Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

kết thúc buổi chơi nhạc, cả bốn người họ cùng rải bước trên con đường mòn dẫn đến khuôn viên chính của trường đại học. yoshi đeo airpod, riêng park jihoon còn diêm dúa hơn với chiếc airpod max màu bạc ánh lên dưới ánh đèn đường. chỉ có kim junkyu cùng lim jiyoon cùng nhau ríu rít nói đủ thứ chuyện.

junkyu bất chợt ngoái đầu lại, thấy cả hai người phía sau đều đang đeo tai nghe, lắc lư nhẹ theo nhịp nhạc, mới yên tâm cúi xuống nói nhỏ với cô.

"lim jiyoon, tôi đã nghe park jihoon tâm sự rằng cậu ta đang thích cậu."

cô thờ ơ đáp, mắt nhìn đi chỗ khác không mấy quan tâm.

"vậy à? kệ hắn ta đi."

"sao kệ được chứ! cậu thấy sao hả?"

"sao gì? chẳng sao cả."

"yoshi và jihoon, cả hai đều thích cậu mà, cậu sẽ chọn ai. tôi rất tò mò đấy."

"không sợ tôi chọn ai đó thì người còn lại sẽ bỏ nhóm nhạc đi à?"

"đương nhiên là không sợ, đều là người lớn cả rồi. tôi pick yoshi nhé. cậu ấy rất hòa nhã, hiền lành, hợp với cậu lắm."

"đừng nói nhảm nữa, đây không phải chuyện mà tôi được lựa chọn."

junkyu bật tiếng chép miệng rồi khoác tay cô, giở giọng nửa đùa nửa thật.

"jiyoon ngốc ngếch à, không sao đâu, cậu đã độc thân nửa năm trời rồi. nhìn yoshi đi, vô cùng thật lòng với cậu, còn đẹp trai như tạc tượng, còn chờ gì mà không tiến đến."

"chẳng phải cậu thân với park jihoon lắm sao, giờ lại về phe yoshi à?" cô cười nói.

"đúng. nhưng mà tôi thân với cậu hơn mà, tôi chỉ đưa ra lời khuyên tốt cho cậu thôi."

"không thích đâu, tôi chỉ thích junkyu thôi."

cô bỏ ngoài tai mấy lời của junkyu, cười nhẹ, tựa đầu lên vai cậu, giọng mềm mại nói.

"tiếc cho cậu, nếu tôi không thích đàn ông thì cậu đã có cơ hội. nên là biến dùm!"

"vậy cho cậu hết hai người đó, tôi sẽ chịu số phận nữ phụ cô đơn cho."

"nằm mơ, gu tôi phải là các cậu trai xinh đẹp mềm mại, hai thằng đó làm gì có cửa."

cả hai lại phá lên cười, vừa đi vừa tán dóc đủ chuyện trên trời dưới đất cho đến khi dừng chân ở bãi đỗ xe. kim junkyu bất ngờ nghiêng người thì thầm vào tai lim jiyoon điều gì đó, còn không quên tinh nghịch nháy mắt với cô.

"dẫn nhau đi khách sạn hay gì đó rồi hẵng về nhé, tôi sẽ giải quyết cục nợ còn lại cho."

nói rồi cậu quay người khoác tay park jihoon, kéo hắn đi một cách đầy phấn khởi, còn ngoái đầu lại vẫy tay chào.

"jihoon và tôi có hẹn đi chơi net, nhờ yoshi đưa jiyoon về nhé."

"ê, hẹn hồi nào, làm gì có đâu tên điên này."

park jihoon giãy nảy, cố thoát khỏi tay junkyu.

"tôi bao hết. net, đồ ăn, nước uống, tất tần tật. chịu chưa?"

nghe tới đó thì hắn im luôn, mặc cho junkyu lôi đi. đúng là tiền có thể giải quyết được tất cả!

lim jiyoon xoa trán, bất lực trước sự nhiệt tình quá mức của cậu. đột nhiên, cô cảm thấy cánh tay của mình có chút lõm vào, quay sang thì thấy yoshi đưa một ngón tay chạm nhẹ vào tay cô, dáng vẻ vụng về trông rất buồn cười.

