Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

31

"Dain, s-sao em lại ra đây?". 


"Câu này phải để em hỏi mới đúng. Đêm hôm lạnh như thế chị còn ra đây ngồi?". Dain nhíu mày khó chịu, nãy em tưởng cô đi một chút rồi trở về lều. Ai mà ngờ chờ lâu như thế vẫn không thấy, em lo lắng cô xảy ra chuyện gì nên mặc vội cái áo khoác đi ra tìm. Chạy một hồi thì thấy cô ngồi một đống nơi bãi cỏ. Em vừa giận vừa lo đi đến 'hỏi tội' cô.


"Chị không ngủ được nên mới...".


"Sao lại ngủ không được. Có tâm sự gì sao?". 


'Tại em chứ ai, em còn hỏi???'  - Ahyeon nhìn gương mặt giả ngu của em, thiệt muốn đánh cho một cái, trông thấy 'ghét' quá.


Thấy cô im lặng không trả lời, em nghĩ là cô có chuyện trong lòng thật. Đành mềm mỏng lại một chút, em dò la


"Sao thế, hôm nay chơi không vui hở?".


"Không có! R-rất vui mà".


"Thế chị khó chịu ở đâu sao? Hay là bệnh rồi? Nói em nghe".



Sau khi xảy ra nhiều chuyện như thế mà em vẫn còn thản nhiên ngồi đây hỏi han cô, như vậy Ahyeon làm sao không nghĩ khác được đây. Có khi nào chỉ có mình cô ảo tưởng rằng những gì em tốt với cô thật sự chỉ xuất phát từ tình bạn không? Chỉ là trò đùa thôi sao? Nhưng mâu thuẫn ở chỗ, sao lúc đó em lại có ý định ấy.....?


"Sao chị không nói gì hết vậy? Giận em hả?". Dain hỏi nhiều như thế mà cô vẫn im re, cho rằng bị giận nên lo sốt vó, miệng vô thức nhận hết lỗi về mình.


"Nếu em có làm gì sai, thì cho em xin lỗi. Chị nói gì đi, nãy em hơi lớn tiếng, chị đừng giận em mà. Nói chuyện với em đii". Dain vẫn tiếp tục mè nheo, nói không ngừng bên tai cô.


"Chị không có giận em gì hết. Em overthinking quá rồi đó". Ahyeon bất lực phải lên tiếng vì sự suy diễn lung tung của em...........Ụa chứ nãy giờ cô không tự biên tự diễn trong đầu hả?


"Vậy sao chị cứ lơ em?".


Ahyeon cảm thấy mọi chuyện đột nhiên còn căng thẳng hơn, cô không muốn nói còn em thì cứ hỏi. Trong lòng hơi khó chịu, sao em cứ nằn nặc đòi cô nói thẳng ra thế nhỉ. Ngại chết cô.


Thôi thì khó quá bỏ qua, lúc khác nói. Ahyeon đứng dậy bỏ vào trong


"Do em nghĩ nhiều thôi, chị vào trước đây, em ngồi đó một mìn......Ah".


Chưa nói hết câu, chưa kịp đứng dậy, cô đã bị em nắm tay kéo một phát. Ahyeon chân còn chưa đứng thẳng liền ngã nhào vào người em.


Cú ngã đó làm cô mất thế đè em xuống cỏ, gương mặt cô đập vào lồng ngực em, Dain cũng giật mình, chắc tại em kéo hơi mạnh, em định 'níu nhẹ' thôi, đâu có ngờ......


Ahyeon cũng hoảng không kém, vội chống hai tay xuống đất định ngồi dậy nhưng bị em đưa tay ôm ngang eo cô lại - giữ chặt. Tư thế hai người hiện tại một trên một dưới......vô cùng mờ ám.


"Chị đi đâu vậy, còn chưa trả lời rõ ràng mà". Dain thủ thỉ bên tai cô, đôi mắt nhu tình nhìn người phía trên mang gương mặt đang dần phiếm hồng vì khoảng cách hiện tại giữa hai người.


