2: Ấn tượng
Trúc Anh vẫn luôn cười như mọi khi, thể hiện như thể bản thân đang rất vui vẻ. Một trong số những người bạn của cô:
-" Ê má nay nhìn keo vậy"
-" Ủa tao thấy bình thường tao cũng keo mà"
Trúc Anh cứ cảm giác có người đang nhìn mình, nhưng sau lưng cô chỉ có mỗi đàn anh khối trên - Trần Đức Anh. Những lúc cô quay lại, Trúc Anh cảm thấy anh như đang cố tình né tránh ánh mắt của cô. Nhưng vì không làm việc nhiều với anh nên cô cũng không có quá nhiều ấn tượng về anh.
Cô và bạn đợi đến khi tất cả mọi người đầy đủ rồi mới chụp hình.
-" Ê mày ăn sáng chưa, tao mới dậy chưa ăn gì hết, đói quá má xíu đi ăn không"
1 người bạn của cô mở lời
Từ sau lưng, giọng nói của Đức Anh vang lên:
Đức Anh:-" Anh cũng chưa ăn, xíu ăn gì vậy anh đi với"
A:-"Ê ăn gì bây"
B:-"Chắc tao không ăn đâu, xíu tao đi học"
A:-"Gì chán vậy má, rồi nhỏ kia mày có đi không"
Trúc Anh:-" Tao ăn rồi, mà bây muốn tao đi chung thì tao đi"
A:-" Vậy xíu đi nha mày"
TA ( Trúc Anh):-" Biết rồi"
10h30
Tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ, lần chụp hình này là cho sự kiện sắp tới, ai nấy cũng đều ăn mặc chỉn chủ. Từng người đến lượt lại lên chụp hình, khi đến Trúc Anh, ánh mặt trời như đang giúp cô toả sáng, nắng lên chiếu lên khuôn mặt của cô, nhìn cô lại càng nổi bật hơn so với tất cả mọi người, nét đẹp thuần khiết, trong sáng mà lại sang chảnh, đỏng đảnh mà hiền hoà đến lạ. Trúc Anh đẹp đến nỗi đàn anh khối trên của cô - Đức Anh phải thầm thốt lên "Đẹp quá"
Kể từ lúc đó cho đến cuối buổi chụp, Đức Anh luôn cố tìm đến cô để trêu chọc, nói chuyện với cô. Thật ra Đức Anh là người hướng ngoại, dễ dàng bắt chuyện với mọi người. Trúc Anh từ đó cũng ấn tượng với anh, lúc nói chuyện với anh, cô chẳng thấy chút ngượng ngùng nào.
Tuy Trúc Anh đã hứa là sẽ đi ăn với mọi người, nhưng mẹ cô lại gọi về nhà có việc và không thể đi được nữa. Biết cô phải về nhà, Đức Anh ngỏ ý:
-"Để anh đưa em về cho, nhà em ở đâu"
-" Dạ không cần đâu, anh đi ăn với mọi người đi ạ"
-" Không sao, anh đưa em về xong chạy lên đây lại được mà"
-" Trời ơi anh rảnh vậy, nhà em cũng xa lắm đó"
-" Xa là ở đâu em nói đi anh biết đường mà"
-" Dạ thôi không cần đâu, em tự đặt xe về được, em chào mọi người em về"
-" À vậy thôi bye em nha, về cẩn thận"
Nói rồi Trúc Anh quay lưng đi về phía chiếc xe máy đang đậu gần đó, cô đâu biết ánh mắt của Đức Anh luôn dõi theo cô cho đến khi cô rời đi hẳn.
Đến tối khi Trúc Anh đã xong việc nhà lẫn bài tập trên trường, cô cầm điện thoại lên thì thấy có tin nhắn từ Đức Anh cách đây vài tiếng trước. Tin nhắn đến từ facebook, trang cá nhân của Đức Anh hiện lên, cô mới chợt nhớ rằng trước đây đã từng vào xem trang cá nhân của anh, Trúc Anh đã từng thấy 1 cô gái xuất hiện trong các bài viết của anh, nhưng giờ thì không còn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com