5.
"lim jiyoon, không được phép nhắc đến người con trai khác ở trước mặt tôi."
cô đứng chết lặng, hơi thở chưa kịp ổn định, đầu óc quay cuồng chẳng biết vì rượu, vì nụ hôn, hay vì ánh mắt của yoshi đang nhìn cô như thể muốn đem cô nhai nuốt. cô lùi lại một bước, nhưng sau lưng đã là bức tường gạch lạnh. yoshi vẫn đứng đó, không tiến lên, cũng không lùi xuống, chỉ lặng lẽ nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm khó đoán.
"cậu đã hôn tôi hai lần, có chút quá phận rồi đấy yoshi."
giọng cô nhẹ như gió thoảng, không hề có lấy một tia tức giận. có lẽ là vì say, nên chẳng còn đủ sức để tranh cãi. cô rút điếu thuốc gần cháy đến tay trong tay yoshi, gõ nhẹ cho tàn bay đi, rồi đưa lên môi, dựa vào tường, lặng lẽ tận hưởng.
yoshi có chút bối rối, khẽ dựa đầu vào vách tường, liếm môi để giữ lại dư vị nụ hôn còn đọng. ánh mắt anh trốn tránh, nhưng trái tim vẫn đang đập không kiểm soát.
"park jihoon vẫn y như hồi cấp ba. yêu đương không suy nghĩ, chẳng thật lòng với ai. mặc kệ cậu ta."
"vậy còn cậu? cậu vẫn luôn thật lòng lắm sao, kim yoshi?"
lim jiyoon phì cười, ánh mắt trêu chọc liếc sang.
"tôi họ kim từ bao giờ vậy?" yoshi trề môi, búng nhẹ trán cô.
"à đúng, đáng lẽ phải là họ phiền tên phức. sao có thể đeo bám tôi đến tận đây thế? cậu không biết tôi vì cậu mà gặp bao rắc rối à? bị dòm ngó, bị mấy cô đơn phương cậu trút giận, sợ tôi làm tổn thương cậu nữa đấy."
những lời cô nói nhẹ tênh, nhưng trong mắt yoshi lại ánh lên tia đau lòng. anh tiến tới, nâng niu gương mặt hơi run vì gió đêm của cô, giọng trầm ấm.
"tôi xin lỗi. là tôi tệ. từ bây giờ, tôi sẽ không để cậu phải chịu mấy chuyện đó nữa. lim jiyoon, ở bên tôi đi. tôi sẽ bảo vệ cậu thật tốt."
jiyoon không phủ định rằng mình có chút động tâm, nếu không phải là có khúc mắc từ trước, ai lại có thể từ chối người con trai này cơ chứ. trong một ngày, bị cả park jihoon cùng yoshi tỏ tình, cô đương nhiên không thể thích nghi kịp, vì thế hiện tại lời của yoshi có chân thành thế nào thì cô cũng đã rất mệt mỏi để đón nhận.
cô khoanh tay, ánh mắt âm trầm nhìn anh.
"cậu đó, thực chất vẫn ngốc như ngày nào, học cho giỏi thế để làm gì?"
"gì vậy, tự dưng mắng tôi?"
"đã ba năm rồi yoshi à, đủ lâu để tôi biến chất, không hề quan tâm tôi đã trở thành con người như thế nào hay sao? biết đâu là một con điên thích đào mỏ đàn ông thì sao?"
cô đập nhẹ lên điếu thuốc để đống tàn tro bay đi, rồi lại tiếp tục đưa lên môi, đôi mắt nhìn xa xăm. cô lại đưa thuốc lên môi, ánh mắt xa xăm, lời nói tự giễu nhẹ như mây trôi. cô biết bản thân chẳng còn sống quá lành mạnh. thói quen xấu? điếu thuốc là ví dụ rõ nhất.
"tôi cũng đã thay đổi đấy lim jiyoon."
yoshi bất ngờ bắt lấy cổ tay cô, đặt lên lồng ngực trái.
"nhưng nơi này vẫn không thể kiểm soát khi gặp cậu. nó vẫn rất hồi hộp khi đối diện với cậu. điều này thì không thể thay đổi được."
lim jiyoon yên lặng vài giây rồi rút tay về, thở nhẹ ra một hơi, xoáy nhẹ gót chân dập lửa điếu thuốc, quay lưng vào trong quán lấy túi xách. ánh mắt cô né tránh, lạnh nhạt như thể những lời anh vừa nói không đủ sức chạm đến cô.
