi cũng nhớ chị lắm chứ bộ, nhưng Lisa mỗi tối đều tịch thu điện thoại răn đe.
Suzy tiếp tục xoáy sâu vào sơ hở của tôi mà hỏi: "Lần comeback trước lịch trình cũng đâu có kém?"
"Em suy nghĩ kĩ đi, cho chị một lý do nghe vừa tai chút."
Tôi bị bắt thóp, cúi đầu vâng dạ, ngồi thu lu một góc trên sofa.
Suzy nhìn tôi, nhoẻn miệng cười trừ, so với lúc nãy, đã có nửa phần bình tĩnh hơn: "Em uống gì?"
"Nước suối là được rồi ạ." Tôi nhẹ giọng đáp.
Chị mở tủ lạnh, lấy theo hai chai nước còn mới toanh đem tới, tôi xung phong giành mở lắp chai, rót vào cốc. Cảm giác được mở nắp chai cho người mình thích đôi lúc với tôi cũng là một loại hưởng thụ. Chẳng có gì to tát nhưng cực kỳ cảm thấy thành tựu.
"Để em."
Suzy ngồi xuống cạnh tôi, phần sofa êm ái lún xuống một hồi. Bề mặt vòng cung liền trở lên lồi lõm. Theo thói quen, TV liền được khởi động. Suzy từng nói, chị mẫn cảm với không gian quá yên lặng, sẽ cảm thấy không an toàn, nên khi ở nhà một mình luôn bật TV hoặc bật nhạc.
"Nói thật đi, em với Lisa là quan hệ gì?" Quanh đi quẩn lại nút thắt trong lòng Suzy về vấn đề này có vẻ cực kì lớn, cũng tại Lisa hôm nay cỡ nào lớn mật mới khiến chị không thể buông xuống dễ dàng như vậy.
"BFF, còn có thể là gì chứ" tôi uống một ngụm nước, hơi lạnh từ từ lan xuống cổ họng làm tôi định thần lại một chút.
Mới chỉ một chút thôi chứ chưa có gọi là tỉnh táo, Bae Suzy bất ngở đặt hai tay lên má tôi, xoay mặt tôi lại, con ngươi đen láy lấy tôi làm tiêu cự mà kịch liệt xoáy sâu. Biểu cảm hoảng loạn của tôi liên tục nhảy nhót trong mắt chị.
Cho đến khi chị nhắm mắt thì miệng lại mở, nhưng không phải để nói, mà là ngậm lấy môi tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com