Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1: Kết thúc để mở đầu

Ánh nắng đang tắt dần, khung cảnh xung quanh dần tối lại, những cột đèn được bật lên, chiếu những tia sáng mờ nhạt xuống con đường nhỏ. Một gốc công viên, trên chiếc ghế đá có 2 bóng người nam nữ đang ngồi im lặng. Không gian lạnh nhạt, gương mặt tối sầm. Giọng nói trầm pha chút chần chừ cất lên :
-" Anh nghĩ mình nên dừng lại, anh còn yêu em, nhưng anh thấy bên anh em chẳng còn vui vẻ như trước nữa.Anh không muốn..."
-"Tuỳ anh, em không muốn cãi nhau với anh nữa, anh quyết sao em theo vậy. Bạn em đến rồi, em về đây"

Trúc Anh đưa tay cầm lên chiếc túi xách, từ từ đứng lên rồi quay lưng bước đi. Cô muốn giấu nhẹm đi khuôn mặt đẫm lệ với đôi mắt đỏ hoe. Câu chuyện tình 3 năm của cô kết thúc trống vắng. Cảm giác hụt hẫng bước đi trên con đường quen thuộc ngày nào được Minh Huy đưa đón.
Bước về nhà với tâm trạng tồi tệ, Trúc Anh chẳng còn tâm trí để làm bất cứ việc gì. Cô leo lên giường, cơ thể như chẳng còn sức sống, đôi mắt sưng húp, Trúc Anh tự mình thầm thì " sáng mai còn buổi chụp hình với câu lạc bộ, thôi ngủ sớm vậy"
Trúc Anh không cần quá nhiều thời gian để chìm vào giấc ngủ, màn đêm dần buông xuống, im ắng như tâm trạng của cô lúc này.
       6h30 sáng
Những tia nắng nhỏ nhoi chiếu qua khe rèm cửa, chiếu lên người cô gái nhỏ như muốn đánh thức cô thức dậy, cũng như đánh thức cô thoát khỏi nỗi đau đang ôm lấy.
Ánh đèn phòng rồi cũng được bật lên, tiếng nước trong nhà vệ sinh, rồi tiếng bước chân nhẹ nhàng, chầm chậm đi quanh căn phòng nhỏ.
Trong gương là 1 cô gái rất xinh đẹp, mái tóc đen dài bồng bềnh, làn da mịn màng trắng trẻo, tiếc thay vẻ đẹp ấy lại bị đôi mắt sưng húp làm cho mất đi sự hoàn hảo.
Bản nhạc buồn vang lên, Trúc Anh vừa trang điểm vừa ngân nga theo lời nhạc
"Vậy là kết thúc rồi
Em chẳng muốn cứ yêu càng đau
Anh mang đến yên bình
Rồi thả em xuống nơi vực sâu..."
Trúc Anh mở tủ quần áo, muốn chọn cho mình chiếc áo theo dresscode của câu lạc bộ. Trang điểm rồi lên đồ, Trúc Anh thường ngày đã rất đẹp, nhưng giờ thì càng đẹp hơn. Đôi mắt 2 mí được cô tô màu, tạo điểm nhấn, đôi má nhẹ ửng hồng, đôi môi trông như quả mọng, màu son đỏ nhẹ lại làm gương mặt Trúc Anh thêm đặc biệt.
Thật ra buổi chụp hình vào lúc 10h sáng. Nhưng hôm nay Trúc Anh lại muốn ăn nhẹ, đột ngột cô lại nhớ đến những hôm cùng Minh Huy đi ăn, Minh Huy hay đưa cô đi ăn phở, hủ tiếu,... Nhưng cô chợt tỉnh lại, cô và anh đã kết thúc vào tối hôm qua rồi, những gì diễn ra trong quá khứ giờ cũng chỉ còn là kỉ niệm.
Thở dài 1 hơi, Trúc Anh đành tự mình đi đến quán cà phê gần nhà. Bước ra khỏi nhà, anh hàng xóm vừa nhìn thấy cô đã hỏi thăm:
-" Tối qua em về lúc nào vậy, sao không gọi anh ra đón em, bạn trai và em sao rồi, có làm hoà chưa"
"..."
Trúc Anh im lặng vài giây rồi mở lời:
-" Tối qua em về trễ nên sợ phiền anh, còn chuyện em và anh ấy... thật ra cũng hơi khó nói. Em có việc, em đi nha"
Cô vẫy tay để tạm biệt anh hàng xóm rồi bước đi. Quán cà phê này là quán quen của cô, cô cũng gọi bánh và nước như mọi hôm, lên đại học phải công nhận Trúc Anh đã trưởng thành hơn nhiều, công việc cũng vậy.
Mở laptop ra để làm việc, dáng vẻ tập trung của Trúc Anh đã thu hút 1 anh nhân viên trong quán từ lâu. Anh ấy luôn chỉ nhìn lén cô vì anh biết cô đã có bạn trai rồi.
      9h30
Trúc Anh vương vai sau khoảng thời gian khá dài ngồi làm việc, cô đưa mắt nhìn quanh rồi đứng dậy rời đi. Cô gọi cho anh hàng xóm nhờ anh đưa đến chỗ hẹn.
     9h57
Cô đến chỗ hẹn và thấy mọi người tập hợp cũng khá đông. Trúc Anh vô thức đưa mắt nhìn 1 đàn anh khối trên đang nhìn cô chằm chằm, cô mỉm cười chào anh rồi bước đến chung với mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com