Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

lim jiyoon đứng trước mặt hai chàng trai, dáng vẻ nghiêm túc như một giáo viên thực thụ. trên tay cô là một cây bút lông, mắt đeo kính và sau lưng là bảng trắng, phong thái của một người trưởng thành, sẵn sàng chỉ dạy cho lớp học này.

"cô ơi cô, nay mình học gì vậy ạ?" park jihoon cất giọng, vô cùng hào hứng như một đứa trẻ, hăng hái tham gia vào trò chơi nhập vai mà mình vừa nghĩ ra.

"hôm nay thầy chủ nhiệm đi vắng rồi, cô sẽ thay thầy dạy lớp này nhé các em." lim jiyoon dở giọng sư phạm ra, bất giác cũng tham gia vào trò đùa này dù không hề có ý định ngay từ đầu. ai bảo lúc trước park jihoon lúc nào cũng lôi cô vào những trò hài hước như vậy.

"đừng có xàm xí nữa, kim junkyu phải chạy deadline nên đến trễ, tôi sẽ thay cậu ấy sinh hoạt với các cậu trước buổi tập đầu tiên." cô ho nhẹ, cố gắng xoa dịu sự xấu hổ đang dâng lên trong lòng.

park jihoon không thể nhịn cười, khiến lim jiyoon cảm thấy xấu hổ hơn nữa. may mà yoshi đứng cạnh, giúp cô ngăn lại tiếng cười của hắn, cô mới có thể tiếp tục.

lim jiyoon bắt đầu đi qua đi lại, vẻ mặt nghiêm túc như thể đang giảng bài. "và sau đây, là những nội quy của ban nhạc, nếu vi phạm sẽ ngay lập tức bị trục xuất."

yoshi và park jihoon cũng ngồi ngay ngắn, chăm chú nghe cô nói.

"thứ nhất, không được hẹn hò với thành viên cùng nhóm. thứ hai, không được có hành động quá phận, ví dụ, skinship không cần thiết, quan tâm nhau quá đà. thứ ba, không được có tơ tưởng xấu xa, đen tối với thành viên cùng nhóm. hết, đã hiểu hết chưa?"

lim jiyoon huyên thiên một tràng dài, cảm thấy rất tự hào với luật lệ mình vừa đưa ra mấy tiếng trước.

park jihoon và yoshi lặng lẽ trao đổi ánh mắt, rồi lại nhìn cô gái đang rất đắc ý kia. yoshi khó hiểu lên tiếng.

"luật lệ này ở đâu ra vậy chứ?"

"đây là luật ba đời của ban nhạc rồi, tôi cũng chịu thôi." cô nhún nhún vai trả lời.

"ô, hôm qua kim junkyu còn bảo tôi cuối tháng sau sẽ có đám cưới của hai cựu thành viên ban nhạc, còn kể là họ đã yêu nhau vì chơi nhạc cùng nhau, được tất cả mọi người ủng hộ nhiệt tình. sao họ sống sót qua cái luật lệ khắc nghiệt này nhỉ?"

park jihoon xoa cằm, giả vờ đăm chiêu suy nghĩ một cách nghiêm túc.

lim jiyoon nhất thời bị nắm thóp, cô hận không thể khiến cho môi trên môi dưới của park jihoon dính lại với nhau. sao cái tên chết tiệt này cái gì cũng biết, tin tức đám cưới của tiền bối thân thiết cô còn chưa được biết cơ.

rồi lim jiyoon thẹn quá hóa giận, đẩy bảng trở lại góc tường, quay lưng đi đến chơi đàn không thèm để ý hai tên kia nữa.

còn phải nói, park jihoon vô cùng hài lòng khi thành công chọc tức cô, mặc dù lần nào thì cũng thành công thôi nhưng cảm giác chiến thắng cô gái này là cái gì đó khiến park jihoon rất tự hào. nhưng hắn cũng không nỡ nhìn cô gái nhỏ tức tối, bèn đi đến dỗ dành.

"thôi nào, đừng giận jiyoonie, oppa sẽ mua thức ăn ngon cho cậu nhé."

"tránh xa tôi ra!" lim jiyoon quát lên, dùng cây đàn làm vạch ngăn cách giữa mình và park jihoon.

park jihoon không những không chịu dừng lại mà còn tiếp tục trêu chọc cô, khiến yoshi phải can ngăn mà nắm cổ áo xách lên.