"chúng ta đứng đây quá lâu rồi. về thôi, yoshi."
yoshi thoáng khựng lại. tay anh rơi xuống cạnh sườn, lòng ngực vẫn đập liên hồi. cảm giác trống rỗng thoáng qua, như vừa để trái tim rơi vào khoảng không vô hình. nhưng lần này, anh không thấy bản thân đáng thương, cũng không cảm thấy tuyệt vọng. thay vào đó, là một sự bình thản lạ lùng, chấp nhận rằng mình đã sai thời điểm.
một lúc sau, yoshi đưa cho cô một chiếc nón bảo hiểm, chỉ về phía xe phân khối lớn.
"cậu chạy cái này đi học đấy à?" cô nhíu mày.
thật là quá phô trương rồi!
"không được sao, lên đi, tôi đưa cậu về."
suy nghĩ một lúc, cô cũng đội nón rồi leo lên. khuya thế này, không còn xe buýt, taxi thì đắt đỏ. chỉ là... xe này bất tiện quá. không thể ngồi thẳng, buộc phải dựa sát vào lưng người lái.
"ôm chặt vào. ngã là chết thật đấy."
"nhảm nhí, mau đi đi."
nhưng ngay khi yoshi nổ máy, tốc độ như xé gió khiến jiyoon giật bắn, buộc phải ôm lấy anh thật chặt.
"cậu quá lố lăng rồi yoshi, xe buýt có vài đồng thì không đi, lại đi cái thứ điên khùng này."
"coi chừng nó nghe được sẽ đẩy cậu ngã xe đấy, tốt nhất nên ôm chặt vào."
gió lớn táp vào mặt khiến lim jiyoon không mở nổi mắt. cơn buồn ngủ dâng lên như sóng trào, cô dựa vào yoshi, rồi thiếp đi lúc nào không hay.
yoshi nghe tiếng thở đều sau lưng, cười khẽ.
"này, nhà cậu ở đâu vậy?" anh hỏi nhiều lần, nhưng chẳng có lời đáp nào. thế là anh có cớ hoàn hảo để đưa cô về căn hộ của mình.
sau khi đậu xe dưới hầm, anh lay nhẹ cô.
"này, tỉnh chưa?"
cô chẳng nhúc nhích. cuối cùng yoshi đành vác cô như một cái bao tải lên vai, đưa về phòng.
đặt cô xuống chiếc giường lớn của mình, anh nhẹ nhàng vén tóc khỏi mặt cô, ngắm nhìn gương mặt thanh tú đang ngủ say. anh khẽ cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn rất khẽ.
yoshi thấy mình như quay về thời trung học, khi chỉ dám lén nhìn cô ngủ gật trong lớp. chỉ lúc ấy, cô mới thật sự dịu dàng, không lạnh lùng như lúc tỉnh táo.
lim jiyoon, đối với anh, giống như tiếng bass trong một bản nhạc. thâm trầm, dễ bị lấn át, nhưng là thứ khiến bản nhạc trở nên đặc biệt. người yêu tiếng bass sẽ chẳng ngại đầu tư loa hay tai nghe xịn chỉ để nghe trọn vẹn âm thanh ấy. cô cũng vậy, một khi đã yêu, thì chẳng thể nào thu lại được tấm lòng.
"lim jiyoon, cậu không thể nào nhìn tôi thêm một chút sao? tại sao... luôn là park jihoon?"
yoshi thở dài. từ trước đến nay, cô và jihoon luôn là cặp bài trùng. dù cô hay nói ghét jihoon, nhưng nụ cười của cô khi ở bên hắn là không thể chối cãi.
ngày xưa, biết jihoon cũng thích jiyoon, yoshi đã lùi bước. hai người họ bên nhau thật sự rất hợp. còn anh, chỉ là một người được cô đối xử tốt như bao người khác.
nhưng giờ khác rồi. anh không còn là chàng trai chịu đựng trong im lặng nữa. đã chờ đợi ba năm, anh sẽ không để cô rời khỏi anh thêm lần nào nữa.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com