Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Dain sau khi rời khỏi quán ăn, vì thấy còn khá sớm nên quyết định đi dạo sẵn tiện mua vài món đồ cần thiết cho năm học sắp tới, đi loanh quanh khắp các cửa hàng em cũng chẳng mua gì nhiều nhưng chỉ mất thời gian đứng lựa đồ, lựa chọn đối với em là cả một vấn đề, vì cái nào em cũng thích cũng muốn lấy, nhưng chỉ có thể chọn một, em ghét bản tính không quyết đoán này của em, nó thật sự rất phiền phức, mất cả thời gian, haizzz.


Ngay lúc em vừa ra khỏi cửa hàng giày thì chuông điện thoại reo - "Alo, bố?"


"À Dain, con ở đâu vậy về nhà gặp mặt chào hỏi gia đình chị họ của con này".


"Ụa họ đến hồi nào vậy, sao không nghe ai báo gì hết ạ?".


"Bố cũng không biết, anh rể cũng không nói với bố, nghe bảo là có chút việc nên sang đây, dượng con nói là ở lại một tuần đó, con nhanh về đi nhé".


"Dạ con về ngay". Dain tắt máy, tâm trạng phấn khởi vô cùng, mà nhanh chóng chùng xuống sau loạt suy nghĩ, họ qua vì công việc vậy chị mình có qua không nhỉ, chương trình đại học của chị ấy vẫn chưa xong mà, tại vì em vừa từ bên đó về đây dù thăm chị ấy nhưng em ít khi nào thấy chị ở nhà hoặc rảnh tay mà dạo chơi cùng em, chắc không về Hàn cùng đâu ha.


Nghĩ rồi em mang tâm trạng không quá tốt chuẩn bị về, cũng đã muộn 9 giờ tối rồi còn gì, đi đến trạm xe buýt, lục lọi tìm trong túi cái thẻ học sinh nhưng không thấy 'Toang rồi, thẻ đâu???'. Sao lại mất thẻ lúc này, em có thể về với số tiền cao hơn, còn nữa dù gì thì cái thẻ đó cũng cũ với lại đến trường mới em cũng sẽ làm cái khác, nhưng chợt nhớ lúc nãy có làm rơi cái gì đó trong quán ăn lúc đứng dậy mà em không để ý, chắc có lẽ là nó, không biết là tiệm đóng cửa chưa, em cũng muốn gặp chị ấy một chút......không, muốn tìm cái thẻ học sinh thôi.



Thế là Dain phải chịu khó đi đến quán ăn đó lần nữa để gặp...à không, để tìm 'thẻ', sau khi rẻ vào con hẻm em đi thêm một lát, thầm nghĩ sao con hẻm ít đèn như vậy, thật quá nguy hiểm để đi vào ban đêm, em thầm mong rằng Ahyeon đã về nhà rồi, nhưng đời có như là mơ, vừa dứt dòng suy nghĩ thì trông thấy cô bị ai đó bóp cổ đè vào tường, gương mặt đỏ như máu trong góc khuất ánh sáng, tay vùng vẫy thoát nhưng không đủ sức, mắt ướt nhòe vì khó thở. 

Dain không nghĩ gì ngay lập tức như bay chạy đến dùng chân tung một cước vào mạn sườn người kia khiến cô ta bay một đoạn rồi đáp đất đầy đau đớn, do tay cô ta đang nắm lấy cổ Ahyeon đột ngột bị tác động vào hông khiến cô ta bất ngờ buông tay nhưng vẫn hơi kéo Ahyeon theo khiến đầu của cô đập nhẹ vào cây cột bê tông kế bên.


Được lấy lại không khí Ahyeon hít lấy hít để, ho sặc sụa, lồng ngực nhấp nhô liên tục để tiếp nhận không khí, khẽ đau nhói vầng thái dương do bị đập vào cột, cơ thể thiếu không khí đến không còn sức lực muốn khụy xuống đất. 

