Tập 26: "NGƯỜI TRỞ LẠI TỪ KÝ ỨC"
Cơn gió dịu nhẹ thoảng qua giữa đống đổ nát. Sakura từ từ mở mắt, đầu cô vẫn còn choáng sau vụ nổ khủng khiếp.
“Sakura! Sakura!!” – giọng nam vang lên đầy lo lắng.
Khi cô mở mắt, khuôn mặt đầu tiên cô thấy là Li Syaoran — chàng trai tóc nâu ngắn, đôi mắt hổ phách sáng lên trong làn khói mờ. Anh đang bế cô trong tay, trên trán vẫn còn dính bụi và mồ hôi.
“Syaoran…” Sakura khẽ gọi, giọng yếu ớt nhưng chứa đầy xúc động.
“Ừ, tớ đây. Cậu không sao chứ?” – Syaoran nhìn cô, giọng khàn đi vì lo.
Cô gượng cười, “Tớ ổn.”
Phía sau vang lên tiếng thở phào.
“Sakura-chan!” Tomoyo chạy lại, vẫn ôm khư khư chiếc camera, nước mắt rưng rưng. “Cậu không sao chứ?”
“Cậu ấy ổn rồi.” – Syaoran nói, ánh mắt vẫn chưa rời Sakura.
“May quá…” – Tomoyo cười nhẹ, lau giọt mồ hôi trên trán.
Bất ngờ, một giọng nữ vang lên:
“Syaoran! Kinomoto-san! Daidouji-san!!”
Cả ba quay lại. Một cô gái tóc đen dài buộc hai bên, đôi mắt đỏ sáng rực, chạy tới cùng Leo.
Li Meiling – em họ của Syaoran, cũng là bạn thân của Sakura từ những ngày xa xưa.
“Trời đất ơi, mọi người không sao chứ?!” – Meiling lo lắng nhìn cả ba, rồi quay sang Leo – người đang đứng dựa vào tường, thở dài.
“Bọn tớ không sao đâu.” Sakura mỉm cười nhẹ.
“May thật…” – Leo nói, “Anh cứ tưởng vụ nổ đó cuốn luôn em rồi chứ.”
Syaoran nhíu mày, đặt Sakura ngồi xuống. “Khoan đã, anh là ai vậy? Và chuyện gì đang xảy ra thế này? Ta đang ở đâu?”
Leo nhún vai. “Dài dòng lắm. Tóm lại là tụi anh — Ninja Rùa — đang cùng Sakura và mấy người bạn chiến đấu với hai kẻ điên tên Blaze Darker và Void Master. Họ định mở Cổng Hoa Anh Đào để phá hủy cả vũ trụ này.”
Syaoran tròn mắt. “Vũ trụ…? Cổng Hoa Anh Đào…? Sakura, cậu lại dính vào chuyện lớn nữa rồi đó.”
Sakura ngượng cười, gãi đầu: “Hehe… cũng… hơi vậy…”
Meiling khoanh tay: “Hơi!? Cậu vừa khiến không gian nổ tung đó Kinomoto-san!”
(Tác giả: Meiling vẫn nóng tính như ngày nào nha quý vị 😭)
Sakura nghiêng đầu, nhìn quanh. “Ủa mà… Anh Leo, mọi người đâu rồi?”
Leo khoát tay chỉ ra ngoài:
“À, Raph đang lo xử lý đám tay sai còn sót lại của Blaze và Void. Donnie thì đang cố hack hệ thống điều khiển để đóng Cổng trước khi nó mở hoàn toàn. Còn Mikey thì…”
Leo thở dài, “…đang làm trò gì đó với tụi minions bị April trói.”
Sakura và Tomoyo cùng đồng thanh: “CÁI GÌ CƠ!?”
Đúng lúc đó, tiếng cười của Mikey vang lên từ xa:
“Ê tụi bây coi nè! Anh biến khúc pizza này thành… nón của quái vật nhaaa~”
April (xa xa): “Mikey, nếu cậu không ngưng ngay thì tôi sẽ—!!”
💥 RẦM!
Leo nhắm mắt, mệt mỏi: “Ờ, đó. Giờ thì April đang đuổi theo ổng.”
Cả nhóm bật cười nhẹ trong khoảnh khắc hiếm hoi bình yên giữa chiến trường tan hoang.
“Vậy… ta về căn cứ của các cậu đi rồi nói tiếp nhé.” – Leo nói. “Có nhiều chuyện cần bàn lắm.”
“Nghe ổn đó.” – Syaoran đáp, quay sang Sakura, khẽ nắm tay cô. “Tớ vẫn chưa hiểu cậu đang làm gì ở thế giới này đâu đó, Kinomoto Sakura.”
Cô cười nhẹ, nụ cười ấm áp giữa làn khói bụi. “Tớ cũng không biết nữa, nhưng có cậu ở đây… tớ yên tâm rồi.”
(Tác giả: OTP huyền thoại đã tái hợp rồi đóaaa, hú hú hú! 😭💖)
Tomoyo – vẫn không bỏ lỡ khoảnh khắc nào – đưa máy quay lên:
“Cảnh đoàn tụ xúc động quá trời! Quay liền thôi~”
Leo: “Khoan đã, em quay gì nữa vậy…?”
Tomoyo: “Phải ghi lại chứ! Đây là moment huyền thoại đó anh Leo~”
Cả phòng (trừ Tomoyo) đồng loạt té xỉu, còn Syaoran và Meiling thì đứng đơ như tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com