"E-em buông ra đi, lỡ có ai nhìn thấy thì sao?". Cô cứng đờ cả người. Sao bây giờ em lại bạo thế này, cô không quen người này. Thả cô ra đi mà, tim sắp nhảy ra ngoài rồi.


"Giờ này ai mà thấy, mà có thấy cũng chả sao". Dain ngang ngược đáp, vẻ mặt vẫn bình thản buông lời trêu chọc


"E-em........". Cô cứng họng, thấy không cãi được, bèn lấy cớ khác


"Buông ra chị mới trả lời câu hỏi của em được chứ".


"Không.........Em không cần câu trả lời của chị nữa". Dain đột nhiên nghiêm túc


"Nếu không cần nữa thì cũng phải bỏ ra đi chứ............C-chị mỏi....tay". Chống đỡ trên đất nãy giờ, sức Ahyeon cũng không bền, mỏi là chuyện bình thường.


"Thế thì nằm lên người em đi". Em phán một câu tỉnh bơ


"K-không biết.......xẩu hổ!". Ahyeon cạn lời với em, tự khi nào mặt em dày như thế. Cô tiếp tục vùng vẫy hòng thoát ra khỏi tay em



Nhìn người kia liên tục muốn tránh mình, gương mặt em thoáng buồn. Có phải em làm gì sai nên Ahyeon mới né em như vậy không? Hồi sáng vẫn vai tựa vai, nói chuyện bình thường mà. Còn cùng nhau vo gạo nấu cơm và nướng cá hồi sáng. Trưa thì ngồi với nhau dưới gốc cây tránh nóng, trò chuyện đủ điều. Chiều thì em ngắm cô chơi bóng nước, còn định hôn..........Ah.


Dain khựng lại, ồ sao giờ em mới nhớ ra, trời ơi não cá vàng. Là do em chưa giải thích, hay là cô không thích điều đó nên thấy em thân mật quá mới trốn tránh? Còn cái 'thơm' bất đắc dĩ trong trò chơi ban nãy nữa, cô 'ấy' xong liền bỏ chạy, vậy là không ưa em thật sao?


Nghĩ đến đây em càng sầu hơn, đôi mắt xìu xuống nhìn Ahyeon nãy giờ vẫn không ngừng vùng vẫy đòi ngồi dậy. Em nhỏ giọng


"Ahyeon".


Nghe em gọi, cô dừng mọi động tác, có chút khó chịu nhíu mày nhìn Dain


"Gì?". Trả lời cộc lốc, chứng tỏ ghét em thật


"Có phải là do lúc đó em hành động hơi quá đáng nên chị ghét và muốn phớt lờ em không?".


"Hả???". Đến lượt cô ngơ ngác, Ahyeon có né, có ghét em hồi nào đâu, em lại nghĩ gì nữa thế trời.


Rồi luôn, ẻm overthinking nặng rồi.


"Chị không có ghét em, cũng không có lẫn tránh em".


"Vậy sao từ lúc đó trở đi chị không nói với em câu nào, còn không nhìn vào mắt em. Lúc nào em nhìn chị cũng là bóng lưng lạnh lùng đó. Chị có biết là em cảm thấy.........buồn không?".


Dain rưng rưng nước mắt, không phải em mít ướt, chỉ là bị cô xa cách như vậy, em bức bối lắm. Cái cảm giác người mình yêu thương ngay trước mắt mà không được người ta chú ý đến hay nói chuyện, làm lòng em như có hàng ngàn con kiến bò vô - ngứa ngáy, khó chịu cực kì.



"Ơ......em đừng khóc, c-chị đã làm gì đâu? Chị có biết gì đâu?". Ahyeon hoảng, sao mắt long lanh nước thế kia. Cô cũng đâu biết những hành động tưởng chừng như không có gì ấy lại làm em tổn thương đến thế.


