Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

căn chung cư cao cấp nằm lọt thỏm giữa khu đô thị sầm uất, nơi mọi thứ đều yên tĩnh một cách xa cách. hôm nay, hôm nay, lim jiyoon sẽ kết thúc việc dạy thêm cho yoon jaehee, em gái của yoon jaehyuk.

ban đầu, cô nhận công việc này một cách vô tình, rồi từ đó gặp jaehyuk. chuyện tình giữa hai người bắt đầu nhanh chóng rồi sau đó cũng kết thúc lặng lẽ, không ồn ào, không níu kéo, và rõ ràng không liên quan gì đến jaehee. cô bé vẫn luôn là một học sinh ngoan, nhờ jiyoon mà tiến bộ rõ rệt trong môn tiếng anh.

lim jiyoon đã ở lại vì trách nhiệm, vì thương mến.  đúng như park jihoon nói, lui tới nhà người yêu cũ, dù với bất kỳ lý do gì, cũng là một việc khó coi. và bây giờ, jiyoon không còn lý do nào để tiếp tục nữa.

sau khi kết thúc buổi học cuối cùng, lim jiyoon ngồi lại ở phòng khách, bên cạnh yoon jaehee và bà yoon. cô đã nhận xong tiền lương, tách trà trước mặt chỉ còn hơi ấm, và mọi lời cảm ơn đều đã được nói ra. đến lúc tạm biệt nhau ở cửa ra vào, giọng nói của cô bé đầy uỷ khuất, bấu víu ngón tay của lim jiyoon đầy luyến tiếc.

"chị à, không thể giúp em thêm một chút sao?"

"jaehee à, chị đã dạy em hết những gì cần dạy rồi, việc còn lại của em là tập trung thi thật tốt thôi. em làm được chứ?"  lim jiyoon khẽ xoa đầu jaehee, giọng nói dịu dàng như gió thoảng.

"vâng..." jaehee lí nhí đáp, khoé mắt hoe đỏ nhưng vẫn cố kìm nước mắt.

"được rồi, jaehee về phòng đi, để mẹ tiễn chị về cho." 

người phụ nữ trung niên đứng đối diện, giọng điệu không quá gay gắt nhưng cũng đủ nghiêm khắc. cô bé lập tức cúi đầu chào rồi lặng lẽ quay trở về phòng, bóng dáng nhỏ bé khuất dần sau cánh cửa.

phòng khách hiện tại chỉ có lim jiyoon và mẹ của yoon jaehyuk, bà ấy bình thản khoanh tay nhìn cô, cất giọng lạnh lùng nói. 

"bác nghe jaehyuk nói hai đứa đã từng hẹn hò với nhau đúng không?"

lim jiyoon thoáng khựng lại. cô cười gượng, nhưng vẫn giữ lễ phép đáp.

"vâng, nhưng chúng cháu chia tay đã một thời gian rồi ạ."

"vậy thì tốt rồi, jaehyuk tương lai xán lạn như thế cơ mà. bác biết cháu sẽ tiếc nuối, nhưng cũng đừng buồn. vì hai đứa thật sự không hợp nhau đâu. cháu hiểu ý bác mà đúng không?"

lim jiyoon cụp mắt hồi lâu, tựa như đang cam chịu những lời nói khó nghe, nhưng rồi cô cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy ánh lên tia sáng lạnh lùng.

"tiếc nuối sao? cháu chưa từng đâu ạ, bác đừng hiểu lầm cháu." 

giọng cô không lớn, nhưng rõ ràng, rành mạch từng chữ.

"nhưng dù gì bọn cháu cũng đã từng thật lòng bên nhau, bác nói vậy là đang xúc phạm cháu và cả tình cảm cháu dành cho con trai bác đấy ạ."

khoé môi mẹ của jaehyuk khẽ nhếch lên thành một nụ cười lạnh.

"tình cảm sao? chẳng phải cô là loại phụ nữ lại suốt ngày đàn đúm, vây vào một đám con trai, tôi biết hết đấy. cô còn giả vờ thanh cao gì ở đây, thật may jaehyuk sớm tỉnh ngộ, dây vào người như cô chỉ có rước họa."

