2020 (2)
- Suzy à, hồng hài nhi của em gửi bánh tới này.
Chị quản lí đem một túi giấy từ bên ngoài vào đưa cho chị.
- Đều đặn tuần nào cũng ba đến bốn cử bánh.
- Em với bé hồng hài nhi có khác gì yêu xa đâu, chỉ có cách này vun đắp tình cảm thôi.
Suzy vui vẻ, nhìn vào phía trong túi giấy mỉm cười, từng tờ giấy note của em ghi cho chị, đều được chị để dành kĩ càng, ở trong chiếc hộp riêng, số tờ dần dày lên.
- Ngưỡng mộ thật đấy.
Bạn diễn của chị bên cạnh cũng thấy cảnh này quá quen thuộc. Dù với khán giả, chuyện này là không thể công khai, nhưng với đồng nghiệp, Suzy luôn thể hiện rằng mình đã có chủ.
- Khi nào anh mới được diện kiến người yêu trong truyền thuyết của em vậy?
Seon Ho ánh mắt theo dõi Suzy lấy từng món trong túi ra.
- Em ấy bận lắm, chắc là chưa gặp được đâu.
- Thì anh coi hình cũng được...
Seon Ho tò mò vô cùng, là anh chàng nào đây, khiến Suzy simp anh ta đến thế, anh chàng nào mà dịu dàng tinh tế với Suzy thế, cứ nghĩ hay nhắc đến là Suzy liền mỉm cười.
- Có dịp gặp mặt trực tiếp thì tốt hơn.
- Mà nhỏ tuổi hơn em thật à? Bao tuổi đấy?
- Nhỏ hơn em ba tuổi, thôi được rồi, tới cảnh của anh rồi kìa.
Đành vậy, ôm khuất mắt tò mò mà rời khỏi, chắc chắn phải biết được là ai, vượt qua được tài tử MinHo mà làm Suzy yêu đến thế, rất là gây tò mò đấy chứ.
...
*Chị nhận được bánh với matcha của em bé rồi*
*Không gặp nhau được, em nhớ chị bé quá đi mất*
Chaeyoung cứ nhắn tin tủm tỉm cười như thế, Jennie bên cạnh còn thấy chút ganh tị, Jisoo khi thấy người làm tóc phía sau tò mò liền lấy tay che màn hình điện thoại em lại.
- Mấy đứa ăn uống gì chưa đấy? Sắp tới giờ ra diễn rồi.
- Dạ rồi, tụi em ăn nhẹ rồi.
Jisoo nhìn xuống Chaeyoung.
- Em khỏi nói, thấy đặt bánh với matcha rồi, cho chị ké miếng.
- Hả? Em có đặt đến đây đâu...
Ánh mắt Chaeyoung nhìn đi đâu đó.
- Haiz, nó có nhớ tới chị em mình đâu chị ơi.
Jennie bĩu môi trêu ghẹo Chaeyoung, nhìn mỗi khi em cười lúc nhắn tin, đến những điều ngọt ngào thiết thực, nhận bánh nhận nước Suzy là vui vẻ hát hò cả một lúc lâu.
- Chị có sắp xếp trống cho em ngày 10/10 chưa dạ?
Chaeyoung hai mắt long lanh nhìn sang chị quản lí.
- À chị xin lỗi...
Chị quản lí của em vô cùng bối rồi, chị đã cố gắng nhưng...
- Không thể...ngày 8 đến ngày 12. Em đều full lịch rồi, chị không đẩy được luôn ấy.
- Sao thế? Em đã báo trước cả tháng.
- Hợp đồng gửi xuống, chị không hiểu sao lại dồn một cụm ngày liên tục như vậy.
- Xin lỗi Chaeng.
Mặt Chaeng ủ rủ, làm sao đây? Em đã đặt hết bánh, quà và cả hoa cho chị, giờ lại không có mặt được.
- Thôi để em cố gắng sắp xếp.
Chaeyoung quan trọng là không biết nói với Suzy như thế nào nữa. YG im lặng để cho em hẹn hò, đã là mười bước nhường nhịn rồi. Giờ còn là muốn đổi lịch để làm sinh nhật cho người yêu thì...xét về công việc chính là không chuyện nghiệp chút nào.
- Em định làm như nào?
