Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc Mộng Rách Nát

Giấc mộng rách nát

Tôi từng nghĩ rằng mình đã nếm trải đủ những dư vị của cuộc đời. Thành công, thất bại, những ngày chạy đua với công lý trên tòa án và những đêm cô đơn trong căn hộ trống trải.


Nhưng tất cả thay đổi vào cái ngày tôi gặp Gam Yeoha.


Đó là một buổi tối mùa thu, tôi ghé vào một quán ăn sang trọng sau giờ làm việc. Tiếng piano dịu dàng len lỏi khắp không gian, kéo tôi khỏi những mệt mỏi bộn bề. Ở góc phòng, một cô gái nhỏ nhắn đang chơi đàn.


Từng nốt nhạc của em thấm vào trái tim tôi như giọt mưa rơi xuống mảnh đất khô cằn. Khi tôi nhìn thấy Yeoha lần đầu tiên tôi đã bị thu hút bởi vẻ đẹp của em.


Chúng tôi bắt đầu quen nhau từ những lần trò chuyện ngắn ngủi, rồi những buổi gặp gỡ dài hơn.


Yeoha luôn mang trong mình một ánh sáng dịu dàng mà tôi không bao giờ quên. Có những ngày tôi trở về nhà, kiệt quệ và rã rời sau những phiên tòa căng thẳng, nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười của em, tất cả những mệt mỏi đều tan biến.


Em là bản nhạc đẹp nhất trong cuộc đời tôi.


Tôi nhớ như in những lần như thế, khi bước vào căn nhà với đôi chân mỏi nhừ.Cảm giác nặng nề như muốn quỵ xuống. Nhưng Yeoha luôn chạy ra đón tôi với đôi chân nhỏ nhắn và nụ cười rạng ngời như ánh nắng ban mai.


"Mừng chị về nhà,Rosé!"


Em reo lên, giọng nói trong trẻo tràn đầy sức sống.


Chỉ một câu nói ấy thôi, tim tôi như được lấp đầy bởi sự ấm áp dịu dàng.


Tôi buông cặp tài liệu, ôm lấy Yeoha trong vòng tay mình, và mọi phiền muộn đều bay biến đi như chưa từng tồn tại.


Nhưng rồi những ngày bình yên ấy bắt đầu thay đổi. Yeoha thường xuyên có biểu hiện lạ – những cơn đau thoáng qua, những lần ho khan, và đôi lúc, ánh mắt em ánh lên một nỗi buồn không thể che giấu. Tôi hỏi em, cố gắng kéo em ra khỏi nỗi đau mà tôi chưa hiểu rõ.


"Em đang không khỏe chỗ nào đúng không? Đừng giấu chị."


Tôi nắm chặt lấy đôi tay gầy gò của em.


Nhưng Yeoha chỉ mỉm cười, bàn tay run rẩy của em siết lấy tôi thật chặt.


"Em không sao mà, chị đừng lo lắng."


Em từ chối đi bệnh viện, từ chối bất kỳ sự giúp đỡ nào.


Em bảo rằng đó chỉ là những cơn mệt mỏi thoáng qua, và tôi –


-ngu ngốc đến không thể tin nổi


– đã để em thuyết phục mình.


Ngày định mệnh đó, từ khi bước ra khỏi nhà trái tim tôi đã có một linh cảm lạ lùng. Cảm giác bất an đeo bám tôi suốt cả ngày. Mọi công việc diễn ra như thường lệ, nhưng nỗi lo không rời đi. Đến giữa buổi chiều, tôi không thể chịu đựng thêm nữa.


"Về nhà sớm một chắc không sao đâu"


Tôi lao về nhà sớm hơn dự định, từng bước chân nặng trĩu lo âu. Khi mở cánh cửa ra, nỗi sợ hãi tôi không muốn đối mặt trở thành sự thật.


Ánh đèn trong căn phòng khách mờ ảo, chỉ đủ soi rọi bóng hình nhỏ nhắn của Yeoha khi cô ngồi bên cây đàn piano, đôi tay khẽ đặt trên những phím ngà.


Tiếng đàn vang lên từng giai điệu dịu dàng nhưng vương vấn nỗi buồn sâu kín. Lồng ngực cô đau nhói, một cơn đau quen thuộc nhưng ngày càng dữ dội hơn. Mỗi nhịp tim đập tựa như lưỡi dao cứa sâu vào trái tim yếu ớt của cô.