"bác à,..."

lim jiyoon còn chưa kịp đáp, một cái tát đã giáng thẳng lên má cô. tiếng động vang lên sắc lẹm trong căn phòng yên tĩnh. 

bà ấy tát rất mạnh khiến cô loạng choạng lùi một bước, một tay ôm lấy gương mặt bỏng rát. mắt cay xè, nhưng cô không khóc, cũng không cúi đầu.

"ở đâu ra loại con gái người lớn nói một lại cãi mười như thế, đúng là không có giáo dục mà. chẳng trách tôi lại không chấp nhận cô."

lim jiyoon thở hắt một giây, giọng nói nghẹn đi thấy rõ.

"bác à, cháu chưa từng nói cần bác chấp nhận. cháu ở đây vì jaehee cần cháu, không phải vì tiếc nuối jaehyuk. mong bác đừng nói những điều không có thật ạ."

bà yoon siết chặt hai tay, gương mặt tối sầm lại. nhưng lim jiyoon không đợi bà lên tiếng thêm một lời nào.

cô khẽ cúi đầu, như một lời tạm biệt cuối cùng, rồi quay người rời đi. 

lim jiyoon bước thật nhanh vào thang máy, ngay khi cánh cửa khép lại, cô ngồi sụp xuống, tựa lưng vào vách thang máy lạnh toát. nước mắt dồn nén từ nãy cuối cùng cũng trào ra, từng giọt, từng giọt nặng trĩu. cô khóc cho những tổn thương không thể gọi tên. khóc cho lòng tự trọng bị chà đạp. khóc cho tất cả những cố gắng, cuối cùng vẫn không đủ để được tôn trọng.

thang máy chầm chậm trượt xuống, trong không gian kín bưng chỉ còn tiếng nấc nhỏ bé, nghẹn ngào. rồi thang máy dừng lại ở tầng trệt.

lim jiyoon lau vội nước mắt bằng mu bàn tay, cố gắng hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. gò má phải của cô lúc này đau rát như bị thiêu đốt. cô lảo đảo bước ra khỏi toà nhà, ánh đèn đường vàng vọt khiến mọi thứ xung quanh càng thêm lạnh lẽo. gió đêm thốc vào mặt, khiến vết đau càng buốt nhói hơn. 

lim jiyoon ngồi xuống ở hàng ghế trong khu dân cư, run rẩy móc điện thoại trong túi xách, cô lướt một vòng danh sách bạn bè, yoshi đã offline 3 tiếng trước, có lẽ đã ngủ, kim junkyu vừa đăng nhật ký đi chơi ăn mừng hoàn thành đồ án. cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại ở một cái tên đang sáng đèn. cô có chút ngần ngại, rồi cũng bấm gọi.

máy chỉ đổ chuông hai tiếng, đầu dây bên kia đã bắt máy.

"alo?"

giọng park jihoon vang lên, trầm thấp và ấm áp như một cái ôm giữa đêm lạnh. từ phía đầu dây bên kia còn vọng lại tiếng nhạc xập xình

lim jiyoon siết chặt điện thoại, môi run lên từng đợt.

"jihoon à..."

cô nghẹn ngào, chỉ thốt ra được hai chữ rồi im bặt. 

ở tầng hai của hộp đêm náo nhiệt, park jihoon đang ngồi giữa chiếc bàn lớn, bên cạnh còn có một cô gái đang dựa sát vào hắn. nhưng ngay khi nghe thấy giọng cô, hắn lập tức ngồi thẳng dậy, đẩy người bên cạnh ra, sự gấp gáp hiện rõ trong giọng nói.

"lim jiyoon, có chuyện gì? cậu khóc sao?"

ngay khoảnh khắc ấy, cô khựng lại. một thoáng im lặng, rồi một nụ cười chua xót khẽ hiện lên.

"tôi bị mẹ của yoon jaehyuk đánh. còn bị chửi là đồ hư hỏng, vô giáo dục. thật ra... bà ấy cũng chẳng nói sai. chỉ là nghe rồi thấy chạnh lòng một chút thôi."

