Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21

"Ahyeon~". Tiếng gọi 'thân thương' đến từ Asa khiến Ahyeon nổi da gà

"H-hả?". Cô có chút sợ hãi, rụt rè chờ nàng nói

"Cậu lại nói dối mình, lừa mình để đi gặp riêng cậu ta. Cậu có biết.......mình đã kinh sợ thế nào khi thấy cậu trong tình cảnh như thế không?". Dù rất muốn đùa giỡn với cô để giảm bớt tâm trạng lo lắng sợ sệt trong lòng, nhưng mà thật khó để nàng giả vờ vui vẻ trước mặt cô sau khi nhớ lại viễn cảnh hôm đó.

Ahyeon không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn nàng, căn bản dù có nói gì cũng không thể che đậy được việc cô hết lần này đến lần khác ôm mọi chuyện một mình mà chẳng nói với Asa. Một phần nữa cô không muốn nhớ tới lúc đó, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến toàn thân cô run rẩy, tim đập mạnh lên kèm theo là chóng mặt, buồn nôn vì độ cao khi đó. Ahyeon đột nhiên nhắm chặt mắt lại, làm Dain ở phía sau chú ý đến, vỗ nhẹ vai cô hỏi.

"Chị sao vậy, khó chịu ở đâu sao?".

Asa cũng để ý thấy, có lẽ làm cô nhớ tới điều kinh khủng hôm ấy, nàng tự nhiên thấy có lỗi ngang, thế là từ bắt lỗi cô chuyển ngược về bản thân nàng.

"Xin lỗi, mình làm cậu nhớ tới nó. Đừng nghĩ nữa, mình không hỏi nữa, không nói nữa, cậu bình tĩnh". Asa xót xa, đưa tay vuốt lưng cô, miệng liên tục xoa dịu.

"Mình không sao, đừng lo, sau này sẽ không gạt cậu điều gì nữa". Cô mở mắt, kiên định hứa với nàng.

"Được rồi, được rồi, không nói chuyện này nữa. Mình vừa xem lại lịch trực nhật, hôm nay đến lượt hai đứa mình á".

"Vậy hôm nay chúng ta ở lại dọn dẹp hở?".

"Đúng rồi, nếu cậu mệt có thể về trước".

"Nào có, mình khỏe rồi, sao có thể để cậu làm một mình. Mình ở lại với cậu". Ahyeon cười hì hì, nàng nhìn cô vui vẻ trở lại cũng nhẹ đi phần nào, thông qua khóe mắt nhìn thấy cái nhìn chăm chú của Dain dành cho Ahyeon - 'Xem ra những gì mình nghĩ là thật rồi'. 

.

.

.

.

.

Cuối giờ học, Asa và Ahyeon ở lại lớp trực nhật, phòng học vắng người vì các học sinh đã ra về, Asa đang lau bảng, Ahyeon đang sắp xếp lại những chiếc ghế ngồi, đang lau thì nàng thấy khăn đã khô, quay sang thông báo cô một tiếng rồi đi ra ngoài giặt giẻ lau.

Ahyeon tiếp tục công việc, sắp xếp ghế rồi đến lau sàn nhà. Lúc này một nhóm bạn học tầm bốn người quay lại vì bỏ quên đồ, dự định chỉ lấy xong rồi đi nhưng chợt nhận ra Ahyeon chỉ có một mình, liền ngứa miệng châm chọc

"Ụa, sao có mình vậy, bạn trực chung đâu? Chắc sợ dính dáng đến mày nên bỏ về trước rồi hở?". Nói xong họ phá lên cười

"Cũng đúng, ai lại chơi với con nhỏ lắm phiền phức như mày chứ?"

Ahyeon không thèm đoái hoài đến họ, im lặng là cách tốt nhất lúc này, vì nói hay không họ cũng liên tục buông lời trêu tức, cô đã quen với việc này rồi. Ahyeon tiếp tục công việc lau sàn hiện tại không nói lời nào. Bọn chúng thấy cô không nói chuyện, cho rằng cô khinh thường, bèn đanh mặt

"Nó làm lơ mình kìa, hay là cho nó một bài học nhỉ?".

