15.
sáng sớm, chẳng có một tia nắng nào lọt qua được dòng nước mưa lớn, từng tia chớp trắng xóa lần lượt ghé ngang bầu trời xám xịt. ngoài kia, thành phố đang hỗn loạn trong cơn cuồng nộ của thiên nhiên. nhưng trong căn phòng nhỏ, bên cạnh khung cửa sổ được che phủ hời hợt bởi tấm rèm mỏng, có một khoảng yên bình đến lạ.
lim jiyoon nằm gọn trong vòng tay yoshi, mái tóc cô xõa nhẹ trên ngực trần của anh, hơi thở cả hai quyện vào nhau, ấm áp và nhịp nhàng. chiếc khăn mỏng dường như trở nên vô nghĩa sau một đêm cháy bỏng, hai cơ thể trần trụi vẫn quấn chặt lấy nhau. mưa vẫn rơi, gió vẫn gào, nhưng trong căn phòng này, chỉ có tiếng tim đập và nhịp ngủ yên bình.
một cánh tay lòi ra khỏi chăn đặt lên eo lim jiyoon, làn da trắng giờ đã lấm thêm vài vết xước nhàn nhạt, dấu vết mờ ảo in lại từ đêm dài đắm chìm. yoshi mở mắt vì cảm nhận được hơi thở của mình không thông. liếc xuống dưới, một cảnh tượng khiến anh vừa tức vừa buồn cười hiện ra ngay trước mắt.
chú mèo anh quốc mập mạp mà lim jiyoon nuôi, một cục bông tròn vo với bộ lông xám tro, đang thản nhiên nằm dài trên mặt anh. có vẻ như nó đã nhận ra trong nhà có "người lạ", mà "người lạ" này lại ngang nhiên chiếm lấy sự chú ý của chủ nhân, nên nó quyết định dùng hình thức tấn công anh.
yoshi nhấc lấy con mèo như nhấc một cái gối bông, nhíu mày nói.
"cái thứ quái quỉ gì đây?"
chú mèo chỉ kêu meow một tiếng đầy lười biếng rồi bị anh nhẹ nhàng vứt xuống giường. nó đáp đất nhẹ như bông, rồi lập tức trèo lên ghế sofa nằm như không có gì xảy ra.
yoshi thì nằm đó, mắt mở trừng trừng, hoàn toàn không thể ngủ lại. mặc dù đêm qua gần 4 giờ sáng anh mới có thể chợp mắt, nhưng anh lại không cảm thấy mệt mỏi, anh tỉnh táo đến kỳ lạ, từng tế bào trong cơ thể đều như đang reo vui, sống động và hừng hực sinh khí.
anh cúi đầu nhìn lim jiyoon say giấc trong lồng ngực mình, hơi thở nhẹ nhàng phả lên da thịt anh từng đợt ấm áp. khóe môi anh cong lên một cách không kiểm soát được. có gì đó vừa mềm mại vừa dữ dội trào lên trong từ đáy lòng, một cảm giác thoả mãn khiến anh chỉ muốn giữ nguyên khoảnh khắc này mãi mãi.
một tay anh siết cô lại gần hơn, tay còn lại khẽ vuốt những sợi tóc lòa xòa khỏi trán cô. yoshi cúi xuống, rải những nụ hôn thật khẽ lên trán cô, lên hàng mi cong đang khép hờ, lên chóp mũi bé xinh và cả đôi má mềm mại đang ửng nhẹ vì hơi ấm chăn gối.
anh tham lam đi qua từng góc nhỏ, như thể đang lưu lại dấu vết của mình, ánh mắt vẫn dán chặt vào gương mặt đang yên giấc kia.
sau đêm đó, sau khi được chạm vào cô một cách gần gũi và trọn vẹn nhất, yoshi nhận ra mọi thứ trong anh đã không còn đơn giản là thích nữa. cảm xúc ấy đã vượt qua mọi ranh giới mơ hồ giữa ham muốn và rung động, trở thành một thứ gì đó sâu sắc hơn, dữ dội hơn.
