Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

29

Dain giật mình vì bị quả bong bóng nước đập vào mặt. Em vội rời ra, lau đi khuôn mặt ướt đẫm. Ahyeon cũng hoảng hồn, mặt cũng tèm lem nước do mặt em gần cô nên việc ướt chung là không thể tránh.

"Tình cảm quá ha?". Haram đứng tung quả bóng lên xuống cứ như chiến binh vừa lập được công trạng, cậu cười khẩy nhìn gương mặt tức tối, đen như đít nồi của bạn thân.

"Cậu làm cái quái gì vậy? Shin Haram chết bầm này!!!". Em giận tím người, cơ hội ngay trước mắt mà bị người bạn thân siêu 'tinh tế' này phá mất, em vừa thẹn vừa giận đứng lên dí theo cậu mà 'đánh yêu' liên tục.

"Hahaha, ai bảo nãy cậu trêu mình". Cậu bị em rượt chạy vòng vòng quanh cái sân, miệng thì cười khà khà trêu chọc Dain.

Ahyeon đỏ mặt nhìn theo hai người ở phía xa, rồi lấy tay che kín mặt vì nghĩ khung cảnh lúc nãy bị Haram nhìn thấy. Cô xấu hổ mà đứng lên chạy đi thay đồ, bây giờ thân thì lạnh nhưng mặt thì nóng bừng như bị sốt rét.

Cách một khoảng không xa, Asa đứng ở đó - chết lặng, đôi mắt ầng ậng nước đang chực chờ rơi xuống, tim đông cứng lại tựa như chẳng còn nhịp đập của sự sống. 

Nàng thấy hết rồi, cảnh tượng vừa mới diễn ra giữa hai người kia.

Vì chạy rượt đuổi - ném bóng với Haram cộng luôn cả Ahyeon trước đó khiến nàng mệt muốn chết, cậu cũng đi đâu đó mà tha cho nàng thở. Đi một hồi lại vô tình nhìn thấy khoảnh khắc ấy, khiến lòng nàng chợt nhói đau từng cơn.

Dưới góc nhìn của nàng, Asa cho rằng hai người đã hôn nhau, nhưng thực tế thì chưa. Mà nàng cũng chẳng còn tâm trạng để mà quan tâm đến việc đó nữa. 

Là sự thật chẳng thể thay đổi, Dain chỉ yêu Ahyeon, ánh mắt dịu dàng lẫn trái tim loạn nhịp ấy và những gì thuộc về em, tất cả đều dành cho cô, không phải nàng.

Biết rõ là em đã có người em thích, nhưng Asa không thể ngừng yêu em được. Yêu thì dễ buông thì khó. Nếu yêu dễ và buông cũng dễ thì đâu thể gọi là yêu được. Nàng quá ngây thơ khi cho rằng, nàng đối với em chỉ đơn giản là sự yêu thích bồng bột, rồi sẽ hết thích như một món đồ chơi vừa thấy là muốn có bằng mọi giá, sau thì chán mà vứt bỏ đi lúc nào cũng được, nhưng nàng đã lầm rồi. Tự nguyện bao giờ cũng nhẹ nhàng hơn là gượng ép.

Trong lúc Asa đứng như hóa đá nhìn khung cảnh gây sốc kia, nàng đã không hay biết rằng, mọi biểu cảm thống khổ và buồn tủi đến rưng rưng nước mắt hiện ra trên mặt nàng đã bị Haram nhìn thấy.

Cậu vừa đi rửa lại cái áo và tay bị dính bẩn do chạy quẹt qua cái cây trong lúc rượt nàng. Quay về thì thấy Asa ngơ ngác nhìn gì đó. Cậu lia mắt theo hướng ấy thì trông thấy Dain và Ahyeon đang gần nhau trong gang tấc.

Theo lẽ thường, Asa phải vui nhưng tại sao cậu lại thấy nàng trông đau đớn, bất lực như thế. Cậu nghĩ hướng đầu tiên, Asa thích Ahyeon? Không đúng, trước kia chẳng phải nàng đã khẳng định Ahyeon là bạn thân nhiều năm của nàng sao? Lời nói lúc ấy chắc nịt như đinh đóng cột, không giống nói dối. 

