Chap 24+25
Chương 24
_Hoàng,tại sao cậu lại rút ra vậy?
_Thì vốn dĩ tôi muốn vào trong tham quan thôi,nhưng mà thấy bọn tiểu thư công chúa hách dịch nên tôi cũng chẳng hứng thú ở lại.Đi chơi với cậu coi bộ vui hơn.
Đi ra khỏi cổng,Minh Hoàng giải thích lí do vì sao cậu ta lại rút đi.Nhìn xung quanh phát hiện ra người quen liền vẫy gọi:
_Thanh Linh,cậu đi đâu thế?
Thanh Linh đi về phía tôi,tay cầm quyển sách.Cười trả lời:
_Đi thư viện,mà cậu bạn đứng bên cậu là ai vậy?
_Đây là Minh Hoàng bạn cùng chỗ làm thêm với mình.Hoàng,đây là Thanh Linh bạn cùng lớp của mình.
Màn giới thiệu ngắn gọn súc tích,Minh Hoàng và Thanh Linh bắt tay nhau.Và cuối cùng là tôi bị đẩy ra ngoài,để 2 người nói chuyện hăng say với nhau.Họ có vẻ hợp nhau,cùng sở thích về thiên văn,đi dạo phố...Cảm giác như đôi này sẽ làm ăn nên chuyện cũng nên.Thanh Linh quay sang tôi hỏi:
_Mặc Mặc,giáo sư hói trả bài luận cho cậu,điểm cao đấy.
Hí hửng vì biết mình điểm cao,chưa kịp cầm đã bị 1 cơn gió vô duyên cuốn bay giữ đường.Vội chạy ra nhặt bài luận của mình,điểm tuyệt đối luôn nha.Coi như công sức thức khuya của mình không tồi.Đang hăng hoa trong niềm vui sướng riêng mình,bỗng Minh Hoàng và Thanh Linh hét toáng lên,tay chỉ về phía sau tôi sợ hãi:
_MẶC MẶC!CẨN THẬN!
Ngơ ngác chưa tiếp thu được lời nói của 2 người bạn.Quay lại đằng sau,chiếc xe tải bị mất phanh đang chạy về phía chỗ tôi ở cự li rất gần.Chưa kịp làm gì thì...
RẦM!
Bài luận lặng lẽ rơi xuống,thắm đẵm máu.Nằm gục ở giữ đường,máu chảy lênh láng trên chiếc áo sơ mi trắng.Lơ mơ nghe được tiếng gọi 115 của Minh Hoàng,Thanh Linh khóc lóc chẳng biết làm gì.Cơn đau xâm chiếm tâm trí tôi,mắt tôi từ từ nhắm lại.Mảnh đen mịt mù,tiếng mưa rơi đầy ai oán...
_Mặc Mặc ơi!Tỉnh dậy đi!
Lờ mờ nghe được tiếng gọi,cố mở đôi mắt nhắm nghiền.Đầu đau như búa bổ,xoa đầu 1 lúc mới bớt được cơn đau đầu đang ngự trị.Xung quanh tôi là biển,mùi của biển thoang thoảnh nhẹ nhàng,cát trắng mịn màng dính trên chân tôi.Ở đây thật yên bình,hợp với nhu cầu đi ẩn dật.
_Chị đã hết đau chưa??
Cô gái nhỏ với chiếc váy màu trắng đầy thánh thiện nhìn tôi.Mái tóc cột bím để đằng sau,đôi mắt to tròn và môi chúm chím cất lên tiếng nói thánh thót.1 cô gái không có chút bụi trần,gây thiện cảm đối với người đối diện.Đằng sau lưng cô gái là chàng trai.Mái tóc đen khá dài,đôi lòng mày rậm,toát ra vẻ lạnh lùng.Cậu ta mặc bộ đồ đen từ đầu đến cuối giống mafia.Đỡ tôi dậy,hỏi thăm:
_Chị đã đỡ hơn chưa?
_Đỡ rồi,mà đây là đâu vậy?
Nhìn xung quanh,lòng tôi lại dấy lên cảm giác thanh thản.Cô bé cười nói cho tôi:
_Đây là địa đường của tụi em đó chị!
_Địa Đường?!Thiên đường hoặc địa ngục chứ ai lại địa đường
Cô gái nắm tay chàng trai,ngả trên bờ vai cứng rắn mạnh mẽ của chàng trai.Ngầm hiểu ra,2 đứa trước mặt tôi là người yêu của nhau.