"ở yên đó đi, tôi sẽ về ngay. không được đi đâu đấy."

nói xong, hắn dập máy, nói vài câu chào qua loa với đám bạn rồi rời khỏi hộp đêm. chiếc xe lăn bánh trong đêm tối, bên trong lòng park jihoon rối như tơ vò. hắn lo cho lim jiyoon, điều đó là thật. nhưng nhiều hơn cả là cái cảm giác âm ỉ hài lòng, vì cô cuối cùng cũng chủ động tìm đến hắn.

park jihoon biết rõ vị trí của hắn ở đâu trong lòng lim jiyoon, chính là người cô sẽ tìm đến cuối cùng vì không muốn làm phiền những người khác. giống như cái lần lim jiyoon đứng áp chót lớp môn vật lý, không dám tìm người hạng nhất như yoshi để tâm sự, thế là cô đi tìm người hạng chót là park jihoon. 

chẳng quan trọng nữa rồi, lim jiyoon có thể xem hắn là lựa chọn cuối cùng, nhưng chỉ cần cô ấy còn gọi tên, thì hắn vẫn sẽ là người đầu tiên lao đến.

chưa đến năm phút sau, chiếc xe màu đen phanh lại bên lề, cửa xe bật mở, và park jihoon lao ra như một cơn gió. hắn chưa thấy cô ngay lập tức, cho đến khi ánh mắt vô tình lướt qua hàng ghế đá khuất dưới tán cây.

"jiyoon?"

hắn gần như buột miệng gọi tên cô, park jihoon không do dự mà lao tới, ngồi thụp xuống trước mặt cô.

chỉ đến khi đó park jihoon mới thấy được gò má sưng đỏ của cô, chỗ da đó trầy rớm máu như vết cào của móng tay. tim hắn thắt lại khi nhìn vào đôi mắt đỏ hoe, còn đọng nước của cô. hai bàn tay hắn đỡ lấy gương mặt cô, một sự tức giận dâng cao đến tận đỉnh đầu park jihoon.

hắn nghiến răng, giọng run lên vì tức. 

"tôi sẽ giết thằng khốn đó, sao nó có thể hèn nhát đến mức để mẹ nó đối xử với cậu như thế này chứ."

lim jiyoon đã bình tâm hơn, cô khẽ bật cười, nụ cười nhạt nhòa và mệt mỏi.

"có vẻ tôi làm phiền cuộc vui của cậu nhỉ? xin lỗi nhiều nhé, tôi ổn mà. dù gì bà ấy nói cũng đúng, tôi lại còn đau lòng gì không biết."

hắn nhìn cô, im lặng vài giây, cảm giác xót xa cuộn lên từng đợt. rồi hắn vươn tay nhéo nhẹ má còn lại của cô, giọng nói bỗng trở nên cợt nhả, cố tình làm cô phân tâm.

"đúng gì mà đúng, rất sai là đằng khác. cậu phải là loại người vô tâm, vô tình, vô lương tâm, vô cảm, đáng ghét, lạnh lùng, tàn nhẫn, thờ ơ, máu lạnh..."

không muốn nghe hắn tiếp tục lải nhải, cô đưa tay bịt miệng hắn lại, ánh mắt ủ rũ, pha chút bất lực.

"tôi biết rồi mà. cậu khiến tôi cảm thấy tệ hơn rồi đấy park jihoon, câm miệng đi."

park jihoon cười phì, rồi ngồi xuống ghế đá ngay bên cạnh lim jiyoon. 

"đã nghỉ việc chưa?"

"đương nhiên."

"tốt rồi."

"liên quan gì đến cậu mà tốt với không tốt."

"nếu cậu còn tiếp tục chắc tôi sẽ đốt cả cái tòa của thằng yoon jaehyuk đang ở luôn đấy. nhìn thằng đó là đã không có thiện cảm rồi. mắt nhìn người của cậu có vấn đề à limji? hồi cấp ba thì nhìn trúng một thằng ngay cả cách nắm tay cũng không biết, ăn nói lại vô duyên. giờ thì một thằng gia trưởng, bám váy me· sao ở trước mặt cậu có một người tài sắc vẹn toàn như tôi mà lại không biết nắm bắt chứ.."

park jihoon vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt. lim jiyoon chỉ có thể bất lực ngồi đó, thầm nghĩ tại sao hắn có thể nói nhiều đến thế. 

cô khẽ than thở. 