Vậy hướng còn lại? Cậu nhíu mày khi ý nghĩ kia chạy qua đầu.

Haram thở dài, sao lại trớ trêu như vậy? Đúng là cậu hay gắt gỏng với Asa, nhưng tuyệt nhiên không làm gì quá đáng, cậu thích nàng nên cậu để ý và lo lắng cho nàng. Miệng chối chứ tâm là thật lòng, cơ mà cậu chưa bao giờ muốn làm Asa khóc. Thế mà hai con người kia......dám làm 'bệnh nhân' của cậu phải rơi nước mắt. Được lắm, giữa thanh thiên bạch nhật mà làm cái trò khó coi vậy đó.

Haram ứa gan, tay lấy một quả bóng nước gần đó, không thèm quan tâm hậu quả liền từ xa ném mạnh về phía Dain. Thành công khiến hai người nọ ăn trọn vào mặt.

'Dám làm Asa khóc nè, đáng đời hai người'. Haram cười hả hê, bịa đại lý do nào đó để biện minh cho hành động cố tình ấy.

Và thế là có tình cảnh diễn ra như hiện tại. Asa vẫn chôn chân tại chỗ, cho dù đã chẳng còn Dain, Ahyeon ở đó, mặc kệ các bạn học đang chạy loạn đùa giỡn, nàng như kẻ lạc loài giữa chốn đông người. Tim quặng thắt từng cơn như bị ai đó bóp chặt lấy, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định, nàng cũng chẳng còn để ý gì đến xung quanh. Bất chợt một cô bạn cùng lớp lỡ tay ném vào người Asa quả bóng nước, nàng cũng chẳng buồn phản ứng, mặc cho cô bạn kia đang lúng túng xin lỗi.

Nàng không nói gì mà bỏ đi một mạch làm mọi người đơ ra chẳng hiểu chuyện gì.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hiện tại đã là 7 giờ tối, và lớp 12-1 đang diễn ra bữa tiệc ăn tối.

Các bạn học đang cùng nhau sum vầy trên chiếc bàn lớn như một đại gia đình để thưởng thức bữa ăn tập thể cuối cùng trước khi về vào ngày mai.

Không khí rất vui vẻ và ấm cúng, mọi người nói chuyện rất rôm rả, cười đùa và trêu ghẹo nhau, một khung cảnh mà những năm trước Asa và Ahyeon chưa từng thấy.

Bầu không khí thì vui như vậy đấy, nhưng nơi cuối góc bàn có bốn con người, cặm cụi ăn mà chẳng nói một lời. Mỗi người đều có một nét mặt khác nhau.

Vì sự việc lúc chiều nên Ahyeon sinh ra ngại ngùng, có chút rụt rè. Từ lúc ngồi vào bàn chẳng nhìn lấy Dain một cái. Và điều đó thành công làm em chú ý đến, em nghĩ rằng bản thân hành động có hơi quá phận dù chưa xảy ra chuyện gì cả, nhưng em vẫn nghĩ mình có lỗi.

Dain overthinking giai đoạn hấp hối nên nghĩ Ahyeon giận em, trong khi cô lại chẳng hề nghĩ thế. Vì vậy mà mặt em mang biểu cảm hoang mang khó hiểu, còn định bụng sẽ xin lỗi cô sau khi kết thúc buổi tiệc.

Asa thì vì nhìn thấy cảnh đau lòng kia mà buồn hiu và trầm lặng hơn thường ngày. Nàng không còn bi ba bi bô với Ahyeon hay mọi người xung quanh, khác hẳn với lúc đùa giỡn ban chiều.

Còn con người ngoài mặt mang vẻ thản nhiên, mồm nhai nhai miếng thịt, nhưng ánh mắt thì thầm đánh giá ba con người đang có cả tá biểu cảm phong phú trên gương mặt. Haram chỉ để tâm mỗi Asa, tại vì hai con người kia làm nàng buồn nên cậu ứ quan tâm Ahyeon với Dain.

Kết thúc bữa ăn tối, mọi người lại cùng nhau quây quần bên chiếc lửa trại mà chơi đủ trò. Nhưng chưa ngồi nóng đít thì một bạn học gọi

"Lớp trưởng!"

