Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: Sự Đấu Tranh Để Được Sống Của Một Kẻ Ngoài Vòng Pháp Luật

Một vách đá cao ngất và khổng lồ. Dĩ nhiên nó phải là một vách đá cao ngất khổng lồ rồi.

Tệ nhất là, Dream có thể nghe thấy tiếng hò hét điếc cả tai của mấy tên thợ săn phía sau. Bọn chúng sẽ chẳng ngần ngại làm bất cứ thứ gì để có thể chặt được cái đầu cậu xuống đâu, nên cậu phải tiếp tục di chuyển thôi.

Đến hiện tại cậu đã chạy được bao lâu rồi nhỉ? Nhiều giờ, nhiều ngày, nhiều tuần, nhiều tháng? Cậu đã ngừng tính toán sau khi suýt nữa thì tan xác pháo trong một vụ nổ TNT nằm đâu đó sâu bên trong một ngôi đền sa mạc.

Dream nặng nề thở dài, buồn bực vò đầu. Những sợi tóc bẩn thỉu và bám đầy bụi bặm. Đã lâu rồi cậu không có cơ hội tắm rửa.

Không phải từ cái lần đánh nhau dưới nước đó với Sapnap trong khi Bad và George dùng cung muốn bắn cậu thành con nhím.

Nếu người ta định coi như đó là một lần tắm rửa. Không có ai đi tắm lại phải chiến đấu vì mạng sống của mình hết.

Và giờ thì là cái vách này.

Hoặc là trèo lên hoặc là đối mặt với mấy cây rìu chiến của mấy gã thợ săn. Dù nghe mấy cái rìu cũng hấp dẫn đấy, nhưng cậu biết ba đấu một trên đồng bằng chính là tấm vé một chiều về với tổ tiên. Cậu cần phải chiếm ưu thế về độ cao.

Dream thở dài lần nữa, chỉnh lại mặt nạ, rủa thầm Prime, và bắt đầu trèo lên.

Bề mặt của vách đá lớm chởm và đầy chỗ để bám và đặt chân. Nên nghiêm túc mà nói nó dễ trèo hơn các vách đá khác.

Và Dream sẽ biết. Nếu cậu không quên tiệt mất mình đã chạy trốn được bao nhiêu ngày, và chắc chắn là cậu đã quên tiệt mất số vách đá mà cậu phải lăn lê bò toài mà trèo lên. Nên là, yeah, trong số tất cả các ngọn núi cao chót vót mà cậu đã từng đối mặt, cái này không tính là tệ.

Nhưng nó cũng không bớt đau đi tí nào.

Toàn thân Dream đau nhức cùng với sự cố gắng. Cậu đã phải chạy, chiến đấu, lăn lộn, né tránh và nhảy qua các hẻm núi suốt cả buổi sáng, và giờ cậu còn phải trèo lên nữa hả?

Vũ trụ đang muốn đánh nhau với cậu hay gì? Hay là Nữ thần Định mệnh thích xem cậu chật vật khổ sở? Cổ vui lắm hả?!

Dream nghiến răng và khó nhọc kéo lê thân mình lên gờ đá tiếp theo. Gió mạnh thổi tung mái tóc của cậu lên và khiến cái áo nỉ màu xanh trên người cậu bay lật phật. Có lẽ mặc một cái áo bắt mắt như thế trong một cuộc rượt đuổi sống còn là một ý kiến tồi.

Nhưng chỉ thế thôi thì không thể ngăn cản được Dream, như thế thì chẳng có phong cách gì hết.

Một đống đất đá rơi xuống phía dưới cách Dream rất xa, trong khi cậu tiếp tục trèo lên cao. Với sự thỏa mãn nở hoa trong lòng, cậu thấy mình chỉ còn cách đỉnh núi khoảng 20 feet nữa.

Dù rằng có một điều cứ đeo bám trong tâm trí Dream từ lúc nãy đến giờ. Mấy tên thợ săn đâu mất rồi?

Từ khi ba tên thợ săn tiền thưởng được thuê để lấy đầu cậu thì bọn chúng chưa bao giờ thôi mấy lời đe dọa nhảm nhí với cậu.

Cậu chưa được ngủ trong nhiều ngày rồi, bởi vì bọn chúng lúc nào cũng ngay sát sau lưng cậu. Luôn luôn chỉ cách một phút phía sau. Chỉ một lần sảy chân và cái đầu của cậu sẽ bị xiên trên giáo, được mang về cho ông chủ của đám thợ săn một cách đầy tự hào.