Bạn học đứng đầu không nói không rằng đi nhanh lại chỗ cô, nhân lúc cô không để ý vì đang miệt mài lau dọn lớp. Bạn học kia bê xô nước bẩn dùng để giặt giẻ lau tạt thẳng vào lưng Ahyeon, nước văng tung tóe khắp sàn, tấm lưng nhỏ bé đột ngột bị ướt, làm cô hoảng hốt quay lại

"Mấy cậu làm gì vậy?".

"Thấy rồi còn hỏi, lau luôn cái thứ dơ bẩn như cậu ra khỏi lớp đi, nghĩ mình là ai mà làm giá không nói chuyện với bọn tôi. Đúng là cái đồ nghèo nàn tồi tàn luôn cả nhân cách".

"Sao các cậu đối xử với mình như vậy? Trước giờ mình có làm gì mấy cậu đâu?". Ahyeon ấm ức, nhìn bọn họ chất vấn

"Ha, cậu quên cậu chính là cục nợ đầy rắc rối của lớp à? Năm trước bọn này không biết, mù quáng giúp cậu, vì thế mà Choi Soorin kia đã bày trò gây chuyện lây sang cả bọn tôi, cậu nghĩ sau những chuyện như vậy bọn tôi còn ngây thơ làm bạn với cậu được sao?"

"Còn nữa, hôm xảy ra tranh chấp ở lớp, Soorin kia quăng gãy cây bút xịn của tôi, cậu trả cho tôi đi". Cô bạn kia ngang ngược đề nghị

"Không phải mình làm, tại sao phải trả?".

"Cái gì mà không phải, do nó đến lớp này gây chuyện với cậu thì là do cậu chứ còn ai, trả đây". Bạn học chìa tay ra trước mặt cô đòi hỏi

Ahyeon nghĩ ngợi một hồi, cảm thấy một phần cũng là lỗi do mình, định lấy tiền ra trả thì....

"Mấy cậu làm gì ở đây vậy?". Giọng Asa vang lên, di chuyển đến gần cô, phát hiện sàn lớp học ướt, lại thấy lưng áo Ahyeon ướt sũng, loại trừ khả năng cô tự đổ nước lên người, còn một trường hợp duy nhất, nàng nhíu mày hỏi đám người kia

"Các cậu tạt nước bẩn lên người Ahyeon?".

"Thì sao? Lớp trưởng à, bọn tôi không muốn kiếm chuyện với cậu, nên tốt nhất cậu đừng xía vào"

"Tôi là bạn thân cậu ấy, cậu bảo tôi làm ngơ nhìn các cậu bắt nạt cậu ấy sao?". Ngưng một chút, Asa hít một hơi rồi tiếp tục

"Tôi không giống lũ người vô tâm, thờ ơ như mấy cậu chỉ biết nhìn mọi chuyện diễn ra trước mắt, giúp được một lần rồi bị ủy khuất, thiệt thòi một chút bèn như con rùa rụt cổ vào mai mà bỏ rơi bạn bè".

"Cho nên......cậu mới bị con nhỏ này kéo vào mớ hỗn loạn đó, không nghĩ lớp trưởng học giỏi như vậy mà cũng ngu ngốc không kém, bị con nhỏ này thao túng. Chẳng phải cậu suýt bị đánh chết chỉ vì nó à, còn đứng đây mạnh miệng bao che!". Bạn học không khó chịu vì lời nói của Asa, đanh thép cãi lại theo những gì đã chứng kiến từ câu chuyện của năm trước.

"Tôi không rảnh để đứng đây đôi co với mấy người, làm ơn cút ra khỏi đây để bọn tôi dọn dẹp. Còn không thì đừng trách tôi không nhắc nhở trước". Nàng nắm chặt tay, trừng mắt đe dọa đám người trước mặt

"Buồn cười thật đó. Cậu chỉ được cái mồm thôi Asa. Soorin còn đánh cậu ra bã, vậy thì cậu làm gì được bọn tôi?". Bạn học nghênh mặt thách thức nàng

Asa nhăn mặt, định bụng tiếp tục cãi lại thì Ahyeon ở sau lưng níu áo nàng, nói nhỏ

"Asa, đừng đôi co với họ nữa, mình mệt rồi".

