Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 22: Một Kế Hoạch Hình Thành

Vài giờ đồng hồ đầu tiên trên tàu the Badlands êm đềm và yên tĩnh một cách tuyệt vời. Tommy và Tubbo đang dành thời gian mà chơi đùa trên con tàu. Skeppy, vẫn là Skeppy của mọi khi, cho hai đứa nhỏ xem mấy sợi dây thừng. Theo nghĩa đen luôn.


"Đến đây nào Tubbo, đồ nhát chết!" Tommy vừa hét to vừa đánh đu trên cánh buồm. Tubbo theo sát ngay phía sau, chửi thề rồi hú hét đủ kiểu đuổi theo con gấu mèo. Cơn gió mằn mặn thổi tung mái tóc và quần áo của chúng, mạnh đến mức như muốn hất chúng rơi khỏi dây thừng.


Scar và Grian nối đuôi nhau cứ như đàn ong đi dọc xuống hành lang. Cũng dễ hiểu vì hai người họ đã bị bỏ rơi trên đảo hoang suốt hàng tháng trời. Ant xụ mặt vì bị giao cho nhiệm vụ trông trẻ, nên là anh ta đang để mắt đến hai người này ở phía dưới đó.


Ranboo, Dream và Techno thì đang nghỉ ngơi dưới cột buồm, cuối cùng cũng được đặt mông ngồi xuống đặng mà tranh thủ một tí yên bình. Cả ba đều đang uể oải nằm ườn ra một đống. Thuyền trưởng Bad đã đề nghị cho bọn họ mượn mấy cái võng mà ngủ, nhưng họ đã lịch sự từ chối. Họ thích ở ngoài trời hơn.


Ranboo ngồi dậy, dựa lưng vào cột buồm.


"Tôi đang nghĩ một chuyện thế này," Ranboo mở miệng, phá vỡ sự im lặng. Một suy nghĩ tương đối quan trọng đang hình thành trong óc cậu kể từ khi bọn họ đi qua cánh cửa trước đó. "Tất cả cái trò săn lùng Dreamon này, liệu kế hoạch của chúng ta có thành công không?"


Techno hơi nhỏm dậy để nhìn Ranboo rõ hơn, ván tàu kêu cọt kẹt khi anh chuyển động. "Cậu đang nói về cái gì?"


Ranboo cau mày. Cậu lại vô thức nói ra suy nghĩ của mình nữa rồi.


"Thì... không phải con quái vật chỉ cần dịch chuyển đi mỗi khi chúng ta suýt tóm được nó hả? Nó đã làm thế gần như ở mọi thế giới rồi còn gì?"


Dream ngồi hẳn dậy, đôi mắt trợn trừng sau chiếc mặt nạ. Mọi ý tưởng nghỉ ngơi thoải mái trong đầu cậu hiện tại biến mất hoàn toàn cứ như mấy con chim non bị đá ra khỏi tổ vậy.


"Nhưng mà... như vậy..." cậu ấp úng. Trước đó cậu không hề nghĩ tới điều này. Ngay từ đầu bọn họ đã quá chú tâm đến việc bắt được con quái vật. Ranboo nói có lý. Ngón trỏ của cậu gõ nhịp trên đùi.


"Thế thì... chúng ta làm gì đây?" Techno hỏi, nhìn Dream chờ câu trả lời. Sau kiến nghị trước đó của cậu ta, Techno bắt đầu tin tưởng mấy cái kế hoạch điên khùng của Dream.


Dream rên rỉ, chán chường vò đầu. Sao mọi chuyện cứ phải rối rắm thế nhỉ? Giờ thì cậu đã tin chắc rằng Số mệnh rất chi là tận hưởng vần vò kế hoạch của bọn họ y như cái cách Techno yêu thích việc ghim dao găm vào tim kẻ thù của anh ta vậy.


"Chúng ta có thể... không như thế không được. Thế còn – không như thế cũng không được." Dream hừ một tiếng, bóc một mảnh dằm trên sàn gỗ ra.


"Từ từ đã... Chẳng lẽ chúng ta đã hiểu sai mọi chuyện rồi sao? Dreamon – Dreamon hủy diệt những thế giới." Ranboo nói từng lời chậm rãi và thận trọng, kéo kéo tay áo của mình. Máu khô có màu rỉ sét khiến vải vóc cứng lại như vảy và cọ xát vào da khiến cậu khó chịu hết sức.


Techno và Dream tò mò nhìn cậu, dịch chuyển cơ thể để nhìn cậu thiếu niên rõ ràng hơn.


"Không phải nếu Dreamon cứ hủy diệt các thế giới thì cuối cùng nó sẽ tự hủy chính mình luôn à?"


Miệng của Techno há ra định cãi cự vài câu, nhưng lại chẳng thể nói ra lời nào. Anh khựng lại rồi đăm chiêu suy nghĩ.