Nhưng bây giờ thì Dream chẳng thể nghe thấy tiếng la hét đe dọa của bọn họ vang vọng khắp vùng đồng bằng như trước nữa.

Trên thực tế, bây giờ nghĩ lại thì, Dream chẳng nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa. Không một tiếng động nào vang đến tai của cậu ngoài những hơi thở rời rạc của bản thân.

Cuối cùng Dream cũng trèo lên được rìa vách đá cao chót vót. Cậu chật vật túm vào mớ cỏ dày để kéo bản thân lên.

Cậu đau đớn nằm ngửa ra đất, cho phép bản thân nghỉ ngơi mấy giây trên thảm cỏ mềm mại. Bầu trời trải dài một màu xanh rực rỡ trên đầu cậu.

Mặt trời sẽ sớm lặn xuống, chìm dân xuống đường chân trời và nhuộm lên những đám mây một mở màu sắc đẹp đẽ.

Lưng và hai cánh tay của cậu như muốn bốc cháy vì đau đớn. Nghỉ ngơi năm phút chắc cũng chẳng thay đổi được gì đâu ha?

Chỉ năm phút thôi, rồi cậu sẽ lại chạy tiếp. Một lần nữa.

Chỉ năm phút thôi.

Dream nhắm mắt, nhăn nhó vì mệt mỏi bên dưới tấm mặt nạ. Cậu phải đứng dậy. Nếu không thì không còn đứng lên được nữa đâu, cậu biết thế. Cậu sẽ ngồi im trên đỉnh cái ngọn núi ngu ngốc này và để đám thợ săn chiến thắng.

Cậu sẽ không để chuyện đó xảy ra. Cậu thà chết trước khi để cái đám côn đồ múa rìu ấy giết cậu còn hơn.

Dream không có gì ngoài sự cay nghiệt.

Dream rên rỉ chống người dậy. Cậu cảm thấy đau đớn ở các thớ cơ mà cậu còn không biết là chúng có tồn tại. Vươn vai một cái, cậu co rúm lại khi nghe thấy tiếng xương khớp kêu lách cách.

Đầu gối cậu kêu lên cót két như một lão già khi cậu đứng dậy trên hai chân mình.

Loạt soạt.

Dream đông cứng ngay khi nghe thấy tiếng động phát ra sau lưng. Nghe như tiếng bước chân trên thảm cỏ dày.

Dream cứng đờ cả người. Tiếng bước chân lại gần hơn, có lẽ khoảng 30 feet hoặc hơn phía sau. Đám thợ săn tìm được đường lên trên này trước cậu ư?

Dream nhíu máy tập trung và buộc bản thân trông có vẻ bận rộn chỉnh lại đai lưng. Dream không thể để đám thợ săn biết cậu đã nghe thấy bọn chúng. Sự bất ngờ luôn luôn là món vũ khí tốt nhất của cậu. Nó cứu cậu còn nhiều hơn cả cái rìu của cậu nữa.

15 feet, 10, 8.

Đám thợ săn cứ tiến tới, và Dream để mặc bọn chúng. Trong khi ngân nga và nghịch ngợm với cái áo nỉ hay dây đai trên vũ khí của mình. Cứ như thể cậu chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì trên đời.

Chỉ còn cách 5 feet nữa, Dream xoay người đối mặt với kẻ thù, xoay người trên gót chân và rút chiếc rìu chiến nặng nề của mình ra trong một chuyển động linh hoạt.

Thành thật mà nói, Dream đã hy vọng mình sẽ trông thấy Sapnap hay có khi là George. Điều mà Dream không ngờ tới được đấy là đối đầu với một người đàn ông mang khuôn mặt của chính mình.

Hoặc, đúng hơn là mặt nạ.

Dẫu vậy chiếc rìu vẫn không hạ xuống dù chỉ một centimet, Dream không hề mất đi bình tĩnh tí nào.

Người đàn ông đang đứng trước mặt cậu mặc một chiếc áo nỉ xanh giống hệt cậu, cùng một đôi găng tay không ngón, cùng một đôi giày đen. Đáng chú ý nhất là chiếc mặt nạ sứ tròn màu trắng với hai chấm đen là đôi mắt và một nụ cười mỉm.