"paji à, cậu im lặng một chút được không, sao cậu có thể nói mà không biết mệt mỏi luôn thế?"

hắn không đáp lại ngay bằng lời chọc ghẹo như mọi khi. lim jiyoon ngẩn người một chút, không quen với sự im lặng từ phía hắn. gió đêm vẫn lạnh buốt, vết đau trên má vẫn âm ỉ, nhưng cô thấy lòng mình đã đỡ nặng nề hơn rất nhiều.

một lát sau, hắn khẽ nghiêng đầu nhìn cô, giọng chậm rãi, lần này là giọng thật, nhỏ và trầm hơn mọi khi.

"cậu luôn biết mình phù hợp với điều gì mà limji, vì thế cậu mới chia tay yoon jaehyuk. nên cậu không cần thiết phải buồn vì những thứ không thuộc về mình. hãy cứ là bản thân cậu, lạnh lùng và cứ làm mọi điều cậu thích, tôi cho phép điều đó."

cuối cùng park jihoon vẫn là park jihoon, không thể nghiêm túc được quá mười giây. nhưng điều đó thành công khiến lim jiyoon bật cười, nhẹ thôi nhưng đã trút được hết mọi phiền sầu trong lòng.

"cậu là gì mà đòi cho phép tôi chứ, tên điên này."

hắn mỉm cười hài lòng, trông vô cùng hài lòng với phản ứng của cô. park jihoon từ trong túi áo khoác lấy ra một chiếc túi nylon nhỏ, vừa mua ở cửa hàng tiện lợi trên đường về. bên trong là bông băng, thuốc đỏ, và vài loại thuốc cô cũng chẳng rõ tên.

hắn chậm rãi lau sạch vết trầy trên mặt cô, rồi chấm thuốc, dán lên đó một miếng keo cá nhân in hình chú cún đáng yêu. làm xong, hắn nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười.

"tôi muốn là người cậu tìm đến đầu tiên, được không lim jiyoon?"

hắn ngừng một nhịp, giọng vẫn từ tốn, nhưng lúc này đã xen lẫn một ít ghen tuông.

"kim junkyu nói yoshi là người đàn ông dành cho cậu, cậu ta hiền lành, tốt bụng. nhưng cậu ta có biết cậu gọi cho tôi vào đêm muộn như thế này không?"

"cậu đã nghe thấy sao?"

"không quan trọng. chỉ cần sau này, mỗi khi cậu gặp chuyện, nhất định phải nhớ đến tôi trước tiên. không cần phải nghĩ xem tôi có bận rộn hay không, chỉ cần gọi là tôi sẽ phi đến bên cậu."

hắn cúi thấp người hơn, trán gần chạm trán cô, giọng gần như thì thầm.

"như hôm nay vậy. hiểu chưa hả, lim jiyoon?"

lim jiyoon bật cười. tiếng cười của cô không to, nhưng đủ để phá vỡ sự căng thẳng lặng lẽ đang lơ lửng giữa họ. cô đưa tay đẩy nhẹ trán hắn ra, ánh mắt sáng lên đầy tinh nghịch, môi cong cong trêu chọc.

"này paji, đã nói là không thích tôi mà, mấy lời này là sao đây?"

park jihoon nheo mắt. ánh nhìn thoáng chớp lên như thể bị bắt bài, rồi không đợi cô kịp phản ứng, hắn đã lao đến kẹp cổ cô từ phía sau,  giọng kéo dài đầy tức tối nhưng không giấu được vẻ cưng chiều.

"cái con nhỏ này, dám bắt bẻ anh à. cho chết này."

"tên khốn này, mau buông ra nếu không cậu sẽ không xong đâu."

"ngon thì nhào vô nè."

....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com