Asa ngẩng đầu nhìn bạn học nọ

"Bọn mình có chuẩn bị chút quà xin lỗi cho cậu và Ahyeon. Hai cậu nhận nhé, là công sức của mọi người, mong hai cậu không từ chối". Người này đại diện lớp lên tiếng ngỏ lời với Asa sau khi liếc mắt ra hiệu với các bạn trong lớp. Là một khung tranh lớn, trên đó là bốn mươi gương mặt chibi mà mỗi cá nhân tự vẽ lên kèm theo cả lời xin lỗi ngắn gọn.

Ahyeon ngơ ngác "Chẳng phải lúc trước mấy cậu đã xin lỗi còn mang bánh kẹo rồi mà. Lại quà gì nữa vậy, tốn kém lắm"

"Tại vì mình cảm giác lớp trưởng còn chưa tin tưởng bọn mình nên muốn làm gì đó để thể hiện sự chân thành". Bạn học khác cũng góp lời

'Sao cảm giác như mình là nhân vật phản diện vậy?'. Asa ảo não xoa trán, đúng là nàng chưa hoàn toàn tin tưởng được. Cũng đâu thể trách nàng, vì đã chịu những ánh nhìn lẫn sự vô tâm đâu chỉ riêng các bạn học của năm cấp 3 mà còn cả cấp 2 nữa. Nàng không đánh đồng nhưng làm sao có thể nhanh chóng quên đi tất cả được?

Ahyeon thì bản chất cô hiền lành, không chấp nhặt dù bản thân cô chịu đựng những thứ đó còn nhiều hơn cả nàng. Thậm chí đã phải Ahyeon chịu sự ghẻ lạnh, ghen ghét từ nhỏ đến lớn, gánh rất nhiều lời lăng mạ, khinh miệt từ bạn bè trang lứa thời mới có 5,6 tuổi.

Vậy mà cô vẫn dễ dàng khoan dung rồi bỏ qua. Duy nhất tính cách này thôi đã khiến Asa rất quý trọng cô, nhưng cũng làm nàng lo lắng không kém vì lỡ đâu bị lừa thì sao. Còn dung túng cho bọn họ được nước làm tới. Hiền quá để bọn người đó leo lên đầu.

"Asa, cậu xem. Họ đã hối lỗi như vậy rồi mà, cậu đừng giận họ nữa". Ahyeon quay sang giúp các bạn học nói đỡ vài câu

"Rồi, rồi. Mình tha thứ cho các cậu, nhưng quà cáp gì đó thì không cần đâu. Các cậu cứ giữ lấy hoặc trưng bày ở lớp đi. Không phải sinh nhật đâu mà tặng". Bất lực với cả lớp, nàng nể mặt Ahyeon nên mới chấp nhận thôi, chứ nàng vẫn bán tín bán nghi cái lớp này lắm.

Các bạn học nghe thế thì vui mừng hò hét đủ kiểu. Sau khi giảng hòa, tâm trạng mọi người có vẻ đã thoải mái hơn, lúc này một bạn nữ giơ tay có ý kiến

"Các cậu chơi hỏi và thách không?".

"Trò gì nghe lạ vậy?"

"Là mình tự nghĩ ra á".

"Giờ cũng đang chán, thế cậu phổ biến thử xem"

"Như này, mỗi bạn trong lớp đều viết một câu hỏi và một thử thách kiểu giống hình phạt ấy, không ghi tên nha. Sau đó thì mình sẽ thu lại, phân một bên câu hỏi và một bên là thử thách. Mình sẽ dùng một nhánh cây như 'kim chỉ định' chống lên mặt đất rồi thả ra, nó ngã về hướng nào thì người đó sẽ bốc một câu hỏi và trả lời. Nếu không trả lời được thì bốc thử thách, còn nếu thử thách không được thì sau khi trở về, người đó sẽ phải bao cả lớp một chầu. Các cậu thấy có được không?".

"Nghe cũng thú vị ấy nhỉ?"

"Được đó, chơi luôn đi"

"Vậy mấy cậu viết câu hỏi với thử thách đi nha. Mình sẽ thu lại sau ba phút".