"Anh là ai," Dream hỏi, giọng của cậu trầm và hung dữ, lưỡi rìu kiên định chỉa vào ngực đối phương.

Other Dream, Dream thầm gọi anh ta như vậy, nghiêng đầu sang một bên như đang nghiên cứu Dream. Cuối cùng anh ta lên tiếng và hai mắt Dream trợn trừng khi nghe thấy giọng nói của bản thân nói với chính mình.

"Tôi chính là cậu, ở chiều không gian khác," Other Dream nói.

Dream lầm bầm và vung rìu lên mặt kẻ song trùng. "Phải rồi, đồ dối trá. Anh thật sự là ai? Đám thợ săn đó cử anh tới đây à?" Một trò lừa như thế này cũng không quá tốn công sức.

Other Dream mệt mỏi thở dài, khiến Dream muốn chửi vào mặt anh ta. Bộ anh ta không nhận ra cậu đang chĩa thẳng lưỡi rìu vào mặt anh ta hả?

"Tôi đang nói thật mà. Tôi đến từ một chiều không gian khác, và chúng tôi cần sự giúp đỡ của cậu," Other Dream bình tĩnh nói, thỏa hiệp mà dang hai tay ra.

"Chúng tôi?" Dream hoài nghi hỏi lại, bàn tay siết chặt cán rìu. Đây là một cái bẫy chăng? Một âm mưu để bắt và giết chết cậu chăng?

"Nghe này, chúng ta không có nhiều thời gian lắm cho đến khi đám thợ săn kia bắt kịp chúng ta đâu. Tôi có thể ngăn bọn chúng lại một thời gian nhưng rồi thì bọn chúng cũng sẽ đuổi kịp thôi," Other Dream không kiên nhẫn nói.

Hai mắt Dream nheo lại. Other Dream đã lảng tránh câu hỏi một cách gọn gàng và tung ra một miếng mồi. Cậu có dám cắn lấy nó không?

Sau cùng thì sự tò mò đã chiến thắng sự thận trọng.

"Anh đã làm gì những tên thợ săn?" Dream hỏi. Cả chì lẫn chài. Cậu gần như có thể thấy nụ cười táo tợn trên khuôn mặt của Other Dream. Đáng lẽ nó sẽ khiến máu cậu sôi lên nếu như cơ thể cậu không đang tràn ngập adrenaline như hiện tại.

"Tôi đã lừa bọn chúng đuổi theo một cái bóng xuyên qua đồng bằng rồi. Chỉ mới nhác thấy tôi, và bọn chúng liền đuổi theo. Cậu biết đấy, tôi trông rất giống cậu mà. Tôi đã vòng lại đây để gặp cậu đấy, Dream số 537b," Other Dream nói, và với một cái vung tay đầy hoa lệ anh ta cởi mặt nạ của mình ra và lấy nó xuống khỏi khuôn mặt.

Dream lưỡng lự. Other Dream không nói dối, khuôn mặt của bọn họ gần như là đồng nhất.

Khác biệt duy nhất là Other Dream không có một vết sẹo chạy dài ở bên má. Vết sẹo được một trong những mũi tên may mắn đến từ George ân cần ban cho.

Khuôn mặt của anh ta rất hoàn hảo, không một vết sẹo hay dấu tích nào. Anh ta có khuôn mặt của một người đàn ông chưa bao giờ chứng kiến qua một cuộc chiến và sống đủ lâu để mà kể về nó.

Dream mỉm cười phía sau tấm mặt nạ. Để giết được anh ta sẽ dễ dàng lắm. Món vũ khí duy nhất cậu có thể thấy trên người đàn ông là một chiếc dao găm chạm nổi đầy tinh tế được treo trên đai lưng của đối phương. Và ngay cả cái đó trông cũng có vẻ như chỉ để trang trí hơn là tỏ ra nguy hiểm. Anh ta trông có vẻ yếu đuối và không có khả năng tự vệ, hầu như là không có bất cứ phiền toái nào để giết được anh ta. Tuy nhiên.

Có một thứ gì trong mắt Other Dream khiến Dream phải tạm dừng để suy nghĩ. Trông bề ngoài thì hai người có vẻ giống nhau đấy. Nhưng sâu bên trong thì sao?

Trong mắt Other Dream chứa hàng thiên niên kỷ, mọi sự việc đã trôi qua, sẽ đến và đang xảy ra ngay lúc này. Anh ta có đôi mắt của một con quái thú cổ xưa, kẻ đã thấy cả sự bắt đầu và kết thúc của nhiều thế giới hơn tất cả những gì mà Dream có thể đếm được.

