Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26+27

Chương 26

Tiểu Nam khóc lóc chẳng chịu nghe lời nói của tôi.

_Mặc Mặc ơi!Sao mày lại dại dột tử tự??Mày chán sống từ lúc nào hả?

Lời nói mình chẳng có trọng lượng gì với nó sao.Cầm lấy cuốn tạp chí để ở ben cạnh.Nhắm vào mục tiêu,phóng!Vì có trình độ ném đồ nên đầu của Tiểu Nam bị tạp chí chọi trúng.Nó hét rống như con mèo bị giẫm cái đuôi.Quay sang nhìn tôi,mắt mừng hớn hở nắm tay tôi:

_Mặc Mặc mày tỉnh rồi à?

_Do giọng nói dở hơi của mình đánh thức,đau hết cả đầu

Lúc Tiểu Nam đỡ tôi ngồi dậy,Thanh Linh và Minh Hoàng mang đồ ăn thức uống vào.Thấy tôi đã tỉnh,họ bỏ hết đồ xuống đến gần tôi hỏi thăm:

_Cậu có biết vì tờ bài luận của cậu mà cậu bầm dập may mấy mũi,chảy máu đầu xém tí đi chầu diêm vương không hả?

Thanh Linh mắng cho tôi 1 trận,dù nghe có vẻ rất cay nghiệt.Tức giận ư?!Ngược lại tôi lại thấy vui vì có người quan tâm.Tôi hỏi Minh Hoàng:

_Tôi ngủ được mấy ngày rồi?

_5 ngày,tôi đã xin phép cho cậu ở tiệm còn Thanh Ly đã chép bài vở giúp cậu.

5 ngày?!2 ngày ở trên địa đường bằng 5 ngày ở đây.Công nhận mình ngủ lâu nhỉ?Chợt nhớ ra có chuyện cần phải hỏi cho ra nhẽ.Tôi nói với Minh Hoàng và Thanh Linh:

_Cảm ơn 2 người trước nha!Tôi muốn nói chuyện với Tiểu Nam 1 chút.

Tế nhị hiểu ý của tôi,cả 2 bước ra ngoài để lại tôi và Tiểu Nam trong phòng.Lườm xéo Tiểu Nam,mỉa mai châm biếm:

_Ồ!Chẳng phải gần đây mày lạnh lùng như con thạch sùng lắm mà,tự dưng quan tâm tao vậy?Sao mày lại biết tao bị tai nạn?

Tiểu Nam thấy có lỗi,đành khai hết những gì nó biết:

_Thanh Linh gọi tao bằng máy mày,bắt máy tao mới biết mày bị tai nạn.Mới tức tốc chạy đến đây,còn việc tao lạnh lùng với mày là do anh mày nói tao làm như vậy.

Anh tôi lại nhuang tay vào việc này.Nheo mắt đánh giá xem Tiểu Nam nói dối tôi,nhưng điều nó nói là đúng.

_Được rồi!Tao hỏi mày cái gì mày phải nói ra hết đấy

_OK!Bây chừ tao không thể nhịn được nên từ nay về sau tao về phía phe mày.

Coi như là gần nắm được vài thông tin thắc mắc hơn 1 tháng.Vội vàng tra hỏi nó:

_Anh tao mày lạnh lùng với tao làm gì?

_Để mày có thể tự lập về sau

_Còn vụ lon nước,cây bút bi và mì ý mày biết không?

_Á à!Cái đó tao biết rõ nè.Lon nước lúc mày nói muốn uống.Thằng em mày chạy đi mua ở gần đây.Vì tranh giành ai là người đưa nước cho mày với thằng nhóc Chỉ Nhiên.Vô ý quăng 1 phát trúng vào đầu mày.Bút thì lúc mày cúi xuống,tao liền chồm bỏ qua cho mày,tự nhiên thằng Nhĩ Thiên ở đây chui ra phóng 1 cây bút khác vào làm bay cây bút tao bỏ lên bài mày.Mì ý là do ông anh mày và ông Đường Khôi để trên bàn của tiệm.Biết mày chưa ăn gì nên mua cho mày!

Tiểu Nam kể lại tất cả diễn ra mấy ngày này cho tôi nghe.Té ra họ theo dõi tôi làm gì suốt thời gian gần đây.Họ chưa bỏ mặc tôi,coi đó là dấu hiệu đáng ăn mừng không nhỉ?