Dain nghe luật chơi, cũng có chút hứng thú. Đó giờ em chưa chơi cùng tập thể mấy trò chơi như này, hồi chiều cũng không có tham gia ném bóng nước với các chị. Thôi thì giờ chơi nốt nhỉ, mai về rồi, cũng phải chơi này nọ kia chứ lại mang tiếng tự kỷ, chả chơi với ai.

Em vắt óc suy nghĩ, không biết ghi cái gì ở giấy. Ngồi gãi đầu suy tư một chút thì cũng nghĩ ra được câu hỏi, đặt bút xuống nguệch ngoạc vài nét. Thử thách thì chắc nhẹ thôi, em không có thù với ai, với lại bốc ngẫu nhiên sao trúng được của em.

Tỉ lệ là 1%, còn nữa, để được bốc thử thách thì phải trả lời được câu hỏi. Lớp toàn thiên tài mà, câu hỏi nào chắc cũng vượt qua được thôi. Thử thách chắc 'ế' rồi.

Lượt đầu tiên, người mở màn trò chơi là lớp phó của lớp em. Câu hỏi được chị ấy bốc dính là thuộc dạng câu hỏi về đời sống bình thường. Dain có chút ngơ ngác, ụa đặt mấy câu hỏi về cuộc sống hay mấy cái khác được à. Em ngây thơ đặt một câu liên quan đến việc học thôi, chủ yếu là mấy câu hỏi đề cập đến các môn học dạng thực tế có thể sẽ xuất hiện trong đề thi hoặc kiểm tra chẳng hạn. Bởi ta nói bạn học Lee chỉ biết học hành. Nói em nhạt nhẽo cũng được, nhưng mà em chưa nghĩ đến việc có thể đặt mấy câu hỏi ngoài lề như thế.

"Dain?". Haram ngồi kế bên khều tay em

"À, hả?". Em hoang mang

"Hả gì mà hả. Tới lượt cậu kìa. Mọi người gọi nãy giờ. Mơ màng cái gì đấy?".

"Ụa, trúng mình à" - "Xin lỗi mọi người. Vậy để em". Dain đưa tay ra bốc một tờ giấy câu hỏi trong hộp. Lòng hy vọng không phải là một câu hỏi hốc búa nào đấy. Tại em không muốn đụng tới cái đống giấy thử thách đâu. Thấy nãy giờ mọi người lấy toàn dính mấy cái thử thách hơi bị bá đạo đấy nhá.

Dain mở tờ giấy, nhìn dòng chữ nắn nót, nhỏ nhắn có chút đẹp mắt, em nhíu mày cảm giác có chút quen thuộc. Hình như em thấy qua những con chữ này rồi thì phải.

"Câu hỏi gì thế em?". Một chị gái lên tiếng hỏi khi thấy em không có phản ứng gì.

"À....để em đọc....". Giờ mới chú ý đến nội dung câu hỏi, Dain có chút bất ngờ, câu hỏi có hơi.....

"Nếu người bạn thích đột nhiên có hành động thân mật với bạn, thì bạn nghĩ nó có ý nghĩa gì?".

Câu hỏi được em đọc to lên, khiến cả lớp xôn xao, Dain cũng hơi khựng lại, sao lại có câu hỏi thiên hướng tình cảm thế này? Bỏ qua nghi vấn ai là người ghi tờ giấy này. Câu hỏi này đối với em không khó, trả lời cho có là được chứ gì.

Nghĩ vậy Dain thôi quan trọng hóa vấn đề. Em ung dung

"Nếu người em thích tự nhiên có hành động thân mật với em sao?" - Dain xoa cằm, đôi đồng tử như có như không liếc nhìn người kế bên một cái - Ahyeon vẫn đang né ánh mắt em. Nhưng mà sao trông cô căng thẳng thế? Đã ai làm gì mà cả người căng cứng thế kia?