"Chị còn nói không biết, chứng tỏ chị chả quan tâm đến em, huhu".


Dain mếu máo, em khóc thiệt rồi, trần đời em chưa bao giờ khóc trước mặt người ngoài, trừ cái lần ở trên sân thượng kia ra. Nhưng mà hai lần em khóc toàn vì cô. Từ bao giờ em lại mau nước mắt thế này, từ khi yêu Ahyeon chăng?


"Thôi nào, nín đi. Đó giờ em mạnh mẽ lắm mà, sao vì chuyện cỏn con mà khóc thế này?". Cô buồn cười nhìn em nằm đó khóc nháo như trẻ con đòi kẹo, tay trái đưa lên lau nước mắt cho em. Chống xuống cỏ nãy giờ mỏi chết Ahyeon rồi, còn phải dỗ em bé lớn xác này nữa.


"Tay chị chống đất rồi bôi lên mặt em à. Huhu.........chị ghét em thì nói thẳng ra đi".


Dain thấy cô dịu dàng dỗ mình thì thầm vui trong lòng, em ráng rặn thêm chút nước mắt mà trêu cô.


Ahyeon bật cười trước cảnh em mè nheo bắt bẻ cô, sao mà dễ thương thế, vậy thì sao cô nỡ ghét em được, thương còn không hết....


"Rồi rồi, giờ thì ngồi dậy đi, giải quyết hết chuyện rồi đi ngủ, chị buồn ngủ rồi". Cô chịu thua em, đề nghị ngồi lại đàng hoàng


"Không". Thu lại vẻ mặt nhõng nhẽo, em thốt một từ chắc nịt


Ahyeon ngỡ ngàng nhìn gương mặt mới vài giây trước còn khóc bù lu bù loa, giờ tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì, cô tá hỏa, em dám sài nước mắt cá sấu với cô?


"Em lừa chị?".


"Em không lừa chị và cũng không bao giờ có ý nghĩ đó. Tạm thời bỏ qua chuyện này, chị trả lời em trước".


"Nếu chị nói không ghét em. Vậy chị có........thích em không?". Dain cẩn thận dò xét nét mặt cô


Sao tự nhiên lại hỏi câu này nữa, nhìn gương mặt chờ đợi câu trả lời của em, cô không nỡ làm em buồn, vì mãi mà chẳng đáp được câu nào trọn vẹn, do Ahyeon ngại quá nên không muốn đề cập mấy vấn đề này.


Dain thấy cô vẫn đang chần chừ, cảm giác như em đang ép cô nói, vội giải thích.


"Coi như chị trả lời câu hỏi trong trò chơi lúc nãy đi. Em không làm khó chị, có thể chị sẽ khó nói vì lúc nãy đông người. Giờ chỉ có em, chị có thể thẳng thắn, dù kết quả như thế nào em cũng sẽ chấp nhận".



"Có". Ahyeon lí nhí trong miệng


"Hả?". Em không nghe rõ, hỏi lại


"Chị nói có". Cô nâng lên vài tone


"Có cái gì?". Nhây nữa rồi đó


"Có thích".


"Thích cái gì?". Dain cười cười, vẫn tiếp tục giỡn


Ahyeon bực bội nhìn con người cứ liên tục làm khó cô, là sao nữa, cô nói vậy em còn không chịu hiểu nữa


"Chị nói chị có thích em".


"Thế thích của chị là theo kiểu nào?". Dain thầm bắn pháo trong lòng, chọc cô vui ghê


"Thích thì thích thôi, nghĩa trên mặt chữ. Lại còn thích theo kiểu nào nữa?". Ahyeon biết ý em muốn cô nói ra, nhưng cô..............không hiểu ý em thiệt. Thông cảm, cô mới biết yêu...


Dain mỉm cười, tay ôm người thương, lòng không kìm được muốn trêu thêm một tí vì cái tội dám né tránh em.


"Một là thích theo kiểu bạn bè".


