Chap 16+17
Chương 16
Sáng tỉnh dậy,tôi mơ màng đứng dậy tân trang cái sắc đẹp thời tiền sử của mình.Liếc qua cái đồng hồ,7h.Ừ thì 7...
_7h rồi ư?Trễ rồi mẹ ơi!!!
Lấy cặp xách chạy ra ngoài không quên khoá cửa nhà.Dù là trễ nhưng không quên nhiệm vụ đáng nhớ này.Nếu để mấy món đồ gì lại tiếc đứt ruột,tiền lại không có nhiều nữa.Tôi vội chạy nhanh đến trường,xe buýt chắc đã hết tuyến rồi.Đằng phải vận động đôi chân dài thon thả của mình.Mới sáng đã xui như quỷ ám
Bíp!Bíp!
Hình như tiếng bóp còi của ai đó đi ngang qua tôi,mặc kệ thực hiện công cuộc maratong
Bíp!Bíp!Bíp!Bíp!
Tiếng kêu càng ngày 1 kéo dài hơn dai dẳng bên lỗ tai tôi.Tôi quay đầu lại nhìn,chiếc BMW màu đen bóng loáng.Quen quen,không lẽ nào...
_Nguyên Mặc,em không nhận ra anh à?
Tổng giám đốc Đường Khôi-kẻ không được để ý trong tầm mắt của tôi.Anh ta mặc vest đen,với cà vạt màu tím,trông rất là bảnh bao.Thu hút mọi ánh nhìn của các chị tuổi cập kê lấy chồng.Anh ta thò đầu ra,vẫy tôi lại như ra hiệu:
_Lên xe đi,cứ cái đà này em sẽ trễ học buổi sáng luôn đấy
_Sao anh biết em trễ học?
_Thời như em,anh và thằng Nguyên Bằng luôn đi trễ mà
Anh ta hoài niệm lại thời sinh viên oanh liệt của mình,người hoàn hảo cũng đi trễ.Tôi mỉm cười nhưng vô ý nhìn vào trong xe.Anh ta như hiểu ý tôi bèn nói:
_Không có anh em đâu,lên xe nhanh lên gần trễ giờ rồi
Bước lên chiếc xe hàng hiệu,ngồi thật êm mông.Bánh xe bắt đầu chuyển động,không im lặng bao trùm trong chiếc xe.Với tính hiếu động,không thể chịu im lặng được nên đành lên tiếng:
_Anh không đi làm à?
_Giờ của sếp đương nhiên khác nhân viên rồi,thích đến giờ nào thì tối
Sướng thiệt!Hèn gì có những lão sếp làm chức cao đầu hói mang cái bụng phệ vẫn nhiễm nhiên thư giản.Mập mạp và trắng trẻo như vậy.Tôi liếc nhìn người bên cạnh lòng không khỏi tán thưởng.Thân hình cân đối,ẩn dưới lớp áo đó là 1 thân hình 6 múi đầy nam tính.Anh ta chắc chắn có đi tập gym nên mới được như vậy.Cái chân thon dài,nhìn rất răn chắc.Thiệt là hấp dẫn
_Em đừng nhìn anh với ánh mắt thèm khát như thế,bất lịch sự lắm đấy
Anh ta khẽ cười dưới sự ngu ngốc không còn lổ nào mà chui mặt xuống.Tôi quay mặt qua chỗ khác,mặt nóng như cái mông khỉ.Ngắm trai mà để cho họ bắt tại trận,không khác gì đi ngoại tình mà bị bắt gặp.Đang suy nghĩ miên man,bỗng có bàn tay xoa đầu tôi,giọng nói dịu dàng:
_Anh nghĩ em nên về nhà đi,ở đó có 2 người đang chờ đợi em đấy
Lại nữa!!Hết thằng Tiểu Nam,Nhĩ Thiên và chừ là anh ta.Nhăn mặt khó chịu,tôi khoanh tay hất tay của anh ta ra,ương bướng nói:
_Mắc mớ gì em phải về,họ không thương yêu em.Quyền tự do cũng chẳng có,em thấy mình là người chịu thiệt nhiều thôi
Đường Khôi lắc đầu cười cho sự bướng bỉnh khó lay chuyển.Khi đã đến trước cổng trường:
_Cảm ơn anh đã đưa em đến trường
