Tập 16: Mikey Và Pha "Thử Phép" Để Đời
Sáng hôm sau ở căn cứ, không khí vẫn yên bình… ít nhất là cho đến khi Michelangelo ló đầu vào phòng luyện tập của Sakura.
Cô đang tập sử dụng lá bài Windy để điều khiển gió cho Tomoyo quay slow motion đẹp hơn.
“Ngầu ghê luôn á!” – Mikey nói, đôi mắt sáng rực.
“Anh muốn thử được không? Chỉ xíu xiu thôi, em chỉ anh xài phép nha Sakuraaa~”
Sakura chớp mắt: “Ờm… không được đâu ạ. Phép của em cần năng lượng linh hồn đặc biệt, nếu anh dùng bừa sẽ—”
Nhưng chưa kịp nói xong—
Mikey đã chộp lấy cây gậy phép trong tay cô.
“Anh chỉ thử nhẹ thôi mà! WINDYYYYY!!!”
💨 Vùuuuuuuuuuu!!!
Một cơn gió khủng khiếp nổi lên, cuốn bay tất cả mọi thứ trong phòng.
Giấy tờ, máy quay, pizza, và cả Donnie cũng bị hút xoáy lên trời.
“MIKEYYYYY!!” – Donnie hét, đang xoay vòng vòng như cái chong chóng.
Sakura cố giữ thăng bằng, tóc rối tung:
“Em đã bảo rồi mà! Anh không có năng lượng phép!”
“Ơ, sao không có hiệu lực mà mạnh dữ vậy!?” Mikey vừa nói vừa bám trụ vào trần nhà.
---
Bên ngoài phòng, Leo và Raph nghe thấy tiếng “ẦM ẦM ẦM” liên tục.
Leo: “Lại có chuyện rồi đó, tao biết mà.”
Raph: “Đừng nói là… Mikey…”
Leo: “Ừ. Mikey.”
Cả hai cùng thở dài.
---
Bên trong, Sakura cuối cùng cũng tung lá bài mới:
“Wood!”
Những dây leo mọc ra từ sàn nhà, quấn lấy Mikey và kéo ngược xuống đất.
“Ááááa! Tha cho anh! Anh không cố ý màaaa!” – Mikey la oai oái.
Khi gió lặng, mọi thứ trong phòng nằm la liệt:
Tomoyo thì vẫn… đang quay.
Donnie thì bị treo ngược trên quạt trần.
Leo và Raph đứng nhìn, không nói nên lời.
---
Sakura thở hổn hển, chỉnh lại tóc:
“Anh thấy chưa? Em nói rồi mà!”
“Ờ… anh rút kinh nghiệm… Nhưng mà thiệt nha…” – Mikey nhăn nhó, “Làm ninja xài phép nghe cũng… hợp đó chớ?”
Leo khoanh tay: “Hợp với việc phá hoại thì có.”
“HEY!” – Mikey phản đối.
(Tác giả: Ủa anh, anh làm cái gì cũng có hậu quả hết trơn á, anh biết hông 😭)
---
Donnie tuột xuống từ quạt trần, mặt mày tơi tả:
“Lần sau, làm ơn, đừng ‘thử nhẹ’ nữa nha Mikey…”
Sakura cười trừ: “Ừm… Em sẽ khóa cây gậy phép lại từ nay…”
“Còn anh thì khóa Mikey luôn đây.” – Raph nói, giọng nửa đùa nửa thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com