"đừng có nhây nữa, mau chơi nhạc thôi, không là môi của lim jiyoon sẽ chảy xệ đến sàn nhà mất."

rồi hai chàng trai bật cười, chỉ có gương mặt của cô gái biến sắc, dùng ánh mắt sắc lẹm đang rực lửa nhìn họ.

cảnh tượng hỗn loạn này dù phiền phức nhưng cũng không phủ nhận có chút quen thuộc trong tâm trí lim jiyoon. từ ba đứa học sinh, tóc tối màu, gương mặt non choẹt đến ba cô cậu sinh viên ba màu tóc khác nhau, gương mặt ai cũng đã gầy đi, trở nên trưởng thành hơn, tình cảm cá nhân cũng đã khác đi rất nhiều. riêng có một điều cô không thể phủ nhận, rằng họ thật sự vui vẻ khi ở cùng nhau.

...

nhịp trống của yoshi khép lại bài nhạc, kết thúc chuỗi mười lần tập luyện liên tục. đồng hồ cũng đã chỉ điểm tám giờ tối, họ đã chơi nhạc gần ba tiếng đồng hồ đã thấm mệt nên cũng bắt đầu dọn dẹp nhạc cụ để chuẩn bị ra về.

"tạm biệt mấy cậu nhé, xin lỗi vì đến trễ mà về sớm, nhưng mà đồ án vẫn đang đợi tôi. tạm biệt, mãi iuu."

kim junkyu đeo cặp rời đi rất nhanh sau đó. cậu ta là sinh viên kiến trúc nên là người bận rộn nhất ở đây rồi.

"hay là ba chúng ta đi ăn tối đi, tôi đói bụng quá." park jihoon nằm dài ở ghế sô pha, rũ rượi nói.

"cùng ăn tối đi, rồi tôi sẽ đưa cậu về." yoshi đứng bên cạnh lim jiyoon đang thu dọn đồ đạc.

"tôi có hẹn rồi, hai cậu về nhớ đóng cửa nhé."

cô thu dọn xong liền nói rồi xách cặp rời đi, bỏ mặc hai chàng trai đang đứng và nằm bơ vơ.

"còn hai chúng ta thôi, làm tí không kim yoshi." park jihoon chậc lưỡi cợt nhả nói với yoshi.

"không thích!" anh đáp không chút do dự, cũng rời đi ngay sau đó.

cuối cùng chỉ còn lại mình park jihoon ở lại, hắn chẹp miệng chán nản, bật dậy khỏi ghế sô pha rồi cũng ra về.

...

park jihoon chán nản rời khỏi nhà để đi tìm chút đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi, dạo này hắn không hứng thú tụ tập với bạn bè mà chỉ ngày ngày mong muốn được đi chơi nhạc. cũng không rõ là vì tình yêu với âm nhạc hay là vì tình yêu với ai đó.

hắn xách một túi đầy thức ăn chờ thang máy, căn hộ của hắn ở tầng mười hai, sẽ luôn mất một lúc để thang máy xuống đến nơi.

ting!

tiếng thang máy kêu lên rồi mở ra, park jihoon nhìn thấy người ở trong thang máy còn tưởng mình đang nằm mơ, ngờ hoặc gọi tên.

"lim jiyoon?"

lúc này cô đang mãi mê bấm điện thoại mới ngước lên nhìn hắn, ngạc nhiên lùi lại mấy bước.

"park jihoon? cậu bám đuôi tôi đấy à?"

"hừ, cậu ảo tưởng rồi đấy, đây là chung cư nhà tôi, tôi mới là người phải hỏi cậu. cậu làm gì ở đây?" park jihoon nhếch môi, kiêu ngạo đứng chắn ở cửa thang máy, may mắn giờ này cũng không còn ai qua lại ở sảnh nên hắn có thể tùy tiện hành động.

"liên quan gì đến cậu? tôi đi đây." lim jiyoon bĩu môi coi thường hắn, luồn lách qua kẽ hở dưới cánh tay hắn đi ra ngoài.

"này, sao đi sớm vậy? nhưng có phải là cậu đến tìm tôi không thế?"park jihoon không buông tha liền đuổi theo cô, đi bên cạnh làm phiền.

"đương nhiên là không, thật nhảm nhí!"