Lúc này Dain chạy lại và đỡ lấy cô, nhẹ nhàng vuốt lưng để cô ổn định nhịp thở, em vì một phút nóng giận mà mất khôn quên là cô ta đang bóp cổ Ahyeon làm cô theo quán tính vì cú đạp kia mà bị kéo theo va chạm vào cột vang lên tiếng 'cốp' làm em hơi hoảng. Cảm thấy có lỗi, em đưa tay xoa nhẹ lên thái dương của cô, mắt xem xét nơi dần đỏ lên, giọng có chút lo lắng hỏi nhưng vẫn giữ nét bình tĩnh


"Ahyeon, chị không sao chứ?".


Ahyeon sau khi ổn định được hơi thở, cứ nghĩ mình đã đi xa đến nơi rồi, cú đập vào đầu khiến cô hơi choáng, định hình được người trước mặt, cô mếu máo, nước mắt lại bắt đầu rơi khóc không thành tiếng, gương mặt đầy vẻ cảm kích nhìn em chằm chằm. Dain hoảng hốt thật sự


"Sao...sao thế? Sao khóc nữa rồi, đừng sợ......em ở đây". Vội ôm cô vào lòng vỗ nhẹ lưng cô, miệng luôn luôn xoa dịu bằng lời dỗ dành đầy yêu thương.


Ahyeon để mặc em ôm, cô cần dựa vào em một chút, thật sự đã rất kinh hãi khi cô nghĩ rằng Choi Soorin thật sự muốn giết cô chỉ vì cô bài xích cô ta.


Người kia bị ăn một cú đạp đau thấu xương, lần đầu tiên bị đá cho một phát vô cùng thốn, đau tận trời, cảm giác như bị gãy mấy cái xương sườn vậy, Soorin lồm cồm bò dậy, ôm cái eo bị ăn đau đến không thở nổi, ngước nhìn hai kẻ đang ôm nhau kia, cô ta nghiến răng


"Con khốn mày dám đánh tao, mày biết tao là ai không hả?". Giương đôi mắt đe dọa đến Dain, thầm cảm thấy gương mặt có chút quen mắt nhưng vì là góc tối cộng thêm việc em mặc đồ đen, làm Soorin không nhìn ra.


"Tôi không cần biết cô là ai, nhưng cô đang đe dọa đến tính mạng bạn tôi thì cô là kẻ thù của tôi". Dain lớn giọng, tức giận mắng con người ngang ngược kia.


"Được lắm, Ahyeon mày có đồng minh mới à, đợi đó"- Cô ta chỉ tay về phía Dain - "Còn mày, tao sẽ ghi nhớ cú đạp này, sẽ bắt mày phải trả giá". Nói xong cô ta khập khiễng bỏ đi.


Ahyeon nghe Choi Soorin đe dọa em như thế thì có chút sợ và lo cho em, là ai chứ Soorin dám nói dám làm, cô lại kéo thêm người nữa vào chuyện của bản thân. 

Trong lúc cô rơi vào dòng suy nghĩ lo lắng tột độ thì Dain đang ngắm nhìn người trong lòng, khẽ cười khi thấy cái chân mày của cô nhíu nhíu giật giật trông rất đáng yêu, nhẹ nhàng lên tiếng


"Đang nghĩ gì vậy?".


Ahyeon giật mình bay toàn bộ những suy nghĩ vừa rồi, quay sang nhìn em, lại vội rời khỏi cái ôm, thầm ngại ngùng khi nãy giờ chiếm tiện nghi người ta lâu như vậy


"K-không ...có gì". Rồi lại ngước mắt nhìn em hỏi 

"Có ổn không nếu như cậu ta gây chuyện với em, xin lỗi chị lại lôi em vào chuyện này".


"Không sao, là em tình nguyện mà. Làm sao có thể thấy chết mà không cứu được, nhưng mà lúc nảy em thật sự cho rằng cô ta sẽ giết chị nếu như em không đến đó". Dain hơi cau mày nghĩ về sự tình lúc nãy.


"Chị cũng nghĩ là mình sẽ thăng thiên nếu như không có em, cô ta tức giận lên sẽ mất kiểm soát hành vi như vậy". Ngừng một chút, vẻ mặt đầy cảm kích, môi hơi cong lên "Cảm ơn em, Dain".


Dain nhìn nụ cười nhẹ của cô mà bay mất hồn, 'Thiên thần là có thật! Chị ấy cười lên đẹp như vậy'. Thấy em đơ mặt nhìn cô, Ahyeon thu lại nụ cười, khều nhẹ tay em "Sao vậy?". Em hoàn hồn lắp bắp "À, không...không có gì". Nụ cười cô đẹp như vậy, trong lòng em thầm mong cô có thể cười nhiều hơn, em hy vọng mình có thể bảo vệ nụ cười đó.


"À đúng rồi, thẻ học sinh của em". Ahyeon chợt nhớ cái thẻ, liền lục lọi túi xách đưa cho em


"Vâng, em cám ơn, em định về mà đột nhiên thấy nó mất tiêu nên quay lại đây và bắt gặp chị bị.....". Dain đang nói đột nhiên ngập ngừng


"Ừm, cảm ơn em đã quay lại". Cô lại cám ơn


"Được rồi, chị đừng cảm ơn em nữa, trời cũng tối rồi, chúng ta về chung nha?". Có trời mới biết em đang phải dằn vặt thế nào vì lúc nãy em đã định không quay lại đây, định bỏ cái thẻ nhưng vì muốn gặp cô dù xác suất là 0% nên em vẫn quyết định đi và cuối cùng em lại nhìn thấy cảnh cô suýt bị thần chết kéo đi, em biết ơn bản thân vì đã quay lại nếu không em đã vĩnh viễn không thể gặp lại cô, em sẽ thật sự hối hận đến chết mất.



.


.


.



Kế đến cả hai cùng nhau bắt xe buýt để về nhà, lần này vẫn là khung cảnh đó, nhưng hôm nay rôm rả hơn, Dain chịu khó trò chuyện để Ahyeon vơi bớt cảm giác sợ hãi vài phút trước, đi cùng một tuyến đường nhưng khu nhà của em và cô cách cũng không quá gần, lần trước về cùng nhau nhưng em đến nhà trước còn cô phải đi một mình thêm vài con đường nữa để về nhà, và lần này sau chuyện vừa xảy ra em quyết định đưa cô về nhà, sẵn tiện xem nơi cô ở, Ahyeon cũng ngỏ lời muốn trả em cái áo khoác nữa.



Ahyeon trên tay cầm cái hoodie trắng của em, trả lại em tặng thêm nụ cười biết ơn, khiến em chỉ muốn đứng ngắm nhìn mãi


"Em có muốn vào nhà chị uống chút nước không?". Ahyeon biết ý mời em, em đi cùng cô đoạn xa như vậy hẳn là rất mệt.


"À, không cần đâu, em có việc nhà nên về luôn đây, gặp chị sau nhé, tạm biệt". Dain lên tiếng từ chối, vẫy tay chào Ahyeon rồi ra về.


Ahyeon sau khi tiễn Dain về thì vào trong nhà, thấy bố cô đang ngồi trên chiếc sofa nhỏ mà đọc báo, liền tiến lại hỏi thăm


"Ba...công việc dạo này của ba thế nào, có ổn không?". Cô sợ Soorin lại làm gì đó với bố cô.


"Không mọi thứ vẩn ổn, sao thế?". Ông buông tờ báo xuống mà nhìn đứa con gái đang quan tâm ông, bàn tay xoa lấy đầu người con là động lực để sống duy nhất của ông.


"Dạ, không có gì đâu ba". Ahyeon sà vào lòng bố, giọng nghèn nghẹn, ai mà biết được chỉ vài tiếng trước cô đã suýt chút nữa không thể gặp lại ông.


"Sao hôm nay lại nũng nịu vậy". Ông cưng chiều vỗ nhẹ lưng cô, ngừng một chút, đau lòng nói "Con ốm quá Ahyeon". Ahyeon không nói gì chỉ lặng người dựa vào bố, đột nhiên ông hỏi


"Sao cổ con đỏ vậy?". Ông ngạc nhiên khi thấy chiếc cổ trắng ngần hằng lên vệt đỏ chói mắt, dù cô đang kéo cổ áo polo cao lên nhưng vẫn bị ông nhìn ra, Ahyeon giật mình vội sờ cổ rồi che lại


"Không có gì đâu ba, do con ngứa nên gãi làm nó đỏ lên thôi"


"Bố nhìn nó không giống vết gãi cho lắm, đỏ kín cả cổ như thế, có thật là con không sao chứ?". Ông hoài nghi nhìn cô


"Thật mà, con không sao hết đó, ba đừng lo". Ahyeon cười, vỗ vỗ tay trấn an ông.