anh không thể ngừng nghĩ đến cô, đến hương vị ngọt ngào vương trên môi, làn da mềm mại áp sát vào anh trong cơn mê mệt, gương mặt dịu dàng khi ngủ, dáng vẻ vừa mong manh vừa quyến rũ đến mức khiến anh phát điên. từng chi tiết ấy, từng khoảnh khắc nhỏ bé ấy cứ khắc sâu vào trí óc anh, như một dấu ấn không cách nào xóa bỏ.
thậm chí yoshi còn học cách chấp nhận sự hiện diện của park jihoon. không phải vì không để tâm, mà vì anh biết, chỉ cần được ở bên cô, chỉ cần cô còn chọn ở lại, thì anh sẵn lòng chịu đựng tất cả. kể cả việc phải kìm nén cơn ghen đến nghẹn thở.
tiếng chuông điện thoại vang lên bất chợt, phá tan sự tĩnh lặng dịu dàng của buổi sáng đầy mưa bão. yoshi nhíu mày, ánh mắt rời khỏi gương mặt jiyoon để nhìn về phía chiếc điện thoại đang rung trên bàn cạnh giường. paji yêu dấu - cái tên hiện lên rõ ràng trên màn hình khiến cơ thể anh như căng ra theo phản xạ.
anh liếc xuống jiyoon, vẫn đang ngủ ngon lành trong vòng tay anh, không hề hay biết gì. yoshi mím môi, ánh mắt tối lại một cách khó đoán. một giây sau, như chẳng cần suy nghĩ thêm, anh với tay lấy điện thoại và bắt máy.
chưa kịp để yoshi lên tiếng, giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia đã vang lên, nhanh như súng liên thanh.
"limji à, còn đau không thế? ngoài trời đang có bão, nhà của cậu có chắc chắn không vậy, lỡ gió mạnh quá bay cậu đi thì sao? hay là tôi đến giúp cậu thay cửa sổ nhé, tiện thể kiểm tra giúp cậu trần nhà các thứ."
yoshi khẽ cười, một tay đưa điện thoại lên tai, tay còn lại anh siết chặt hơn quanh eo jiyoon, kéo cô gái đang ngủ ngoan vào sát ngực mình, như thể chỉ cần lơ là một chút thôi liền sẽ bị ai đó cướp mất.
"không sao, tao đang giữ lim jiyoon rất chặt, cậu ấy sẽ không bay được."
vừa nói xong, yoshi nghiêng đầu, khẽ mút lấy môi jiyoon, một nụ hôn thoáng qua nhưng đầy ám muội, cố tình vang lên chụt một tiếng rõ ràng ngay sát loa điện thoại.
điện thoại vẫn áp sát tai anh, nhưng giờ thì đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng. không còn tiếng thở, không còn một lời nào. chỉ còn yoshi, với nụ cười nhếch nhẹ hiện trên môi, ánh mắt đắc thắng và hài lòng đến đáng sợ.
"bạn tao à, ngủ thêm đi nhé. chừng nào jiyoon dậy tao sẽ bảo cô ấy gọi cho mày, chuẩn bị kế hoạch của tao với mày cho tốt đấy."
anh chưa kịp ngắt máy thì cảm nhận được người trong lòng mình khẽ cựa quậy. jiyoon nhăn mặt trong giấc ngủ, rồi lười nhác vùi mặt sâu hơn vào lồng ngực anh, giọng ngái ngủ cất lên.
"yoshi...sao cậu lại nghe điện thoại của tôi?"
giọng cô ở sát tầm với với loa điện thoại, âm lượng không lớn nhưng đủ rõ ràng. bên kia đầu dây, không có thêm một lời nào. chỉ có một tiếng tít khô khốc báo hiệu cuộc gọi đã bị cúp ngang. yoshi thỏa mãn đặt điện thoại qua một bên, trước đó đã nhanh tay xóa luôn số điện thoại của park jihoon ở trong điện thoại cô, rồi vòng tay siết chặt lấy cô thêm một lần nữa, giọng anh trầm thấp thì thầm cạnh tai cô.
