Sở hữu
Thật ra Rosé chẳng biết nhà hàng ngon nào cả, cũng chẳng đói, cái mà bản thân cô muốn là không bỏ lỡ cơ hội này.
- Anh Hwa giờ này có nhà hàng nào ngon, kín đáo, không? - Rosé gấp gáp gọi cho Hwa, và nhìn theo hướng Suzy từ xa.
- Giờ này, anh sợ không có, tất cả đều phải đặt trước Rosé à. Nếu mà e muốn kín đáo thì chắc chỉ có nhà em. Haha.
Nhăn nhó thở dài, nhưng ý của Hwa không phải ý tưởng tồi. Vội tắt máy, Rosé tiến lại Suzy và gọi taxi cho cả 2 về căn hộ của mình ở Yeoksam quận Gangnam.
- Đây là... - Suzy bất ngờ khi thấy Rosé mở cửa.
- Là Rose's Rest - Rosé mỉm cười đưa tay mời Suzy vào nhà.
Khi bước vào căn hộ, thấy Suzy nhìn quanh, Rosé phân trần:
- Em mới dọn tới đây, nên chưa trang trí được gì nhiều. Chị ngồi đây đợi em chút nhé.
Vừa nói Rosé vừa mở loa Marshall, là bài Save Your Tear của The Weekend.
Nhà của Rosé là một không gian mở, nên khi ngồi ở sofa phòng khách có thể thấy gian bếp ngay phía sau, tất cả đều màu trắng, xám.
Thật may là hôm qua anh Hwa vừa mua cho Rosé đầy đủ mọi thứ, có thịt bò, cá, gà, tôm, rau củ, trái cây, cả táo xanh yêu thích.
Rosé quyết định sẽ làm 1 món Chicken Caesar Salad cho buổi tối nhẹ nhàng.
Khi thấy Rosé loay hoay trong bếp, Suzy tiến lại.
- Chị không ngờ là e cũng biết nấu ăn.
- Em còn nhiều cái chị không ngờ lắm. Chị ăn táo không?
Rosé cười cắt 1 miếng và đưa cho Suzy.
- Cảm ơn em. Suzy đỡ lấy và nói.
Rosé đi lại phòng khách bật TV.
- Chị có thể xem TV trong lúc đợi em, sẽ nhanh thôi, 15p.
-----
- Em vẫn chưa kịp mua bàn ăn nên mình ngồi đỡ ở đây nhé.
Cầm 2 dĩa thức ăn đặt xuống bàn phòng khách, Rosé nói với Suzy.
- Không sao, ok mà.
- Chị đang xem gì đấy - Nhìn sang TV Rosé giật mình với hình ảnh hù doạ trước mắt.
Thấy vậy Suzy cười lớn
- IT, chiếu lâu rồi giờ chị mới được xem.
- Em không nghĩ chị thích thể loại kinh dị luôn đó.
- Chị còn nhiều cái em không ngờ lắm
Suzy cố tình lặp lại câu nói của Rosé đầy trêu ghẹo.
Rosé mỉm cười vì sự tinh quái đó.
- Chị có muốn uống 1 chút không? - Rosé chỉ tay về phía kệ rượu của mình.
- Uhm - Suzy gật đầu đáp lại.
Cả 2 vừa ăn và trò chuyện.
- Hợp khẩu vị chị chứ?
- Thật sự rất ngon, em đã đi học sao?
- Hồi cấp 2, ba mẹ khá bận, nên thường thì em và chị Alice (là chị 2 của Rosé) phải tự nấu ăn cho nhau.
- Em tự lập từ khá sớm nhỉ. Điều này thật tốt.
- Sao lại tốt?
- Thì... em sẽ không phải lo đói
- Và người yêu em cũng vậy.
Dứt câu, Rosé nhìn thẳng Suzy. Cô ngại ngùng cầm ly rượu nốc cạn sạch.
Rosé lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc đó. Suzy bất ngờ.
- Em chụp lén chị??đưa điện thoại đây - Suzy giơ tay cố với lấy điện thoại Rosé.
- Hoá ra chị có thể uống được như vậy sao? Sâu rượu Bae Suzy?
Rosé cắn môi cười, cầm điện thoại đứng lên bỏ chạy vì biết vừa chọc phải người ấy.
- Roséeeee
Suzy kêu lớn, bật dậy toan đuổi theo Rosé thì "bốp", chân cô va phải cạnh bàn.
- Aa
- Chị không sao chứ? Trúng vết thương cũ không vậy?
Thấy gương mặt Rosé lo lắng, Suzy cố tình đệm thêm.
- Đúng rồi, đau quá đi.
Đỡ chân Suzy lên sofa, Rosé chạy đi lấy bao chườm lạnh. Rồi lăn nhẹ lên vết thương.
- Lạnh quá thì nói e nha.
Suzy giả bộ thở dài mặt đăm lại giận dỗi. Thấy vậy Rosé sụ xuống.
- Em xin lỗi.
- Xin lỗi thôi không được, đưa điện thoại cho chị.
Suzy đưa tay ra cầm lấy điện thoại từ Rosé, mở face id, rồi xoá hình Rosé vừa chụp.
Thấy mặt Rosé bùn bùn.
- Chị muốn lúc nào cũng xinh thôi.
- Em thấy chị luôn xinh mà
Rosé lí nhí đáp và cả 2 nhìn nhau. Đôi bàn tay của Rosé lúc này đang ôm lấy đôi bàn chân của Suzy, cả 2 đều rất gần.
Cảm giác hơi ấm từ Rosé truyền khắp cơ thể mình, Suzy mặt nghiêm túc hỏi.
- Chị muốn thân thiết hơn với em.
Rosé vẫn chưa hiểu, nghiêng đầu nhìn Suzy lặp lại
- Thân thiết hơn? Là sao ạ?
- Chị muốn được gặp em nhiều hơn.
Rosé ngạc nhiên trước sự chủ động này, nghĩ lại thì từ trước tới nay, đều là Rosé, hôm sinh nhật, follow, ăn bánh, cafe, cho sdt, và cả hôm nay ở nhà Rosé.
- Uhm, em đồng ý.
- Đây là sdt của chị. Chị biết e vẫn chưa có.
Suzy nhập sdt của mình trong máy Rosé và đưa lại.
- Dạ. Vậy sau hôm nay, khi nào thì mình gặp lại?
- Em cứ sắp xếp thời gian rãnh rồi nhắn tin cho chị.
- Dạ.
Thấy Rosé vâng dạ ngoan như 1 em bé, bất giác Suzy mỉm cười.
- Bây giờ chị phải về rồi.
Nói xong Suzy đứng dậy (không cho Rosé ôm chân nữa)
- Để e đi về chung với chị.
- Như vậy phiền lắm, nhà chị cũng ở quận này. Bên Chamdong.
- Dạ, vậy chị về cẩn thận, về tới nhắn tin em nhé.
- Ok, Bye
- Bye
"Sao chị ấy vội vã vậy nhỉ?" Rose nghĩ trong lòng.
----
Đúng là Suzy đã vội vã muốn rời khỏi, bản thân cô thật ra đang cảm thấy không ổn chút nào.
Câu nói đó không hề có trong kế hoạch của Suzy, mọi thứ là do không gian đó, bàn tay đó, ánh mắt đó, cảm xúc bất chợt khiến cô thốt ra câu nói mà chính bản thân cũng không thể ngờ.
Ngồi trong taxi, cảm giác bồn chồn, vừa vui, vừa lo lắng, lúc này cô chẳng hiểu nổi bản thân mình đang muốn cái gì nữa.
"Thật khó chịu"
-----
Lời bình tác giả: trong câu chuyện này, mình viết chị Suzy là gái thẳng á. Cùng với tính cách có chút trầm lỳ, ương ngạnh, luôn rõ ràng trong mọi việc, nên là ..... chị sẽ chưa thể chấp nhận bản thân 1 cái đùng liền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com