"À mà, nãy ai đưa con về vậy?". Ông ngừng một chút nghĩ nghĩ gì đó rồi lại tiếp tục hỏi, khi nhớ đến cô bé đứng ngoài cửa lúc nãy


Cô nghe thế rời khỏi cái ôm của ông mà trả lời "Là bạn con"


"Sao trước giờ ta chưa gặp qua, Asa cũng chưa có đưa con về tận nhà như thế đâu".


"Là bạn mà ba, con vừa quen em ấy gần đây thôi"


"Mới quen mà đưa về tận nhà rồi, nhưng mà con nên cẩn thận một chút. Còn nữa, con không được vướn vào loại tình cảm đó có biết không, lo mà học hành cho tốt, yêu vào rồi tổn thương, bố không muốn thấy con buồn".


"Dạ". Ahyeon tâm trạng hơi chùng xuống, hơn ai hết cô hiểu bố vì sao như vậy, bố không phải là không ủng hộ tình cảm giữa hai người con gái, vì lúc trước mẹ của cô cũng vì nửa kia mà ra đi người kia còn là nữ nhân, hôn nhân của bố mẹ cô không có tình yêu chỉ là ép buộc giữa hai nhà, ban đầu bố cô yêu mẹ cô nhưng mẹ cô lại yêu người phụ nữ kia, đến lúc lấy bố cô là do ép buộc của gia đình, mẹ cô đã đau khổ vì người kia biết chuyện nên bỏ đi. Trải qua nhiều năm sau khi hạ sinh Ahyeon, mẹ cô đã suy nhược cơ thể, thân thể ngày càng ốm yếu, tương tư nhớ thương người kia mà sinh bệnh tật và rời đi, trong tang lễ của mẹ, người kia lại quay về, bố cô ôm hận bà ta vì đã bỏ đi khiến mẹ cô rơi vào tình trạng như vậy, nếu không thể ở bên nhau thì hai người có thể làm bạn với nhau cũng được, tại sao lại tuyệt tình bỏ đi như vậy.


Dù đã kết hôn với bố nhiều năm nhưng mẹ cô không có lấy một chút cảm tình hay niềm vui nào với bố, lòng bố hiểu nên cũng không bắt ép bà phải yêu bố cô hay ích kỷ mà ép buộc bà, là vì bố quá yêu mẹ nên không nở gượng ép mẹ cô, mọi việc đều là do gia đình sắp đặt, và cũng vì thế người phụ nữ kia bỏ đi không quay lại vì không muốn làm người thứ ba, điều đó khiến mẹ cô đau khổ và nhớ thương rồi lâm bệnh mà qua đời, vì thế bố đã dạy cô từ nhỏ phải tránh xa loại tình cảm đó, bố không muốn cô giống như mẹ mình yêu vào rồi lại đau thương vì những kẻ tồi tệ, không chỉ riêng nữ mà cả nam, ông yêu thương cô con gái nhỏ bé của ông, là điều duy nhất của người ông yêu để lại, nên ông luôn muốn cô phải học hành thật giỏi dang, khỏe mạnh, được vui vẻ và hạnh phúc, nếu yêu ông sợ con gái ông chịu tổn thương rồi như vợ ông...... nhưng mà...... trước sự dịu dàng, lạnh lùng mà ấm áp của Dain, liệu Ahyeon có vững được tâm khỏi rung động không? Mặc dù hiện tại cô chẳng muốn yêu đương, nhưng khoảnh khắc ấy, em xuất hiện trước mặt cô, đôi mắt trong veo không chút lừa dối, nhìn cô mà thật tâm lo lắng hỏi han, tấm lưng to lớn vững chãi che chắn cô phía sau mà bảo vệ, có mấy ai tâm không dao động?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com