"muốn đi chơi net không?"

lim jiyoon phì cười, rồi cũng gật đầu.

"đi bằng xe buýt đi, tôi không muốn leo lên con mô tô ồn ào của cậu đâu."

...

điểm đến là một tiệm net nằm lặng lẽ trên tầng hai của một khu chung cư cũ kỹ, mặt tiền chẳng có biển hiệu, thậm chí còn hơi tối và khó tìm nếu không quen đường. thế nhưng bên trong lại là một thế giới hoàn toàn khác, không gian rộng rãi, máy móc hiện đại, ánh đèn LED tím nhạt lan khắp trần nhà, xen lẫn là mùi đồ ăn vặt và âm thanh rộn ràng của tiếng gõ phím, tiếng game.

vừa bước vào, yoshi đã lập tức đưa tay chào một chàng trai đang ngồi ở quầy thu ngân, mái tóc nhuộm vàng tro, đeo rất nhiều khuyên tai bạc lấp lánh. người kia ngẩng đầu lên, mắt sáng lên đầy tinh nghịch khi thấy yoshi.

"haruto, cho anh một phòng vip nhé."

giọng yoshi rất thoải mái, như thể đã nói câu này cả trăm lần. haruto vừa gõ gì đó vào máy tính, vừa liếc nhìn lim jiyoon đang đứng cạnh anh, ánh mắt lập tức chuyển thành kiểu cười nham hiểm.

"đương nhiên rồi, bạn gái à?"

yoshi khẽ nghiêng đầu liếc cô, rồi anh quay sang, trả lời bằng giọng điềm nhiên, không hề do dự.

"ừ, đi hẹn hò."

lim jiyoon không phản ứng ngay. cô chỉ nhướng mày nhìn yoshi, khóe môi khẽ nhếch. cô cũng không đính chính, cũng chẳng phủ nhận, chỉ lặng lẽ theo yoshi bước vào trong.

họ bước vào một căn phòng riêng tư ở cuối hành lang. không gian không quá rộng, nhưng đủ để tạo cảm giác ấm cúng và cách biệt. ở giữa là hai chiếc máy tính cấu hình cao với màn hình cong, bàn phím cơ phát sáng, ghế đôi bọc da êm ái kê sát nhau. đèn phòng mờ dịu, có cả máy lọc không khí và mùi bạc hà thoang thoảng.

yoshi ngồi xuống cạnh lim jiyoon, vừa đưa ly trà sữa cho cô vừa mở giao diện game, giọng đầy thách thức nói.

"chuẩn bị tinh thần chưa? ai thua sẽ phải làm theo lời người thắng. không từ chối, không phản kháng. tôi sẽ không nhường đâu đấy."

lim jiyoon nhướng mày, nhận lấy ly trà sữa hút một ngụm. ánh mắt cô lướt qua màn hình rồi quay sang yoshi, giọng nhẹ tênh.

"có vẻ cậu rất quen thuộc với kiểu hẹn hò này nhỉ? đã cùng bao nhiêu người đến rồi."

"cũng không nhiều lắm đâu." anh trả lời, khẽ gật gù như đang đếm ngược.

"cậu là người thứ mười mấy ấy nhỉ?"

lim jiyoon mỉm cười, khẽ nghiêng người bật máy của mình. chỉ vài thao tác, cô đã vào trận với yoshi. xong xuôi, cô bất ngờ đưa một ngón tay chọt nhẹ vào má anh, ánh mắt nheo lại đầy vẻ tra khảo.

"nói dối, nếu như vậy thì cậu trai kia đã không ngạc nhiên như thế khi cậu dẫn tôi đến. còn phông bạt nữa à yoshi-kun?"

yoshi bật cười, tiếng cười trầm thấp vang lên trong không gian nhỏ hẹp. anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn cô ánh lên vẻ vừa bất lực vừa thú vị.

"cậu đang coi thường tôi đấy à? vậy thì tôi chỉ còn cách hạ bệ cậu thôi."

lim jiyoon khẽ hừ mũi, kéo ghế lại gần hơn một chút, hai chân vắt chéo, tay đặt lên chuột.

"mời cậu!"

yoshi thả tay lên bàn phím, ánh mắt không rời khỏi màn hình, tay cũng lướt chuột, giọng bình thản nhưng khoé môi cong lên vô cùng ranh mãnh.

"nếu tôi thắng thì cậu phải hôn tôi ở trước mặt park jihoon đấy nhé!"

còn không để cô kịp phản ứng, yoshi đã bấm nút bắt đầu trận đấu.

âm thanh súng nổ, bước chân, và những cú di chuyển liên tục vang lên trong căn phòng nhỏ.

lim jiyoon ngồi thẳng lưng, tay đặt chắc chắn trên chuột và bàn phím, ánh mắt dán chặt vào màn hình. cô nghiêng nhẹ người mỗi lần nhân vật né đòn, hàng lông mày nhíu lại vì tập trung, môi khẽ mấp máy như đang cảm nhận cơn đau mỗi khi nhân vật của mình bị tấn công. dáng vẻ không chút cầu kì nhưng đủ để yoshi hoàn toàn không còn để tâm đến màn hình trước mặt nữa.

ánh mắt anh lặng lẽ trượt theo từng cử động nhỏ của lim jiyoon, ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt cô, phản chiếu lên làn da mịn màng, làm nổi bật đôi mắt sáng tràn ngập sự hiếu chiến. đôi môi xinh đẹp của cô mấp máy liên tục, lúc cắn nhẹ vì hồi hộp, lúc cong lên đắc ý. với yoshi, chúng còn hấp dẫn hơn bất kỳ trận đấu nào.

"dám mất tập trung à, yoshinori?" lim jiyoon bỗng hỏi, mắt vẫn không rời khỏi màn hình, tay cô vừa nhấn một đòn combo cực gắt khiến đối thủ là yoshi liền gục ngã trong tích tắc.

anh chớp mắt, nhìn màn hình "you lose" trước mặt mình. lúc này anh mới nhận thức rằng mình đã sớm thua cuộc trước cô, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

còn phải nói, lim jiyoon vô cùng đắc ý cười lớn, đôi ngươi lấp lánh, không ngừng tự luyến vời tài năng chơi game của mình.

"đã ba năm rồi không đụng vào game mà vẫn chiến thắng áp đảo, sao tôi lại tài giỏi thế nhỉ? hay tại cậu quá ngốc xít vậy."

yoshi bật cười, khẽ xoa trán, nhìn lim jiyoon với ánh mắt đầy vẻ cam chịu.

"được rồi tôi thua, vậy nguyện vọng của cậu là gì đây?"

"để xem nào, có gì cần mua không nhỉ?"

cô vui vẻ hút trà sữa, vừa cầm điện thoại lướt tới lướt lui trong giỏ hàng online, vẻ mặt đầy hào hứng.

ánh mắt yoshi đầy nuông chiều, không chút phiền lòng. nhân lúc lim jiyoon còn mải mê dán mắt vào màn hình, anh khẽ đưa tay quàng qua vai cô, khéo léo để cô tựa vào lòng mình, rồi giả vờ chăm chú cùng cô chọn đồ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

"chọn cái đắt tiền vào, tôi rất giàu, điện thoại mới luôn không?"

lim jiyoon chỉ cười khẩy, chẳng mảy may để ý tới khoảng cách đã bị anh rút ngắn.

"nghe cũng được đấy, cậu làm gì mà mới mấy năm lại trở nên khấm khá thế."

"muốn hỏi thật à?"

"muốn mà. có lẽ cậu cũng được nhiều brand gửi lời mời làm mẫu ảnh nhỉ."

yoshi chỉ bật cười khẽ, thản nhiên đáp.

"tôi làm chủ một brand quần áo. làm ăn khá được."

nghe tới đây, cô ngẩng đầu nhìn anh, mắt chữ o mồm chữ a, vô cùng kinh ngạc không thốt nên lời. lim jiyoon cũng không ngờ họ còn chưa tốt nghiệp đại học mà yoshi đã tài giỏi như thế. làm chủ doanh nghiệp, vẫn duy trì thành tích sinh viên ưu tú, còn chơi nhạc rất hay. cảm thấy khó tin, cô bĩu môi, ánh mắt tràn đầy hoài nghi.

"cậu lại phông bạt à, làm chủ mà còn có thời gian đi chơi net sao?"

yoshi nhún vai, không đáp. anh gõ vài dòng trên máy tính, chưa đến mấy giây, màn hình lớn sáng lên, hiện ra giao diện của một trang web thời trang cực kỳ quen thuộc. bức ảnh bìa là hình yoshi và park jihoon cùng cười rạng rỡ trước ống kính. anh nhấn vào mục "về chúng tôi", hình profile của yoshi hiện lên, bên dưới là dòng chữ: "founder" - người sáng lập.

lim jiyoon ngẩn người. brand này cực kỳ phổ biến trong giới trẻ, thậm chí cô còn từng mua vài món ở đây để tặng cho yoon jaehyuk.

cô quay sang nhìn yoshi, mặt mày khó tin, trong đầu chợt nảy ra một ý tưởng táo bạo.

"sajang-nim, tôi nghĩ ra nguyện vọng của mình rồi. không biết bộ phận marketing của cậu có đang thiếu người không nhỉ, nếu có thì tôi là một nhân lực rất tiềm năng đấy."

lim jiyoon nheo mắt cười, giọng nói nửa đùa nửa thật. đưa tay chỉnh lại cổ áo đang xê dịch của anh.

không lâu nữa cô sẽ nghỉ công việc dạy thêm, vừa hay có một người bạn làm chủ brand thời trang, còn gì khôn ngoan hơn việc tự tìm cho mình một công việc mới. nghĩ tới đây, cô bỗng thấy cực kỳ hào hứng, lập tức trở mặt, nở nụ cười ngọt ngào hiếm thấy, giọng nói dịu dàng hẳn.

cơ hội kiếm tiền tiền ở trước mắt, cô lại đột nhiên thấy mấy cái tình cảm mập mờ trước mắt cũng không quá phiền phức nữa.

"tôi sẽ cống hiến hết mình cho nhãn hàng, chỉ cần cậu gật đầu một cái."

yoshi nhướng mày nhìn cô, ánh mắt vừa bất đắc dĩ vừa không giấu nổi ý cười. anh chống cằm, giọng nói thong thả vang lên, nhẹ nhàng mà đầy dụ hoặc.

"cũng được thôi, nhưng có một điều kiện nhỏ."

"được, cậu nói đi." cô đáp, không chút do dự.

yoshi không đáp. anh chỉ khẽ dịch chuyển bàn tay đang đặt hờ ở eo cô, từ tốn siết chặt, rồi chẳng cho cô kịp phản ứng, cúi người, thẳng thừng chiếm lấy đôi môi cô.

một nụ hôn bất ngờ, vừa ngọt ngào vừa táo bạo, tựa như cơn gió lướt qua rồi lại không chịu rời đi. lim jiyoon sững người, đôi mắt tròn xoe nhìn anh, tay khựng lại giữa không trung, quên cả việc mình phải phản ứng lại.

trong khoảnh khắc, căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng thở đứt quãng mang theo hơi thở nóng rực như muốn thiêu đốt lý trí của cả hai.

nụ hôn không hề có ý buông tha. ngược lại, càng lúc càng trầm sâu, càng lúc càng khiến cô mềm nhũn trong vòng tay anh. chỉ đến khi lim jiyoon gần như không thể thở nổi, yoshi mới chịu thả lỏng, chậm rãi rời khỏi, vẫn giữ khoảng cách vừa đủ gần để cô có thể nghe được nhịp thở trầm thấp của anh.

ánh mắt anh khóa chặt lấy cô, trong giọng nói mang theo cả ý cười:

"phỏng vấn xong rồi. chúc mừng, cậu trúng tuyển."

...









cmt j đó cho có động lực đi troàii !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com