- Chắc là dời lại ngày 13 để tổ chức cho chị ấy.
- Không có em chắc chị Suzy sẽ buồn lắm đấy.
- Em biết mà, nhưng lịch trình đã thế, phải làm cho xong chứ.
Chaeyoung cầm lấy điện thoại nhưng rồi thôi, đặt nó qua một bên, giờ nhắn tin chắc sẽ nhắn dài dòng lắm, tối về có thời gian sẽ giải quyết sau vậy, video call cho nhau vẫn sẽ tiện hơn.
...
10/10/2020 02:11 AM
Chaeyoung rời khỏi xe trở về chiếc giường thân yêu của mình, em vừa nằm xuống cũng là lúc điện thoại reo lên, là chị gọi cho em nhưng sau em lại thấy mệt mỏi như vậy, gượng gạo bắt máy.
*Em bé đây ạ, em vừa mới lên giường nằm thôi*
*Đã là hai giờ sáng rồi đấy, em đi ngủ luôn sao? Không định gọi chị à?*
Suzy như dò hỏi em, chị không nghĩ em sẽ quên mất đâu.
*Em quá mệt rồi, em muốn ngủ thôi, sáng mai chúng ta nói chuyện được không?*
*Em không nhờ được gì sao?*
*Nhớ gì chứ? Mắt em sụp mất rồi, em đi ngủ nha*
Chaeyoung thật sự đã thức đến tiếng thứ 26 rồi, em chỉ muốn ngủ thôi, nếu như giờ có lỡ làm gì Suzy giận đi nữa, Chaeyoung cũng sẽ nghĩ để sáng mai giải quyết, em cần được ngủ ngay.
*Ngày mai 8 giờ sáng em đã phải dậy rồi, lịch trình cả ngày đến rạng sáng hôm sau nữa, em ngủ nha*
*Em nói là em đùa đi, em không quên sinh nhật chị và cũng không quên là ngày mai mình có hẹn đi ăn, chị đã đợi em đến tận giờ này vẫn không thấy một tin nhắn gì của em, nói gì đi Chaengie*
*Em...*
Suzy đã khóc ở bên kia màn hình rồi, chỉ là mong đợi một câu "sinh nhật vui vẻ" của em, nhưng từ đầu tới cuối em chỉ nói rằng em mệt, em muốn ngủ, sáng mai tính tiếp, trong lòng chị không khỏi hụt hẫng.
*Em không sắp xếp được lịch trình, vài ngày qua em cũng bận quá, không kịp nói chị biết, em xin lỗi*
Suzy bất lực, mối quan hệ giữa em với chị trong thời gian gần đây, chỉ có tin nhắn, call video, bánh nước gửi qua gửi lại, không những thế, tin nhắn em gửi ngày càng gọi là cho có nữa, Suzy bắt đầu không cảm nhận được tình yêu trong mối quan hệ này.
*Em biết hai tháng qua, em nói xin lỗi với chị bao nhiêu lần rồi không Chaeng?*
Suzy nức nở trách móc em, những lời xin lỗi vô trách nhiệm của em, chị mệt mỏi khi phải mong đợi rồi thất vọng.
*Em cũng có muốn đâu chứ! Phải làm việc liên tục, em cũng rất áp lực, lịch trình thì dày đặc, vũ đạo, giai điệu, lời bài hát, từng câu nói cử chỉ em phải ghi nhớ, em xin lỗi vì em quên sinh nhật chị. Lịch trình cứ ập đến, sao em biết được chứ, là công việc mà, chị không còn là Bae Suzy lúc nào cũng thấu hiểu cho em nữa rồi*
Là em đang lớn tiếng và trách móc ngược lại chị. Là em có quá nhiều thứ để phải nhớ, nên em quên sinh nhật chị, cho em xin lỗi. Là bây giờ chị trở thành người không biết thấu hiểu cho em, vậy ai hiểu cho chị?
*Là chị làm loạn, được rồi*
*Giờ này còn giận dỗi rồi lẫy kiểu đấy nữa, em đi ngủ đây, ngày mai chúng ta giải quyết, em xin chị đấy*
Chaeyoung thở dài rồi tắt điện thoại đi, phải thức liên tục nhiều tiếng không ngủ, não em không thể hoạt động hay nghĩ ngợi gì thêm được nữa rồi, nếu không có tình yêu thì bây giờ đỡ phải nghĩ thêm một vấn đề không?