"xin lỗi jiyoon, là cuộc gọi quảng cáo thôi. ngủ thêm đi."
cô lười biếng mở mắt, hàng mi khẽ rung như còn vương chút tiếc nuối giấc ngủ dang dở, lại gặp ngay ánh mắt của yoshi đang dán lên mặt mình, ánh mắt dịu dàng đến mức tan chảy, mái tóc hồng nhạt phủ nhẹ che đi một phần trán cũng không giấu nổi niềm vui và sự hài lòng hiện rõ trong từng nét mặt. anh lại cúi đầu hôn lên đôi môi xinh đẹp khiến anh không thể chịu nỗi kia, rồi anh cười khẽ, ánh mắt tinh nghịch.
"sao? thấy tôi quá sức đẹp trai rồi chứ gì?"
cô khẽ hừ mũi, cũng không phủ định, gương mặt lại chôn sâu nơi hõm vai của yoshi, lười biếng nói.
"ừm, thế anh đẹp trai khi nào sẽ rời khỏi đây? tôi cần không gian riêng đấy."
yoshi nhướn mày, nụ cười bên môi càng sâu hơn, không chút tức giận mà ngược lại càng thêm hứng thú.
"không thích, giỏi thì đuổi tôi về đi."
jiyoon trừng mắt nhìn anh, dù vẻ mặt còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ. cô hừ một tiếng, giọng nửa cợt nhả nửa bất lực.
"đồ lưu manh, vô liêm sĩ, không biết xấu hổ!"
"phải phải, cậu nói đều phải, tôi chính là như thế."
anh nở nụ cười ranh mãnh, đôi tay lén lút chui vào bên dưới lớp chăn mềm, ngón tay anh lướt chậm rãi dọc theo phần đùi non mềm mại của cô. jiyoon giật nhẹ người, nhưng chưa kịp phản ứng, yoshi đã siết nhẹ một cái vào phần da thịt đầy đặn nơi gò bông mịn màng, ánh mắt vẫn dán chặt vào biểu cảm thay đổi trên khuôn mặt cô, khoé môi cong lên thành một nụ cười không đứng đắn.
anh đặt rất nhiều nụ hôn rải rác lên ngần cổ trắng muốt của jiyoon, giọng nhỏ, trầm khàn mang theo chút trêu chọc.
"tôi còn vô cùng tinh lực dồi dào đấy, có thể cùng cậu lăn giường ba ngày ba đêm cơ."
jiyoon khẽ nhíu mày, giật nhẹ phần chăn đang bị yoshi chiếm dụng, né người ra xa khỏi vòng tay tham lam kia một chút. cô nghiêng đầu, tránh ánh mắt vừa cợt nhả vừa quyến rũ của anh, rồi lắp bắp nói.
"còn chưa đánh răng rửa mặt đấy, mau tránh xa tôi ra."
yoshi nhướn mày, khoé môi cong lên đầy khiêu khích, rồi như chẳng coi lời cô ra gì, anh thản nhiên áp sát hơn, gương mặt đưa gần đến mức hơi thở hai người lẫn vào nhau.
"có quan trọng không?" anh hỏi, giọng khàn khàn.
jiyoon khẽ cười khẩy, đưa tay lên, ngón trỏ thản nhiên vuốt một đường dài từ trán xuống đến xương quai hàm sắc nét của anh. làn da trắng nhạt dưới đầu ngón tay cô lạnh mát nhưng lại khiến yoshi rùng mình một cái, toàn thân như căng ra vì sự đụng chạm vừa dịu dàng vừa có phần trêu ngươi ấy.
ánh mắt yoshi bắt đầu tối lại, hơi thở dồn dập hơn, anh nghiêng đầu tiến đến, sắp đặt một nụ hôn tham lam nơi môi cô thì jiyoon bất ngờ giật phắt chăn ra khỏi người cả hai rồi bật dậy.
yoshi đột ngột bị tước đi lớp che phủ liền theo phản xạ chụp lấy chiếc gối bên cạnh, che phần dưới đang lõa lồ của mình, vẻ mặt vừa bối rối vừa bất lực.
jiyoon quấn chăn quanh người, bước lùi ra khỏi giường với vẻ đắc ý không thể che giấu, cô nghiêng đầu nhìn yoshi vẫn đang cố níu giữ chút thể diện với cái gối ôm chặt trong lòng, khóe môi cong lên từng chút một.