_Mày nhuộm tóc đẹp đất!Rất hợp đó!

_Còn phải nói!

Tôi cười khả ố quên mất mình đang thương tích đầy người.Cử động 1 chút lại đau.Nên tôi ngừng lại động tác nguy cơ nằm liệt gường suốt 1 tuần.Hỏi Tiểu Nam:

_Mày không đi học?Bố mẹ mày biết được la chết đó

Bố mẹ Tiểu Nam khá nghiêm khắc.Nghỉ 1 buổi học thôi cũng làm to chuyện lên.Lúc còn năm 2,tôi và Tiểu Nam lén trốn học ra công viên chơi.Đang chơi trò xoay ngựa bỗng trên tivi phóng đại to của công vien phát bảng tin:"Thông báo!Con trai gia tộc Nhất Gia đã mất tích,ai tìm được sẽ thưởng 1 số tiền lớn".Nghe đến đây,tôi và Tiểu Nam đi về lặng lẽ để không bị làm cho đám người ham tiền đang tìm kiếm Tiểu Nam.Về đến trường,bố mẹ Tiểu Nam chạy đến.Khóc lóc kêu rằng sợ Tiểu Nam bị bắt cóc hay xảy ra chuyện gì.Đứng ở ngoài quan sát,lòng tôi giật mình vô cùng.Tự thấy mình còn may mắn có bố mẹ thoải mái và thích du lịch.Làm gì đó thì lam chỉ cần có mặt tại nhà là ok!

_Tao nói là bạn gái bị đau nên cần chăm sóc,thế là 2 người cho tao nghỉ học luôn.

_Mày lợi dụng tao để nghỉ học,mày ngon rồi đấy.

Đánh tới tấp vào người Tiểu Nam,nghe tiếng gõ cửa nên tôi mời vào.Thanh Ly bước vào cầm dao gọt trái cây cắt táo liền nói:

_2 người làm gì mà nói chuyện lâu thế?Bắt chúng tôi trồng rễ ở ngoài

Tôi đành cười trừ vì tính nói nhiều của mình.Cuộc trò chuyện sôi nổi hơn,Minh Hoàng kể chuyện tiếu lâm cho chúng tôi nghe.Khiến tôi cười to lên,y tá vào nhắc nhở nên tôi mới ráng nhịn lại.Bất ngờ tôi đã kết bạn được với 2 người bạn mới,lại còn trò chuyện và chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc sống.Địa đường và trần gian đều có người tốt cả.Mong rằng mình có thể kết bạn với nhiều người hơn nữa...

Chương 27

3 người họ thay phiên nhau chăm sóc cho tôi.Thanh Linh đem sách vở giảng bài cho tôi để lấp đầu lỗ hỏng kiến thức.Tiểu Nam kể cho tôi những câu chuyện ở trường cho tôi nghe.Thầy Trương có vẻ nhớ tôi,hỏi thăm Tiểu Nam về tôi.Ông thầy nhớ cái bánh tôi mua chuộc thì đúng hơn là nhớ tôi.Còn Minh Hoàng đem bánh của tiệm lên,nói là bác Lâm gửi quà bệnh mong rằng tôi khoẻ trở lại.Được vỗ béo nên chuyện tôi tăng cân lên là điều không thể tránh.Vết thương của tôi cũng gần lành,mọi thứ tốt đẹp nếu như tôi tận mắt chứng kiến sự tức giận của nó.

Đó là lúc tôi đang coi tivi,nó vứt đồ ăn xuống ghế mặt hầm hầm.Lặng lẽ tắt tivi tôi nghiêng mặt chất vấn nó:

_Ai chọc mày điên lên thế?

_Tao tức cho mày,người thân bị thế này không thăm lại đi thăm người dưng.

Khó hiểu!Nó đang nói cái nhảm gì vậy.Chỉnh sửa tư thế để dễ nói chuyện hơn.Bóc 1 miếng táo bỏ vào miệng:

_Mày đang nói ai vậy?

_Nói nhà mày đó,cái con nhỏ họ Diệp kia quan trọng hơn mày à?

Con bé tóc ngắn màu xanh rêu?Tiểu Nam biết cô bé đó sao.Tôi tò mò hỏi:

_Mày biết cô bé đó...?