_Đừng nói em tên là Angel còn người bên cạnh em là Devil nhé!
_Chị thông minh đấy!Cứ tưởng chị ngu ngốc lắm chứ.
Devil lên tiếng nửa khen nửa mỉa mai tôi.Chẳng quan tâm lời Devil,quay sang Angel hỏi:
_Vậy tại sao 2 người lại ở với nhau?
_Đó mới chính mà điều ai cũng ngạc nhiên ai cũng hỏi,chị đi theo tụi em về nhà rồi em sẽ kể cho chị nghe
Ra hiệu như đi theo cô gái,họ đi trước tôi đi sau vừa quan sát xung quanh.Khu rừng đẹp trong lành nhưng mang hơi u ám bao trùm xung quanh.Sự đối lập này khó mà miêu ta được.Đứng trước căn biệt thự đen trắng,tôi không khỏi giật mình.Đúng là Angel với Devil!Cả 2 dẫn tôi tới phòng khách.Nền tường màu trắng,các đồ vật màu đen.Chỉ có bộ ấm trà là màu trắng .Ngồi xuống,ghế sofa này êm thật nha.Nhún mấy cái nãy ngược lên nữa chứ.Giá như mình có bộ ghế này.Angel pha trà cho tôi bắt đầu kể câu chuyện tình đầy lâm li bi đát:
_Vốn dĩ chúng em không hề quen nhau,người ở trên trời người dưới đất.Đến khi họp chợ phiên,em đã trúng tiếng sét ái tình từ cậu ấy.Chúng em hẹn gặp nhau ở trên cầu giao nhau giữa địa ngục và thiên đường.Lúc đầu chỉ 1 lần tuần về sau tần suất gặp tăng lên đáng kể.Cảm giác têu thương nhớ nhung nhau không thể ngăn cản được chúng em.Khi 2 bên biết được chúng em lén lút yêu nhau,cả 2 bên ra sức ngăn cấm làm đủ cách để chúng em không gặp.Tình yêu thay đổi tất cả,chúng em chạy trốn.Tận cùng không còn cách nào,em và cậu ấy đã...
Angel lau nước mắt,Devil nắm chặt tay bạn gái mình.Như thể chịu đựng nổi đau tột cùng,Devil tiếp lời Angel:
_Chúng em từ bỏ danh phận của mình bằng cách cắt đi đôi cánh của mình.Rất đau!Và bây giờ đây là hoàn đảo do chúng em tạo ra,chúng em trở thành người bình thường rồi.Có thể chết cùng người mình yêu em mãn nguyện lắm rồi!
1 tình yêu vì nhau thật hiếm có.Đa phần người ta chỉ muốn nhận hơn là cho.Vì thế có chuyện vừa chia tay là nói xấu sau lưng nhau.Tình yêu đẹp là cho mà không cần nhận hoặc cùng nhau hy sinh.Nhìn 2 người tình cảm,họ đã đạt được đỉnh cao của tình yêu.Trải qua những đau khổ nhọc nhằn,cuối cùng họ bên nhau mãi mãi.So với chuyện tình của mình,chẳng bằng 1 cái gì của chúng nó.Vẫn chưa phải đỉnh cao của tình yêu,mà có thể chỉ 1 chút xíu thôi.Nếu như tôi và Nhĩ Thiên vẫn còn quen nhau,chắc chắn còn hơn thế nữa.Nhưng chính vì kẻ nhát gan này,yếu kém,không xứng với cậu ấy.Cậu với Mĩ Vân rất hợp,Mĩ Vân sẽ khiến cho tình yêu của cậu ấy tuyệt vời.Cầu mong 2 người hạnh phúc...
Chương 25
Vươn tay để vận động cái cơ đau nhức vì ngủ lâu.Hôm qua suy nghĩ nhiều nên chìm vào giấc ngủ tự lúc nào.Đi xuống dưới nhà,ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngon.Angel gọi với kêu tôi xuống:
_Chị Mặc Mặc,xuống đây ăn cùng với tụi em.
Nhìn những món ăn ngon,không tự chủ được nên tôi giở cái bản tính heo ngàn kiếm ăn ngấu nghiến.Chợt nhận ra cái hành động bất lịch sử của mình,tôi ngẩng đầu lên đưa cặp mắt hối lỗi nhìn 2 người đối diện.Devil lắc đầu,nói với Angel như nói cho tôi nghe:
_Em này,chúng ta nuôi heo từ bao giờ vậy.Sao chẳng nói cho anh biết?