"giờ này sẽ không còn xe buýt đâu, muốn tôi đưa cậu về không, hay chúng ta đi ăn gì đó nhé?"

park jihoon cứ mãi huyên thiên nên khi lim jiyoon dừng lại đột ngột, hắn có chút không phản ứng kịp, suýt nữa thì ngã nhào xuống mặt đất.

"có chuyện gì à?"

"cậu, có thể giữ bí mật chuyện tôi đến đây được không?" cô đột nhiên nhẹ giọng nói.

"ồ, là một bí mật sao? vậy coi ra thật sự lim jiyoon là nhớ tôi đúng không?" hắn cợt nhã cho hai tay vào túi quần, giọng điệu lém lỉnh khiến cô không nhịn được mà đánh vào vai hắn mấy cái.

"cậu chỉ biết nói nhảm, đương nhiên là không, thế có chịu giữ bí mật không?"

"cũng được thôi, nhưng tôi phải biết cậu đến đây làm gì đã. không lẽ là người yêu cậu ở đây hả?"

"biết đâu đấy."

"không giữ bí mật đâu."

"này, tôi đùa mà. tôi đi dạy thêm."

"thế thì có gì phải giấu, ai mà chẳng đi kiếm thêm bên ngoài."

"không phải..." lim jiyoon ấp úng không biết nói ra như thế nào.

"sao, cậu dạy thêm cho người yêu cũ hay sao mà phải xấu hổ?" park jihoon lại cười cợt nói.

hắn chỉ nói đùa thôi, nhưng sao lại thấy cô có chút hoảng loạn, còn không dám trả lời lại hắn vậy nhỉ?

"đừng nói là thật đấy nhé?"

"không phải đâu."

park jihoon thở phào một tiếng nói.

"vậy thì tốt rồi."

"là em gái thôi, không có dạy cậu ta."

nụ cười trên môi park jihoon được dập tắt ngay sau đó. khóe mắt hắn khẽ giật mấy cái, môi nhếch lên đánh giá lim jiyoon.

"cậu dạy thêm cho em gái của yoon jaehyuk sao?"

"chỉ là tôi dạy quá giỏi nên em ấy rất cần tôi trong năm cuối cấp thôi. tôi biết cậu không phải con người nhiều chuyện mà đúng không." cô mỉm cười, sử dụng một giọng điệu dịu dàng chưa từng được thấy, ngón tay chọt chọt vào cánh tay park jihoon mấy cái.

"đầu óc cậu bị gì vậy? đã chia tay còn lui tới nhà người ta làm gì chứ? cậu cũng sợ người khác biết sẽ chê cười vậy sao còn làm." hắn chụp lấy bàn tay của lim jiyoon, có chút không vui đáp.

"dù gì cũng là chuyện riêng của tôi, cậu xen vào hơi nhiều rồi đấy."

park jihoon thật sự là không thể thích ứng kịp với sự lật lọng nhanh chóng của cô, vài giây trước còn nhẹ giọng giờ đã trở về bản chất lạnh lùng. hắn cứng họng không biết nói thêm gì, vì dù gì cô nói rất đúng, hắn lấy tư cách gì để xen vào chuyện này bây giờ.

vừa nhắc tào tháo táo thào liền đến, hắn chỉ ngẫu nhiên ngước đầu lên liền thấy yoon jaehyuk đi vào cửa chính của chung cư, đang hướng về phía thang máy, lim jiyoon quay lưng lại nên không nhìn thấy.

hắn suy nghĩ vài giây, rồi một mực nắm tay cô kéo vào thang máy, mặc kệ cô có giẫy giụa ra sao. park jihoon cũng không rõ tại sao mình lại hành động bồng bột như thế này, chỉ là hắn không muốn nhìn thấy cô ở cùng với người khác, đặc biệt là tên người yêu cũ đó.

"cậu làm cái trò gì vậy? mau buông tôi ra." cô nghiến răng, bực dọc nói, vùng vằng muốn thoát khỏi lực nắm mạnh mẽ từ park jihoon.

hắn dường như đã thật sự nổi giận, giữ lấy vai lim jiyoon, đè ép cô vào góc thang máy, nụ cười của hắn lúc này có chút gian xảo đáp.

"nếu muốn tôi giữ bí mật, thì đến nhà tôi đi, chúng ta thương lượng tiếp."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com