"Hai là theo kiểu này...".


Vừa dứt lời, Dain rướn người, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn phớt lên chiếc má hồng của Ahyeon.



.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.



Ahyeon ngớ người, sau khi hiểu ra vấn đề, gương mặt dần đỏ ửng, liếc mắt nhìn con người đang cười vui vẻ vì thành công làm cô ngượng chín mặt. Cô đập tay lên vai em một cái, lắp bắp


"E-em làm.....cái gì thế? Sao...lại....h-hôn chị?".


"Được rồi. Không đùa chị nữa".


"Ahyeon à". Dain nghiêm túc gọi cô một tiếng để cho cô nhìn thẳng vào mắt em


"Tuy là chúng ta quen nhau chưa lâu, nhưng ông trời cho em và chị gặp nhau thì chính là có duyên. Ban đầu em giúp đỡ chị vì nghĩ là bắt buộc, dần về sau em giúp chị là do em cảm thấy có chút thương hại cho hoàn cảnh của chị".


Nghe đến hai chữ 'thương hại', trái tim Ahyeon đột nhiên khẽ nhói lên một cái. Có phải em định nói tất cả mọi thứ từ trước đến giờ em làm cho cô chỉ vì hai chữ đó thôi sao?


"Nhưng hiện tại, em đã xác định được, những gì em làm với chị, một chút cũng không xuất phát từ hai từ đó. Em cũng không biết từ bao giờ, mà hai từ đó đã biến thành yêu thương. Em muốn đối xử với chị như một người đặc biệt, như người nhà, muốn dành tất cả những điều ngọt ngào cho riêng chị. Và em không muốn chị phải chịu bất kỳ tổn thương nào, không muốn thấy chị khóc, chịu ủy khuất hay đau đớn về thể xác lẫn tinh thần. Em biết mọi thứ đã rất khó khăn với chị, quá khứ ấy em không biết và cũng không hiểu quá nhiều. Nhưng em không quan tâm, chỉ cần là chị, em sẽ chấp nhận tất cả. Dù có phải đánh đổi cả mạng sống thì em.....".


Ahyeon nhanh chóng dùng tay bịt miệng em lại, trước khi em nói ra bất cứ câu nào mang tính điềm xấu.


Cô xúc động không nói nên lời. Dain ít khi nói chuyện, đa phần ở lớp đều nói về việc học, không thì chỉ bông đùa vài câu với người bạn thân của em và Asa. Nhưng Ahyeon để ý, mỗi lẫn ở cạnh nhau, em luôn là người ngỏ lời, chịu khó trò chuyện với cô. Mọi lời nói của em, chưa bao giờ khiến cô cảm thấy tức giận hay tủi thân mà buồn bã. 

Trừ mấy câu nãy em giỡn nhây với cô.


Hôm nay đột nhiên em nói những lời này, khiến trái tim bao năm qua tưởng chừng như đã đóng băng lại được em sưởi ấm mà tan chảy. Mật ngọt rót vào tai, Ahyeon làm sao không dao động. Đôi mắt em nhìn cô vừa chân thành vừa tha thiết cho thấy được em đang thật lòng không chút giả dối.


Khóe mi Ahyeon ươn ướt, giọt nước mắt rơi xuống trên mặt em. Dain thấy cô khóc, có chút hoảng, vội đưa tay lau đi hàng lệ ấy


"Đừng khóc.......em sẽ đau lòng"


"Sao em lại tốt với chị như vậy?". Cô nghẹn ngào


"Vì đối với em....chị rất quan trọng. Mất đi chị giống như em mất đi trái tim vậy. Không thể sống".


Dain đã nói đến như thế, Ahyeon làm sao không hiểu tình cảm của em đối với cô đã khắc sâu đến mức nào. Cứ nghĩ em đối xử tốt với cô chẳng qua là vì người giúp người, bạn bè hỗ trợ nhau như chị em ruột thừa. Nhưng sau ngày hôm nay, có lẽ cả hai không thể xem nhau như người bạn mà đối đãi được nữa.