Angel cười không ra nước mắt,tôi tức giận đáp trả lại:
_Này Devil,cậu không thể nói năng tử tế với bà chị này 1 chút ư?
_Ăn bảo chị giống heo quá mà
_Cậu...
_Thôi thôi,2 người đừng cãi nhau nữa,chúng ta đi hái rau nha.
Ngăn chặn đại chiến sắp xảy ra,Angel dọn dẹp bát dĩa.Kéo tôi và Devil ra ngoài nông trại đằng sau căn nhà.Mông trại to lớn,mỗi khu phân biệt ra các loại cây trồng.Cà chua,rau,dưa leo,...Chúng tôi vào khu trồng rau,hái những cọng rai xanh mướt.Tiếng cười rộn ràng pha lẫn tiếng cãi nhau chí choé giữa tôi và Devil.Sau hái rau là đi ra biển bắt cá,Angel đưa cho tôi 1 cái dùi dài và nhọn để đâm cá.Tôi cứ nghĩ bắt cá rất dễ chứ.Ai dè!Nghĩ đã bắt được con cá,nhắm thẳng vào mục tiêu mà phóng.Cảm giác đau buốt,mùi máu tanh xộc vào mũi tôi.Đưa "con cá" mình đâm lên ra té ra là bàn chân đang chảy máu của mình.Cầm chân tôi la lên:
_Máu!Máu!
_Bà chị rõ ngốc!
Angel và Devil đỡ tôi lên trên bờ,băng bó vết thương cho tôi.Sau vụ tai nạn,tôi chuyển sang ngồi xây lâu đài cát.Họ cũng bắt đầu hia nhập vào trò chơi,tôi thách thức Devil:
_Thi xem ai xây lâu đài cát đẹp hơn không?
_Được,ai thua kêu người đó phải kêu ẳng ẳng
_Cậu sẽ làm điều đó đấy
Xây lâu đài cát là nghề của tôi.Mặc dù,anh và thằng em tôi luôn hoàn hảo.Nhưng 2 người đó đều thua tôi,họ tò mò lí do tại sao tôi lại giỏi xây như vậy.Bí quyết là...
_Chuẩn bị,sẵn sàng,bắt đầu!!!
Trọng tài xinh đẹp Angel hô lên.Tôi cực lực xây lâu đài cát.Bỏ cát vào xô rồi từ từ úp lên mặt đất.Sau đó gọt lại chúng 1 cách khéo léo.Thời gian trôi,đã hết giờ.Devil đưa mắt nhìn lâu đài cát của tôi.Trừng mắt lên không tin nổi nó là của tôi.Cười khoái chí tôi nói:
_Xây lâu đài như nhóc,5 phút sau sẽ sập thôi
Đúng là 5',lâu đài của Devil đã bị biển cuốn trôi đi.Hắng giọng nhớ ra điều gì:
_Ai thua là kêu ẳng ẳng đúng không ta?
Devil ấm ức chiếu tia lửa điện vào người tôi.Bắt chước chó kêu ẳng ẳng khiến cho tôi và Angel ôm bụng cười.Người ngoài nhìn vào thật mất thể diện.Chợt tôi nhớ ra mình đã ở đây gần 1 ngày rưỡi rồi.Bài tập,bếp núc còn chưa dọn dẹp.Đứng dậy,nói với Angel:
_Chị phải về đây,chơi với mấy em thật vui!
_Về đâu?
_Nhà của chị
Devil và Angel quay sang nhìn nhau,Devil từ tốn thông báo cho tôi biết:
_Chị không biết mình đã đã chết rồi à?
CHẾT?!Tại sao tôi đã chết?Đoạn kí ức xuất hiện trong đầu tôi.Chạy ra giữa đường nhặt bài luận và bị xe tải tông trúng.Máu chảy rất nhiều,đau đớn khắp cả người.Sợ hãi,tôi lay người Devil hỏi dồn dập:
_Có cách nào để trở lại không?Dù xuống sông mò ngọc trai hay cái gì đó cũng được
_Vậy chị nói lí do chị muốn trở lại đi?
Angel chen vào nói,gỡ tay tôi ra khỏi Devil.Lí do tôi muốn trở lại...?Đúng là tôi đã muốn được chết bỏ lại mọi việc.Đó còn khi Nguyên Mặc của 3 năm trước.Bây giờ,tôi phải sống để giải quyết những mối quan hệ,bí mật,gia đình của tôi.Xong việc có chết coi như toại nguyện.Quay mặt nhìn biển,miệng tôi cong lên cười rạng rỡ:
_Tôi muốn về vì còn giải quyết những thứ tôi cất giấu bấy lâu nay.Họ ghét tôi cũng không sao chỉ cần họ hạnh phúc là được.
