;
Doh Kyungsoo biết mình sẽ là lựa chọn cuối cùng ngay cả khi cuộc bàn chuyện hôn nhân ấy còn chưa đi đến hồi kết. Không phải vì cậu nổi bật hơn anh trai, càng không phải vì cậu phù hợp theo bất kỳ tiêu chuẩn hào nhoáng nào, mà đơn giản vì cậu là người đứng xa nhất khỏi những thứ đang được đem ra cân nhắc trên bàn trà phòng khách nhà họ Park.
Trong căn phòng rộng lớn ấy, khi người lớn bắt đầu nhắc lại lời hứa từ đời ông bà bằng chất giọng điềm tĩnh của những người đã quen đặt lợi ích lên trước cảm xúc, Kyungsoo chỉ lặng lẽ ngồi nghe.
Hai bên gia đình vốn quen biết nhau từ rất lâu. Thuở ông bà còn trẻ, câu chuyện về việc nếu mỗi nhà sinh được đứa cháu đầu tiên thì hai đứa nhỏ sẽ kết hôn đã từng được nói ra một cách vui vẻ, như một lời chúc phúc hơn là một cam kết. Khi ấy, không ai nghĩ rằng sẽ có ngày lời hứa đó trở thành một bài toán cần phải tính toán cẩn trọng đến vậy.
Thời gian đã thay đổi mọi thứ. Khi lợi ích và tài sản của mỗi gia tộc đều chạm đến những tầng ảnh hưởng không thể gọi tên, việc kết thông gia không còn đơn thuần là chuyện tình thân. Nếu hai nhà gắn bó với nhau quá chặt thông qua hôn nhân, cán cân kinh tế vốn được duy trì ổn định suốt nhiều năm rất dễ bị nghiêng lệch, kéo theo những rủi ro mà không bên nào thật sự muốn đối mặt.
Anh trai cậu, Doh Seungsoo, là người kế thừa. Điều đó từ trước đến nay chưa từng thay đổi. Anh bước vào bộ máy điều hành của công ty gia đình từ sớm, nắm trong tay cổ phần và quyền quyết định. Chỉ một chữ ký của anh cũng đủ để ảnh hưởng đến cả một hệ thống đang vận hành. Nếu Seungsoo là người kết hôn với Park Chanyeol, mối quan hệ giữa hai gia tộc sẽ không chỉ dừng lại ở danh nghĩa thông gia. Tài sản, quyền lực và danh tiếng của cả hai bên sẽ bị buộc chặt vào nhau theo cách rất khó tháo gỡ, và cái giá phải trả nếu xảy ra bất đồng sẽ không hề nhỏ. Với những gia tộc lớn như họ Park và họ Doh, đó là một rủi ro không cần thiết.
Còn Kyungsoo thì khác.
Cậu đã chọn đứng ngoài từ rất sớm. Không cổ phần, không chức danh, không xuất hiện trong những cuộc họp mang tính quyết định. Ngoài những bữa cơm gia đình mang tính hình thức, Kyungsoo gần như không dính dáng đến những vấn đề mà hai gia tộc đang quan tâm. Nghề đầu bếp giữ cậu lại trong căn bếp, giữa mùi gia vị và những nhịp sống chậm rãi hơn là những con số và bản hợp đồng. Kyungsoo tồn tại trong gia đình như một nhánh rẽ yên lặng, không ảnh hưởng đến hướng đi chung. Và chính điều đó khiến cậu trở thành phương án an toàn nhất: mang họ Doh để giữ trọn lời hứa liên hôn, nhưng không đủ quyền lực để làm lệch cán cân đã được duy trì suốt nhiều năm.
Kyungsoo hiểu rất rõ vị trí của mình. Vì thế, khi cha cậu nói, bằng giọng bình thản như thể đang đưa ra một kết luận đã được thống nhất từ trước, rằng "Kyungsoo là người phù hợp nhất", cậu không phản bác. Cũng không cảm thấy mình bị đem ra đánh đổi.
Đó chỉ là một sự sắp xếp hợp lý và cậu tình cờ là người phù hợp nhất để gánh vác nó.
Điều duy nhất khiến Kyungsoo phải điều chỉnh lại cảm xúc của mình, lại là người đang ngồi đối diện.
Park Chanyeol.
Họ quen nhau từ khi còn rất nhỏ, khi hai ngôi nhà vẫn còn sát bên nhau, chỉ cách nhau một bức tường rào thấp. Chanyeol hơn Kyungsoo năm tuổi, vừa đủ để trở thành "anh trai nhà bên" đúng nghĩa. Là người được giao trông cậu mỗi khi người lớn bận việc, là người kéo cậu xuống mỗi lần trèo tường, là người nhớ rõ cậu ghét ăn cà rốt và luôn chọn cho cậu kem que dưa lưới mỗi lần ra ngoài. Khi lớn lên, mỗi người có cuộc sống riêng, khoảng cách tự nhiên cũng dần hình thành. Cả hai không còn gặp nhau thường xuyên, nhưng sự thân thiết thì chưa từng biến mất. Quan hệ của họ dừng lại ở mức vừa đủ gần, vừa đủ quen.
Chính vì vậy, khi ngồi ở đây với tư cách hai người có khả năng sẽ kết hôn, Kyungsoo không tránh khỏi cảm giác ngượng ngùng khó gọi tên. Không còn là anh trai, em trai hàng xóm, nhưng cũng chưa đủ xa để coi nhau là người lạ. Một khoảng lưng chừng khiến mọi thứ trở nên dè dặt.
"Em nghĩ sao?" Chanyeol lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
Kyungsoo im lặng vài giây. "Tôi cần biết rõ điều kiện," cậu nói chậm rãi. "Tôi sẽ không tham gia vào bất kỳ hoạt động kinh doanh nào của hai gia đình. Và tôi cũng không có ý định từ bỏ công việc hiện tại."
Chanyeol gật đầu ngay, không chần chừ. "Tôi cũng không có ý định ép em làm những việc đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com