"Nếu được..........chị hãy cho phép em bước vào trái tim của chị, để em có thể xoa dịu và bù đắp những khoảng trống mà quá khứ đã làm chị tổn thương. Cho em cơ hội để bên cạnh chăm sóc, bảo vệ và dành tất cả yêu thương cho riêng chị thôi. Có được không, Ahyeon?".


Mí mắt cô run lên, xúc cảm đang dâng trào trong lòng, Ahyeon lại muốn khóc. Nhịp đập nơi lồng ngực càng mãnh liệt hơn, tay cô khẽ bấu chặt vào vai áo em như để kìm nén lại sự yếu đuối trong lòng. Cô không muốn từ chối em, vì cô cũng có tình cảm với em. Chỉ là Ahyeon không nói ra, cô sợ tổn thương, sợ em cảm thấy cô không xứng sẽ ghét và rời bỏ cô, hay tệ hơn là đánh mất luôn cả tình bạn hiện có.


Nhưng bây giờ người mà Ahyeon thương lại đang nói rằng họ cũng có cảm giác với cô, thậm chí còn hứa hẹn, xin phép cô cho người ấy cơ hội để thực hiện những điều tốt đẹp đó cho cô.


Ahyeon vui lắm chứ khi biết em cũng thích mình như cái cách cô thích em hoặc có thể còn hơn như vậy, thế nhưng Ahyeon có chút do dự.


Có chút gì đó gọi là sợ hãi, cô không dám chấp nhận, không biết liệu mình có hay không sẽ bị phản bội rồi bỏ rơi. Dù Ahyeon chưa thấy em đối xử tệ với cô bao giờ, nhưng cô vẫn lo lắng. Cho dù vậy thì thật sự trong lòng cô không muốn làm Dain buồn, không muốn từ chối em, thời gian bên nhau không ngắn cũng chẳng dài, nhưng đối với Ahyeon mà nói, nó đủ để cô có thể hiểu được em là đang thật lòng hay giả dối.


Ban đầu Ahyeon cũng rất hoang mang vì đột nhiên bản thân có những cảm xúc khác lạ với Dain, cô thấy không quen, rất kì lạ cũng rất khó chịu. Do trước giờ cô chưa từng có nhiều xúc cảm như vậy với bất kì ai, ngay cả Asa còn chẳng như thế. Cô đã mất nhiều thời gian để quen dần với điều đó và cố gắng tìm hiểu xem nó là gì mà cứ liên tục trổi dậy trong lòng mỗi khi gần em. Lúc Asa hỏi cô đã khá bất ngờ, nhưng lúc ấy cô chỉ ngờ ngợ mà thôi. Và bây giờ chính xác thì cô đã biết rõ nó là gì.



Ahyeon mím môi đè nén nước mắt nhìn gương mặt chờ mong câu trả lời của em ở phía dưới, cơ mà...................tay cô mỏi quá.


Tỏ tình gì mà trong cái tư thế không thoải mái chút nào, đang định trả lời Dain thì bất ngờ từ gốc cây gần đó vang ra tiếng động, khiến Ahyeon giật mình bật dậy khỏi người em chạy đi mất.


Dain đang trưng ra vẻ chờ đợi câu hồi đáp từ cô, nghe thấy động tĩnh cũng giật bắn người buông cô ra.


Ahyeon chạy đi để lại Dain nằm ở đó bất động hồi lâu.


'Thiệt tình, nói ra hết rồi, người thì chạy mất, chị ấy còn chưa trả lời nữa. Mẹ thiên nhiên phản đối quan hệ của mình với chị ấy hả trời'.


Thật ra cũng chẳng phải mẹ thiên nhiên phá chuyện hay rừng cây gió hú gì ở đây cả. Chỉ là có người nhìn thấy cảnh đó, cũng chẳng biết nghĩ gì mà bỏ đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com