Angel mỉm cười nói to nhỏ gì đó với Devil.Rồi Devil ngoắc tôi nói:
_OK!Chị đi theo chúng em nhé!
Và chúng tôi về lại căn biệt thự,Devil bấm 1 nút.Bỗng cửa mở xuất hiện thang máy.Bước vào trong,Devil bấm số tầng cao nhất của căn biệt thự.Vì nhiều tầng nên cũng còn lâu mới tới,tôi hỏi Angel:
_2 người đã có con chưa?
Angel đỏ mặt,thỏ thẻ nói nhỏ để Devil không nghe:
_Sắp có,nếu chị tiếp tục quay lại đây sẽ gặp tiểu Angel và tiểu Devil đấy
_Chà chà!Cẩn thận nha!Coi chừng nằm bẹp dí ở gường luôn đấy.
Lúc tôi đang nói chuyện với Angel cuối cùng đã đến nơi.Sân thượng rất rộng và có nhiều cây trồng ở trên này.Devil dắt tôi ra đối diện nơi có thể ngắm nhìn tất cả mọi thứ.Khung cảnh thơ mộng và đầy ma mị khiến cho người khác muốn ở lại mãi mãi.Nếu như giải quyết được 1 số việc thì có lẽ tôi sẽ ở lại đây cũng nên.Devil hướng dẫn tôi:
_Chị đứng lên đây,mặt hướng vào trong lưng hướng ra ngoài.
Tôi làm theo chỉ dẫn,đứng trên lan can của toà biệt thự.Gió thổi làm tôi bất giác run người.Devil chậm rãi nói:
_Chị về rồi phải sống sao cho đàng hoàng đấy,phải biết quý mạng sống của mình.Đừng có ngu ngốc vì 1 thứ không đáng chết lãng xẹt.Tôi chưa gặp ai ngốc hết cỡ như chị
_Này,cậu nói móc tôi hoài vậy?
_Chị còn quay lại đây,tụi em sẽ níu chị lại đấy.Tụi em sẽ nhớ chị lắm
Trước khi Devil sắp sửa làm gì đó,bật ra câu hỏi:
_Ở đây còn có ai biết nữa không?
_Không!Nơi này thuộc về chị.Tạm biệt!Sống cho tốt vào nhé.
Devil đẩy tôi xuống,người tôi rơi từ từ xuống.Ruột gan phèo phổi lộn tứ tung trong người tôi.Khi cơn buồn ngủ lạ thường xâm chiếm tôi.Thấy Angel và Devil mỉm cười hạnh phúc với nhau.Tôi hứa sẽ quý trọng mạng sống của mình.2 người cười đẹp lắm,nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy.Cảm ơn đã cho tôi bài học,nhắm mắt lại để con buồn ngủ xâm chiếm.Không còn nghe tiếng nói nào nữa,mảng kí ức như từng tấm ảnh chạy ngang qua người tôi.buồn có,vui có,ánh sáng màu trắng chói lói xuất hiện bao phủ lên người tôi.Vì không nhìn thấy được gì,tôi nhắm tịt mắt.Cảm nhận cơ thể cơ thể mình trong suốt và tan biến theo ánh sáng đó.Đặc biệt hơn,tôi nghe giọng nói rất quen.Đàn ông pha lẫn ẻo lã sướt mướt của đàn bà.Ở đây mà cũng có loại người này ư?!Phải ghi vào nhật kí của mình về những điều kì lạ khó ai tưởng tượng nổi mới được.Càng ngày tiếng nói đó càng to lên.Nhức tai kinh khủng,làm ơn im miệng lại cho người ta nhờ với.Ây da!Đau tai quá đi mất,mở mắt ra để nhìn tôi hung thủ phá bĩ giấc ngủ của mình.Cổ họng khô rát,đối diện tôi là trần nhà máu trắng,các thiết bị điện tử gắn trên người tôi đang hoạt động hết công suất.Tìm tên hung thủ phạm,chính là kẻ ngồi khóc sướt mướt không ngừng đang ngồi kế bên tôi.Bực tức,tôi gằn giọng:
_Nhất Tiểu Nam!Mày im miệng lại cho tao nhờ!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com