_Rồi em sẽ hiểu,họ đang cố gắng bảo vệ em
Câu nói ẩn ý khó đoán làm tôi suy nghĩ nhiều.Là sao??Tôi bước ra khỏi xe,nhìn vào cánh cổng đang im lìm đáng sợ.Hổng lẽ,phải đi trèo tường như bầy khỉ trèo cây.Lay cánh cửa đầy nặng trĩu,than vãn:
_Thầy ơi,mở cửa cho em đi mà
Đáp lại là sự im lặng của cánh cửa,biết hết từ này mình sẽ dậy sớm.Vứt cặp qua bên kia,tôi leo lên cái cổng khoác chân qua bên kia rồi chân còn lại cũng bước qua.Khi đã an toàn qua ải,tôi cầm cặp lên đeo lên.Bước chân thứ nhất chưa kịp chạm thì:
_Em kia!Lại đây cho tôi
Tiêu rồi!Tôi nỡ nụ cười thân thiệt não nề bước đến ông thầy giám thị mê đồ ngọt.Nổi tiếng là hung dữ nhất trường,khắc tinh của các cặp đôi yêu nhau trong trường.Phari chăng ông thầy có phải là thám tử sherlock home tài ba của nước Anh không?Trốn chỗ nào cũng tìm ra,kín nhất cũng mò cho ra.Hãm đời,ông thầy mê đồ ngọt đến mức cái tủ đựng đồ toàn đồ ngọt đủ loại.Vì thế mới có cái thân hình nhìn vào muốn thở dùm luôn.Ông thầy liếc nhìn tôi hỏi:
_Em học lớp nào?
_Dạ,lớp AK6 ban quản trị kinh doanh ạ!
Phải lễ phép mới được sau đó làm gì cũng được.Lùi 1 bước tiến 2 bước,chắc chắn là vậy.
_Được rồi,em tên gì?
_Nguyên Mặc
_Ra chơi nhớ gặp tôi,cũng mong em trích 1 chút nhé.Hà hà
Ông thầy chắp tay sau lưng cười man rợ.Những loại người nguy hiểm thế này phải luôn cẩn thận.Không quát tháo,không la mắng,không doạ dẫm.Người tôi run 1 cách ớn lạnh khó hiểu.Lê từng bước lên khu tầng 5,vừa bước đến cửa ngượng ngùng lên tiếng:
_Thưa cô cho em vào lớp
Bà cô liếc nhìn tôi,cười khinh bỉ.Nói với giọng rất là "ngọt ngào":
_Tôi nghĩ em nên đứng ở ngoài đi,rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau,bây giờ em vào lớp gây ảnh hưởng đến tiết học của tôi lắm đấy
Nói là không cho vào lớp đi còn dong dài.Hèn gì đến chừ vẫn chưa có chồng.Tôi đành đứng ngoài cửa lớp,đứng ngắm nhìn mọi thứ.Gió mát vờn trên mái tóc như đang cùng khiêu vũ với nhau.Gợi nhớ lại 1 đoạn kỉ niệm đầy mộng mơ kia.
"_Mặc Mặc này,tóc em thơm quá-chàng trai chúi mũi hít mái tóc của cô gái như là không khí của mình
_Này,đừng làm hư tóc em chứ-tôi khó chịu hất chàng trai đẹp trai đang dựa đầu vào mình
_Anh muốn mỗi ngày được ngửi hương thơm này-chàng trai mỉm cười cố chấp cầm mái tóc tôi ngửi tiếp
_Nhĩ Thiên,anh thật là bệnh hoạn!-tôi lên tiếng trách móc
_Anh bệnh hoạn cũng vì em thôi-Nhĩ Thiên cười khoái chí
_Chả trách anh lại điên khùng như vậy-tôi khẽ thở dài lắc đầu cho anh chàng con nít của mình
_Hứa với anh,em sẽ ở bên cạnh anh chứ?-Nhĩ Thiên nắm tay tôi
_Tất nhiên rồi!Anh cũng phải thế đấy-tôi cười đáp trả
_Tuân lệnh tiểu thư-Nhĩ Thiên đưa tay lên trán kiểu quân đội
Cả 2 đứa bật cười nhiều nhau với lời hứa hẹn của mình!
Tiếc thay,tôi lại là kẻ phá vỡ lời hứa đó..."
Chương 17
_Mặc Mặc,mày định trồng rễ ở đây luôn hả?
Tôi bừng tỉnh lại,nhức đầu lắc qua lắc lại.Té ra nãy giờ mình ngủ đứng.Công phu của mình đã đạt đến trình độ điêu luyện này quả là đáng khen.Tiểu Nam chậm rãi nói:
_Cô bảo gặp mày kìa vào đi
Tiểu Nam lạnh lùng đi lướt qua tôi,không hiểu dạo này nó cứ thế nào.Nói chuyện hay đùa giỡn cũng không có.Chắc là nó có bạn gái rồi nên bỏ bạn chứ gì.Được lắm thằng khỉ,tao sẽ xử lí mày sau.Bây chừ thì gặp bà cô đã.Đúng như tôi dự đoán,bắt chép phạt và được lắng nghe opera rồi.Lại còn phải đi gặp ông thày giám thị nữa,đi ngang qua căn tin chợt nhớ ra có 1 thứ mình cần mua.Hí hửng nhìn thứ mình đã chuẩn bị cho ông thầy,khi bước vào đương nhiên là nở nụ cười đáng yêu rồi
_Thưa thầy,em có quà muốn tặng thầy
Tôi đưa hộp bánh kem đầy quyến rũ đến trước mặt thầy.Nhìn mặt thầy đã thèm nhưng lại tỏ thái độ như không cần:
_Em đem về đi,thầy không ăn thôi vậy.Mùi thơm ngọt của socola hoà quyện với trứng thật ngon.Tiếc quá!
Chép miệng tỏ vẻ thương tiếc định cất cái bánh thì bị thầy gật lại cười:
_Em không ăn để tôi ăn,sáng này coi như tôi tha cho em đấy đừng có mà đi trễ nữa
_Cảm ơn thầy,vậy em đi được chưa?
Thầy như chợt nhớ ra cái gì,tìm trong túi quần vật gì đó.1 sợi dây chuyền được đáp trong tay tôi,thầy bèn giải thích:
_Có người gửi cái này cho em,người đó bảo em phải đi đấy.Thôi đi đi để tôi còn ăn
Ông thầy chìm đắm trong cái bánh kem quyến rũ kia.Đóng cửa lại,sợi dây chuyền hình thánh giá.Được chạm trỗ rất tinh xảo và mạ vàng.Thứ này nếu được tính ra tiền thì không phải rẻ đâu.Ai muốn tôi giữ vật quí báu này nhỉ?Chỉ nhân của nó biết tôi là ai ư,đành giữ không mất bán cái thân mình chưa chắc gì trả nổi.Tôi đeo vào chiếc cổ trắng của mình rồi chậm rãi trở về lớp.Bất ngờ là tôi lại gặp nhỏ Mĩ Vân,cùng 2 đám bạn đáng ghét của ả.Mĩ Vân lên tiếng "chào hỏi" tôi:
_Dạo này cô có gặp bạn trai tôi không đấy?
_Ơ?Cô thật ngớ ngẩn,hết chuỵen để làm rồi hả?
_Ai biết được là cô sẽ làm gì?
Cái con nhỏ đáng ghét này,sáng đến giờ mình đã xui như quạ đen rồi.Bây chừ lại còn kênh căng móc mỉa mình nữa.Haizzz,con lạy cô đứng có gặp con mà hỏi những câu hỏi ngu xuẩn đó được không
_Mĩ Vân,em làm gì ở đây?
Tiếng nói khiến cho tôi và Mĩ Vân bất giác quay đầu lại.Nhĩ Thiên đang nghe nhạc,tiến về phía chúng tôi.Gỡ 1 bên tai ra để có thể dễ nghe hơn:
_À,em chỉ nói chuyện với Nguyên Mặc thôi mà
Cô ả nở nụ cười giả tạo made in Chi-na.Bây giờ có nôn cũng khó,sáng giờ tôi đã ăn gì đâu.Chỉ chạy vội đến trường cho kịp giờ.Nhĩ Thiên khoác tay lên vai Mĩ Vân rồi nói thì thầm trong tai nhỏ:
_Chúng ta đi thôi,đừng để người ngoài nghĩ chúng ta không vun đắp tình cảm cho nhau chứ.Họ sẽ nghĩ anh bạc đãi em đấy
Giọng nói ma mị,khiến cho Mĩ Vân như que kem bị tan chảy dưới ánh nắng mặt trời.Mặt trời này không khác chính là cái tên đứng trước mặt tôi.Họ đi lướt qua tôi,cùng 2 nhỏ bạn dựa hơi thi nhau lườm liếc tôi.Nếu nói không còn chút cảm giác,thật sự tôi đã dối lòng mình.Như không thể thở được,tôi bặm môi cố gắng bước đi thật nhanh.Những cử chỉ,ánh mắt,giọng nói đó vốn dĩ là của tôi.Bây giờ nó đã quá xa vời đối với tôi.Nó thuộc về người khác rồi.Mặc Mặc!Mày chấp nhận cái sự thật phũ phàng đang diễn ra đi.Thà đau 1 lần rồi sẽ phai dần theo năm tháng.
Reng Reng!Mặc Mặc tiểu thư xin nghe máy!!
Cái nhạc chuông dở hơi và tự sướng đến người khác nghe mà nổi da gà.Tiểu Nam đã từng nhạo báng cái nhạc chuông và nói phũ phùng:
_Mày mà là tiểu thư đến khi mày vớ được anh đại gia rồi tiểu mấy thì tiểu nhé
Thằng khốn!Lúc đó tôi đã đánh nó,dám khinh thường bổn cô nương đây.Tôi vội bắt máy nghe giọng nói hơi lạnh nhưng lại quyến rũ:
_Mặc Mặc,cô ra trường chưa?
_Á chết tôi quên mất,anh đợi tôi 1 chút nhé!
Cúp máy,tôi phóng lên lớp thật nhanh để lấy cặp của mình.Rồi chạy thật mau ra cổng trường thấy 1 cảnh tưởng kinh hồn.Chàng trai hoàn mĩ được bao vây mấy đứa nữ sinh trường tôi.Mặt chảy nước dãi và hình trái tim to tổ bố.Hèn gì nghe giọng anh ta có vẻ bực bội.Đẹp đúng là phiền phức,biển người kiểu này nếu chen vào thì khó đối với 1 sinh linh nhỏ bé như tôi.Lâm Phong thấy được tôi,liền đến chỗ tôi kéo lê lên xe 1 cách nhanh chóng.Đương nhiên là khi đã lên xe,tôi vẫn cảm nhận được mấy quả lựa đạn ném vào tôi với tần suất không nhỏ.Khi đã tránh ra mấy con vịt đó,Lâm Phong mới lên tiếng:
_Bọn con gái trường cô chưa thấy con trai bao giờ hả?
_Bọn đó mê trai nên với kích thích hoocmon không tự chủ được mà thế đấy
Tôi cố gắng giải thích,thật mất mặt!Để ngoài trường nhìn 1 ánh mặt dè bỉu,mất mặt cho cái trường.Mình yêu trường từ lúc nào không hay nhỉ?
_Bây chừ chúng ta đi đâu?
_Đến nhà tôi
Phong đáp lại như chuyện đó là đương nhiên phải làm rồi.Đến nhà con trai tôi chưa bao giờ đến,cảm giác như sắp về nhà chồng tới nơi.Bình tĩnh!Chỉ là đến nhà thôi mà chẳng làm sao cả.Chiếc xe dừng lại trước cánh cổng lớn.WOW!!!Ngôi nhà này to khủng khiếp.Giống biệt thự mà các ngôi sao nổi tiếng hay ở.Bọn họ thật rảnh tiền,mua cái nhà nhỏ được rồi,cần nhất thiết phải thể hiện ra như thế.Cánh cửa tự động mở ra,Lâm Phong đưa xe vào bãi đổ xe.BMW,Mercedes,Royce,MVP,...Những hãng xe nổi tiếng mà anh ta cũng sở hữu 1 cái thì không phải vừa rồi.Nhà giàu quá,ước gì mình cũng có 1 cái ta.
_Cô có chịu đi xuống không đấy?
_Đây!
Tôi vội đi xuống,ngắm có chiếc xe có mất tiền mua xe của anh ta sao.Tôi đi theo sự chỉ dẫn của Phong.Đến cái phòng được coi là phòng khach thì phải.Được lát bằng gỗ quí và với hoa văn bàn ghế rất quí -sờ-tộc.
_Con bé đó là ai??????
Tiếng nói vang lên,của 1 người phụ nữ đứng tuổi.Vẻ nghiêm nghị pha lẫn lạnh lùng chiếu lên người tôi.Tháng này có gió hay sao mà lạnh dữ vậy.
_Bạn con!
_Con bé Linh đâu rồi?
Ánh mắt người phụ nữ trông chờ,chắc chắn cô này rất thích Linh rồi.Vốn dĩ nếu là 1 người mẹ đã thích cô gái nào đó có chêt cũng bắt con mình lấy cô ta.Lâm Phong khẽ thở dài chấn an mẹ mình:
_Cô ấy sẽ về thôi nhưng để con chuẩn bị tiếp đón cô ấy nữa chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com