"cậu vấn ngốc xít như ngày nào yoshi-kun à, ngại ngùng như thế mà còn giả vờ."
ánh mắt yoshi lập tức tối sầm lại, gân cổ khẽ căng, rõ ràng anh đang cố kiềm chế một điều gì đó rất mãnh liệt.
"hay đấy jiyoon, nhưng cậu sẽ trốn được bao lâu, hôm nay tôi ở đây chắc rồi."
jiyoon lại chỉ bật cười khẽ, rồi cúi đầu, tay buông ra thật nhẹ.
chiếc chăn tuột khỏi vai, rơi xuống sàn phát ra tiếng "phịch" rất khẽ. cơ thể trắng mịn với đường cong mê hoặc lộ ra trước mắt yoshi. cô quay người, mái tóc dài chạm vào lưng trần, bước chân trần thong thả đi đến sô pha.
lim jiyoon cúi xuống, đưa hai tay ôm trọn chú mèo vào lòng, để nó áp sát vào cơ thể mình như một thói quen thân thuộc. bộ lông mềm mịn cọ vào làn da mịn màng của cô, còn gương mặt thì ánh lên nét dịu dàng khiến yoshi không thể rời mắt.
cô xoay người, vẫn ôm chú mèo trong tay, bước chậm rãi về phía giường. đến khi đứng đối diện với yoshi, jiyoon khẽ nâng một trong hai chân mèo lên, dùng nó chỉ thẳng về phía anh như thể đang ra lệnh cho một cậu lính nhỏ. giọng cô nhỏ nhẹ, thủ thỉ với chú mèo nhưng ánh mắt lại cố tình liếc về phía yoshi.
"bông của mẹ, đã sử dụng chiêu đè người mẹ dạy để tấn công người lạ chưa hả?"
yoshi nhìn cảnh tượng đó, đầu hơi nghiêng, khóe môi nhếch lên một đường mỏng đầy bất lực. anh chống một tay ra sau, ánh mắt đảo qua người jiyoon. cụ thể là bờ vai trần, đường cong mảnh mai, và con mèo chết tiệt đang hưởng đặc quyền được ép sát vào cơ thể ấy.
anh vô cùng ghen tị! đồ con mèo béo chết tiệt!
anh khẽ nhớ lại sáng nay lúc con mèo béo đó phá giấc ngủ của anh, thì ra đều là do một tay chủ nhân nó huấn luyện ra.
yoshi vươn tay túm lấy đầu chú mèo, giọng khàn đặc vì ghen tuông.
"mèo béo à, tao không phải là người lạ đâu, mà là bố tương lai của mày đấy."
lim jiyoon bĩu môi, một tay nhanh chóng giật bé bông ra khỏi tay yoshi. cô ôm chú mèo vào ngực, vỗ vỗ nhẹ như dỗ dành, rồi cúi đầu lẩm bẩm sát tai nó bằng chất giọng nghiêm túc đầy trêu chọc.
"anh ta dám chê con béo, mau đi ị vào quần áo của anh ta thôi nào."
nói xong, cô quay người rời khỏi phòng ngủ, đương nhiên là cùng với kẻ thứ ba kia. bỏ lại một người đàn ông đang rạo rực đến phát điên trên giường. yoshi chống một tay lên trán, nằm dài ra, ánh mắt mơ màng dán lên trần nhà nhưng tâm trí thì hoàn toàn không ở đó.
hình ảnh lim jiyoon ban nãy, mái tóc rối buổi sáng, cơ thể mềm mại không mảnh vải, ánh mắt mơ màng ngái ngủ và cả cách cô ôm chú mèo kia áp sát vào ngực mình như một động tác vô thức. tất cả như khắc sâu vào não anh.
đẹp đến mức khiến anh lại muốn thưởng thức hương vị ngon miệng của cơ thể cô thêm nhiều lần nữa.
yoshi thở dài, luồn tay vào tóc, tiếng cười trầm thấp thoát ra như bất lực.
"con mèo béo đó dám phá đám mình, phải sớm xử lí nó thôi."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com