Dain trầm tư chợt nhớ đến khoảnh khắc khiến em rung cảm cách đây không lâu. Hôm em chịu cú tát thay chị Asa, ngày hôm ấy vì lo em bị đau, Ahyeon đã chủ động thổi nhẹ lên má em chỉ để xoa dịu cơn đau rát ấy dù em không quá quan tâm cho dù nó có đang sưng lên. Nhưng hành động của cô đã làm tim em loạn nhịp vì nó quá ngọt ngào đi. Đối với em hành động như thế chỉ có người yêu mới dám làm với nhau thôi.

"Chắc là......người đó cũng có chút gì đó với mình. Nhưng em nghĩ, nếu không chắc thì tốt nhất là im lặng để không hiểu lầm........hoặc.........đợi đến khi người đó làm thêm hành động thân mật nữa". Dain ngu ngơ thốt ra một câu có chút dễ thương, làm mọi người ồ lên cười cười trêu chọc

"Oh....Waoooo. Ụa là ai. Là ai làm mấy hành động mờ ám đó với em vậy?".

"Còn đợi người ta chủ động thân mật thêm nữa chứ. Ai vậy cà, ai lọt vào mắt xanh của học bá nhỏ tuổi lớp chúng ta dị?".

"Nè nha. Em trả lời một câu thôi nha. Mấy câu ngoài lề đường em không có trách nhiệm phải trả lời nhaaaa".

Dain vờ giận dữ, má có chút đỏ bật lại những người kia. Sao mà làm lành cái hay chọc nhau ghê, thân thiết gì đâu mà hùa nhau thấy ghê à, trước thì im thin thít giờ thì như cái chợ hết người này đến người kia thay phiên trêu em.

"Haha. Thôi mọi người đừng chọc em ấy. Chúng ta chơi tiếp đi". Lớp phó giải vây

Ahyeon nghe em hồi đáp câu hỏi kia, đôi má không hiểu vì lý do gì mà cũng dần phiếm hồng. Nói chứ không phải không có lý do. Câu hỏi kia ừm..............là do Ahyeon ghi.

Thế quái nào em ấy lại bốc trúng nó. Sao có thể trùng hợp đến mức như vậy. Cô ghi câu hỏi đó, một phần muốn nhờ người khác giải đáp thắc mắc trong lòng, nhưng đâu có ngờ người làm cô dấy lên những thắc mắc đó lại là Dain, mà em còn là người trả lời nữa chứ.

Em nói là nếu không chắc thì đợi, ừ......Ahyeon có đợi thật, không những một mà hai rồi n lần, thậm chí mới chiều nay người ấy còn định hôn cô một cái. Đến mức này thì Ahyeon không thể giả vờ không hiểu được nữa. Nhưng mà hiểu rồi thì làm gì bây giờ. Ahyeon không biết. Đừng trách cô nhát.......chẳng qua là cô nghĩ mình........không xứng.

Trò chơi vẫn đang tiếp tục, sau thêm 4 lượt nữa, người bị dính chưởng tiếp theo là........Ahyeon.

"Ụa? Ụa g-gì vậy?"

"Ai da, ngây thơ gì đây cô nương. Nào bốc đi, nàng thơ của lớp"

"Chờ nãy giờ mới dính cậu". Các bạn học bông đùa một câu

Ahyeon lo lắng sẽ lấy trúng câu hỏi khó trả lời, tay tự nhiên run ngang, không dám bốc.

"Ahyeon, cậu sợ gì vậy? Chơi vui thôi mà, đừng căng thẳng thế chứ". Một bạn nữ ngồi gần đó lên tiếng trấn an cô

Cô ậm ừ, rụt rè cầm lấy mảnh giấy trong chiếc hộp đã dần vơi đi một nửa câu hỏi. Chậm rãi mở ra........Ahyeon ngây người nhìn tờ giấy. Cô lia mắt nhìn Dain, người cũng đang tò mò chờ đợi cô đọc câu hỏi lên. Ahyeon nhíu mày, khẽ mím môi khó xử ra mặt, ai ghi câu này vậy trời ơi.

"Ể sao thế? Bộ câu hỏi khó hay gì vậy?".
"Đọc đi Ahyeon, để mọi người đợi nè".

Cô hít một hơi, ngập ngừng đọc to câu hỏi trên mảnh giấy nhỏ nhắn nhưng khiến cô áp lực.

"Bạn có thích Lee Dain không?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com