"Chúng ta có thể bẫy con quái vật lại."


"Thật là một ý định khó chịu đối với thế giới mà chúng ta định sẽ bẫy Dreamon lại đấy nhỉ." Bàn tay Dream vô thức trượt xuống cán rìu khi nghĩ đến con quái vật. "Nó sẽ giết tất cả mọi người mất thôi."


Ranboo ngập ngừng, cắn môi suy tư. "Nhưng mà... Còn cách nào khác để ngăn chặn nó ư?"


Techno thở dài, tao nhã đứng dậy phủi áo. "Có lẽ là với thêm một ít chết chóc và tàn phá nữa." Giọng nói của anh đầy cam chịu với số phận trước mắt.


Anh bước vài bước ra xa khỏi những người khác, đưa tay che mắt rồi nhìn lên chỗ Tommy và Tubbo bây giờ đang hạnh phúc nằm ườn ra trong tổ quạ (Crow's nest là điểm quan sát nằm trên cao của cột buồm). Anh nhìn Dream một cái rồi nhướn mày, một hành động đơn giản lại có thể truyền đạt nhiều hơn những lời nói hùng hồn. Ranboo nhìn hết người này đến người kia với một nụ cười nửa miệng.


Dream lười biếng đảo mắt rồi cũng đứng dậy, khum tay quanh miệng tạo thành một cái loa tự chế.


"NẾU CHÚ MÀY LÀ MỘT CON GẤU MÈO HƯ HỎNG DƠ DÁY HOẶC MỘT THẰNG NHÓC ĐIÊN KHÙNG CÓ THỂ MỞ RA MỘT KHOẢNG KHÔNG CMN GIAN, THÌ LẾT CÁI MÔNG XUỐNG ĐÂY NGAY!"

.

.

.

.

.

.

.


"Được rồi, kế hoạch mới," Dream tuyên bố, đi đi lại lại. Cậu vẫy Tubbo đang lấy ra một tờ giấy trắng và một cái bút bi ra khỏi không gian của mình.


Bọn họ đang ngồi thành vòng tròn trong cabin của Thuyền trưởng Bad ở boong dưới. Vị Thuyền trưởng đã tử tế cho họ mượn căn phòng sau khi Techno giải thích rằng họ cần một 'cuộc họp khẩn cấp'. Có chút bí bách khi cả năm người cùng chui rúc trong một căn phòng như này, nhưng chẳng có ai ngoài Tommy phàn nàn.


Tubbo đưa giấy bút cho Dream, người cuối cùng cũng dừng lại để mà dán tờ giấy lên tường. Tờ giấy nhăn nhúm cả lại trên bức tường gỗ khô khi cậu dùng nó như một tấm bảng trắng để ghi lại trọng điểm trong kế hoạch của họ.


Techno hắng giọng một cái thật to làm mọi người phải đưa mắt nhìn anh. Anh lại nhìn sang Tubbo đầy hy vọng.


"Cậu có đồng ý rằng người ta sẽ suy nghĩ tốt hơn với một cái bụng no không?"


Tommy thông thái gật đầu, với một cái nhìn thành kính trên mặt.


Dream trợn trắng cả mắt, đầu bút gõ gõ lên tờ giấy tỏ vẻ sẵn sàng, nhưng cậu cũng gật đầu. "Tubbo? Nếu cậu không phiền?"


Tubbo rộng rãi lấy ra một nắm kẹo từ trong không gian của mình và chia cho những người còn lại.


Miệng nhai một khối kẹo bơ cứng vị chanh, Dream bắt đầu nói, "Đây là thế giới chúng ta đã ở trước đó; quê hương của Tubbo." Cậu tùy tiện vẽ một cái vòng tròn ở góc tờ giấy và chọc nó một cái để nhấn mạnh ý kiến của mình.


"Đây là thế giới chúng ta đang ở hiện tại." Một vòng tròn khác và lại chọc một cái nữa.


"Hai thế giới này có gì tương đồng nào?"


Cái đuôi của Tommy cuộn lại bên người, chóp đuôi màu trắng nhẹ nhàng run rẩy.


"Dreamon đều đã từng đi qua hai nơi đó?" Nó đoán.


Dream trỏ đuôi bút về phía còn gấu mèo cứ như một vị giáo viên với cái thước kẻ, "Chính xác! Cả hai thế giới đều có một con quái vật có khả năng diệt thế đi khắp nơi gây ra sự hủy diệt không kể xiết. Và chuyện gì đã xảy ra với Dreamon ở thế giới cuối cùng?"


Lần này Tubbo trả lời, giọng nói của cậu nghe giống như một cậu bé thông minh trả bài trên lớp vậy, "Hero's Hall ra mặt đánh đuổi nó. Vì thế nó dịch chuyển đến thế giới này, để chạy trốn."