...
Sáng hôm sau, em thức dậy, phải gấp gáp chuẩn bị rời khỏi nhà mà đến trường quay. Chaeyoung mở điện thoại ra check thì mới nhớ tới chuyện rạng sáng của em và chị.
Em không thấy gấp gáp muốn dỗ dành chị nữa. Chaeyoung thấy mệt mỏi, em muốn bỏ qua câu chuyện này. Một là nó tự lành, hai là nó cứ im lặng tự biến mất. Em nhìn vào hộp thoại với chị, chỉ cảm thấy chán nản thôi.
*Sinh nhật vui vẻ*
Chỉ vỏn vẹn như thôi, không xin lỗi hay lời nói yêu thương nào dỗ dành, em còn mong rằng chị đừng trả lời lại, em mệt mỏi không muốn nói chuyện, sao chị không hiểu em chứ, em mệt mỏi công việc đến vậy.
Còn chị, từ đêm qua đến giờ đã không thể ngủ được, đối mặt với sự vô tâm của em, chị đã thất vọng và khóc cả đêm, cảm giác chính tình yêu này đã làm phiền đến em rất nhiều.
Dòng tin nhắn ngắn ngủi như cho xong việc này, thà rằng em đừng nhắn chị còn cảm thấy dễ chịu hơn. Làm sao vui vẻ được như lời em nói đây? Chính em đã khiến ngày hôm nay của chị tồi tệ đến thế mà.
Chắc có lẽ Chaengie của chị cần thời gian, em đang phát triển sự nghiệp mà, chị sẽ không làm phiền em, không trách móc, cũng không than vãn, Suzy tin, là Chaeyoung bận với công việc, là chị chọn tin em nên nếu có sự cố đáng tiếc nào xảy ra cũng là lỗi của chị vì chọn tin em.
Cả hai như "mất kết nối" với nhau.
Có gọi là silent treatment không nhỉ? Là người yêu nhưng dường như cả hai chẳng còn nói chuyện hay tương tác gì nữa. Sự im lặng tuyệt đối này, là sự dày vò vớ chị, là sự thoải mái với em.
Chỉ tập trung cho công việc, Chaeyoung đã có một khoảng thời gian không nghĩ đến Suzy mà dùng hết thời gian làm việc, đôi khi em chợt nhớ ra mình còn có người yêu. "Khoan đã, đây chưa phải là lúc, khi thật sự có thời gian mình sẽ nói chuyện với chị ấy". Dòng suy vô tâm này của em, em có thật sự yêu chị không?
...
01/2021
"Nghi vấn Rosé (BLACKPINK) hẹn hò với Cha Eun Woo (ASTRO)"
Dòng báo giật tít lúc sáng sớm, đây là chuyện Chaeyoung không muốn, em mệt mỏi vì mấy thông tin báo lá cải này. Chaeyoung liên hệ với YG để giải quyết cái tin đồn nhảm.
*Chuyện em hẹn hò là sao vậy? Chị nhắn hỏi Suzy mà Suzy bảo không biết, hai người yêu đương sao vậy?*
Tin nhắn từ Hyeri làm Chaeyoung có chút thoáng giật mình, là em quên mất việc giải thích hay trấn an với Suzy, cảm tưởng như chị chưa từng có mặt trong đời của em vậy.
*Đó là tin đồn nhảm, em và người kia không có gì cả, chỉ tập trung cho công việc thôi*
*Vậy là được rồi*
Dòng trả lời lạnh nhạt từ Suzy, chị chỉ cần biết vậy là đủ rồi, nay Chaeyoung còn biết nói chuyện với chị sao.
*Chị không thắc mắc gì sao?*
Sau một lúc lâu không thấy Suzy nhắn gì thêm, em trở nên càng lo lắng hơn.
*Thấy cũng không có gì quan trọng lắm*
Suzy thản nhiên gửi đi dòng tin nhắn đó. Chị không muốn Chaeyoung bị cảm thấy phiền, từ đêm ngày 10 đó là đã đủ với chị lắm rồi.
*Sao lại không quan trọng?*
*Chắc có lẽ chị hết tình cảm rồi*
...
Sori sori, quá bận công việc, sori nhennnn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com