Trên chiếc bàn gần đó, những trang giấy trắng trải dài, những nốt nhạc dang dở được viết bằng một đôi tay run rẩy. Yeoha cầm bút, nhưng nó trượt khỏi ngón tay khi một cơn ho mạnh ập đến.


Máu loang ra trên giấy, một dấu ấn đỏ tươi giữa những dòng nhạc còn chưa kịp hoàn thành.Em ho ra máu, và từng giọt máu rơi xuống những phím đàn, tạo thành những vệt đỏ trên chiếc đàn piano quý giá. Mỗi lần ho, máu lại trào ra, vấy bẩn những tờ nhạc chưa viết xong.


Cô không cho phép mình dừng lại.


"Mình phải hoàn thành bài hát này cho chị ấy..."- Yeoha nghĩ.


Ngoài khu vườn, tôi đứng dưới ánh trăng nhạt nhòa, đôi tay nhẹ nhàng ve vuốt những cánh hồng còn vương sương.


Hương thơm ngọt ngào lan tỏa khắp không gian.


Nghĩ về Yeoha, tôi mỉm cười. Mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên gặp gỡ – một cô gái nhỏ nhắn ngồi lặng lẽ bên cây đàn trong quán ăn sang trọng – trái tim tôi lại nhảy múa.


Nụ cười ấy, đôi mắt ấy, giọng nói dịu dàng như bản hòa tấu đầu đời.


Nhưng khoảnh khắc bình yên bị phá vỡ khi tiếng nhạc trong phòng khách bỗng đứt quãng.


Trái tim tôi khựng lại.


Tôi quay người, đôi chân bất giác bước nhanh hơn, rồi chạy thật nhanh.


"Yeoha!"


Tôi thét lên khi cánh cửa mở toang.


Hình ảnh hiện ra trước mắt khiến hơi thở tôi như ngừng lại.


Yeoha gục trên phím đàn, đôi tay còn giữ chặt những nốt nhạc cuối cùng.


Mái tóc dài xõa rũ xuống bờ vai gầy, và bên khóe môi, dòng máu đỏ tươi vẫn chưa khô.


Tôi lao đến, quỳ sụp xuống, đôi tay run rẩy ôm lấy cơ thể mảnh khảnh của Yeoha vào lòng.


"Tại sao vậy? Tại sao em không nói với chị? Sao em lại giấu?"


Nước mắt tuôn rơi, những giọt lệ nóng hổi tràn xuống đôi má.


Yeoha khẽ mỉm cười, đôi mắt dường như không còn sức để mở to hơn nữa. Giọng em yếu ớt nhưng dịu dàng như bản nhạc buồn:


"Vì em yêu chị nhiều hơn cả bản thân mình."


"Em muốn sáng tác bài hát này dành cho chị... trước khi em không còn nữa."


Trái tim tôi như vỡ vụn. "Đừng nói thế! Đừng rời xa chị!"


Nhưng Yeoha chỉ nhẹ nhàng đưa bàn tay lạnh ngắt lên gò má tôi, một cử chỉ cuối cùng như khắc ghi tình yêu đã vượt qua cả nỗi đau và sự sống.


"Đừng bỏ chị, Y/n... Em phải sống..." Tôi nghẹn ngào, nhưng không thể ngừng ôm em chặt hơn, như muốn giữ lại một chút hơi ấm còn lại.


Yeoha nhìn tôi lần cuối, đôi mắt mờ dần đi, ánh lên một nụ cười yếu ớt.Rồi em ho thêm một lần nữa, lần này là giọt máu cuối cùng. Em khẽ thì thầm, như một lời từ biệt.


"Em... yêu chị..."


Rồi Yeoha buông tay, cơ thể cô không còn phản ứng nữa.


Tôi cảm nhận được từng hơi ấm của em dần dần biến mất, thay vào đó là sự lạnh lẽo tràn ngập.


Tôi gào thét trong nỗi đau không thể diễn tả bằng lời, ôm chặt lấy cơ thể ngày càng trở nên lạnh lẽo của Yeoha.


Trong vòng tay tôi, em đã ra đi mãi mãi, bỏ lại một trái tim tan vỡ và những giọt máu đỏ tươi hòa vào những nốt nhạc dang dở.



𝙴𝙽𝙳.

𝔻𝕐𝕃𝔸ℕ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com