Dream mỉm cười, lại lấy đầu bút chọc lên tờ giấy. "Chính thế. Cứ mỗi khi Dreamon gặp rắc rối, nó lại dịch chuyển đến một thế giới khác và chúng ta lại phải dí theo nó lại từ đầu." Dream ngừng lại để tăng thêm kịch tính. "Ngoại trừ một việc, cứ mỗi lần dịch chuyển nó lại tốn nhiều năng lượng hơn."


Hai mắt Ranboo sáng ngời. "Vậy là nếu chúng ta truy đuổi nó, buộc nó phải dịch chuyển một lần lại một lần, cuối cùng nó cũng sẽ cạn năng lượng và chúng ta có thể giết được nó!"


Dream gật đầu, một nụ cười tự hào ẩn giấu sau chiếc mặt nạ.


Techno trầm tư.


"Các trận chiến sẽ càng ngày càng khó khăn," anh cảnh báo, "Con chuột nhắt bị dồn đến đường cùng thì liều mạng hơn một con còn tự do."


"Người nào nói câu đó vậy, Sun Tzu hả?" Tubbo hỏi, nhí nhố trêu chọc người đàn ông. Cậu cảm thấy còn vui vẻ hơn bình thường. Cái kế hoạch này nghe khá tốt – thật sự tốt luôn ấy.


Một nụ cười mỉm thoáng qua trên khuôn mặt Techno, tương đương với việc người khác cười lớn.


"Không, là ta nói thế. Con quái vật này sẽ chiến đấu một trận ra trò đấy, bất kể là nó đã đi qua bao nhiêu thế giới."


"Ít nhất đấy là một kế hoạch, phải không?" Tommy hỏi.


Techno gật đầu với câu hỏi của con gấu mèo còn Dream thì vẽ thêm một vòng tròn nữa lên tờ giấy.


"Đây" – cộc - "Là thế giới mà chúng ta muốn dồn Dreamon tới. Nơi mà chúng ta sẽ xử lý nó, nói rõ ra là thế."


Tommy bóc vỏ và nhai nhóp nhép một viên kẹo khác, cái này có vị anh đào. Nó thích anh đào, nhưng không nhiều bằng vị chanh và vị dâu tây. Tubbo đưa thêm một ít kẹo nữa cho mọi người trong khi Dream nói tiếp.


"Tôi đã tra cứu một chút trên chiếc ITD và tìm thấy thế giới #3371c."


Tommy nhíu mày khi nó nhận lấy viên kẹo vị việt quất, lớp giấy gói nhàu nát trong mấy cái móng của nó.


"Đợi chút – cho tôi xin vị khác đi?" Nó ngắt lời. Dream nhìn nó với ánh mắt 'chú mày đang đùa anh chắc'. Tommy nhún vai.


"Tôi ghét việt quất."


Techno trợn mắt nhìn trời, có lẽ là đang hỏi Số mệnh rằng anh đã làm cái gì mà lại gặp phải chuyện như này.


"Nhận thứ được cho và chớ có cằn nhằn," Tubbo nói với vẻ dứt khoát, khiến Tommy quắc mắt nhìn sang.


"Nhưng như thế không công bằng!"


"Đời có bao giờ công bằng đâu, nếu có thì giờ chúng ta đã chẳng ngồi đây."


"Mọi người!" Dream gầm lên một tiếng cắt ngang cuộc tranh cãi.


"Đây là một vấn đề quan trọng đấy," Dream khó chịu nói, day day đôi mắt mệt mỏi dưới mặt nạ.


"Nghe đây," Dream nói tiếp, coi nhẹ một trò khôi hài mới nãy, "Thế giới số 3371c đã sắp biến thành một thế giới chết. Nó đã bị lây nhiễm virus xác sống, hàng triệu người đã chết chỉ trong vỏn vẻn vài ngày. Tuyệt nhất là, thế giới này không hề có một cái kết có hậu. Không ai tìm ra cách chữa trị và cuối cùng thì nhân loại cũng sẽ chết sạch. Khiến cho nơi này sẽ trở thành sân khấu hoàn hảo cho trận chiến của chúng ta với Dreamon." Cậu vừa nói vừa gõ gõ lên vòng tròn trên giấy.


Ranboo nghiêng người lại gần Tommy, vỗ nhẹ cánh tay xù lông để gọi nó trong lúc Dream đi sau hơn vào kế hoạch. Tommy giật mình và phòng bị chuyển chuyển cánh tay.


"Này," Ranboo thì thầm, đưa cho Tommy một cục kẹo bơ cứng vị chanh hơi mềm chút xíu. Tommy ngơ ngác cầm cục kẹo một lúc rồi nhàn nhạt mỉm cười.


"Cảm ơn nhé," nó nhỏ giọng trả lời, và nhất quyết bắt Ranboo nhận lấy viên kẹo vị việt quất của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com