Tự nhiên Dream cảm thấy một cảm giác mà mình đã lâu, lâu lắm rồi chưa cảm nhận được bao trùm. Cậu thấy sợ.

"Anh muốn gì ở tôi," Dream lặng lẽ hỏi. Cánh tay cậu hạ xuống, chiếc rìu yếu ớt nằm trong tay cậu. Dường như đối với người đàn ông đối diện thì thứ này chỉ trông như cây tăm xỉa răng mà thôi.

Other Dream mỉm cười trấn an, chậm rãi dang hai tay ra. "Tôi cần cậu giúp tôi bắt giữ và tiêu diệt một con quỷ. Một biến thể nguy hiểm gọi là Dreamon. Dreamon hiện tại đang di chuyển qua từng thế giới khác nhau, giết hại hàng nghìn người và phá hủy mọi thứ trên đường đi của nó."

Dream cân nhắc lời nói của đối phương một lúc, cảm giác sợ hãi lạnh lẽo cuộn lên trong bụng. Cậu cảm thấy như bị mắc kẹt.

"Và nếu tôi nói không?" Cậu hỏi, dù cậu gần như đã chắc chắn biết cậu trả lời rồi.

"Cậu sẽ không."

Dream thấy lạnh hết cả sống lưng. "Tôi sẽ đánh anh đấy," Cậu hứa hẹn.

Hai mắt của Other Dream hứng thú nheo lại. "Cậu có thể thử xem sao..." Anh ta dang rộng đôi tay của mình, "Hoặc là cậu có thể yên lặng chấp nhận đề nghị này và tham gia vào chuyến phiêu lưu thú vị nhất trong cả cuộc đời của mình."

Dream thở dài. Cậu đã chạy và luồn lách khỏi mọi tình huống khó chịu mà mình vướng phải suốt nhiều năm qua. Cũng có lý thôi khi mà cuối cùng cậu lại rơi vào một tình huống tưởng như không có bất kỳ lối thoát nào.

Thành thật mà nói thì cậu đã nghĩ nó phải nằm trong tay mấy tên thợ săn, chứ không phải người đàn ông với ánh mắt như vô tận này.

"Được rồi. Tôi chấp nhận, tôi sẽ đi với anh." Cậu giữ cái vế 'Làm như tôi có lựa chọn khác ấy.' lại trong đầu.

Other Dream cười thật tươi, khuôn mặt anh ta đầy hạnh phúc. Đối với Dream thì trông cứ như đang soi gương vậy.

"Tôi cũng là Dream giống như cậu, nhưng bạn bè gọi tôi là XD. Rất hân hạnh được làm việc với cậu," Other Dream tự giới thiệu.

Anh chìa bàn tay đeo găng của mình ra.

Dream cay đắng nhíu mày nhưng vẫn nắm lấy bàn tay chìa ra của XD.

Nếu như có khả năng, thì nụ cười của XD có thể đã ngoác ra nhiều hơn mức bình thường, và anh ta gỡ một thứ đồ hình chữ nhật màu đen lạ mắt xuống khỏi thắt lưng. "Một chiếc ITD, một thiết bị dịch chuyển xuyên không gian, nó sẽ đưa cậu đến nhiệm vụ đầu tiên của mình."

"Và đó là?" Dream hỏi.

XD trả lời, nụ cười trên miệng chưa bao giờ nhạt đi, "Tuyển mộ thành viên cho đội, người đầu tiên trong số ba người còn lại. Một vị tướng quân đã về hưu tên là Technoblade. Anh ta là một chiến binh hùng mạnh và là thành phần chủ chốt trong đội của cậu." XD lơ đãng xoay xoay chiếc IDT trong tay, "Ồ, và anh ta sẽ không lấy làm vui vẻ gì khi thấy cậu đâu. Người em trai nhỏ nhất của anh ta vừa qua đời trong chiến tranh."

Không thèm để cho Dream có thời gian chuẩn bị, XD nhấn cái nút trên thiết bị trong tay. Một chiếc cổng màu tím lấp lánh xuất hiện giữa hai người.

XD chỉ về cánh cổng đang xoáy tròn với một ánh mắt mong chờ.

Dream lưỡng lự chừng nửa giây rồi bước qua cánh cổng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com