_Biết chứ?Tao đi dự sinh nhật của nó mà,trùng lúc mày bị tai nạn.Nó cũng gặp chuyện,bệnh hen suyễn của nó tái phát.Làm 1 cơn náo loạn ngày hôm đó,bây chừ nó đang ở cạnh phòng mày.Anh em mày thăm bệnh nó đó,tao đi ngang qua mới biết.

Tiểu Nam nghiến răng nghiến lợi,tôi không tức chưa đến lượt nó tức đâu.Nó đứng dậy,bẻ tay bẻ chân như sắp đi đánh ghen

_Nam,mày chuẩn bị đi đâu đó?

_Đi cho lũ người đó 1 trận chứ sao?Bây giờ tao không còn phải diễn nữa!

Giọng nói đậm chất mùi đi đánh ghen,nó bước ra ngoài bỏ lại tôi 1 mình.Lúc đầu tôi cũng chẳng quan tâm,ngồi coi tivi.Gần 1 tiếng đồng hồ chưa thấy dấu hiệu của chiến sĩ Tiểu Nam trở về.Bắt đầu cảm thấy lo lắng,nó miệng mồm chẳng vô đâu.Có khi bị người ta đánh cho tới nhận không ra rồi vứt vào 1 nơi xó xỉ nào.Rút ống truyền nước ra,tôi bước đi từng bước ra khỏi phòng.Nghe tiếng ồn ào bên trái,chắc chắn là ở đó.Tôi mở hé hé cửa chỉ thấy Tiểu Nam chống tay quát tháo lên:

_Mấy người....

_Chung quy lại cậu muốn nói gì?Nãy giờ nghe cậu **** bới chúng tôi,bất lịch sự lắm đấy

_Cái gì?Này tôi cho mấy người nghe nhé,người thân bị đau ốm còn chẳng thăm còn lại đi thăm cái con quỷ này nữa

_Anh kia,ăn nói cho đàng hoàng,coi chừng cái miệng của anh cũng đi vào sọt rác đấy.

_Mặc...

Đến lúc này,giới hạn của sự tức giận bùng nổ.Đẩy cửa ra cắt lời Tiểu Nam:

_Mày đừng nói nữa,chúng ta về thôi!

Tất thảy những người trong phòng quay lại nhìn tôi.Lại gần kéo tay Tiểu Nam:

_Về đi!

_Mặc Mặc,mày để tao nói cho họ nghe.

_Bà chị,chị bị gì mặc đồ bệnh nhân vậy?

Chỉ Nhiên nhìn tôi ngạc nhiên hỏi,cảm giác có ánh mắt ghen tị đang nhìn tôi.Đến lúc tìm chẳng thấy,mình bị ảo giác sao.

_À,chỉ bị xe tông trúng,có gì đâu

_Mày nói dễ quá,mày có biết 12 tiếng phẫu thuật.Bác sĩ thông báo tỉ lệ sống của mày là 10% tao đã rất sợ

_Mặc Mặc,em rốt cuộc đã bị sao?

_Chúng ta về thôi,Tiểu Nam!

Liền kéo Tiểu Nam nhang chóng,bỗng nghe tiếng RẦM! như đồ vật bị đổ xuống.Kinh hãm bất quá quay đầu lại,chiếc bàn bị hất đổ xuống,ánh mắt vằn tia máu đỏ,thở hồng hộc

_NGUYÊN MẶC!Em còn để trong mắt người anh này không?TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA ANH NGAY!!!!

Nực cười!

_Anh còn coi em là em gái?

Nguyên Dĩnh kéo tôi vào lòng nó,bịt chặt tai lại.Nói với anh tôi:

_Anh Bằng,anh làm chị ấy sợ đấy,cái đà này có van xin chị ấy về cũng vô dụng.

Nó học đâu sự dịu dàng đến rùng mình thề này.Ngước lên nhìn nó,Nguyên Dĩnh vuốt ve mái tóc ân cần hỏi:

_Chị!Bị gì nghiêm trọng không con heo?!

Nghe câu đầu tưởng nó đã thay đổi,đến câu sau.Nhanh chóng tôi đảy nó ra,loạng choạng ngã về phía sau.Cơn đau đầu xâm chiếm khiến tôi bất tỉnh nhân sự.Loáng thoáng tiếng kêu hoảng hốt,Nguyên Dĩnh mày đợi đó,chị sẽ xử đẹp mày!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: