Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22+23

Chương 22

_Bà chị vẫn khoẻ nhỉ?

_Không khoẻ tôi đứng trước mặt cậu làm gì?

Sau khi bưng đồ ăn tới,đám nhóc vùi đầu ăn như nạn đói hành hạ chúng mấy ngày quá.Còn tôi và Chỉ Nhiên qua bàn khác nói chuyện với nhau.Ở đó,tụi nhóc lại hóng hớt nữa

_Cậu không đi với em tôi à?

_Nó không đi chơi thường xuyên,học rồi về nhà liền luôn,chẳng đi bar hay đua điếc gì cả

Thằng này thay đổi kinh,nó mà chịu về nhà được hả?Chà chà,chuyện lạ có thật.Chỉ Nhiên suy tư 1 lúc định lên tiếng nói đã bị tôi chặn lại

_Cậu đi nói tôi về nhà đi và có 2 người đại loại những thứ khác

_Bà chị biết đọc suy nghĩ của người khác từ lúc nào vậy?

Hết người này đến người khác ai cũng khuyên tôi.Nếu gặp chẳng biết nói gì,gần 1 tháng rồi.Chỉ Nhiên vỗ vai tôi lo lắng:

_Chị,sống ở ngoài tốt hơn nhà à?

Chỉ Nhiên nghiêm túc hỏi tôi,đôi mắt xen lẫn mệt mỏi.Tôi nhún vai,nhìn thẳng vào Nhiên:

_Tôi nghĩ thế,đôi khi nên tách ra ngoài sống cũng có cái tốt của nó

_Chẳng nơi nào tốt bằng nhà đâu

Để tôi lại câu nói,Chỉ Nhiên đứng dậy đi về với lũ bạn của nó.Nhà?!Lòng tôi vốn bình yên nay lại gợn sóng.Minh Hoàng đến gần tôi,lén lút hỏi:

_Cậu có bị gì không?

_Sao mọi người ở đây sợ đám nhóc đó vậy?

_Vì...

_Minh Hoàng,ra đây dọn dẹp đi đừng ở đó mà tám nhảm

Chưa kịp nghe nửa câu,Minh Hoàng bị chị nhân viên gọi lại.Cũng không nghe ngóng được gì.Ảo não đứng dậy làm việc,mọi việc đến đâu hay đến đó vậy.

Sáng sớm,tôi đã bị tên Lâm Phong lôi đi chọn quần áo.Mắt ngắm mắt mở lựa quần áo,lòng tôi la thán.Lâm Phong đập tôi 1 phát đưa trước mặt tôi bộ đồ chẳng khác mấy style của cậu ta:

_Đây,cậu mặc mấy cái này đi,bỏ cái đó xuống

Đưa cho Lâm Phong những áo sơ mi,áo thun khoẻ khắn và lịch sự.Dù thật sự không muốn,Lâm Phong cắn răng tính tiền bộ quần áo.Chúng tôi chuyển sang tiệm làm tóc.Nghiên cứu mái tóc của Lâm Phong,đúc kết ra 1 điều:

_Anh nhuộm đen lại đi!

_Cái gì?!Mái tóc đỏ này là biểu tưởng của tôi sao có thể tuỳ tiện nhuộm đen lại được

_Để màu đỏ anh nhìn rất hung dữ,gây thiện cảm cho phái nữ chỉ có thể là màu đen.Vì thế hãy nghe lời tôi,nhuộm đen đi.Chị ơi,làm luôn đi ạ

Cậu ta vùng vẫy như con cá trên cạn.Khó khăn lắm,những chuyên viên làm tóc mới có thể làm việc của mình.Trong lúc đó,tôi đọc tạp chí lá cải tuổi teen xem có gì mới.Đập vào mắt mình là cái tên rất quen thuộc:'Nguyên Bằng-giám đốc công ty Jerme lọt vào trong top những đàn ông quyến rũ nhất'.Shock toàn tập,quyến rũ nữa cơ đấy.Thiệt là mắc cười,ngồi cười không ra nước mắt.Liếc xuống bây giờ chuyển sang shock là kinh hãi.'Cậu nhóc cấp 3 Nguyên Dĩnh được bầu chọn mẫu bạn trai lí tưởng của các nữ sinh'.Cái gì đây???!!Họ nổi tiếng khi nào mà tôi không hề biết.Rồi còn cái gì mà gia đình nhà họ Nguyên có 2 đứa con đẹp trai,tài giỏi,...Điều đáng kể,không có nhắc đến tôi trong đó...Tủi thân 1 chút,tôi chẳng được cái tích sự gì cả.Khẽ liếc mắt qua đám con gái đang bàn tán về 2 người thân yêu quý của tôi:

_Anh Bằng thật đẹp trai nha!!!

_Còn phải nói,em trai Nguyên Dĩnh cũng chẳng kém cạnh đâu

_Phải nhắc đến Nhất Tiểu Nam trường Free nữa chứ,cậu đó tính cực vui và hài hước.Đẹp trai nữa chứ!

_Họ còn là bạn của anh Đường Khôi,anh Tô Nhĩ Thiên,anh Lâm Chỉ Nhiên.Hội tụ những tinh hoa của đời người

_Blah,blah

Đám con gái tám về những sở thích của họ.Còn tôi phải nói là gì nhỉ?Ở gần sao mắt như mù.Thấy bọn họ vốn dĩ bình thường,lại còn có tật xấu nữa chứ.Bọn người này bị vẻ bề ngoài che mắt hết rồi.

_Này Mặc Mặc,cô nhìn đi đâu vậy?

Giọng nói đánh thức tôi tỉnh dậy,quay sang sự kinh ngạc đến ngạc nhiên.Lâm Phong để tóc đen cực kì hiền!Gương mặt không còn gì để chê,tri thức hơn cái đầu chào mào đỏ kia.

_Nếu cậu chưa có bạn gái,tôi sẽ nguyện chêt dưới chân cậu đấy.

Để tay trên tim,thốt lên đầy vẻ si mê.Lâm Phong cười nói với tôi:

_Cô cũng thật là,thế này nhé.Tôi sẽ nhuộm highlight đỏ lên tóc.Còn cô...

Tên Lâm Phong cười nham hiểm,người tôi run lên.Hắn đi làm gì tôi đây?

_Cô thì nhuộm đuôi đỏ và uốn gợn sóng đi.Nào chúng ta cùng nhuộm nhé!

Hắn ta kéo áo tôi vào trog phòng cắt tóc.Không?!!Dù cố thoát khỏi tên Lâm Phong,nhưng tất cả là vô dụng.Tóc ơi,chị không thể bảo vệ em được.Xin lỗi em nhé tóc.Hic!

Từ khi đầu tóc thân yêu của tôi,nhận được bao nhiêu ánh mắt kì lạ.Ngạc nhiên,dè bỉu,tán thưởng đều có.Cả thầy Trương giám thị cũng nói:

_Chà!Mặc Mặc,em để tóc này rất hợp đấy,cá tính nhỉ.

Đám lớp tôi nhìn dưới ánh mắt khâm mộ,con gái bu vây đến chỗ tôi hỏi han:

_Mặc Mặc,tóc mày đẹp quá nha,nhuộm màu này tôn nước da trắng của mày lên

_Bí quyết giữ tóc của mày là cách nào vậy?Bày cho chị em chúng ta để biết đi

_Giờ tao thấy mày đẹp thật,tại sao sắc đẹp của mình mới được khai quật chứ

_...

Hỏi quá nhiều đến nỗi tôi chưa kịp trả lời hết.Nhưng dù sao lại đáng mừng!Tôi đã có gì đó trong mắt của những người khác và đám con gái lớp tôi không ghen tị mà cùng nhau chia sẻ bí quyết cho từng người.Thường mà nói,đám con gái sẽ ganh ghét mỉa mai...1 bước thay đổi lớn đáng kể

Chương 23

Mỗi ngày đều như vậy,học rồi đi làm thêm.Quan hệ giữ tôi và mọi người trong tiệm trở nên khắt khít với nhau.Nhưng điều quái đản tôi muốn đề cập ở đây là mỗi lần tôi cần cái gì đều có cả.

Ví dụ thứ nhất,có lần đi đổ rác ở sau cửa tiệm,đi về dựa vào ban công bên ngoài vì do mệt mỏi.Lẩm bẩm mong ước:

_Giá như có lon nước chanh mát lành để uống!

Cỡ 5 phút sau,1 vật thể bay thẳng vào đầu tôi.Đau nhức vùng trán,tôi quắc mắt lên tìm kẻ to gan dám ném cái thứ cứng cứng và lạnh.Nhìn tang vật,tôi thoáng ngạc nhiên,1 lon nước chanh mát lạnh.Cần lên quan sát xem nó có điểm lạ thường,nắp vẫn chưa mở ra.Thôi kệ,có để uống được rồi,nốc 1 hơi đi thẳng trong tiệm.Chắc có ai vô ý làm rớt lon nước vào tôi cũng nên.

Ví dụ thứ 2,ở trường đang viết bài.Bỗng nhiên cây bút hết mực,lục cả trong hộp bút chẳng có cây nào.Lõ làm rớt đồ xuống đất,cúi xuống nhặt ngồi dậy thì đã thấy cây bút khác đặt trên bàn.Nhìn xung quanh,tất cả đều chăm chú học.Bàn học đều cách nhau 1 khoảng,ở bên cạnh cũng chẳng ngoại lệ.Có đặt,kẻ đó cũng không kịp quay lại.Do phải chép bài,tôi cũng lấy cây viết đặt trên bàn mình viết.Kẻo phải đi mượn vở mấy đứa chép nữa.Thật phiền phức!

Còn bây giờ ví dụ thứ 3 là mới đây của tôi.Đang đi trên đường,bụng tôi kêu réo lên vì chủ nhân vô tình bỏ đói nó.Nhớ đến món mì ý,nước dãi không tự chủ mà chảy ra.Món yêu thích của tôi là mì ý.Công thức nấu của nó tôi nắm chắc từng chi tiết nhỏ.Đương nhiên trong nhà,tôi nấu món đó là nhất rồi.Bước chân vào tiệm,thấy món mì ý đặt ngay trước mặt mình.Mùi thơm của sốt cà chua trộn lẫn với mì sợi tuyệt vời làm sao.Bắt đầu vào ăn ngấu nghiến.Minh Hoàng thật tốt bụng,biết mình đói nên chuẩn bị cho mình.Sau khi lắp đầy cái bụng của mình,Minh Hoàng bước ra từ phòng thay đồ.Tôi vẫy tay,nở nụ cười chân thành nhất nói:

_Cảm ơn cậu,cậu biết tôi đói nên chuẩn bị mì ý cho tôi,lại còn biết tôi thích ăn mì ý nữa chứ

_Mì ý nào?Nãy giờ tôi thay đồ bên trong mà

Minh Hoàng ngơ ngác phủ nhận.Đã làm thù nhận chứ làm gì mà chối bay chối biến làm gì

_Cậu không cần phải nói thế,lòng tôi của cậu,tôi đây luôn ghi nhớ

_Cậu thích ăn mì ý hả??Giờ tôi mới biết đấy

Nhìn vào gương mặt thật thà pha lẫn ngạc nhiên.Bây giờ tôi càng thấy có gì đó không ổn.Chẳng thể nào trùng hợp những thứ tôi cần lại có được.Hay mình bị ai đó ám nên mới vậy.Trên đời phép thuật chỉ là cổ tích.Mình bị hoa mắt và bị bệnh cũng nên.Minh Hoàng nhắc nhở tôi:

_Chúng ta nên tập trung lại,có thông báo mới kìa

Chúng tôi bèn đến phòng họp riêng của tiệm.Hôm nay không mở cửa,có lẽ là việc quan trọng.Khi đã đông đủ tất cả mọi người ở đây.Chị quản lí thay mặt bác Lâm nói với tất cả:

_Gia tộc Diệp Gia nhờ chúng ta lên kế hoạch cho buổi tiệc lần thứ 18 của cô con gái của họ.Nên lần này,cửa tiệm của chúng ta sẽ đóng cửa.Thứ 7 tuần này sẽ tổ chức vì vậy mong mọi người hãy cố gắng làm việc hết mình nhé.

Mọi người khi nghe thông báo,xôn nổi bàn tán,1 chị nhân viên giơ tay lên hỏi:

_Tổ chức ở đâu vậy chị?

_Ở khách sạn Novetel,ở tầng 15

_Khách sạn đó đắt lắm đấy,gia tộc đó coi bộ giàu nhỉ

Ai cũng tháo thức mong chờ cái ngày tổ chức.Chẳng mấy hứng thú gì cho việc,chỉ cảm thấy sẽ phải gồng sức lên mà làm.Nhìn vẻ đẹp bất đắc dĩ của tôi,Minh Hoàng thúc tôi 1 phát lên tiếng:

_Sao lại ũ rủ như vậy?Cậu phải vui lên chứ

_Vui sao cho nỗi khi phải gắng sức chuẩn bị cho cái vụ tiệc tùng đó

_Khách sạn Novetel cậu nghĩ dễ vào lắm hả?Cỡ chúng ta cả đời không bao giờ vào được đâu

Đại loại là cậu ta muốn ở đấy chỉ có những người quyền hành và chính khách mới vào được ấy mà.Cầu mong qua ngày đó,chẳng ai lại muốn thức khâu đêm chuẩn bị đồ cả.

