Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi tiếp tục sống vì câu nói của Anh


" Xào xạc, xào xạc"
Mặt biển vắng lặng, những đợt gió êm ả vi vu ùa về. Bên bờ sông, hình ảnh một cô thiếu nữ thân hình nhỏ nhắn đang tiến tới khúc sông rộng lớn mênh mông đằng kia. Gương mặt nổi lên 2 chữ tuyệt vọng. Cô xong rồi. Cuộc đời này của cô thật sự đã thất bại. Xấu xí, nhết nhem, dơ bẩn, ... là những thứ cô biết về mình. Mọi người xa lánh, ruồng bỏ. Ngay cả người đã sinh ra cô cũng không xem cô là con người, đều ghê tởm cô. Bạn bè, gia đình, xã hội đều quay lưng với cô.... Cô chẳng còn gì để mất. Thật sự muốn bản thân được chìm vào giấc ngủ đen tối lạnh lẽo dưới dòng sông mênh mông rộng lớn kia. Cô nhắm mắt, đưa thân mình tiến về phía dòng sông. Đôi chân nhỏ bé của cô chạm vào mặt nước, lạnh băng, không chút sắc thái. Cô bước thêm nữa, thêm nữa, quả thật như cuộc đời mình, chẳng có gì đặc sắc cả, đều vô vị qua từng ngày. Nước đã lên tới ngay ngực cô. Một chút nữa thôi là cô được giải thoát rồi. Ngay giây phút ấy, một bàn tay lạnh lẽo chợt túm lấy đôi vai cô, rồi nâng bỏng cô ra khỏi mặt nước. Cô hất đôi bàn tay ấy ra, vùng vẫy khỏi sức mạnh vô hình của nhận thức, cô lấy lại tỉnh táo nhìn người đối diện.
" Cậu là ai? "
Hắn vẫn bình thản nhìn cô, gương mặt thât sự không chút cảm xúc, khiên người ta có thể sợ hãi đến phát khóc. Nhưng cô thì không. Cô đơn, kì thị, ghê tởm, hất hủi.. chẳng có gì mà cô chưa từng trãi qua, vì thế nên cô sẽ không sợ hắn. Cô quát to
" Đừng lấy gương mặt doạ ma đó ra mà giễu cợt tôi. Chẳng còn nghĩa lí gì nữa. Cậu biết không? Thể xác tôi bây giờ tuy là còn sống. Nhưng tâm hồn bên trong tôi dường như đã không còn tồn tại. Đã chết từ lâu rồi.. Cậu có làm gì cũng vô ích"
" Mọi thứ có tốt hơn khi cậu chết đi không?"
Cô thẫn thờ. Giọng nói tên này quả thật có phần ấm áp. Ít ra thì đây cũng là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự an ủi, xoa dịu tâm hồn của người khác đối với mình. Nhưng cô đã quyết chết, thì bất cứ ai cũng không thể ngăn cản. Cô vụt tay hắn đi, chạy nhanh đến dòng sông nơi mà cô đã định là nơi nghĩ ngơi của cuộc đời.
"Hãy chiến đấu đi. Cậu chưa bao giờ biết chiến đấu để vượt qua nó cả. Đúng chứ?"
Cô dừng lại. Chiến đấu hắn nói là gì. Cô quay mặt lại, nhìn hắn. Cả hai đều im lặng cho đến khi hắn tiếp tục lên tiếng
" Có người đã nói với tôi. Số phận nằm trong tay bạn. Dù đó là tốt hay xấu thì đó cũng là của cậu. Quan trọng là cậu có thực sự muốn thay đổi để nó tốt hơn không."
Hắn bỗng dừng, cô cười khổ trong hai hàng nước mắt. Cô vốn bản tính yếu đuối, lại phải chịu đựng hoàn cảnh như vậy. Khó trách cô không thể chấp nhận. Nhà đã nghèo, ba mẹ cô còn li hôn với nhau khi cô còn nhỏ. Cô phải sống cùng ba và dì ghẻ, hứng chịu biết bao tổn thương tâm lí. Đã thế, cô còn bị bạn bè kì thị, xa lánh chỉ vì mùi hôi trên người khi phải mặc đồ dơ. Vì cô chỉ có mỗi một chiếc áo. Việc giặc đi giặc lại để kịp đi học thì nó không kịp khô là chuyện bình thường. Chỉ thế thôi mà cô mang tiếng dơ bẩn. Quá đáng hơn là tụi nó còn tổ chức tẩy chai, đánh hội đồng cô chỉ vì "nhìn ghét thì đánh". Cô không hề phản kháng, nhưng cũng không thể nhẫn nhịn, lại càng không thể chia sẻ với ai.Nghe ra thì thấy cũng bình thường, nhưng nếu thử sống một cuộc sống như cô suốt 15 năm thì đó là một cực hình. Trở về hiện thực, sau khi nghe những lời tên lạ mặt đó nói, cô biết mình không nên trốn tránh nữa. Cô biết bản thân đã đến lúc đứng lên. Cô đi dần lên bờ. Nhìn hắn thẫn thờ." Bây giờ tôi phải làm sao"
Hắn nghiêm nghị mà đáp
" Đứng lên. Cứ thể ngẫn cao đầu mà sống. Và đừng làm chuyện ngu ngốc đó nữa"
Hắn tiến lại gần
" Tôi đưa cậu về nhà"
Cô đi trước, hắn theo sau. Có hắn bên cạnh, cô thấy mình rất an toàn, cứ như được bảo vệ. Mà con người từ bé đến lớn luôn bị bỏ rơi như cô thì tất nhiên là thích được bảo vệ rồi
Suốt Chặn đường, hắn không nói gì với cô. Cô cũng thế. Mãi đến lúc cô dừng chân lại. Biết đã đến nhà cô hắn mới hỏi
"Cậu tên gì?"
"Dung. Hạ Dung"
Hắn cười
" Tôi là Tiêu Dương"
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #tieumongtu