Nàng xiu lòng, kìm nén cơn giận, cố gắng mềm mỏng nhất có thể

"Được rồi, tôi không muốn cãi nhau với các cậu vì những chuyện không đáng. Xin lỗi vì lớn tiếng, giờ thì mời các cậu đi cho, tụi tôi còn việc cần làm" - Nghiên đầu nói với cô - "Đi thôi" - Nàng nói xong nắm tay Ahyeon kéo đi rửa cho cái lưng dính đầy cát bụi lẫn nước bẩn.

"Ấy đi đâu, chưa xong chuyện mà". Bạn học không chịu bỏ qua, lại lần nữa giữ người nàng lại

"Lại chuyện gì nữa? Tôi xin lỗi rồi mà, buông tha cho bọn tôi đi". Asa bất lực, còn dai hơn cả Soorin trước kia.

"Xin lỗi chả có thành ý gì cả, nếu hai cậu quỳ xuống thì bọn tôi có thể suy nghĩ lại đó". Bọn họ cười lớn sau khi đưa ra gợi ý cho lời xin lỗi mà họ coi là có 'thành ý'.

Asa không nhẫn nhịn được nữa, chân một cước đạp mạnh vào bàn chân của người kia. Bạn học la oai oái ôm bàn chân đau nhói, nàng nhân lúc đó, nắm chặt tay Ahyeon kéo chạy đi

"Mẹ kiếp, bắt nó lại cho tao!". Các bạn học khác thấy vậy, kịp thời giật lấy tóc Ahyeon, khiến cô ăn đau mà ngửa cổ ra sau - "AH" - cô hét một tiếng đầy đau đớn, tay giữ lấy phần tóc bị kéo sợ rằng sẽ đứt mất. Hai người còn lại giữ chặt Asa tách tay hai người ra, nàng thấy cô bị nắm tóc, cố gắng vùng vẫy người thoát khỏi khống chế

"Bỏ cậu ấy ra! Nếu không đừng trách sao tôi không khách sáo với các người !".

Bạn học đang giữ Ahyeon, cười châm biếm, kéo mạnh tóc Ahyeon hơn

"Ha, coi lớp trưởng thương cậu chưa kìa, bảo vệ từ năm này sang năm khác, không biết cậu có cái gì mà cậu ta quý cậu như vậy nhỉ?".

"Bỏ r-ra, x-xin cậu đó". Ahyeon đau đến chảy nước mắt, đi theo lực kéo để giảm bớt cơn đau, miệng khó khăn cầu xin

"Đúng là dơ bẩn, làm ướt hết đồ tao rồi, thành toàn cho mày". Cảm giác ẩm ướt thấm qua da thịt vì chiếc lưng áo đẫm nước của cô, bạn học dùng lực quăng mạnh cô vào tủ đựng đồ cá nhân của học sinh cuối lớp vang lên một tiếng động cực kì lớn, Ahyeon bị va đập choáng váng ngã ra đất

"Ahyeon!..........Khốn nạn, buông ra coi". Asa kịch liệt giãy giụa, thân thể nóng rực vì tức giận.

Bạn học bị Asa giẫm lên chân lúc nãy, bước đến trước mặt nàng, gương mặt đỏ ngầu, đôi mắt trừng lớn vì cơn giận, nghiến răng

"Đừng vội, tao còn chưa tính sổ, mày cả gan dám đạp chân tao".

"Đáng lí lúc nãy tôi nên đạp lên mặt cậu thay vì chân, để cậu khỏi ngẩng đầu lên hống hách dọa người nữa". Asa ghét bỏ mà buông lời châm chọc

"Con chó này!". Bạn học nổi điên, tay dùng hết sức lấy đà vung thật mạnh tát vào mặt Asa - "CHÁT".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com