Và vài ngày sau,mọi người ai cũng bận bịu.Các bác đầu bếp chuẩn bị đồ ăn thức uống.Chúng tôi đến khách sạn Novetel để trang trí.Khách sạn được phủ bên ngoài toàn gương,ở giữ là đài phun nước.Có cổng đóng lại nữa đấy,phía sau là bể bơi cực rộng.Đi vào căn phòng mà chúng tôi chuẩn bị,nó có thể chứa hơn 1000 người cũng nên.Màu chủ đạo là màu đỏ,vì con gái của gia tộc đó thích màu đỏ.Bàn buffet được đặt dài song song với nhau ở cuối phòng.Các bàn được đặt trước chỗ bàn buffet.Mọi người trang trí ở trên sân khấu là dòng chữ chúc mừng sinh nhật.Ở phía trên đầu chúng tôi là những đèn chùm phe lê cao trót vót tôn lên giá trị của chủ buổi tiệc này.Tôi mang những chiếc dĩa đặt trên bàn buffet.Đồ ăn đều được mang ra đặt trong mỗi chiếc dĩa.Sau khi làm xong công việc được giao.Chị quản lí nhìn xung quanh tự hào nói:

_Đây là thành quả trong 3 ngày chuẩn bị của chúng ta,tối nay chúng ta phải nỗ lực hơn nữa

Vâng!Tối nay chính là thứ 7 ngày sinh nhật cô con gái đó đã đến.Khách khứa đến rất đông khiến chúng tôi bù đầu không có thời gian rảnh rỗi.Bộ phục vụ của chúng tôi là áo sơ mi ngắn tay và chiếc váy xoè màu đỏ.Bỗng 1 chị nhân viên trong tiệm kéo tôi lại nói:

_Mặt em đẹp như vậy để không trang điểm tiếc quá,trang điểm nhé!

Chưa kịp phản ứng lại lời nói của mình.Chị đã múa may lên mặt tôi rồi.Mặc kệ chị ấy làm gì khi chị ấy bảo tôi mở mắt ra.Xém chút nữa tôi đã không nhận ra chính mình.Đôi môi đỏ hồng,đôi mắt được kẻ viền đen.Sắc đẹp của mình có ngày được khám phá nha.Bước ra,bỗng có cô bé tóc ngắn tóc xanh rêu nhìn tôi rít lên đầy kinh hãm:

_Chị ta là ai vậy?

1 ông chú mặc vest đen,kính cẩn cúi đầu trả lời:

_Dạ thưa tiểu thư,đó là nhân viên phục vụ cho buổi tiệc ngày hôm nay

_Trục xuất chị ta ra ngay,chị ta quá đẹp không thể để chị ta lấn áp hết vẻ đẹp của ta!

OMG!!!Đẹp mà cũng bị trục xuất ra nữa cơ đấy.Mọi người trong tiệm nhìn tôi,gật gù đồng ý với quan điểm của cô bé kia.Quan sát cô bé,nét quậy phá lẫn ngang tàng toát lên,đôi mắt tinh ranh thể hiện là người rất thích phá đám và luôn bày trò ra để chơi.Minh Hoàng vội lên tiếng:

_Vậy thì tôi cũng rút ra,mọi người cứ làm việc cho tốt vào nhé!Mặc Mặc chúng ta về thôi.

Cùng Minh Hoàng bước ra,cô bé đó không có vẻ gì ghét tôi.Chỉ là hôm nay là sinh nhật của cô bé,ai chả muốn mọi người chú ý mình.Bị 1 người có sắc đẹp nổi bật lấn áp mình là điều quá đáng.Hiểu được cảm giác,tôi chẳng trách cô bé làm gì.Mỉm cười nói:

_Sinh nhật vui vẻ em nhé!

Cô bé ngạc nhiên,nhưng lại thu hồi khuôn mặt lạnh lùng.Để lại đằng sau mọi việc,dù sao cũng cảm ơn cô bé.Khỏi phải chạy qua chạy lại làm việc,ở nhà làm bài tậy và ăn bát mỳ nóng hổi.Cuộc sống thật tươi đẹp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: